Cáo? Người? Người cáo? Cáo thành tinh?

9.

Quá sáu giờ rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, Đại Hoàng lăn lộn trên ghế sô pha cả buổi, tay xoa xoa cái bụng lép kẹp.

Nãy giờ uống hết cả bình nước, ra vườn đứng tè mấy lần nhưng Đế Nỗ còn chưa chịu đi học về. Rõ ràng là nói chiều sẽ có mặt, nhưng sắp tối rồi ngay cả cái bóng còn chẳng buồn ló dạng.

Chờ đợi là một chuyện quá mệt mỏi, do đó Đại Hoàng nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Đại Hoàng chờ tao lâu không? Hôm nay tao đặc biệt mua cái khăn hình hà mã béo về lau lông cho mày nè."

Thế nên mới có tình cảnh trùng hợp Đại Hoàng đang ăn ổi hái trực tiếp từ trên cây xuống thì bị Lý Đế Nỗ mở cổng dắt xe vào bắt quả tang.

Nụ cười trên môi chợt tắt, cậu dựng xe gạt chân chống, chẳng nói chẳng rằng, xông tới túm cổ nó nhấc lên, vỗ thật mạnh mấy cái vào mông.

"Mới thế mà đã không ngoan rồi."

Đại Hoàng giật mình làm rơi quả ổi, sau đó chít chít chít khóc oà, cố hết sức giãy dụa thật mạnh buộc Đế Nỗ phải thả nó ra.

Đế Nỗ thấy thế, mặt tối sầm xuống, dứt khoát quay vào nhà đóng cửa nhốt cáo nhỏ bên ngoài.

"Mày tự làm tự chịu."

Cáo nhỏ nhìn theo khuôn mặt lạnh lùng cùng đôi mắt không hề cong lên như mọi khi, thì cúi gằm mặt, cảm giác chua xót chợt dấy lên trong lòng. Nó chạy đến bên cửa, nước mắt lã chã cứ một bên rơi, một bên đưa móng vuốt cào cào.

10.

Lý Đế Nỗ nhắm mắt làm ngơ, từ ghế đứng dậy đi vào phòng bếp.

Lôi thức ăn từ tủ lạnh ra, cậu bắt đầu nghĩ đến món ăn được chuẩn bị cho tối nay. Ừm, lòng gà xào giá đỗ, gà luộc...

Toàn mấy thứ mà con cáo ngốc kia thích ăn!

Cậu khó chịu bặm môi, mang chúng tới kệ bếp chuẩn bị chế biến.

11.

Mùi thức ăn thơm phưng phức từ trong nhà toả ra khiến bụng cáo nhỏ sôi ùng ục.

Nó liên tục cào cào, ủn ủn đầu vào cửa nhưng dường như người trong nhà không nghe thấy.

Cáo nhỏ Đại Hoàng ngửa đầu nhìn trời. Sắp mưa rồi, phen này hẳn là ướt chẹp nhẹp.

12.

Trời bắt đầu nổi gió, từng hạt mưa hoà cùng thời tiết lạnh bắt đầu làm nhiệt độ không khí giảm dần.

Đại Hoàng co ro, cố gắng nép vào chỗ tường nhà hơi nhô ra, nhưng bằng ấy không thể nào đủ để nó thoát khỏi kiếp nạn này. Gió tạt từng hạt mưa nặng nề vào làm bộ lông sũng nước tưởng vắt ra đầy một chậu, Đại Hoàng lắc lắc đầu, mà nước cứ thấm từng chút từng chút buốt đến thấu xương, đã nhỏ lại càng nhỏ, thoạt nhìn thấy đáng thương vô cùng.

Lý Đế Nỗ ngồi trong nhà xem ti vi, chẳng hiểu kiểu gì lại hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Đại Hoàng. Cho tới lúc mẹ Lý gọi điện hỏi thăm ở nhà thế nào, đã cho Đại Hoàng ăn chưa, bấy giờ cậu mới nhớ đến nó.

Đế Nỗ nhanh chóng dập máy, vội vàng ra mở cửa, thế nhưng đập vào mắt cậu đầu tiên lại là hình ảnh chú cáo nhỏ bẩn thỉu nằm gục ở phía trước.

13.

Lý Đế Nỗ ôm Đại Hoàng vào nhà tắm nước nóng cho nó. Dù rằng sợ nước, Đại Hoàng vẫn không có dấu hiệu nào báo là sẽ tỉnh.

Cảm nhận bất an lẫn hối hận trào dâng, cậu sấy lông cho cáo nhỏ rồi đợi trời tạnh mưa, mau chóng đạp xe đưa nó đến bệnh viện thú y.

