04
Lý Đế Nỗ gạt chuyện tình cảm nhắng nhít của mình ra sau đầu, ánh mắt đăm chiêu nhìn thời gian trên màn hình máy tính hồi lâu mới quyết định gập máy, trước khi rời đi còn mua thêm một ly trà trái cây mang về.
Chỉ còn vài phút nữa là hết giờ tự học của khối mười hai, họ Lý nhìn về phía cổng trường đang hé một nửa, cánh cửa bị rỉ sét đi vài phần vì những cơn mưa kéo dài liên miên. Lý Đế Nỗ chầm chậm tiến về phía cổng trường, trong lòng có hơi thấp thỏm, bàn tay không tự chủ nắm chặt quai xách của ly trà trái cây, cảm giác căng thẳng lâu rồi mới nếm lại rất khó diễn đạt thành lời.
Hắn nhìn theo từng bóng người bước ra khỏi cổng, ly trà trái cây xách trên tay thỉnh thoảng lại chạm vào vải quần, từng giọt nước li ti thấm vào vải xuyên đến da thịt mang lại cảm giác lạnh run.
Đèn đường phát sáng soi dọc theo hai hàng cây bên đường, Hoàng Nhân Tuấn mang ba lô một bên vai, đeo tai nghe lặng im đi theo sau đám Lý Đông Hải, từng bước chậm rãi nhìn rất trầm uất. Lý Đế Nỗ có hơi do dự, nhìn theo Hoàng Nhân Tuấn đang thản nhiên bước qua vũng nước đọng dưới chân, ly trà trái cây lần nữa bất cẩn chạm vào quần như nhắc nhở hắn mau mau chạy theo cậu, khó khăn lắm mới dồn được quyết tâm muốn tiến đến bên người ta thì lại chùn bước.
Trần Duật không biết từ đâu chạy tới đi bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, thân thiết gỡ một bên tai nghe của cậu, hắn nheo mắt nhăn mặt nhìn chằm chằm đôi trẻ, cứ tưởng Hoàng Nhân Tuấn sẽ cáu gắt vạch giới hạn nhưng không, thậm chí lại còn đáp lời với hắn ta, cười cười nói nói rõ là vui.
Lý Đế Nỗ mím môi nhìn theo, mặt lạnh tanh vứt ly trà trái cây vào thùng rác gần đó, thầm chửi thề một tiếng rồi đi về hướng ngược lại.
Tối hôm đó trên diễn đàn trường đạt lượt truy cập khủng bố trước nay chưa từng có, ban đầu chỉ là một bài viết khiêu khích chẳng mấy ai quan tâm, sau đó chủ tài khoản bóc ra chuyện Trần Duật gian lận thi cử, sau khi họ Trần lên bài phản bác thì lại bị bóc ra bạo lực học đường. Người đăng bài có vẻ rất am hiểu về cơ chế của diễn đàn, người xem chỉ cần mở web là có thể thấy được các bài viết liên tiếp nhau đều từ một người.
Khác với những trường khác, diễn đàn của trường X là một trang web riêng biệt, chỉ mới lập một năm nhưng vẫn có đầy đủ tính năng như một hội nhóm trên nền tảng khác, chỉ khác ở chỗ diễn đàn trường X có riêng một bảng xếp hạng độ hot trong tuần. Riêng vụ của Trần Duật chỉ cần mất ba tiếng đồng hồ để nằm chễm chệ trên ngôi vị cao nhất.
Trần Duật cũng không thèm lo, chỉ là một cái diễn đàn rách nát, học sinh trong trường cũng chả mấy người biết. Nhưng người tính không bằng trời tính, không biết là ai lan truyền bài viết lên nền tảng khác, còn cố tình chạy quảng cáo làm cho lượt truy cập bài viết gốc tăng lên không ngừng. Chuyện của Trần Duật từ vài chục người biết trở thành ngàn người biết.
Ngày hôm sau học sinh cả trường như đều cố tình lượn lờ qua khu khối 12, hành lang lớp của Trần Duật vào giờ giải lao đầy người qua lại, còn có người mạnh dạn đứng ngay cửa sổ hành lang kháy đểu hắn ta.
