Chương 1

Park Jisung tỉnh dậy, cảm thấy hôm nay trời đẹp rất thích hợp để đi ra ngoài dạo chơi, nghĩ vậy bèn xuống giường. Chưa kịp xỏ dép nhà tắm liền nghe tiếng khóc trẻ con truyền đến. Jisung cực kì khó hiểu, đây là kí túc xá Dream, toàn là những người đã trưởng thành giọng trầm có, giọng cá heo có, nhưng không có giọng khóc em bé. Cảm thấy kì lạ Park Jisung ra ngoài xem xét liền suýt chút nữa bị doạ hết hồn chỉ muốn đi ngủ tiếp cho rồi. Giữa phòng khách có 1 đứa bé trai, tầm 4,5 tuổi đang khóc ngặt nghẽo, mà quan trọng là đứa bé này giống Jeno hyung hồi xưa y xì đúc, đây chính là lí do Park Jisung sợ hãi. Chắc vì nghe ồn nên Huang Renjun thính ngủ mới thức, nhưng chưa kịp nói hết câu đã im bặt.

"Jisung ah em lại xem cái g..."

Lúc này Lee Jeno cũng ló đầu ra, các phòng khác đều rục rịch càu nhàu, nhưng tất cả sau khi ra tới phòng khách đều rơi vào trạng thái kỉ băng hà.

Đứa nhỏ nhìn thấy Renjun đứng tần ngần bèn quệt nước mắt nước mũi chạy tới ôm lấy cậu gọi tiếng "Baba", cả kí túc xá triệt để sợ hãi. 'Jeno nhỏ' thấy Lee Jeno bự đứng cạnh Renjun cũng liền nhanh vui mừng, 2 mắt sáng lên, ôm ôm chân anh gọi thêm "Bố ơi", kí túc xá té xỉu thực sự.

20 phút sau mọi người tập hợp lại trong phòng ăn, vẻ mặt mọi người đủ mọi loại sắc thái, duy chỉ có em bé nono là vui vẻ ngồi trong lòng Huang Renjun nghịch moomin.

"Vậy đứa nhỏ này là con 2 đứa?"

"Không!"

"Không! Hyung sao vậy?"

Lee Mark vừa mới hỏi nhẹ lập tức bị 2 người kia mắng cho vuốt mặt không kịp. Huang Renjun cực kì bức xúc, cái gì mà có con, cậu đây chẳng phải là nam sao, đám người này thấy trẻ con liền hoá điên rồi ư? Nhưng nếu vậy thì tiểu Nono từ đâu mà ra nhỉ?

"Con là con của baba Renjun và bố Jeno ạ"

Đấy, cái đứa nhỏ này cứ nói như vậy mỗi khi có ai hỏi nó đến từ đâu, Huang Renjun khổ tâm quá mà. Bé con ơi, bé con cứ nói vậy là thực sự sẽ gây hiểu nhầm lớn đó T.T

Zhong Chenle từ nhà nghe tin cũng chạy qua đây, cục diện cũng không có gì phức tạp lắm, chỉ có 1 đứa bé giống y hệt như Jeno hyung xuất hiện, nó đến từ đâu không ai biết, rồi gia đình nó ở đâu, nó là ai, nó vì sao lại giống ông anh Samoyed như vậy,...coi bộ cũng không đến mức phức tạp ha?

Pảk Jisung sau một hồi lặng im tra cứu gì đó trên điện thoại, lịch sử tra cứu đại khái như "đàn ông có mang thai được không?", "em bé giống bố quá là gen gì?",... Thì bất chợt bật dậy hô to.

"Tìm ra rồi, em biết đứa nhỏ này từ đâu rồi"

Mọi người chờ mong Maknae sẽ xoá tan đi mọi thắc mắc.

"Phải chăng Renjun huyng là O còn Jeno hyung là A, 2 anh đã..."

"Thôi ngay!"

Huang Renjun quát, cậu thực sự nổi đoá, em bé Nono trong lòng bị doạ sợ không ít. Từ nãy đến giờ mọi người cứ nghi ngờ cậu chính là người đã sinh ra đứa bé này, nhắc lại cậu là nam 100%, vô cùng khoẻ mạnh và là người Đông Bắc khét tiếng, cậu thậm chí 1 cái trứng còn không có mà mang thai. Mà giả dụ nếu có thì mấy năm qua không ai biết sao, trời ạ, mang thai mà nhảy như điên trên sân khấu như thế thì em bé là cục bột cho rồi. Sao mọi người không hỏi sang Lee Jeno chứ, hừ\\٩(๑'^'๑)۶///

Trong đó thì Lee Jeno, nhân vật chính, vẫn bất động nhìn chằm chằm đứa nhỏ ngồi trong lòng Huang Renjun. Anh thực sự cảm thán, chà, lâu lắm mới thấy bản thân mình hồi nhỏ, mà công nhận đứa bé giống anh y đúc luôn, nếu bây giờ gửi về cho mẹ anh thì bà sẽ phản ứng sao nhỉ, chắc là "ôi mẹ nhớ đã nuôi nó 20 năm rồi mà vẫn chỉ có từng này thôi sao?", kiểu vậy.

Trong nhóm ai cũng biết anh và Renjun hẹn hò, nhưng không ai nghĩ đến việc họ có con vì đơn giản Renjun là nam mà. Anh yêu Renjun cho nên anh chấp nhận mọi điều về cậu, bao gồm cả việc sau này cậu sẽ không thể đem lại cho anh 1 đứa nhỏ kết tinh ruột thịt của 2 người. Nhưng cho đến ngày hôm nay, Jeno không biết liệu sự xuất hiện của đứa bé kì lạ này - giống hệt y anh, lại còn nhận anh và cậu là baba và bố nó, có phải là món quà thượng đế ban tặng anh và cậu hay không? Bây giờ họ giống như 1 gia đình nhỏ vậy, trong lòng Jeno bất chợt dâng lên cảm giác ấm áp, hạnh phúc không lời.

Mọi người cứ gặng hỏi đứa bé.

"Nhóc đến từ đâu?"

"Dạ con đến từ tình yêu của baba và bố ạ"

Mọi người liền đau đầu ( 'Д')y━・~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top