06

Ngày hôm sau có tiết tự học buổi tối, cậu sắp xếp sách vở vào balo thì mới nhớ ra bao thuốc lá vẫn còn trong túi quần, lại vội vàng chạy xuống phòng tắm dưới tầng lục lọi sọt quần áo bẩn. Lúc đi ngang phòng khách thấy bố Hoàng đang xem TV, Hoàng Nhân Tuấn lặng lẽ tăng tốc bước chân.

Bên trong vẫn còn năm điếu, Hoàng Nhân Tuấn nhét vào học bàn, dự định sáng ngày mai đi học sẽ vứt.

Một giờ khuya.

Cậu mở điện thoại, điện thoại luôn tắt thông báo tất cả ứng dụng, buổi tối cậu mới dành thời gian mở đồng loạt xem hết một lượt.

Hoàng Nhân Tuấn vào Wechat, nhóm “Sao chổi” lúc nào cũng được ghim nằm trên đầu vì tin nhắn vặt của cậu rất nhiều, bị lẫn thì lại hơi khó tìm.

Cậu kiên nhẫn đọc hết 99+ tin nhắn cũ trong nhóm.

Lý Đông Hải vui mừng vì ngày mốt được nghỉ cả buổi chiều lẫn buổi tự học, lại bắt đầu tất tay cả bọn đi trung tâm thành phố chơi.

Cậu thoát khỏi “Sao chổi”, đi xem tin nhắn khác, đa phần là tin nhắn nhóm học tập hoặc nhóm trung tâm gửi tài liệu hoặc đề ôn tập, và những tin nhắn vặt vãnh từ người của hội học sinh báo cáo hoạt động.

Vừa định thoát khỏi ứng dụng thì thấy một tin nhắn từ tài khoản lạ nhảy lên trên đầu.

Ảnh đại diện là số 11 màu trắng trên nền đen, trông giống một viên bi billard.

Lý: [Vứt hết rồi]

Sau đó người nọ gửi một tấm ảnh.

Hai bao thuốc lá màu xanh mint nằm trong thùng rác.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm tấm ảnh, vô thức cắn da môi.

“Lý” lại gửi thêm một tin nữa: [Giờ lại online? Anh chưa ngủ hả?]

Em ấy cũng ngủ muộn.

Cậu không trả lời lại tin nhắn của người nọ mà thẳng tay cúp điện thoại, đi đánh răng.

Ngày hôm sau.

Từ sáng sớm mây đen đã giăng kín trời. Hoàng Nhân Tuấn từ sân trường bước chậm rãi đi lên lớp, đến chân cầu thang không ngờ bắt gặp Lý Đế Nỗ đi ngang, hắn cũng nhìn thấy cậu. 

Hoàng Nhân Tuấn vốn định lướt qua, nhưng cổ tay lại bị Lý Đế Nỗ gấp gáp giữ lại.

Hắn ngượng ngùng sờ nắn sóng mũi, mất tự nhiên nói: “Chào buổi sáng.”

Vẻ mặt Hoàng Nhân Tuấn thoáng nhăn nhó trong giây lát, cậu lạnh tanh đáp lại: “Ừ.”

Lý Đế Nỗ mỉm cười, hai khóe môi nâng lên nhẹ nhàng, trong màu giọng mang theo ý trêu ngươi: “Suốt ngày xị mặt.”

Cậu nhìn hắn, ánh mắt hơi hung dữ, song có vẻ Lý Đế Nỗ cũng chả thấy sát thương gì sất, ngược lại còn dạn tay xoa nhẹ phần tóc trên đỉnh đầu cậu, lực ma sát làm vài sợi tóc hơi sững lên, trông vừa buồn cười vừa ngớ ngẩn.

Lý Đế Nỗ hơi cúi người ngang tầm với Hoàng Nhân Tuấn, tay kia vẫn còn giữ lấy cổ tay họ Hoàng, ở dưới chân cầu thang biết bao nhiêu người đi qua cũng ngoái lại nhìn hai người.

Hắn cười, lần này là nụ cười tươi rất hiếm thấy, khiến hai mắt cong cong, âm gió từ mũi khe khẽ bật ra, tràn ngập sức sống.

“Hoàng Tiểu Triều, lần sau nhớ phải trả lời tin nhắn đấy.”

Vốn tưởng cậu sẽ tức giận, vậy mà Hoàng Nhân Tuấn không cau mày, cũng không nóng giận, chỉ lạnh mặt đối đáp: “Ai cho cậu gọi như thế?”

“Hôm qua nghe thầy Hoàng gọi đấy, Hoàng Tiểu Triều, dễ thương mà.”

Ngày hôm qua cậu lên xe trước, hai người họ nói vài ba câu nữa mới khách sáo tạm biệt nhau. Không ngờ đến cả tên gọi ở nhà của cậu mà cũng biết được.

