01
Nếu có ai đó hỏi Hoàng Nhân Tuấn "thế nào là oan gia ngõ hẹp?" thì cậu sẽ vác ngay Lý Đế Nỗ đến trước mặt người đó để họ nhìn thấy tận mặt, thế nào là oan gia ngõ hẹp.
Lần đầu cậu gặp Lý Đế Nỗ là một ngày mưa liên miên, hôm đó là ngày khai giảng. Cả kì nghỉ hè dậy trễ thức khuya báo hại Hoàng Nhân Tuấn ngủ lố giờ chưa kịp ăn sáng đã phải chạy đến trường.
Nếu ai hỏi sao Hoàng Nhân Tuấn không cúp luôn cho rồi, chỉ là khai giảng thôi chứ đâu phải gì to tát. Thì tất nhiên là có thể cúp rồi, miễn là bạn không phải là hội phó hội học sinh như bạn học Hoàng đây. Mà cái lý do Hoàng Nhân Tuấn phải ngồi vị trí này cũng lắc léo lắm, chỉ vì cậu là con trai của thầy hiệu trưởng, chính là cái kiểu muốn sống ẩn thân cũng không được.
À, quay lại chủ đề lần gặp đầu tiên với tên họ Lý kia. Chả là vừa mới khai giảng chưa bao lâu thì Hoàng Nhân Tuấn lên cơn đau dạ dày, đau ít thì còn nhịn được, mà đau đến chết đi sống lại thì khác, cậu đành ôm bụng đang quằn quại đi đến hiệu thuốc. Trước khi đi chỉ kịp khều vai người ngồi trước mình nhắn gửi một câu: "Tớ đau bụng quá, nói giáo viên là tớ đi một chút nhé."
Bạn học nhìn vẻ mặt nhăn như đít khỉ của anh cũng lo lắng theo, "Có cần tớ dìu đi không? Phòng y tế hả?"
"Không cần đâu. Phòng y tế vẫn chưa mở, tớ đi mua thuốc giảm đau là được."
Người kia thấy cậu không có ý nhận giúp đỡ cũng không nhiệt tình thêm nữa, khách sáo nói mấy chữ: "Vậy cậu đi cẩn thận," rồi thôi.
Hiệu thuốc nằm ở con phố phía sau trường học, từ cổng trường quẹo trái sẽ có một con hẻm nhỏ chỉ rộng tầm hai mét, một bên là vách tường trường học, một bên là toà nhà cao tầng. Chỉ cần đi hết con hẻm vắng lặng là sẽ đến con phố đông đúc hàng quán.
Con hẻm nhỏ thông giữa đường cái và phố sau ấy là con đường ngắn nhất nhưng lại ít người qua lại, dù có phải học sinh hay không thì chỉ cần không quá gấp gáp đều sẽ chọn đi đường khác. Trông thì có vẻ là bình thường đó, nhưng lại là nơi tụ tập những thành phần bất hảo kì cựu mà đến cả chuột nhắt cũng không dám đi ngang.
Hoàng Nhân Tuấn không quá quan tâm đến mấy chuyện lông gà vỏ tỏi xung quanh mình nên ắt hẳn không biết có vụ này. Đến lúc cậu đi hết nửa đường ngửa đầu lên mới thấy một bộ phim hành động đang diễn ra trước mắt.
Một đám người quần áo lộn xộn lấm lem thở hồng hộc nằm dưới chân kẻ đang chỉnh lại cà vạt trên cổ.
Qua đồng phục thì rõ biết người đang thản nhiên đứng như trời trồng ở kia là học sinh cùng trường. Một thằng tóc nhuộm đỏ nằm ê dưới đất vẫn còn sức lập tức đứng vững lao vào người kia lần nữa rồi bị người nọ đá một phát văng đến vách tường, mất tờ quảng cáo bị va trúng cũng rách tả tơi rơi theo cú trượt của tóc đỏ, nhìn vô cùng đau đớn.
Cậu nhìn người nọ đang đứng phủi quần áo, hắn cũng nhướng mày nhìn về phía cậu. Vì nhìn từ góc chính diện nên vết sẹo mờ dọc theo đường hàm phải của hắn rất rõ rệt trong mắt cậu.
Tay đang ôm bụng của Hoàng Nhân Tuấn bất giác thả lỏng.
Vết sẹo kia nếu ở trên mặt người nào khác ắt hẳn sẽ rất xấu xí, nhưng khi ở trên mặt người này thì ngược lại, rất hút mắt.
