Chương 9: Ngắm hoàng hôn cùng nhau

Hoàng Nhân Tuấn dù không hẳn là bậc quân tử nghĩa khí nhưng chắc chắn không nói lời nuốt lời. Chuyện hứa dẫn tên Canada kia đi vòng vòng thành phố được liệt vào danh sách những thứ không muốn làm nhất trong tuần của cậu.

"Lí Minh Hưởng, tốt nhất là hôm nay bận chết anh đi, vì tôi muốn cảm ơn anh chuyện lần trước. Nếu anh bận thì tốt quá."

Lí Minh Hưởng đang đọc sách trong yên tĩnh, bị người ta quấy rầy còn chưa nói, còn bị mắng thẳng mặt. Người bình thường lẽ ra đã lên cơn thịnh nộ lâu rồi, nhưng hắn lại không phải người bình thường.

"Tiếc cho cậu quá, ngày mai tôi không có việc gì quan trọng nên cậu cứ sẵn sàng làm tài xế cho tôi đi. Hoàng Nhân Tuấn, ngày mai đáng mong chờ lắm đó."

"Mong chờ cái đầu anh."

Cậu quăng điện thoại lên ghế sofa, ánh mắt cầu cứu nhìn Lí Đông Hách, nhỏ giọng nhờ cậu tiếp cái của nợ này giúp mình.

"Người ta giúp mày chứ có giúp tao đâu. Mày cũng vừa vừa phải phải thôi, không có anh ta thì giờ mày bẹp dí ở xó nào rồi cũng nên. Mày không thể vì anh ta có mối quan hệ với Lí Đế Nỗ mà vô ơn như thế được."

"Sao số tao xui quá vậy, đụng phải toàn thứ tra nam đáng ghét."

"Không phải còn có La Tại Dân sao? Năm đó chia tay người ta chắc giờ hối hận lắm."

Lí Đông Hách thân được với Hoàng Nhân Tuấn nhiều năm như vậy, lí do chính là cậu ta biết quá nhiều, buộc Hoàng Nhân Tuấn phải giữ bên mình chờ thời cơ thủ tiêu.

"Mày là đang chê cơm thèm cháo đúng không? Ngán cơm nhà thèm đồ ăn bệnh viện rồi chứ gì. Đứng lại, tao phải giết mày."

Rồi hai người như trẻ con rượt nhau quanh nhà mấy vòng.

Cách tốt nhất để phá hỏng bầu không khí với bạn thân là nhắc tới người yêu cũ của nó. Truyền nhân dạy cấm sai.

***
"Sao lâu thế? Tôi chờ mỏi cả chân rồi đây."

Lí Minh Hưởng cau mày nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi trong xe, phàn nàn hai câu rồi miễn cưỡng bước lên.

"Lần sau đổi con Bentley đi cho êm. Xe này vừa nhỏ vừa sốc."

"Ý kiến không tồi, nếu anh đã không thích thì bây giờ để tôi ném anh lại chỗ cũ."

Dọc đường đi, Lí Minh Hưởng cũng rất biết điều không nói về Lí Đế Nỗ hay hỏi chuyện quá riêng tư về cuộc sống của Hoàng Nhân Tuấn. Hai người chỉ nói chuyện phiếm như những người bạn bè bình thường, làm cho bầu không khí thoải mái biết bao nhiêu.

Hai người thăm bảo tàng trong thành phố, thưởng thức nhà hàng đồ Ấn, chơi trò chơi ở trung tâm giải trí. Đối với Lí Minh Hưởng mà nói chẳng khác nào trò trẻ con, nhưng với Hoàng Nhân Tuấn thì khác, lâu lắm rồi cậu mới được thả mình chơi vui như vậy. Lo lắng về Từ Nhiên bỗng chốc bị xua tan.

Chiều tà, Hoàng Nhân Tuấn lái xe đưa Lí Minh Hưởng đến bãi biển, ánh nắng le lói phản chiếu lên mặt nước, cảnh vật nhuộm lên mình sắc cam dịu dàng.

"Cậu có vẻ thích hoàng hôn nhỉ? Thật giống với mẹ tôi."

"Tôi có thích đâu, chẳng qua chạy xe nhiều mệt nên dừng ở đây nghỉ. Đúng lúc hoàng hôn xuống đẹp ghê."

"..."

"Cái anh thấy chưa chắc đã đúng, hiểu không?"

"Ví dụ như ?"

"Ví dụ như bây giờ chúng ta cần gọi xe kéo này. Hình như xe tôi bể bánh rồi. Kéo anh ra đây là để gọi người đó."

"..." Biết thế hắn thà ở nhà còn hơn.

_____________
Chuyện là tui có ý tưởng cho plot mới nên cái truyện này sắp mốc meo không cập nhật gùi. Huheo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top