Bây giờ Hoàng Nhân Tuấn mới thấy khó chịu, gằn giọng như ra lệnh: “Cấm cậu gọi.”

Chỉ tiếc không đủ công lực gây sát thương, Lý Đế Nỗ chẳng những không ngừng lại mà còn quá đáng hơn, hắn điềm nhiên như không hề hấn gì, lặp lại lần nữa: “Hoàng Tiểu Triều.”

Giọng Lý Đế Nỗ xen lẫn ý cười, âm thanh trầm thấp hiếm khi vui tươi được như thế. 

Ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn hơi xao động, hàng mi di chuyển lên xuống với biên độ thấp.

Có thể thấy rất rõ ràng, cậu đang ngại.

Tiếng chuông reo inh ỏi theo từng đợi, vừa đột ngột vừa ngoài dự đoán.

“Hoàng Tiểu Triều, anh lên lớp đi.” 

Sau đó cổ tay cậu được thả tự do.

Hoàng Nhân Tuấn biết mình có nói gì cũng sẽ vô dụng, mặc kệ cho Lý Đế Nỗ cứ gọi như thế.

Cậu lườm hắn rồi quay lưng bỏ đi.

Hoàng Nhân Tuấn không vội vào lớp, cậu bước vào nhà vệ sinh rửa tay trước. Lúc ngẩng lên nhìn bản thân trong gương, chính cậu cũng hết hồn.

Mặt lại đỏ như thế?

Không lẽ thần kinh của cậu lại yếu như vậy à?

Buổi chiều tan học, đám Lý Đông Hải lại kéo nhau đi ăn. Hoàng Nhân Tuấn từ chối, nói mình đến phòng y tế ngủ một giấc, mua đại cái gì cho cậu cũng được. 

Vì tối qua ngủ quá muộn nên tinh thần hơi căng thẳng, cậu chậm rãi vừa có phần lê lết xuống tầng trệt, giáo viên trực phòng y tế đã tan ca. Cậu bật đèn lên, căn phòng toàn màu trắng nhận ánh sáng liền sáng trưng, tương phản vào mắt.

Cậu tiến tới chiếc giường ở giữa, cài báo thức đúng một tiếng rồi đặt điện thoại bên cạnh gối.

Lý Đông Hách khoác vai Lưu Dương Dương đi giữa sân trường, còn cầm điện thoại video call với La Tại Dân. Cậu ta hí ha hí hửng khoe rằng chiều ngày mai được nghỉ, vừa hay trưa mai họ La cũng đi du lịch về, hỏi anh có muốn đi hay không.

La Tại Dân ở bên kia trả lời: “Cũng được, nhưng Nhân Tuấn đâu rồi? Không thấy vậy?”

Lý Đông Hải được đà nói chuyện nên xổ một tràng: “À, nó thức khuya quá nên đuối rồi, đang ngủ ở phòng y tế. Tao đã bảo là bài tập nhiều như thế hôm nay chắc chắn không kiểm tra đâu, vậy mà nó vẫn làm hết. Tao thức khuya chơi game thì không nói, lên lớp nằm vài tiết là khỏe, nhưng nó thì ngồi thẳng lưng nghe giảng từ sáng đến chiều, ôi, chưa ngất đi đã là may rồi.”

Họ La nghe xong, điềm nhiên trả lời, khác với dáng vẻ sẽ lo lắng bình thường của anh: “Ừ, vậy thì mua súp cho cậu ấy đi.”

Lưu Dương Dương bên cạnh cười mỉa mai, “Sao vậy, không lo nữa à?”

“Không hẳn.” Anh đáp.

Lý Đông Hải ngờ ngợ ra gì đó, thái độ như này có vẻ không đúng lắm thì phải.

“Hai chúng mày cãi nhau rồi phải không?”

La Tại Dân thở dài, “Vừa đúng vừa không, nếu cãi nhau được thì tốt rồi, đằng này cậu ấy có quan tâm tao đâu.”

Lưu Dương Dương cũng thở dài theo, “Chịu thôi, tính nó là vậy mà, không đẩy mày ra đã là quá tốt rồi.”

“Nhưng mà tại sao lại như vậy?”

La Tại Dân bên kia cũng im lặng theo, anh hơi ngập ngừng, cân nhắc không biết nên nói hay không.

Vậy lên Lưu Dương Dương và Lý Đông Hải không hỏi tiếp nữa, tránh làm họ La khó xử.

Mấy chốc mà đã ra đến cổng trường, đã thấy Phác Chí Thành và Lý Đế Nỗ đang đứng chờ. 

Vừa đúng lúc La Tại Dân lên tiếng cho câu hỏi ban nãy: “Cậu ấy bảo tao đừng theo đuổi cậu ấy nữa.”