Ồn ào đến nỗi Hoàng Nhân Tuấn vốn nằm dài trên bàn cũng phải ngóc đầu dậy nhìn bên ngoài, bất mãn thể hiện rõ trên gương mặt. Buổi tối qua thức đến gần sáng mới có thể ngủ được một chút, vừa mới nằm xuống chưa bao lâu đã bị tiếng ồn ngoài hành lang làm cho mất cả giấc. Cậu không quản được bọn họ, chỉ có thể bực tức đẩy ghế đứng dậy đi ra ngoài tìm chỗ yên tĩnh. Xung quanh Hoàng Nhân Tuấn tỏa ra năng lượng phản diện đến mức người dọc hành lang đều phải ngoan ngoãn chừa lối cho cậu.
Hôm nay trời đẹp, cớ sao toàn gặp chuyện xui xẻo.
Hoàng Nhân Tuấn vừa xuống canteen đã gặp ngay người không muốn gặp nhất.
"Ồ, hi."
Lý Đế Nỗ hiếm khi quần áo chỉnh tề, cà vạt ngay ngắn như hôm nay. Gương mặt hắn tràn đầy sức sống vẫy tay chào cậu, mà ánh nhìn của Hoàng Nhân Tuấn lại trông bỏ ghét vô cùng.
Hoàng Nhân Tuấn đảo mắt lườm hắn, lướt ngang qua Lý Đế Nỗ mà đi thẳng đến máy bán nước tự động. Còn Lý Đế Nỗ vẫn mặt dày lân la đi theo sau.
"Cậu theo tôi làm gì?"
Hắn đanh hàng mày, hơi cúi người nhìn vào mắt cậu, nói như kiểu đá đểu: "Anh cản được em à?"
Hoàng Nhân Tuấn trừng mắt nhìn hắn, Lý Đế Nỗ không những không sợ, lại còn thêm dầu vào lửa, "Anh đang doạ em phải không? Sao chẳng có chút sát thương nào nhỉ?"
"Câm mồm trước khi tôi đập cậu." Nghe thôi cũng biết Hoàng Nhân Tuấn đang chém Lý Đế Nỗ bằng ánh mắt rồi, thậm chí còn muốn đập hắn thật kia kìa.
Lý Đế Nỗ bật cười, hai tay giơ lên đầu hàng gật gù bảo: "Được rồi, em câm."
Hoàng Nhân Tuấn mua một lon coffee, cái lạnh từ vỏ thiếc lan khắp tay cậu, lon nước trông hơi quá khổ trong lòng bàn tay cậu. Vì móng tay quá ngắn nên Hoàng Nhân Tuấn bật nắp lon mãi không được, sau ba lần trật lất thì lon coffee trong tay bị Lý Đế Nỗ giật lấy.
"Sao tự dưng anh lại uống coffee?" Họ Lý bật nắp gọn ơ, cà phê bên trong văng ra vài giọt nhỏ bám lại trên nắp, lon coffee lại được chuyển về tay Hoàng Nhân Tuấn.
"Không liên quan đến cậu."
Hoàng Nhân Tuấn nhìn xuống lon coffee hơi quá khổ so với tay mình, lại ngước nhìn Lý Đế Nỗ với đôi chân mày sắp chạm vào nhau, chỉ cách ba vạch kẻ đường. Sau đó lại đi mất tiêu.
Còn Lý Đế Nỗ đứng một mình trước máy bán nước tự động, Hoàng Nhân Tuấn làm não bộ hắn chết máy hết ba giây, vừa muốn bật cười vừa muốn thở dài. Hắn mím môi, tự thầm thì với bản thân: "Chẳng cảm ơn người ta được một tiếng."
Đến khi Hoàng Nhân Tuấn quay lại lớp đã gần vào giờ học, hành lang cũng không còn đông như chợ giống lúc vừa mới tan nữa. Họ Hoàng mệt mỏi ngồi xuống ghế, quay xuống nhìn Lý Đông Hải vẫn còn đang chơi game dưới ngăn bàn.
Cậu gõ lên mặt bàn hai cái, Lý Đông Hải liền ngóc đầu lên nhìn cậu.