Đại Hoàng được bác sĩ khám xong, chẩn đoán rằng mắc mưa nên ốm rồi. Thế là tiêm cho nó mấy liều, dặn Lý Đế Nỗ đem về nhớ ủ ấm cho nó.

14.

Đại Hoàng mê man, nhức mỏi khắp người làm nó cứ chít chít mãi. Lý Đế Nỗ đau lòng chẳng buồn ăn cơm, một hồi vuốt ve nó, một hồi học bài.

Đến nửa đêm, khi Lý Đế Nỗ sắp ngủ gật tới nơi, đột nhiên ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Cậu giật mình nhìn khắp tứ phía, chẳng thấy gì nhưng ngược lại, Đại Hoàng nằm trên giường vặn vẹo đầy khó chịu, cứ nói mớ suốt. Đế Nỗ hốt hoảng sờ sờ đầu nó, nói: "Đại Hoàng ngoan, mày đau ở đâu, tỉnh dậy nói tao biết đi."

Đại Hoàng không ừ hử gì má trái lại thân thể run rẩy lợi hại. Lý Đế Nỗ gấp đến độ muốn đánh người rồi, chẳng qua vừa chuẩn bị chạm vào, bỗng nghe tiếng lách tách nho nhỏ bên tai.

15.

Lý Đế Nỗ cả kinh, bởi trên giường không phải là con cáo nhỏ đáng yêu em trai của cậu, mà là một con người.

Con người nguyên chất, hàng thật giá thật.

Đứa bé rên rỉ vài tiếng rồi mở mắt ra, phát hiện Lý Đế Nỗ đang ở trong hình dạng jpg.

Sực nhận ra điều gì, đứa nhỏ méo xệch miệng vội trốn vào trong chăn, thút thít khóc.

Tiếng khóc rấm rứt bên tai khiến Đế Nỗ hoàn hồn, mau chóng tiến lại gần nó, cố làm ra vẻ không sao. Cậu dịu giọng dỗ dành: "Em đừng khóc, trong người còn khó chịu không?"

Đại Hoàng- hay chính là đứa bé nằm cuộn tròn trong chăn, chậm chạp giơ khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn cậu, gật gật rồi lại lắc lắc.

Lý Đế Nỗ mỉm cười, đôi mắt nhắm tít nom cả người thoải mái hẳn lên. "Em đói bụng chưa, mình ra ngoài ăn cơm ha."

Tức thì đứa nhỏ vội vàng bật dậy, núm lấy áo cậu, điệu bộ sợ sệt cực kì. "Em xin lỗi, anh đừng giận em mà."

Lý Đế Nỗ đau lòng nhìn nó, cảm thấy cái phẫn nộ từ chiều đã bay sạch đi đâu, rồi đưa tay xoa đầu.

"Anh không giận nữa, mình ra ngoài ăn, hôm nay có nhiều món em thích nè."

16.

Lý Đế Nỗ nhìn đứa nhỏ uống xong cốc nước, rồi mới bắt đầu câu chuyện.

"Biết vì sao buổi chiều anh mắng em chứ?"

Cáo nhỏ giương đôi con ngươi trong veo tròn xoe chớp chớp, lắc lắc đầu.

"Vì em trực tiếp ăn như vậy, anh sợ em bị đau bụng. Với cả, ổi là của tất cả mọi người trong nhà, em không được phép ăn vụng như thế. Bây giờ chúng ta là anh em, em phải nghe theo lời anh dặn, hiểu chưa?"

Cáo nhỏ nghe xong tức thì vui vẻ. Ra là anh ấy lo lắng cho mình, bèn ôm lấy hông Đế Nỗ cười thật tươi như lấy lòng.

Đế Nỗ nhìn thấy nụ cười ngọt còn hơn cả mật này, tâm liền nhũn ra hóa thành vũng nước. Cậu bế cáo nhỏ ôm vào lòng, hôn hôn lên đỉnh đầu nó, hỏi han. "Em là cáo thành tinh à?"

"Dạ..."

"Vì sao em lại ở trong nhà anh?"

Đứa nhỏ nuốt khan, rụt rè giải thích. "Em tên là Hoàng Nhân Tuấn, trước kia luôn ở cùng với sư phụ. Một tuần trước sư phụ xuống núi em nằng nặc đòi theo, chẳng ngờ đường phố đông đúc quá, em theo không kịp nên bị lạc."

"Em đi tìm sư phụ nên lạc tới đây ư?"

"Dạ, em vô tình lạc tới đây từ bốn hôm trước. Vì đói bụng nên mới lẻn vào nhà anh..."

Cáo nhỏ Nhân Tuấn càng nói càng lí nhí, cậu cuối cùng nhỏ như tiếng muỗi kêu, may mà Lý Đế Nỗ tai thính ngồi bên cạnh nên mới có thể nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top