Phác Chí Thành cũng nghe được câu này, bỗng thấy thê lương kinh khủng, “Anh Dân hả? Không sao không sao, người anh Tuấn từ chối đâu chỉ có mình anh. Thất tình là chuyện buồn đơn giản nhất ai cũng phải trải qua thôi mà.”

Lý Đông Hải dở khóc dở cười với trình độ ngây thơ của cậu nhóc, còn đưa tay dọa đánh thằng nhỏ, mặt khác vừa vội vàng an ủi thằng bạn mình bên kia đầu dây: “Em nói thế khác gì bảo Dân ca không có sức hút.” 

Lý Đế Nỗ lặng im quan sát, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt Lưu Dương Dương.

Hắn hỏi bằng khẩu hình miệng: “Nhân Tuấn đâu?”

“Phòng y tế.” Họ Lưu trả lời, cũng bằng khẩu hình.

Nói chuyện một hồi La Tại Dân cũng tắt máy, Lý Đông Hải bước vào hàng cơm, vừa than thở: “Tao biết thể nào cũng thế này mà. Không có ai thích thằng Nhân Tuấn mà có kết cục tốt hết.”

Lưu Dương Dương chen vào, “Có anh Minh Hưởng đấy thôi, không phải kết cục tốt, nhưng chia tay yên bình.”

“Ừ nhỉ, mối tình duy nhất của anh Tuấn luôn. Nhưng bọn họ cũng đâu yên bình lắm, nói đúng hơn là không có xung đột thôi.” Phác Chí Thành vừa lau đũa vừa gật gù.

Họ Lưu vừa gọi món xong, quay lại liền thở dài, “Đừng nói chuyện đó nữa. Ngày mai đi đâu đây?”

Vấn đề này thì Lý Đông Hải là sung sức nhất, vỗ tay đề xuất: “Công viên giải trí, thế nào? Đỉnh vãi ha.”

Cái này Phác Chí Thành rất đồng tình, nhóc này chưa đi công viên giải trí ở trung tâm thành phố lần nào nên khá háo hức, Lưu Dương Dương không mặn mòi lắm nhưng cũng không có ý kiến gì, Lý Đế Nỗ thì lại càng không xen vào.

Vậy là bọn họ chốt được địa điểm, còn Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân ấy hả? Dù gì hai kẻ đó cũng không phát biểu đâu.

Đến khi ăn xong cả đám kéo nhau đi mua súp cho Hoàng Nhân Tuấn, rồi đường ai nấy đi, Phác Chí Thành chạy về nhà trong phút mốt, còn Lý Đế Nỗ vẫn ở lại.

“Cậu không về à?” Lưu Dương Dương thấy hắn vẫn ở đứng lại, hỏi.

“Em có việc, phải quay lại trường.”

Lý Đông Hải không có thắc mắc gì, ngược lại còn thấy may mắn, liền mừng rõ đẩy hộp súp vào tay hắn: “Vậy cậu cầm  cái này đưa cho Nhân Tuấn ở phòng y tế đi. Tôi với tên này đi đánh net một chút đã.” 

Rồi khoác vai nhau đi mất.

Thật ra nếu Lý Đông Hải không mở lời thì hắn cũng sẽ chủ động giành nhiệm vụ.

Phòng y tế rất yên ắng, lúc hắn đẩy cửa bước vào có thể thấy Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn đang ngủ xuyên qua lớp rèm cửa mỏng tang.

Lý Đế Nỗ không gọi cậu dậy, cũng không gây ra tiếng động nào, lặng lẽ đi đến bàn làm việc của giáo viên, đặt đồ ăn lên bàn.

Cả một ngày không có lấy một tia nắng, âm u từ sáng cho đến hiện tại. Dự kiến sẽ là một trận mưa rất lớn, trút hết những gì tích tụ cả một ngày trời.

Hắn đi đến bên cạnh giường, vừa đúng lúc chuông báo thức reo lên. Lý Đế Nỗ nhìn thấy bóng hình lờ mờ của cậu từ từ vươn người dậy tắt báo thức sau lớp rèm cửa.

Hoàng Nhân Tuấn vừa vén rèm ra thì nhìn thấy Lý Đế Nỗ, giật mình đến mức suýt buông miệng chửi thề.

Vừa mới ngủ dậy nên mắt hơi mờ, cậu không nhìn thấy rõ, nhưng rất giống như hắn đang lén lút cười trên dáng vẻ ngu ngốc này của cậu.

Lý Đế Nỗ giải thích lí do cho sự có mặt của mình: “Mang súp cho anh.”

Hoàng Nhân Tuấn không trả lời, uể oải đi thẳng đến bàn giáo viên.

Lại nghe thấy Lý Đế Nỗ phía sau lưng gọi, “Hoàng Tiểu Triều.”

Trái tim cậu như treo lơ lửng, Lý Đế Nỗ gọi tên cậu rất khác biệt. 