Hoàng Nhân Tuấn càng bước lại gần hơn, lướt nhìn đám người la lết trong con hẻm rõ hẹp, rồi lại nhìn đến người duy nhất còn đang trong trạng thái con người bình thường.
"Cho tôi qua."
Hắn lập tức nghiêng người, chừa lại một khoảng đủ cho cậu lách qua mà không cần đạp đám người dưới chân. Gương mặt hắn có phần ngơ ngác, có lẽ là vì nét mặt khó chịu của Hoàng Nhân Tuấn.
Trong vài giây ngắn ngủi hai người áp sát nhau, Hoàng Nhân Tuấn ngửi thấy mùi máu tanh cùng mùi thuốc lá nhè nhẹ, trong thoáng chốc cậu ngẩng đầu lên nhìn người nọ, hắn cao hơn cậu đâu đó mười xen ti. Nốt ruồi dưới mắt như lớp trang điểm của hắn, nếu thiếu đi thì coi như kém thu hút hơn vài phần.
Hoàng Nhân Tuấn không mấy quan tâm đến chuyện vừa rồi, lặng lẽ đi tiếp.
Cậu vừa rời khỏi cửa hiệu thuốc, trời mưa liên miên cứ ngưng rồi lại đổ vài đợt mưa nhỏ. Hoàng Nhân Tuấn đứng dưới mái hiên nhìn xung quanh con phố dài, nhìn thấy dáng người vừa nãy lạnh lùng bước tới, một tay hắn đút túi quần lướt ngang qua cậu, đẩy cửa đi vào hiệu thuốc.
Hoàng Nhân Tuấn không để tâm thêm, nhìn trời lắc rắc mưa, tặc lưỡi một cái rồi dùng tay che đầu chạy qua cửa hàng tiện lợi đối diện.
Con phố sau trường như là thiên đường ẩm thực với đám học sinh trường N, mỗi lần tan trường đều đổ xô đến đây đông chật người, có đủ thế loại từ ăn uống đến giải trí. Hoàng Nhân Tuấn tuy đã là học sinh năm cuối nhưng rất ít khi đến đây, mỗi khi cần gì đều nhờ người mua hộ nên không quen thuộc lắm, muốn tìm gì đều phải nhìn quanh mất một lúc lâu.
Cậu bước vào cửa hàng tiện lợi, đi vòng quanh mua được hộp sữa chuối và bánh mì ngọt.
Hoàng Nhân Tuấn đến quầy thanh toán. Chủ cửa hàng là ông cụ tóc muối tiêu, động tác chậm rãi đưa từng món đồ đến trước máy quét mã có phần làm cậu mất kiên nhẫn. Họ Hoàng cắn môi chịu đựng cơn đau, đứng quay lưng với quầy thanh toán để ông cụ không nhìn thấy nét mặt nhăn nhó vì đau của cậu.
Đến lúc thanh toán xong, cậu cầm theo túi đồ trên tay, nhìn xuống góc cửa một hồi lâu mới quay lại hỏi ông cụ.
"Có thể cho cháu mượn ô được không ạ?"
"Được, cứ lấy đi." Giọng ông nhiệt tình trả lời lại.
Hoàng Nhân Tuấn nói cảm ơn rồi bung ô rời đi.
Mưa bắt đầu lớn dần.
Dưới mái hiên hiệu thuốc có một cái ghế sắt dài, Hoàng Nhân Tuấn cầm ô bước đến. Cậu nhìn thấy người vừa nãy đang ngồi trên ghế sát trùng vết thương ở tay, điếu thuốc ngậm trên miệng cành làm bộ dáng hắn thêm bất cần đời.
Hoàng Nhân Tuấn để ô dựa vào thành ghế, ngồi xuống ngay bên cạnh, thản nhiên mở túi lấy bánh mì ra ăn. Người nọ bất ngờ nhìn cậu một lúc lâu, hắn vội vàng vứt điếu thuốc xuống dưới, dùng chân chà nát.
Hoàng Nhân Tuấn không quan tâm đến chuỗi hành động của hắn lắm, tập trung hết mức vào việc ăn bánh mì để xua tan cơn đau ở dạ dày.
Ăn xong, cậu đâm ống hút vào hộp sữa chuối hút một ngụm lớn rồi đem thuốc bỏ vào miệng. Xong xuôi hết mới quay nhìn người bên cạnh mình.
Cậu nhíu mày nhìn hắn, người từ nãy giờ vẫn luôn nhìn mình.
"Nhìn gì? Muốn chết hả?" Giọng Hoàng Nhân Tuấn hậm hực vì bị ảnh hưởng bởi cơn đau.