"Có sạc điện thoại không?"
Lý Đông Hải lắc đầu, "Đi học mang theo cái đó làm gì?" Sau đó lại cúi xuống tiếp tục chơi game.
Hoàng Nhân Tuấn quay lên, theo thói quen đưa tay vào ngăn bàn mở điện thoại, nhìn trên góc màn hình hiển thị chỉ còn 5% pin rồi lại ngao ngán nhét nó về chỗ cũ.
Bỗng nhiên vai cậu cảm nhận được sức nặng, Hoàng Nhân Tuấn quay xuống thì thấy hội bàn dưới đã chơi game xong,một tay Lý Đông Hải đặt lên vai cậu, tay còn lại cầm điện thoại đưa tới trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, trên màn hình là giao diện Wechat.
Lý Đông Hải gửi tin nhắn vào trong nhóm hỏi: [Có ai có sạc điện thoại không? Điện thoại Tuấn yêu ơi hết pin rồi.]
Có Phác Chí Thành nhắn lại như sau: [Bạn của em có, nhưng mà muốn sử dụng thì có hơi phiền chút... Cần thì em mang lên cho.]
"Tao bảo nó mang lên cho mày nhé?"
Hoàng Nhân Tuấn dời mắt từ màn hình điện thoại sang Lý Đông Hải, chậm rãi gật đầu. Thầm nghĩ chỉ cần điện thoại được sạc là được rồi, phiền bao nhiêu cũng được.
Lớp của Phác Chí Thành cách hai tầng lầu, dẫu gì thì di chuyển cũng chỉ khoảng năm phút. Hoàng Nhân Tuấn ngồi đọc sách cứ thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa, đến khi ngẩng đầu lên lần thứ năm vẫn không thấy Phác Chí Thành đâu, thay vào đó lại là...
Lý Đế Nỗ tự nhiên bước vào lớp trước bao ánh nhìn, tay hắn xách theo máy tính cùng sợi cáp sạc, đi đến bàn của Hoàng Nhân Tuấn.
Sao cậu không nghĩ ra "bạn của em" mà Phác Chí Thành nói có khả năng là người này nhỉ?
Lý Đế Nỗ đặt máy tính lên bàn cậu, chu đáo cắm sẵn cả chui sạc vào máy, rồi quay sang nhìn Hoàng Nhân Tuấn, bàn tay xoè ra trước mặt cậu, hỏi: "Điện thoại anh đâu?"
Hoàng Nhân Tuấn cũng ngoan ngoãn lấy cục kim loại đen ngòm từ dưới ngăn bàn lên, giao nộp cho hắn. Lý Đế Nỗ cắm chui còn lại vào điện thoại cậu, màn hình sáng lên, hiện chữ đang sạc, cũng vô tình khiến Lý Đế Nỗ nhìn thấy ảnh nền điện thoại cùng một tỉ thông báo rác mà Hoàng Nhân Tuấn không bao giờ xem đến.
Lý Đế Nỗ nhìn con hà mã mắt xanh trong điện thoại cậu, thầm nghĩ con vật trông hiền lành này chẳng liên quan đến Hoàng Nhân Tuấn một tẹo nào, lại khẽ bật cười.
Cậu nhìn chằm chằm nụ cười treo trên khóe môi Lý Đế Nỗ, vết sẹo mờ dọc đường hàm bỗng trở nên rực rỡ tựa như một chòm sao trên bầu trời rơi xuống gương mặt hắn, khi cười đôi mắt cong vòng như nhân vật hoạt hình.
Đột nhiên trong lòng cậu bắt đầu nhen nhóm cảm giác kì lạ.
Hắn cẩn thận đem máy tính lẫn điện thoại nhét vào ngăn bàn. Khoảng cách hai người dần thu ngắn lại trong phút chốc, cậu nhìn thấy rõ xoáy tóc trên đỉnh đầu Lý Đế Nỗ, bờ vai hắn gần chạm đến ngực cậu, kì lạ thay rằng Hoàng Nhân Tuấn cũng không muốn tránh. Cậu ngây người một hồi, Lý Đế Nỗ đứng thẳng dậy rồi lại khom người nhìn chăm chú gương mặt cậu, khi đó Hoàng Nhân mới khẽ giật mình, đôi mắt hơi trốn tránh không dám nhìn thẳng vào mắt người nọ.