Vốn dĩ cách gọi tên cậu của hắn đã khác với mọi người, mà âm thanh từ Lý Đế Nỗ phát ra lại càng khác biệt hơn nữa. Nhưng cậu không thể giải thích được tại sao.

Hoàng Nhân Tuấn quay lại nhìn hắn.

“Chú ý sức khỏe.” 

Nếu là người khác thì có lẽ đã bị cậu sấn cho vài câu chửi vì lo chuyện bao đồng rồi, hoặc nếu là Lý Đế Nỗ trước đây, thì chắc chắn sẽ ăn chửi. Hoàng Nhân Tuấn hiếm khi thế này, hiếm khi nhếch nhẹ khóe môi, hiếm khi nhẹ nhàng trả lời: “Ừ.”

Sau đó cũng không nói gì thêm. Lý Đế Nỗ ngồi nhìn cậu ăn hết hộp súp như quan giám sát kì thi thời phong kiến.

Hôm nay Hoàng Nhân Tuấn ăn rất ngoan, có lẽ vì đói nên ăn cũng nhanh hơn bình thường.

Lý Đế Nỗ một lượt mang hai cái balo, mỗi cái một bên vai, đi theo phía sau cậu.

Hắn bỏ rác vào thùng, sau đó quay lại đưa balo trên vai phải mình cho Hoàng Nhân Tuấn.

“Nếu mệt thì xin nghỉ.”

Cậu nhận lấy balo của mình từ tay hắn, đeo lên vai, nói: “Không cần thiết.”

“Ừ.” Lý Đế Nỗ nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn chưa đến giờ vào lớp.

Hắn lại chuyển tầm nhìn lên người cậu, hất cằm về phía cổ áo Hoàng Nhân Tuấn, “Chỉnh lại cổ áo đã.”

Hoàng Nhân Tuấn dựng lại phần cổ sơ mi bị lệch, hơi ngượng ngùng chỉnh lại cả phần tóc mai, vuốt đi vuốt lại mấy lần.

“Về nhà cẩn thận.” Trước khi quay đi cậu đã nói với Lý Đế Nỗ như thế.

Đến khi soi gương lại thấy bản thân đỏ mặt.

Ngày hôm sau.

Hoàng Nhân Tuấn cũng bị Lý Đông Hải kéo đi công viên giải trí. Vốn dĩ năm cuối cấp được nghỉ nửa buổi đã là quý lắm rồi, thời gian để ngủ còn không có thì nói chi đến đi chơi. Vậy nên cậu không khỏi cáu khi Lý Đông Hải nhèo nhụa năn nỉ kéo mình đi, vậy mà đến lúc nhìn thấy Lý Đế Nỗ cũng đứng chờ ở trạm xe buýt gần trường thì lại dễ chịu hơn hẳn.

Tối hôm qua mưa như trút nước, không ai ngờ hôm nay lại nắng như thế, phỏng chừng có thể đến hơn ba mươi độ.

Vì thế nên cả đám bỏ công viên giải trí, chuyển hướng sang công viên nước thành phố, vì Phác Chí Thành muốn đi thủy cung, mà thủy cung ở thành phố X chỉ có duy nhất ở công viên nước.

La Tại Dân lúc này cũng vừa đến nơi, cả đám đều mặc đồng phục học sinh, chỉ có anh là mặc áo sơ mi xanh dương nhạt, còn cầm theo áo khoác, có lẽ vì trời quá nóng nên không mặc vào.

Hoàng Nhân Tuấn biết họ La tới nhưng vẫn không hề ngẩng đầu, một mực cắm cúi xem điện thoại.

La Tại Dân nhìn cậu mất mấy giây, vẫn chọn không bước tới chào. 

Mối quan hệ của bọn họ bây giờ đã mong manh lắm rồi.

Họ La nhìn sang Lý Đế Nỗ đang đứng bên cạnh cậu, dường như hắn đang… cười khinh anh? Hoặc là anh nhìn lầm, hoặc là hiểu đúng, nhưng biểu cảm của hắn chỉ phảng phất trong vài giây, rất khó để nắm bắt.

Lý Đông Hải để ý đến họ La cứ nhìn Hoàng Nhân Tuấn chằm chằm, vội vàng kẹp cổ kéo anh sang bên gốc cây, than vãn: “Đm Dân ca, rốt cuộc chuyện mày với thằng kia là sao đấy?”

“Tao tỏ tình, cậu ấy từ chối.” Sắc mặt La Tại Dân lúc nói câu này cũng hơi trầm ngâm xuống sắc.

“Má, sao không bàn trước? Ít ra bọn tao còn biết đường sắp xếp cho mày. Mày nóng vội thế à?”

La Tại Dân thở dài, nói: “Ngoài ý muốn thôi. Hôm đó tao say quá, đến lúc tỉnh táo thì bị cậu ấy cho vào tù mẹ nó rồi.”

