02

Lần đầu tiên có thể Hoàng Nhân Tuấn không nhớ quá rõ ràng, nhưng lần thứ hai thì khác, cực kì rõ ràng là đằng khác.

Hoàng Nhân Tuấn bước vào sảnh, tiệc sinh nhật của mẹ Hoàng được tổ chức ở một khách sạn riêng tư. Cậu giữ nét mặt lạnh lùng lặng lẽ quan sát xung quanh.

Mẹ Hoàng nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn từ xa, bà thanh lịch bước tới trước mặt cậu, quàng tay qua vai họ Hoàng ôm nhẹ vào lòng như một cách chào xã giao.

Kể từ khi cậu vào Trung học, bố và mẹ bắt đầu li thân, thậm chí sống ở hai thành phố khác nhau. Vào đầu mùa hè, mẹ cậu quay trở lại đây, dứt khoác li hôn với bố vì đã tìm được ý trung nhân. Cũng đúng, vì hai người quá khác nhau, mẹ là người ở một thế giới khác hoàn toàn so với bố, quyền lực và quy chuẩn. Thậm chí đến cả họ của cậu cũng là theo họ mẹ.

Có lẽ thế giới vốn đã là vậy, nếu không phải định mệnh thì đừng cố gắng quá làm gì. Đừng ảo tưởng mình là thần linh mà đi tìm những mảnh ghép không phù hợp.

Khi đó mẹ hỏi cậu cảm thấy như thế nào, cậu đã nói rằng: "Không sao. Mẹ nên hạnh phúc."

Nhưng còn một câu nữa mà Hoàng Nhân Tuấn đã không nói ra, "Mẹ đã lấy đi hạnh phúc của con, để nó trở thành hạnh phúc của mẹ mà."

Một người đàn ông bước song song với mẹ Hoàng, bà cầm lấy tay cậu giới thiệu với ông.

"Đây là Hoàng Nhân Tuấn, con trai em."

Người đàn ông có khí chất của một gia đình giàu có nhiều đời, rất có uy nghiêm. Ông mỉm cười gật đầu, chìa tay ra.

"Chào cháu. Chú là Lý Trạch, cháu cứ gọi chú Lý là được, người trong nhà không cần câu nệ."

Hoàng Nhân Tuấn bắt tay người nọ, dáng vẻ ngoan ngoãn khẽ đáp một tiếng, "Vâng ạ, chú Lý."

Nói chuyện được một lúc, bỗng dưng Lý Trạch vẫy tay gọi ai đó ở phía sau lưng cậu, nhưng rất xa. Họ Hoàng ngoái đầu nhìn theo hướng bàn tay ông, trùng hợp vừa đúng lúc người kia bước đến.

Cậu hơi ngước lên, khi gương mặt kia hiện rõ trước mắt cũng là lúc giọng nói người đàn ông phía sau vang lên.

"Lý Đế Nỗ, nãy giờ đi đâu vậy? Mau chào hỏi anh con đi."

Hai hàng mày họ Hoàng bất giác chau lại khi nhìn thấy hắn. Còn Lý Đế Nỗ nhướng mày nhìn cậu, tay sờ mũi rất mất tự nhiên.

Lý Trạch bước đến đứng cạnh Hoàng Nhân Tuấn, giơ tay về phía Lý Đế Nỗ, giới thiệu: "Thằng bé là Lý Đế Nỗ, con trai của chú."

Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng thay đổi nét mắt, mỉm cười nhìn người đối diện, suy xét một hồi cũng chìa tay ra.

"Tôi là Hoàng Nhân Tuấn."

Lý Đế Nỗ vẫn còn nhướng mày nhìn cậu, dùng tay ngược lại của mình đập vào lòng bàn tay kia một cách nhẹ nhàng.

"Vâng, anh trai."

Sau khi biết hai người cùng trường, chú Lý thậm chí còn nhiệt tình hơn, nói cậu ở trường giúp chú để ý đến thằng quý tử ngỗ nghịch này một chút. Người phụ nữ đứng bên cạnh ông khẽ cười, khách sáo nói Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn hòa thuận được thì rất tốt.