Lý Đế Nỗ áp mu bàn tay lên má cậu, hỏi: "Anh bị sốt à?"
Đột nhiên tiếp xúc cơ thể khiến Hoàng Nhân Tuấn có hơi hoảng, vội vàng đẩy tay hắn cách ra xa, ấp a ấp úng khác với mọi khi: "Hả?... Đâ- đâu có."
Lý Đế Nỗ thu tay về, người ta nói không sao thì tức là không sao.
"Vậy được rồi. Hôm nay không có tiết tự học đúng không?" Tất nhiên Lý Đế Nỗ chỉ hỏi cho có thôi, thời khóa biểu của cậu hắn đã thuộc lòng luôn rồi.
"Ừ."
"Buổi chiều tan học em đến lấy máy tính, nhớ đợi em."
Bình thường trước mặt Lý Đế Nỗ cậu luôn là con thú dữ cáu gắt, nhưng bây giờ lại ngoan ngoãn lạ thường, nghe hắn nói xong cũng chỉ gật đầu, bảo: "Tôi biết rồi."
Cậu nhìn Lý Đế Nỗ rời khỏi lớp, đưa tay sờ máy tính trong ngăn bàn, chậm rãi hít hà mùi hương bạc hà vẫn còn thoang thoảng trong không khí.
Thật ra hắn cũng không cần làm đến mức như thế chỉ vì một cái điện thoại hết pin của người khác, Lý Đế Nỗ chuyên về tin học, chắc hẳn cũng biết rõ việc rút pin từ máy tính hại đến pin máy như thế nào, nhưng hắn vẫn chọn đem lên cho Hoàng Nhân Tuấn sạc điện thoại.
Thú thật, cậu có chút rung động.
Một bên lí trí kéo cậu lại, hét vào mặt Hoàng Nhân Tuấn rằng dù gì thì đó cũng là em trai của mày đấy. Một bên lại phản bác rằng em trai cái chó má gì, chung được cái mã gen nào không mà em trai anh trai. Trước mắt thì vẫn chưa biết bên nào sẽ thắng, chỉ biết Hoàng Nhân Tuấn choáng váng suy sụp nằm gục lên mặt bàn rồi.
Biết đâu chỉ là cảm nắng thôi, vài ngày là hết ngay ấy mà. Nhỉ...?
Hoàng Nhân Tuấn vừa mới gục xuống bàn được vài giây đã bị Lý Đông Hải đằng sau làm phiền.
"Này, mày làm sao đấy, bệnh thật à? Quay xuống đây tao xem."
Hoàng Nhân Tuấn nghe Lý Đông Hải lải nhải cũng thấy phiền, cáu kỉnh quay xuống tính sấy cho thằng nhãi này một trận, chưa kịp nói gì đã bị cái âm thanh quãng tám của cậu ta đã tấn công rồi.
"Cái đụ má mày bị bệnh thật à? Sao mặt đỏ lè như cà chua vậy? Mày xuống phòng y tế ngay đi."
Đột nhiên cái cảm giác bị Lý Đế Nỗ sờ bên má quay trở lại, Hoàng Nhân Tuấn vừa hoang mang vừa cáu gắt quát lớn: "ĐM TAO BÌNH THƯỜNG."
Lý Đông Hải bị quát đến lệ treo trên khóe mắt, giọng yếu đuối hờn dỗi, "Tao chỉ quan tâm mày thôi mà hichic."
"Lải nhải." Hoàng Nhân Tuấn đã dịu đi đôi chút, tiếp tục chán nản gục xuống bàn..
Môn toán bắt đầu được khoảng mười phút thì Trần Duật bị gọi lên văn phòng, mọi người trong lớp bắt đầu bàn tán. Thầy giáo nhìn một lượt lớp học, cầm cây trước gỗ gõ vài cái lên mặt bàn.
"Lấy đó làm gương, không phạm sai lầm. Dù các em không tham gia vào nhưng nếu truy ra có người bao che thì cũng sẽ bị xử lí, hiểu không?"