“Đm, nói vậy chịu rồi,”

Lý Đông Hải lại vắt cổ anh quay lại, giả vờ tự nhiên như chưa có gì xảy ra.

Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi trên băng ghế chờ xe buýt, vừa uống trà đào vừa xem giải đề. Trời không những nắng mà còn nóng, cậu dùng bàn tay quạt cho gió vào mặt, còn ánh nắng đã bị Lý Đế Nỗ khoanh tay đứng phía trước che cho bằng hết.

Mũi giày của cậu đè trên mũi giày của Lý Đế Nỗ, thỉnh thoảng còn cố ý nhấn xuống mấy cái.

Người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng Lý Đế Nỗ bị cậu bắt nạt.

Nhưng làm gì có ai bị bắt nạt mà gương mặt thỏa mãn như này.

Hắn không giấu được ý cười, hai khóe môi vô thức hơi nhếch lên. Từ phía trên nhìn xuống Hoàng Nhân Tuấn chỉ như học sinh cấp một đang ngồi ngoan ngoãn, chăm chỉ xem thầy giáo giải đề trên điện thoại.

Vài phút sau là xe buýt đến. Giữa trưa nên không quá đông, vì chờ La Tại Dân nên bọn họ đã bỏ qua hai chuyến trước, học sinh cũng đã về hết sạch nên bọn họ có thể thoải mái lựa chọn chỗ ngồi.

Lý Đông Hải sợ La Tại Dân lại đâm đầu vào chỗ ngồi bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn nên vội vàng kẹp cổ anh kéo ra phía ghế sau.

Lưu Dương Dương chậm rãi đi theo, còn chê Lý Đông Hải lo bò trắng răng.

Phác Chí Thành nhìn hàng ghế cuối còn một chỗ duy nhất, nhanh chóng chạy tới ngồi bên cạnh họ Lưu như sợ ai giành mất.

Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ lên xe cuối cùng, ngồi ở hàng ghế đôi gần cuối.

Lý Đông Hải từ phía sau chồm lên, hỏi: “Nhân Tuấn, ngày mốt cuối tuần có muốn đi chơi không?”

Cậu không quay lại nhìn người nọ mà vẫn chú tâm vào điện thoại, đáp: “Không có thời gian.”

Sau đó Lý Đông Hải lại tiếc nuối ngồi xuống, thở dài: “Biết ngay sẽ thế này mà.”

So với công viên giải trí thì thủy cung càng nhàm chán hơn, trừ Phác Chí Thành thích thú lân la khắp nơi thì cả bọn đều xem đây là chỗ tránh nắng tránh nóng.

Lý Đế Nỗ im lặng đi bên cạnh cậu, mùi hương trên người Lý Đế Nỗ rất nhạt, là mùi bạc hà thanh mát, khác với mùi bạc hà có hơi gắt của thuốc lá. 

Hắn quay sang nhìn Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang xem điện thoại, cậu đang đọc tin nhắn nhóm lớp, vừa thoát khỏi hộp tin nhắn lớp thì đúng lúc có tin nhắn mới nhảy lên, in đậm nằm trên hàng đầu tiên.

Là Trần Duật.

[Hoàng Nhân Tuấn, cậu nói vài câu với thầy Hoàng giúp tớ đi]

Sau đó một dòng tin nhắn khác hiện lên.

[Tớ không thể bị đuổi học được]

Lý Đế Nỗ bất giác cau mày, thằng khỉ này?

Hoàng Nhân Tuấn không quan tâm đến tin nhắn của Trần Duật, thoát ứng dụng nhắn tin là liền cất điện thoại vào túi quần.

Thủy cung hơi lạnh, cộng thêm xung quanh tràn ngập màu đại dương, tạo ra hiệu ứng nhiệt độ gấp nhiều lần. Bọn họ ai cũng mặc áo sơ mi quần tây, chưa gì mà cậu đã hơi run người, lòng bàn tay cũng hơi ẩm ướt.

Trong đám bọn họ chỉ có mình La Tại Dân là mang theo áo khoác, nhưng không mặc, vẫn cứ cầm trên tay. 

Lưu Dương Dương đang cầm máy ảnh quay Phác Chí Thành đứng trước mấy con cá đuối bơi lượn qua tấm thủy tinh trong suốt, đột nhiên cậu ta hắt xì một cái.

“Anh lạnh à?” Cậu nhóc hơi lo, hỏi.

“Không sao.” Lưu Dương Dương trả lời, sau đó hơi nhìn sang La Tại Dân đang nghe điện thoại ở đằng xa, lướt qua chưa đến một giây đã nhìn về tiêu điểm trong máy ảnh, hỏi Phác Chí Thành: “Em muốn quay ở đâu nữa?”

Cậu nhóc liền vui vẻ chỉ vào góc đối diện, “Đằng đó.”