Lý Đế Nỗ cong mắt cười đáp lại người phụ nữ.

"Tất nhiên sẽ hoà thuận rồi ạ."

"Bố và dì Hoàng còn bận tiếp khách mà. Con dắt anh ấy lại bàn ăn nhé."

Hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, vì trước mặt người lớn nên Hoàng Nhân Tuấn không tiện thể hiện sự bất mãn của mình, đành để yên tay cho hắn nắm.

Lý Trạch nhìn hắn rồi lại nhìn cậu, mỉm cười gật đầu, "Được. Nhân Tuấn ngon miệng nhé."

"Vâng, chú Lý."

Cổ tay cậu được bàn tay hắn bao trọn, Lý Đế Nỗ kéo họ Hoàng đi lại một bàn ăn còn trống ở trong góc khuất, trên bàn đầy tháp bánh cùng mấy ly rượu được xếp một cách khoa trương.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn xuống bàn tay bị nắm lấy của mình, dằn mạnh để tách ra, sau đó lườm Lý Đế Nỗ.

Xung quanh không ai để ý đến nơi này. Hoàng Nhân Tuấn ngồi lướt điện thoại được một lúc thì bắt đầu chán nản.

Cậu quay sang nhìn Lý Đế Nỗ đang chơi game, đột nhiên muốn trêu hắn.

Hoàng Nhân Tuấn chống tay gác cằm nhìn chằm chằm Lý Đế Nỗ.

Chưa tới mười giây họ Lý đã nhận ra, ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

Cậu nhíu mày, rõ ràng lúc sáng còn bầm tím cơ mà, hơn nữa vết sẹo mờ dọc đường hàm cũng biến mất. Hoàng Nhân Tuấn đưa ngón tay quệt vào khóe môi hắn, trên đầu ngón tay dính một lớp phấn trắng.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn ngón tay mình, cười đểu, "Trang điểm à? Giả vờ ngoan ngoãn?"

Lý Đế Nỗ bị chạm vào đau có hơi nhíu đầu mày, sau đó lại giãn ra, chầm chậm ghé sát lại gương mặt Hoàng Nhân Tuấn.

"Chẳng phải anh cũng thế à? Giả vờ ngoan ngoãn."

Hoàng Nhân Tuấn nhếch môi, vẫn gác cằm nhìn chằm chằm hắn.

"Đẹp trai phết. May cho cậu là em trai tôi."

Đẹp trai vẫn là nói giảm. Gương mặt Lý Đế Nỗ thật sự không phải dạng vừa, lại có khí chất vương giả truyền từ bố, đã nhìn một lần thì khó không có lần hai.

"Nếu không phải em trai thì sao?" Gương mặt Lý Đế Nỗ càng kề sát hơn.

Hoàng Nhân Tuấn dùng tay còn lại miết cằm hắn, kéo gương mặt kia lại càng gần hơn, khoảng cách bây giờ chỉ chừng một gang tay.

"Cậu đoán xem tôi sẽ làm gì?"

Lý Đế Nỗ nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc trả lời: "Nhưng chúng ta nào phải anh em thật."

Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau một lúc lâu.

Lý Đế Nỗ tiến sát lại, ánh mắt phối hợp ăn ý khiến cử động của hắn chỉ như mọi thứ đều là vô tình.

Đến khi môi hắn chạm vào môi cậu, Hoàng Nhân Tuấn mới tỉnh táo lại mà đẩy ra.

"Điên hả?"

"Thì," Lý Đế Nỗ nhếch môi đắc chí, "Anh đoán thử xem?"

"Đồ tâm thần."

Hoàng Nhân Tuấn bị tên này làm cho phát điên đến nỗi viết thẳng lên trên mặt. Mặc dù trước giờ họ Hoàng rất giỏi che giấu cảm xúc, dù có thế nào cũng chưa bao giờ để người khác biết được suy nghĩ của mình. Nhưng lần này thì khác đấy.