"Anh không dự khai giảng à?"
"Mù hay gì?" Có mắt thì tự hiểu đi, còn hỏi.
Cậu bực bội cầm lấy cái ô đứng dậy. Trước khi bung ô ra còn đá nhẹ chân người kia, nói: "Vứt rác dùm tôi."
Hoàng Nhân Tuấn quay trở lại trường học. Cậu cảm nhận điện thoại trong túi đang rung, không vội lấy ra xem mà quay lại hội trường trước, cậu đẩy cửa bước vào, chương trình khai giảng đã gần kết thúc.
Đến khi ngồi xuống rồi mới lấy ra nhắn tin báo lại cho người vừa gọi đến, [Con đau dạ dày, vừa đi mua thuốc.]
Người kia rất nhanh đã nhắn lại, [Có muốn về trước không?]
Cậu nhìn quanh, vì mưa lớn nên mọi người cũng chỉ ngồi ở trong hội trường không thể làm gì, Lý Đông Hải từ phía hàng trên xuống ngồi tám chuyện còn than vãn vì mưa nên không thể đến con hẻm sau trường chén một bữa, cả hè trôi qua làm cậu ta nhớ văn hóa xiên bẩn phía sau cái trường trọng điểm ác độc này lắm rồi. Cậu ta mải tám chuyện với đám lớp bên cạnh giờ mới để ý phía sau mình đã có người ngồi, mừng rỡ chào Hoàng Nhân Tuấn: "Mày quay lại rồi à?"
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, không để ý lắm đến người nọ, chăm chú bấm điện thoại.
Cậu gõ chữ nhắn lại, [Muốn ạ.]
Khoảng năm phút sau, người đàn ông trung niên từ hàng ghế đầu đi xuống vỗ vai cậu.
"Bố đi lấy xe, con ở đây chờ bố."
Hoàng Nhân Tuấn không nói gì đưa chiếc ô vẫn còn vài vệt nước cho ông. Người đàn ông mỉm cười cầm lấy rồi nhanh chóng rời đi.
Chưa kịp quay đầu lên đã thấy Lý Đông Hải hớt ha hớt hải đưa điện thoại đến trước mặt cậu, trên màn hình là tấm ảnh chụp khung cảnh ban nãy trong con phố sau trường, cậu và người kia ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sắt dài.
Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy họ Lý hỏi mình: "Mày biết cậu ta à?"
Cậu nhíu mày, khó chịu hỏi ngược lại: "Ảnh đâu ra vậy?"
"Thì trong group chat ăn chơi của tao, hỏi mày đấy, biết cậu ta hả?
Cậu chậm rãi đáp, "Không biết."
"Tao không nhiều chuyện đâu nhá. La Tại Dân nhờ tao hỏi thôi." Tay cậu ta lướt tin nhắn xuống thêm vài đoạn, chỉ vào dòng tin nhắn của người tên La Tại Dân nói: "Đây này."
Hoàng Nhân Tuấn giả vờ nghe, thật ra cũng không quan tâm lắm.
"Cậu ta hút thuốc, đánh nhau, dạo này trên diễn đàn cậu ta là đỉnh lưu đó, hình như thành tích học tập cũng không đàng hoàng, lót bảng."
Lý Đông Hải là cổ máy thông tin, chuyện trên trời dưới đất đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Cậu ta ngồi ba hoa với cậu, Hoàng Nhân Tuấn lâu lâu cũng phối hợp gật đầu mấy cái, dù lời nói tai này lọt tai kia rồi tiêu biến.
Người lớp bên cạnh thấy tò mò quay sang hỏi họ Lý: "Vậy năm ngoái làm sao cậu ta vào được trường này thế?"
Lý Đông Hải cũng bắt đầu tám chuyện với người nọ: "Cậu không biết à? Giải nhất học sinh giỏi Tin học."
"Hả? Cũng hơi quá rồi, nhiều người giải nhất học sinh giỏi cũng khó vào được—"
"Cấp quốc gia." Họ Lý nói thêm.
"Ồ, sao không nói sớm. Nhưng dù sao chỉ giỏi mỗi một môn thì cũng không làm được gì."
Hoàng Nhân Tuấn thấy điện thoại rung. Cậu đứng dậy, trước khi đi còn nhờ Lý Đông Hải nói với chủ nhiệm một câu giúp mình.
Đó là về lần gặp đầu tiên của Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ. Chẳng có gì là quá trớn đến mức phải gọi hai chữ "oan gia" cả, nhưng lần thứ hai thì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top