Lý Đông Hải không thích chụp hình lắm, đi dọc ngang khắp nơi đọc thông tin giống loài được dán trên bảng trước mặt kính, Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ cũng bị kéo theo. Bọn họ đứng trước bể chứa sứa mặt trăng, Lý Đông Hải nhìn bọn sứa phát sáng bơi lội một lúc lâu.

“Không có não thì bọn nó sống làm sao nhỉ? Không suy nghĩ được gì luôn à?”

Lý Đế Nỗ chỉ vào bản thông tin, “Tuy sứa không có não, nhưng chúng có một hệ thống thần kinh sơ cấp.”

Lý Đông Hải lườm hắn, hơi lớn tiếng giống như chửi bới, “Hỏi cậu à? Hứ”

Hắn không quan tâm thái độ của Lý Đông Hải, trực tiếp bỏ qua mà quay sang nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang ngắm sứa, ánh sáng xanh từ bể sứa tựa lên gương mặt cậu, sà vào trong mắt Hoàng Nhân Tuấn, khiến đôi mắt ấy lấp lánh như hồ chứa sao.

“Muốn chụp ảnh không?” Lý Đế Nỗ hỏi cậu.

Đến lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới dứt mắt ra khỏi bể sứa, chuyển tầm mắt sang Lý Đế Nỗ, suy nghĩ mất mấy giây mới trả lời. Cậu bảo: “Không thích.”

Lý Đông Hải mở điện thoại, nhìn thời gian trên màn hình, quay sang nói với Hoàng Nhân Tuấn, “Xong chưa? Đi ăn đi.”

Sau đó cậu ta nhìn sang đám còn lại cách đó chừng mười mét, hất đầu nói với cậu, “Gọi bọn nó đã.”

Hoàng Nhân Tuấn cũng quay lại nhìn, Lưu Dương Dương vẫn đang chụp ảnh cho Phác Chí Thành, máy ảnh là La Tại Dân mang theo. Họ La vừa nghe điện thoại xong, đi lại phía Lưu Dương Dương, quăng áo khoác lên đầu cậu ta, cầm lấy máy ảnh trong tay họ Lưu rồi nói gì đó với cậu ấy.

Phác Chí Thành bắt gặp ánh mặt của Hoàng Nhân Tuấn trước tiên, vẫy tay với cậu. Hoàng Nhân Tuấn dùng khẩu hình miệng nói với cậu nhóc, “Lại đây.”

Lưu Dương Dương vừa mặc áo khoác của La Tại Dân vào xong đã bị Phác Chí Thành kéo đi.

Cũng phải mất hơn một tiếng mới ra khỏi công viên nước, vì Phác Chí Thành chỉ cần thấy cảnh đẹp là cứ liên tục đòi chụp ảnh, còn kéo cả đám chụp một đống ảnh nhóm. Tới khi đến được quán lẩu, cả đám đều rệu rã. 

Lý Đông Hải đập bàn than vãn: “Lần sau cấm Dân ca đem máy ảnh theo.” 

Phác Chí Thành chỉ cần thấy đồ mới lạ liền phấn khích như thế, bọn họ cũng không nỡ cắt ngang cảm xúc của cậu nhóc. Trừ La Tại Dân ra thì bọn họ đều lớn lên với Phác Chí Thành từ hồi cấp hai, cưng chiều em út đã thành quen.

Bọn họ gọi lẩu uyên ương, một bên cay một bên không cay, chờ nó sôi phải tốn kha khá thời gian.

Hoàng Nhân Tuấn đang lướt mạng xã hội, đột nhiên điện thoại reo lên. 

Cậu nhìn màn hình, thoáng nhăn mày, số lạ.

Hoàng Nhân Tuấn trực tiếp tắt máy.

Cậu chuyển điện thoại sang chế độ rung, đặt lên bàn, qua vài giây lại tiếp tục rung lên, vẫn là số cũ.

Lưu Dương Dương ngồi kế bên cầm điện thoại cậu lên, “Alo?”

Đầu dây bên kia lập tức trả lời, giọng nói rất gấp gáp, nói vừa nhanh vừa hụt hơi nhưng vẫn có thể nghe rõ, “Nhân Tuấn phải không? Tớ không thấy cậu trả lời tin nhắn? Cậu nói với thầy Hoàng mấy câu giúp tớ nhé? Nể tình tớ và cậu—”

Người nọ chưa nói xong đã bị Lưu Dương Dương ngắt lời, “Xin lỗi, cậu là ai vậy? Làm sao lại có số của tôi?” 

Bên kia đầu dây cũng hơi ngớ ra, không nghĩ rằng cậu sẽ hỏi chuyện đó, “Hả? Tớ là Trần Duật, tớ lấy số cậu từ danh sách đầu năm thôi.”