"Hiểu ạ."
Hoàng Nhân Tuấn nhìn sự việc diễn ra mà chẳng hiểu con mẹ gì, lại phải quay xuống bàn Lý Đông Hải không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày.
"Chuyện gì vậy?"
Lý Đông Hải nhìn cậu mang vẻ mặt ngáo ngơ liền có chút tự cao, láu cá hắng giọng thật vang sau đó ghé sát lại thì thầm.
"Trần Duật bạo lực học đường bị phốt trên diễn đàn, viral lắm, mày lên web xem đi. Má, lúc trước tao nhìn cậu ta đã thấy ngứa mắt kiểu gì rồi, đã thế còn hay bám theo mày như thân thiết lắm, hoá ra cũng chỉ vì tạo quan hệ để chỉ bài cho cậu ta. Lần này chắc bị kick khỏi trường mẹ rồi haha."
Hoàng Nhân Tuấn nghe cậu ta nói xong cũng chỉ gật gù như đã biết, không bàn luận gì thêm. Thật ra cậu cũng chỉ đơn giản là tò mò thôi, đã biết rồi cũng không quá để tâm. Vì sao hả? Vì có phải người quan trọng đâu.
Tiết cuối buổi chiều là môn ngữ văn, Hoàng Nhân Tuấn nghe giáo viên giảng bài mà cứ thỉnh thoảng lại thò tay xuống ngăn bàn xem giờ trên điện thoại, nhận ra thái độ kì cục không đúng lắm của bản thân thì lại vội vàng gõ nhẹ đầu mình trấn tỉnh lại, vậy mà năm phút sau lại xem giờ như cũ.
Lý Đông Hải ngồi đằng sau nhìn chu kì lặp đi lặp lại, nghi ngờ nhân sinh quay sang bên cạnh hỏi Lưu Dương Dương, "Mày xem, tao nói nó bệnh rồi mà không nghe."
Lưu Dương Dương đang viết bài mà cũng phải dừng bút, "Mặc kệ đi, không phải nó bị bệnh đâu."
"Sao mày biết?"
Họ Lưu bày ra vẻ mặt của một ẩn sĩ biết tuốt, cố tình hạ giọng để Hoàng Nhân Tuấn không nghe thấy, "Thái độ này của nó y hệt như hồi ba năm trước lúc nhận ra mình thích anh Lý Minh Hưởng."
"Vãi, thật à? Vậy giờ nó thích ai?"
"Sao bố mày biết được?"
Tan học, Hoàng Nhân Tuấn khéo léo bịa lí do để từ chối đi chung với hội Lý Đông Hải, cậu ở lại dọn sách vở một cách chậm chưa từng có, rảnh rang đến mức sắp xếp từng cây bút vào túi một cách có đầu có đuôi đúng trật tự. Đến khi dọn xong thì Lý Đế Nỗ cũng vừa đến cửa, Hoàng Nhân Tuấn mắt liếc thấy lại giả vờ không thấy, chậm rãi đeo balo lên vai mới nhìn đến Lý Đế Nỗ đang tiến về phía mình.
Nắng chiều qua khung cửa sổ vừa đẹp chiếu lên sườn mặt hắn, xuyên qua từng sợi tóc, màu nắng vàng đổ lên vạt áo, Lý Đế Nỗ lấp lánh trong nắng nằm gọn trong mắt Hoàng Nhân Tuấn, khung cảnh như một thước phim tua chậm khiến cậu không nỡ cử động.
Lý Đế Nỗ càng trở nên gần hơn, hắn cầm hai quai của chiếc balo vẫn còn đang treo trên khớp tay của cậu đeo lên vai cho Hoàng Nhân Tuấn. Khoảng cách quá gần khiến cậu hơi ngượng ngùng, hai chân vô thức lùi về sau một bước. Lý Đế Nỗ cũng nhận ra cậu đang khó xử, bắt đầu tìm chủ đề nói chuyện.
"Anh đói không?"
Hắn cầm máy tính ở trên bàn cho vào túi đeo vai, lại hỏi cậu: "Anh muốn ăn gì không?"
