Chap 3
Bé con dễ thương đi đâu cũng được mọi người cưng nựng, đợt tết vừa rồi đi khắp công ty nhận được bao nhiêu là lì xì, mà bé có biết gì đâu, đưa Huang Renjun cầm hộ mà không biết đây là lần cuối nhìn thấy chúng.
Chính vì Nono còn bé quá, nên Huang Renjun không nỡ rời, nhân dịp bé con không phải đi nhà trẻ liền mang nó theo đi làm. Em bé ngồi ngoan trong phòng chờ chơi ô tô, nhóm nhạc của 2 bố vừa mới comeback xong nên đang trong chiến dịch quảng bá, bận tối mắt tối mũi, ấy vậy mà bé con vẫn rất hiểu chuyện, không làm phiền 2 bố đang làm việc tí nào, đói tự lấy sữa, ngủ tự lấy chăn, dễ thương và ngoan đến nỗi Huang Renjun không ngày nào là không vỗ ngực tự hào tôi nuôi con giỏi quá.
"Oa oa huhu...con sói...con sói kìa"
Cả phòng chờ hoảng hốt thấy em bé đang ngoan tự nhiên khóc um lên, sói nào? Sói ở đâu dám làm đứa nhỏ khóc?
Lee Jeno vừa thay đồ xong đi ra, chưa kịp lao tới ôm hôn thì con trai vừa nhìn mặt anh cái đã hoảng sợ mà khóc lóc. Lee Jeno cũng hoảng sợ theo, con ơi? Bố đây mà ('༎ຶོρ༎ຶོ')!!
"Trông đáng sợ thế kia thể nào thằng nhỏ chả khóc"
Lee Haechan vô tình nhận xét, ông bố trẻ nào đó chết tâm. Không phải đâu, sói này không ăn thịt người, sói này ăn chay mà ('༎ຶོρ༎ຶོ')
Huang Renjun ôm ôm dỗ dành mãi Nono mới chịu tin cái người trông hung dữ như sói lúc này là người bố hiền lành ngốc nghếch của bé.
"Nhưng sao bố trông giống sói thế ạ?"
"À bố chỉ hoá trang giống sói để diễn kịch thôi Nono à"
"Vậy sao? Vậy ba đóng vai gì?"
"Ba đóng vai người diệt sói nha"
Nono trầm ngâm 1 lúc.
"Con thấy ba mới là người bị diệt"
Huang Renjun cũng chết tâm.
.
2 ba cùng các chú lên sân khấu, Nono tò mò không biết kịch của 2 người họ như nào, các chú đóng vai gì bèn nhân cơ hội mọi người không để ý chạy ra ngoài. Luồn lách thế nào mà lại ra được chỗ dưới khán đài, 2 ba với các chú đang nhảy hăng ở trên liền hú hồn vì thấy thằng nhỏ đang đứng ở dưới cười tít mắt cún , vừa chỉ tay lên vừa gọi "baba, bố kìa, lêu lêu chú Haechan lộ bụng nha".
Cũng may anh quản lí kịp thời xuất hiện bế thốc thằng bé vào trong trước khi bị nhìn thấy.
Sau lần đó, Renjun và Jeno bị mắng rất nhiều, cũng không được mang bé con theo nữa. Huang Renjun bị quở trách thì ấm ức khóc, dù sao cũng là mình làm sai, nhưng mà con mình không được ở với baba với bố có phải thiệt thòi quá không. Cho nên cậu nhất quyết dành chọn kì nghỉ lễ Chuseok để đưa con về quê ngoại chơi. Ông bà ngoại thì khỏi nói rồi, còn nhớ hồi Nono mới tới, ông bà Huang ngất lên ngất xuống vì sốc, nhưng dần cũng quen, thành ra mong gần chết, ngày nào cũng gọi video tới bảo: "Huang Renjun, cho ông bà ngắm cháu yêu chút nào nào", còn đứa con trai ruột chỉ có thể ngó ngó ló ló mặt vào ti tí.
Lee Nono từ hôm đó tới giờ vẫn ám ảnh tạo hình dữ dằn của bố nó hay sao ấy, Lee Jeno dụ mãi mà con trai không thèm để ý tới anh gì hết.
"Nono nói ba ba nghe, sao con lại sợ bố quá vậy? Bố đâu có làm sói nữa đâu, con nhìn xem bố cười kìa, trông có ngốc không?"
Bé Nono lập tức phản bác:
"Không phải đâu ba ba ơi! Tối bố sẽ hoá thành sói đó"
"Hả? Hồi nào?"
"Con còn thấy bố đánh ba ba nữa đó, bố là con sói xấu xa!!!!"
"KHÔNG CÓ NHA!!!"
Lee Jeno oan ức phản bác, cả 2 đều là tổ tông của tôi, tôi yêu thương còn chưa hết, nào có chuyện tôi dám ra tay.
"Nono, bố không đánh ba, con xem ba có bị làm sao đâu, ba vẫn khoẻ lắm nè".
"Nhưng con thấy bố hoá sói xong đánh mông baba mà?"
"..."
"..."
Cuối cùng sói vẫn hoàn sói ha.
————
Sói ca làm em bé nono hoảng sợ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top