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong liền nhận ra vấn đề, dùng giọng gió nói với họ Lưu: “Cúp máy đi.” 

Lưu Dương Dương liền ấn vào nút đỏ, trả điện thoại lại cho cậu, bình luận một câu: “Mặt dày gớm thật.” 

“Vậy là nó sắp bị đuổi học thật à? Tao còn tưởng chỉ là tin đồn.” Lý Đông Hải phía đối diện đang gác cằm chờ lẩu sôi, nói.

“Vậy anh tính sao, anh Tuấn?” 

Cậu nhìn Phác Chí Thành, đáp lại: “Mặc kệ thôi.”

“Em cũng nghĩ thế, loại người này né càng xa càng tốt.” 

La Tại Dân nhìn nồi lẩu đang bắt đầu nổi bong bóng li ti xung quanh, hỏi cậu: “Nhưng tại sao lần này lại phạt nặng vậy? Không phải bình thường sẽ là đình chỉ theo tháng trước hay sao?” 

Hoàng Nhân Tuấn không nhìn họ La mà nhìn vào màn hình điện thoại đang tắt, “Ừ, là tôi chủ động yêu cầu bố.” 

Câu này trực tiếp làm cả đám sửng sốt, Lý Đế Nỗ vốn dĩ từ đầu cũng không mang biểu cảm gì cũng hơi tròn mắt nhìn cậu.

Lý Đông Hải lập tức thắc mắc, “Vì sao?” 

Cơ bản là bọn họ chưa bao giờ thấy Hoàng Nhân Tuấn xen vào chuyện của người ngoài, chứ nói gì đến chuyện cậu cậy quyền bố làm những chuyện thế này.

Trừ khi Trần Duật đụng chạm đến ai đó không phải “người ngoài”, hoặc là trực tiếp đụng chạm đến Hoàng Nhân Tuấn, nhưng vế sau không cần suy xét cũng biết là không có khả năng.

Lý Đông Hải liền hiểu ra, lập tức chất vấn Hoàng Nhân Tuấn: “Nó bắt nạt người quen của mày à?”

Cậu không trả lời. 

Có nghĩ là đúng?

Vậy nên không còn ai tiếp tục nói về vấn đề này nữa, chủ đề liền được đẩy sang kì thi giữa kì lần này phải thi liên tục ba môn một ngày.

Hoàng Nhân Tuấn gác cằm ngồi nghe, thỉnh thoảng chêm mấy câu vào. Lúc ngẩng đầu lên vô tình bắt gặp Lý Đế Nỗ đang nhìn mình bằng ánh mắt hơi kì quái.

Giống như đang suy xét chuyện gì ở cậu vậy.

Hoàng Nhân Tuấn không nhìn hắn quá lâu, vài giây sau đã đặt sự chú ý vào nồi lẩu đang sôi trước mặt.

Đến khi ra về, ai cũng vừa mệt vừa ám mùi lẩu, chỉ muốn nhanh nhanh về nhà. 

Còn chưa kịp làm gì thì cổ tay đã bị Lý Đế Nỗ nắm lấy, kéo đi. 

Bọn họ đi sau chót, không ai nhận ra.

Cậu bị Lý Đế Nỗ kéo vào một con hẻm tối.

Hắn chìa bàn tay ra trước mặt cậu, lòng bàn tay làm động tác ra lệnh, “Điện thoại của anh.”

Xung quanh quá tối, cậu không nhìn thấy gương mặt hắn, không thể đọc ra biểu cảm của hắn hiện tại. 

“Làm gì?” 

Giọng Lý Đế Nỗ lại mất kiên nhẫn thêm đôi chút, “Đưa em.” 

Hoàng Nhân Tuấn lấy điện thoại ra từ trong túi quần, đặt vào lòng bàn tay cậu.

Điện thoại không cài mật khẩu, Lý Đế Nỗ mở được thì trực tiếp vào Wechat.

Đầu mày cậu thoáng cong. 

Sau đó nhìn thấy hắn vào đoạn chat của cậu và Trần Duật, trực tiếp chặn. 

Chặn cả số điện thoại của tên kia.

Hoàng Nhân Tuấn hơi bất ngờ trước hành động của hắn, “Làm gì vậy?” 

Lý Đế Nỗ trả lại điện thoại cho cậu, “Lúc ăn điện thoại anh cứ rung, ngứa mắt chết được.” 

Điện thoại của cậu đặt chế độ rung ở mức thấp nhất, vốn dĩ cậu còn chẳng nhận ra, đến khi thấy Lý Đế Nỗ mở màn hình ban nãy mới biết có nhiều cuộc gọi nhỡ đến thế.

Hắn choàng qua vai Hoàng Nhân Tuấn, kéo cậu lại gần mình hơn, sau đó hơi cúi người, nhìn vào mắt cậu.