"Không."
Hoàng Nhân Tuấn cũng tự nhận thấy thái độ của mình kì cục, dù gì điện thoại ăn no pin cũng là nhờ ơn người ta. Nghĩ vậy, nét mặt cậu mềm mỏng hơn hẳn, xòe tay ra trước mặt hắn, trong lòng bàn tay là ba viên kẹo chanh dây bạc hà, còn sợ Lý Đế Nỗ ngu ngốc không hiểu được ý mình, nói thêm: "Cảm ơn vì cho tôi mượn máy tính."
Lý Đế Nỗ nhìn ba viên kẹo trong tay cậu, mỉm cười nhận lấy, còn cố tình như có như không chạm vào tay Hoàng Nhân Tuấn.
Hai người sánh vai bước giữa sân trường, hiếm khi nào thấy Hoàng Nhân Tuấn vừa đi mà không xem điện thoại như bây giờ, chỉ có điều khi nhận ra "có vẻ mình thích Lý Đế Nỗ mất rồi", càng cố tự nhiên lại càng mất tự nhiên, bình thường đứng trước Lý Đế Nỗ cậu đều muốn nói gì thì nói nấy, muốn chửi gì cứ chửi, không thèm suy tính trước sau. Nhưng bây giờ thì khác, suy nghĩ một câu để bắt chuyện với người kia cũng khó ngang ngửa với bắt thang lên trời.
"Hôm nay La gì đấy Dân không đi theo anh nữa à?" Lý Đế Nỗ quay sang, giọng điệu bình thản chỉ như một câu hỏi han "Anh khỏe không?" sau lâu ngày không gặp, vậy mà lòng bàn tay nắm chặt không yên đặt sau lưng.
"Không. Cậu ấy đi du lịch rồi."
"Ồ."
Chỉ còn vài bước chân nữa là tới cổng trường, Lý Đế Nỗ quay sang nhìn Hoàng Nhân Tuấn, hỏi cậu: "Lát nữa anh phải đi học thêm nhỉ?"
Hoàng Nhân Tuấn mắt tròn xoe, ngạc nhiên nhìn hắn, "Sao cậu biết?"
Lý Đế Nỗ mỉm cười, "Đoán thôi," sau đó lại hỏi: "Anh muốn đi ăn mì vằn thắn không? Hay ăn miến trộn nhé?"
"Cậu không bận à?"
Hắn có vẻ hơi ngạc nhiên, nếu là trước đây thì Hoàng Nhân Tuấn chắc chắn sẽ nói: "Bộ cậu rảnh lắm hả?" hoặc là "liên quan gì đến cậu?" rồi đi luôn ấy chứ. Dù chỉ là một thay đổi nhỏ nhặt nhưng cũng đủ khiến Lý Đế Nỗ cười đến híp cả mắt rồi.
Hắn nhìn Hoàng Nhân Tuấn, vui vẻ trả lời: "Không bận."
Hoàng Nhân Tuấn chọn ăn mì vằn thắn, hai người đi đến tiệm mì cuối góc phố, yên lặng ngồi đợi mì ra. Lý Đế Nỗ và cậu ngồi cạnh nhau, khoảng cách không xa không gần.
"Anh học thêm ở đâu?"
"Trung tâm X."
Hoàng Nhân Tuấn lén lút quay sang nhìn hắn, lại thấy Lý Đế Nỗ cũng đang nhìn mình, cậu liền chột dạ quay sang hướng khác, xấu hổ vuốt phần tóc bên tai. Hoàng Nhân Tuấn ho khan một tiếng, cố gắng để mình trông đáng ghét như mọi khi, "Nhìn nữa là tôi móc mắt cậu đấy."
Lý Đế Nỗ dùng tay che nửa khuôn mặt, cố gắng để không bật cười, song lại bị vầng mắt cong cong đang híp lại tố cáo.
Đúng lúc hai tô mì vằn thắn được bưng ra, nếu không thì Lý Đế Nỗ chết với cậu.