Vừa nãy cái miệng chó của hắn dám nói cái gì cơ?

Lý Đế Nỗ bật cười, dùng mu bàn tay xoa một bên má cậu, "Làm gì mà đỏ mặt thế, đùa anh thôi mà."

Vui cái đéo.

"Đồ tâm thần, sau này đừng để tôi gặp cậu."

Sau đó cậu kéo ghế bỏ đi, đến cả bước đi cũng mang phần bực bội.

Cái thằng ranh con.

Sao nó dám?

Lý Đế Nỗ nhìn theo bóng lưng cậu, chuyển động tay chân biểu lộ rõ sự tức giận. Hắn dùng tay che nửa khuôn mặt dưới, khẽ cười trộm.

Thì đó, đó là lần gặp thứ hai. Lý Đế Nỗ chính thức trở thành oan gia của Hoàng Nhân Tuấn. Mà thường oan gia thì ngõ hay hẹp, ghét của nào thì trời trao của đó.

Sau ngày khai giảng, mọi thứ bắt đầu huyên náo hơn hẳn.

Hoàng Nhân Tuấn là học sinh cuối cấp, buổi tối nếu không ở trường tự học thì cũng là đi học thêm. Hôm nay hiếm khi tan sớm hơn một tiết, tên mỏ nhọn Lý Đông Hải tất nhiên sẽ kiếm chuyện làm, cậu ta kéo cả đám đi ăn, dĩ nhiên không chừa ra Hoàng Nhân Tuấn được.

Hoàng Nhân Tuấn trước giờ rất biết giữ khoảng cách, lười kết bạn, ít giao lưu, chỉ có đám người Lý Đông Hải nhiệt tình hơn người hay kéo cậu đi đây đi đó làm ba cái tào lao mà chỉ có đám này hiểu. Ngoài Lý Đông Hải ra thì có Lưu Dương Dương, La Tại Dân, và một thằng nhóc lớp 11 thỉnh thoảng góp mặt là Phác Chí Thành.

La Tại Dân đi bên cạnh vẫn luôn xách cái quai nhỏ trên đỉnh ba lô cậu, Hoàng Nhân Tuấn cũng không quá quan tâm, để cậu ta muốn làm gì thì làm. Dù sao cậu cũng đỡ mỏi vai thật, không muốn phải ra vẻ giả tạo e ấp làm gì.

Chuyện La Tại Dân thích họ Hoàng cũng không phải chuyện mới mẻ. Mà Hoàng Nhân Tuấn thì dĩ nhiên là không để tâm lắm, có biết đều giả vờ không biết, ngu ngu ngốc ngốc để hai người tiếp tục làm bạn.

Ra đến cổng trường là tên Lý Đông Hải hớn ha hớn hở vẫy tay với Phác Chí Thành đã đợi sẵn. Bên cạnh Chí Thành còn có một người khác, Hoàng Nhân Tuấn chỉ nhìn thoáng qua rồi lại cúi đầu xem điện thoại.

La Tại Dân đi bên cạnh cũng trỏ vào xem, hai người câu được câu chăng trò chuyện. Thấy bầu không khí im lặng đáng ngờ mới ngẩng đầu nhìn, phát hiện đám kia đang nhìn về phía này chằm chằm, tên nào tên náy mắt bén như dao.

Lý Đông Hải chống nạnh khinh bỉ, "Má nó Dân ca, mày bước qua đây cho ông."

Trong nhóm chỉ có Lý Đông Hải gọi La Tại Dân là "Dân ca", không phải vì lớn tuổi hơn hay gì cả. Nói ra thì hài, nhưng đời tên Lý Đông Hải vốn dĩ đã tào lao vậy rồi.

Vào năm lớp mười, lúc đó hai người bọn họ là bạn cùng bàn, Lý Đông Hải tự tin cá độ với họ La ai cao điểm vật lý hơn thì gọi người còn lại là "ca" trong vòng một tháng. Kết quả Lý Đông Hải gọi cậu ta đến nỗi quen miệng không sửa lại được.