“Hoàng Tiểu Triều, anh không ghét Trần Duật, vậy vì sao muốn tên đó thôi học?” 

Đây cũng là câu hỏi ban nãy Hoàng Nhân Tuấn lơ đi, vì không ai muốn làm cậu khó xử nên không tiếp tục tra cứu.

Bây giờ lại bị Lý Đế Nỗ ép cung.

Thấy cậu rất lâu cũng không mở mồm, trong bóng tối cũng có thể nhận thấy rõ ràng dáng vẻ muốn chạy trốn của cậu. Lý Đế Nỗ lại càng có hứng thú hơn.

“Để em đoán nhé?” 

Giọng nói hắn vốn đã rất trầm, lúc này lại càng trở nên sâu hơn, âm thanh giống như gãi vào da thịt, làm cơ thể cậu nhộn nhạo.

Chừng nửa phút sau, Lý Đế Nỗ mới nói tiếp: “Là vì em, phải không?” 

Đồng tử Hoàng Nhân Tuấn giãn to, cậu nhìn gương mặt đang chìm trong bóng tối của hắn. 

Đúng lúc cung đường hẹp phía ngoài có một chiếc xe máy chạy ngang, đèn pha chiếu vào mặt Lý Đế Nỗ trong vài giây.

Cậu hơi ngớ người. Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy hắn đang mỉm cười, nụ cười trông rất đểu cáng.

Giống như rõ ràng đã biết hết sự thật, nhưng vẫn một mực ép cậu vào đường cùng.

Hoàng Nhân Tuấn hơi tức giận, cảm giác giống như mèo bị ai giẫm phải đuôi, vậy nên càng nhất quyết không trả lời.

“Lúc ở trong hẻm, là Trần Duật gọi người đánh em, lúc đó cũng là lần đầu em gặp anh.”

Chuyện đó Hoàng Nhân Tuấn biết, Trần Duật rất giỏi giao lưu, mồm mép lại lưu loát. Sau hôm đó cậu từng nghe thấy Trần Duật nói chuyện điện thoại trong nhà vệ sinh, nội dung là về Lý Đế Nỗ. Tên đó muốn bọn họ chặn đường Lý Đế Nỗ thêm lần nữa, còn đảm bảo lần này sẽ thành công.

Nhưng chưa kịp chặn thì Trần Duật đã bị đưa lên hội đồng xét xử.

“Hoàng Tiểu Triều,” Hắn gọi cậu, Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được đầu ngón tay bong tróc của mình đang được mân mê bởi bàn tay nóng ấm của người nọ, cậu nghe thấy Lý Đế Nỗ nói: “Anh thấy không công bằng hử?” 

Cậu cân nhắc câu hỏi của hắn, mấy giây sau mới chậm rãi gật đầu. Lý Đế Nỗ cảm nhận được chuyện động của cậu, khẽ cười.

Đúng thật, cậu thấy không công bằng. Lý Đế Nỗ không có vẻ gì là ngốc, chỉ cần để hắn nắm được nút thắt thì sẽ gỡ được. Giống như chuyện hôm nay, chỉ từ một manh mối nhỏ mà hắn đã biết được cậu vì hắn mà nhờ vả bố mình.

Vậy thì Lý Đế Nỗ cũng sẽ biết được cái khác.

Ví dụ như chuyện cậu thích hắn.

“Vậy em đổi với anh,”

Bàn tay của Lý Đế Nỗ càng tiến sâu hơn, không biết từ lúc nào đã siết chặt tay cậu, giọng nói chậm rãi lấp đầu câu trước đó:  “Lần đó ở con hẻm, là em cố tình đi theo anh, sát trùng vết thương cũng là để anh chú ý đến em.” 

Khi nhìn thấy cái nhíu mày của anh lúc Trần Duật bước tới bên cạnh, tối hôm đó liền thức trắng đêm chạy bài trên diễn đàn và vô số nền tảng khác.

Lời này Lý Đế Nỗ không nói ra.

Mà hắn nói: “Anh đã cảm thấy công bằng chưa?”

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn cũng là người thông minh, từ lời này của hắn, cậu không thể nào không suy luận được.

Lý Đế Nỗ cũng thích cậu.

_____

Lý Đế Nỗ: Anh ghét ai? Em hack nick nó cho anh.

Ảnh đại diện của Đế Nỗ là số 11 vì 11 là số chủ đạo của ảnh.

Còn biệt danh Hoàng Tiểu Triều nó random lắm, vì thấy hợp nên Cam chọn, thật ra thì cũng vì không tìm được cái nào khác nữa, mà nếu nghĩ ra tên biệt danh mới cho ẻm thì lại không có độ phổ biến, cho nên vẫn là chọn cái sẵn có và phù hợp nhất, nma nghe nhẹ nhàng thanh thoát nhỏ nhắn xinh xinh sao sao ý =))) (sorry tôi simp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top