Mì vẫn còn nghi ngút khói bốc lên, Lý Đế Nỗ lấy đôi đũa từ ống đũa lau sạch bằng khăn giấy sau đó đưa sang cho cậu, hành động tự nhiên như đã quen từ lâu. Hoàng Nhân Tuấn nhận lấy đôi đũa có hơi nao núng, nhận thấy Lý Đế Nỗ điềm nhiên như thế cậu cũng không muốn thua, giả vờ bình thản gắp mì thổi thổi.
Hoàng Nhân Tuấn ăn vừa chậm vừa kén, đúng chuẩn "ăn như mèo hửi", cái này thì Lý Đế Nỗ rõ rồi, hắn ăn xong hồi lâu mà cậu chỉ mới ăn được nửa tô.
Không ngoài dự đoán, chẳng tốn nhiều thời gian để Hoàng Nhân Tuấn ngước nhìn hắn, nói: "Ăn không nổi nữa."
Lý Đế Nỗ chậm rãi thở ra, "Đưa em."
Hoàng Nhân Tuấn nhìn hắn bưng bát mì của mình, thầm nghĩ đây đã là lần thứ ba Lý Đế Nỗ ăn "đồ thừa" của mình rồi, lại càng rối rắm hơn, trông Lý Đế Nỗ có vẻ không phải kiểu người tham tiếc như thế, song cậu không tìm được lí do tại sao hắn lại đối xử tốt với mình. Hoàng Nhân Tuấn vốn biết tính khí mình không tốt đẹp gì cho cam, bên ngoài lúc nào cũng trưng bộ dạng "chó dữ cấm gần", đối xử với người qua đường cũng chỉ cười vui ngoài mặt, cơ bản là một đứa vô tâm điển hình. Vậy mà Lý Đế Nỗ lại chấp nhận hết những mặt xấu của cậu, không chỉ chấp nhận, hắn còn luôn tìm cách để dung hoà với Hoàng Nhân Tuấn là đằng khác.
Tất nhiên với tâm thế là người mang tâm tư không chính đáng với em trai rơi từ trời xuống, cậu cũng nghĩ đến khả năng Lý Đế Nỗ thích mình, dù sao hắn cũng từng chủ động hôn cậu. Dù có lẽ xác suất chuyện đó xảy ra là cực thấp, có thể Lý Đế Nỗ không đối xử như thế với mỗi mình cậu, cũng có khả năng Lý Đế Nỗ cũng hôn người khác tương tự và coi đó là bình thường.
Nghĩ tới đây đột nhiên Hoàng Nhân Tuấn hơi cáu, hàng mày chau lại, nhìn hình ảnh hắn đang ăn mì thừa của mình lại trở nên đáng ghét vô cùng. Miệng vô thức bật ra lời trong lòng một cách mất khống chế: "Cậu cũng đối xử với người khác thế này hả?"
Lý Đế Nỗ khựng lại, động tác đang ăn cũng dừng hẳn, quay sang nhìn cậu, "Thế này là thế nào?"
Nghe hắn hỏi xong cậu mới biết mình bị hố, muốn tua ngược thời gian cũng không được, thôi thì đã phóng lao thì phải theo lao.
"Thì cho người khác mượn laptop, ăn đồ ăn dư của người khác."
Lý Đế Nỗ nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc trả lời: "Không, em chưa từng làm thế với ai cả."
"Vậy cậu từng hôn ai khác chưa?"
"Lúc đó em không cố tình hôn anh đâu, vốn chỉ muốn trêu anh thôi."
"Cậu từng hôn ai khác chưa?" Hoàng Nhân Tuấn nhận thấy hắn trả lời không đúng trọng tâm, cũng kiên nhẫn hỏi lại, song nét mặt đã xấu đi vài phần.
"Chưa." Lý Đế Nỗ thành thật trả lời, lúc sau lại thấy có gì đó không đúng lắm, cảm giác người này dường như đang tính toán chuyện xấu. Hắn kề sát mặt Hoàng Nhân Tuấn, một tay vắt lên thành ghế cậu đang ngồi, tay còn lại đặt lên bàn nom Hoàng Nhân Tuấn như đang bị giam lỏng, hắn cẩn trọng quan sát biểu cảm của cậu, hỏi: "Anh đang muốn nói gì à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top