Bây giờ cậu mới nhìn kĩ cái người đang đứng bên cạnh Phác Chí Thành, khi nãy hắn vẫn còn quay ngược nên chỉ nhìn thấy bóng lưng, sau khi nghe giọng oang oang chua ngoa của tên họ Lý kia thì lập tức quay đầu về phía này.

Lý Đế Nỗ.

Cái thằng nhãi tâm thần đó sao lại ở đây?

Kí ức lần trước bị hắn trêu chọc mua vui vẫn còn in sâu trong trí nhớ, cậu bất giác nhíu mày.

Bây giờ Lý Đông Hải đang kéo La Tại Dân kèm theo cả cậu. Hoàng Nhân Tuấn thở dài, má nó, muốn trốn cũng trốn không được.

Một đám người đứng chung với nhau, La Tại Dân là người duy nhất chú ý đến kẻ lạ mặt im lặng từ nãy đến giờ, cậu ta nhìn hắn một lúc rồi nhìn sang Phác Chí Thành, hất cằm hỏi, "Ai vậy?"

"Người anh em của em, cậu ấy cũng muốn đi ăn nên em rủ đi cùng."

Lý Đông Hải nhìn hắn một hồi, như nhớ ra gì kinh thiên động địa lắm mà ánh mắt có phần sửng sốt gấp gáp kéo Phác Chí Thành ra một góc khác rất xa.

Trong lúc hai người kia kéo nhau đi giải quyết vấn đề thì Lý Đế Nỗ là tiêu điểm của sự chú ý. Mà hắn lại nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn, họ Hoàng phóng mắt như dao đáp lại, đừng có giả vờ quen biết thằng bố mày.

Cả đám ai cũng là mấy thằng đàn ông chai cùn, chỉ có Lưu Dương Dương nhạy bén nhận ra. "Hai bọn mày biết nhau đúng không?"

Hoàng Nhân Tuấn lập tức trả lời như bị giật điện, "Không có."

Ở ngay góc phía bên kia, Lý Đông Hải khoác vai Phác Chí Thành, hỏi nhỏ cậu nhóc, "Em thân thiết với cậu ta?"

"Ừm. Sao vậy anh?"

"Không phải chứ. Sao em lại thân thiết với người như vậy? Không phải cậu ta hơi, hơi..." Lý Đông Hải suy nghĩ một hồi cũng không thể nghĩ ra từ thích hợp, "... hơi ấy đó."

Phác Chí Thành bật cười giải thích, "Không có đâu, cậu ấy trông khó ở vậy thôi chứ không như mấy lời trên diễn đàn đâu."

"Có chắc không?"

"Chắc 100%."

Sau đó hai người bọn họ khoác vai nhau quay lại, Lý Đông Hải thấp hơn so với Phác Chí Thành nên ai cũng nhìn chằm chằm vào bàn chân đang hơi nhón lên của cậu ta.

Cậu ta cười tươi với Lý Đế Nỗ, còn thân thiết bá vai, nhiệt tình chào đón, "Đi thôi, ăn chung một bữa thì chúng ta là anh em rồi. Bạn của Chí Thành cũng là bạn của tôi."

Mặt Lý Đế Nỗ hơi ái ngại, trên mặt viết rõ chữ không muốn làm bạn mà chỉ có tên ngốc Lý Đông Hải mới không nhìn thấy.

Bọn họ đi đường vòng đến con phố sau trường. Cả đám vào quán ăn vặt chưa kịp đặt mông đã tới tấp gọi món, Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân đi cuối cùng, họ La kéo ghế cho cậu ngồi, trớ trêu thay lại là vị trí kế bên Lý Đế Nỗ, mà người ta đã lịch sự kéo ghế rồi chẳng lẽ bây giờ cậu chối? Hoàng Nhân Tuấn á mà, dù có hơi cao ngạo thiệt đó nhưng nhất quyết không muốn làm kiểu người chó đẻ vậy đâu nha.

Ngồi kế thì ngồi kế, miễn đừng có để ý là được rồi. Chuyện này khó sao? Có khó đâu.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn menu trên bàn, lật qua lật lại một hồi cũng chưa chọn được món gì sẽ vào miệng mình. Lý Đông Hách ngồi đối diện chán chường nhìn cậu, thở dài, "Tao lạy mày đấy Nhân Tuấn, có khi tao ăn xong rồi đồ ăn của mày mới bưng ra quá, lần nào cũng chờ mày chọn món hết nửa tiếng, lại phải ngồi chờ mày ăn xong mới về."

Họ Hoàng khó chịu nhìn người đối diện, tính nói câu cửa miệng quen thuộc "Bộ là lỗi của thằng bố mày chắc?" thì nhận ra đúng là lỗi của mình thật, chỉ đành cúi đầu tiếp túc xem menu. Được một lúc cũng chịu chỉ vào món trông có vẻ đẹp mắt, nói: "Tao ăn cái này."

Lý Đông Hải nhìn món ăn mà Hoàng Nhân Tuấn chỉ, đốp lại: "Lại nữa? Thèm của lạ rồi lát lại bỏ mứa cho coi."

Cảnh này cũng không lạ lẫm gì, như thủ tục trước ăn của cả đám, lúc nào đi ăn cũng phải nghe Lý Đông Hải và Hoàng Nhân Tuấn cự cãi nhau thì mới gọi là đi ăn.

Mà đúng y hệt như Lý Đông Hải dự đoán, Hoàng Nhân Tuấn chỉ ăn được đúng hai đũa đã buông xuống.

Lưu Dương Dương: "Mày ăn xong rồi đó hả?"

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu như hiển nhiên, "Ừa."

"Thấy chưa? Tao nói có sai đâu."

Phác Chí Thành giơ tay cản lại Lý Đông Hải đang tính đập bàn: "Đang ăn mà, mấy anh đừng cãi lộn."

"Tao đang cãi đúng nhé. Phải dạy thằng công tử này bỏ cái tật mới được chứ." Lý Đông Hải hậm hực lườm cậu.

Mấy lần thế này thì thông thường La Tại Dân sẽ: "Cậu ăn của tớ không?"

Mà trăm lần như một, Hoàng Nhân Tuấn liếc thấy đám rau mùi trên tô mì cùa La Tại Dân là sẽ cười ái ngại từ chối khéo, "Cậu cứ ăn đi."

Thông thường tới đây là mọi chuyện kết thúc, nhưng hôm nay lại khác. Tự dưng tô mì dở òm trước mặt Hoàng Nhân Tuấn bị bưng đi, thay thế bằng tô nui trộn.

Lý Đế Nỗ thản nhiên ăn tiếp tô mì bị cậu bỏ mứa...

"Hai người quen nhau à?" Lưu Dương Dương nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn, lại hỏi tiếp, "Cậu ta là gì của mày? Thử chối nữa xem."

Hoàng Nhân Tuấn muốn trốn cũng không trốn được, ngoài mặt vẫn bình tĩnh chứ thật ra bên trong đã xé xác tên tâm thần kia không còn một mảnh rồi.

"Em trai." Hoàng Nhân Tuấn hậm hực trả lời.

Lý Đế Nỗ nghe thấy thì khẽ cười, vốn đang cúi đầu lại ngước lên nhìn cậu.

"Vâng?" Hắn nhìn tô nui vẫn chưa được động đến một đũa, "Anh trai ăn mau đi."

Ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn đang nhìn hắn chửi thề mà chỉ có mình hắn mới hiểu được. Lý Đế Nỗ cười cong cong hai mắt, biến thành em trai ngoan ngoãn gắp nui cho ca ca ăn.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn cọng nui được đưa đến trước miệng mình, liếc thấy cả đám đang nhìn chằm chằm, không đành cũng phải cam chịu nuốt vào mồm.

______

Không chung giọt máu nào mà gọi nhau anh trai em trai ngọt xớt vị trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top