xăm lính~~~
Jeno cảm thấy hôm nay Renjun rất lạ. Buổi sáng chẳng đợi anh mà đi học sớm hẳn mười lăm phút, đến lớp còn lấy bài tập làm, ra chơi liền xách Jaemin đi căn tin mà không ngó ngàng gì đến anh. Đến khi Jeno cố tình đứng trước mặt Renjun thì cậu ấy lại cười mỉm vô cùng khách sáo rồi chạy về chỗ ngồi.
Quái, rõ ràng Jeno chưa làm gì sai mà?
Cả một ngày đi học tâm trạng Jeno khó chịu đùng đùng. Bình thường anh có giao diện vô cùng vô hại, rất khó đoán được tâm trạng anh như thế nào. Vậy mà bạn cùng bàn hôm nay chẳng dám mượn vở hay hỏi bài Jeno.
Bạn cùng bàn liền truyền tin cho bàn bạn dưới. "Hôm nay mày đá banh thắng thằng Jeno à?"
Nhận được ba dấu chấm hỏi, bạn cùng bàn liền hiểu hôm nay không nên đắc thêm tội với Jeno.
//////
Renjun còn từ chối đi về cùng Jeno, lấy cớ phải ở lại trực lớp dù hai tuần nữa mới tới phiên cậu ta. Renjun liền bổ sung bảo muốn phụ giúp bạn, trở thành người anh em tốt bụng trong mắt mọi người. Jeno nói anh đợi được thì Renjun lại nhất quyết đuổi người về. Đẩy được con người to gấp đôi bản thân ra ngoài cửa còn tặng anh tiếng đóng cửa vang um hành lang.
Jeno đứng đơ người nhìn cánh cửa lớp học. Lâu đến độ có hai bạn học đi ngang chỉ trỏ mới hoàn hồn mà về.
Xác hướng về nhà, hồn kẹt nơi Renjun. Jeno vừa đi vừa kiểm điểm xem mấy ngày nay anh có biểu hiện gì không tốt hay làm tội ác gì đày trời không. Rõ ràng hôm thứ sáu còn đi về cùng, anh đút kẹo dẻo cho người ta, còn uống chung một chai nước, còn nhắn tin chúc ngủ ngon...
Chỉ có hôm thứ bảy tự dưng Jeno lăn ra bệnh một trận hơi hơi nặng, anh nhớ là Renjun còn mang hoa quả qua rồi bón tận mồm cho anh. Kí ức đến đó là kết thúc. Tối ngày hôm qua, cụ thể là tối chủ nhật Renjun còn nhắn tin hỏi anh có ổn hơn chưa...
Chả lẽ lúc Jeno ngủ lăn quay lỡ nói điều gì không nên nói à? Nghĩ đến điều này cục đá vô hại bên đường liền bị đá văng xa 2-3 mét, còn dính ông chú khó tính đang đi giao hàng. Jeno nhận một tràng chửi từ người ta liền chạy thẳng về nhà.
Tâm trạng không tốt, phải lấy Lý ra làm. Không xong 23 đề đời không nể.
//////
Sau khi đuổi được người đi, Jaemin đang trốn ở trong góc liền chui ra nhìn người anh em bị cuốn theo một đống tâm tư rối rắm tuổi mới lớn kia mà chán nản vô cùng.
"Này, không định nói Jeno thì làm sao cậu ta biết. Mày thì né nó được thêm bao lâu mà sao hay thích tự ngược bản thân quá?"
"Tao sợ nói ra thì mất tình bạn này, mày biết mà?"
Jaemin không nói gì.
/////
Vì nghĩ bản thân bị giận hờn vô cớ nên Jeno quyết định không thoả hiệp trước, tình trạng này kéo dài cả một tuần liền.
Ok, Jeno nhớ Renjun rồi. Đi giảng hoà.
Buổi sáng Jeno cất công dậy sớm hơn hẳn bình thường ba mươi phút để làm gì à? Canh cửa nhà Renjun đó! Đến khi đếm được 2307 cọng cỏ nhân tạo thì phía cửa có tiếng động. Jeno liền nép gọn người.
Nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn kia bước ra khỏi nhà, cậu ấy vẫn ngậm miếng bánh mì quét mứt. Ánh mắt hai người chạm nhau.
"S-sao ngồi như tên ngốc ở đây thế? Mới sáng sớm cậu làm gì vậy?" Một loạt câu hỏi dành tặng cho Jeno thành công kéo anh ra khỏi thế giới riêng. Cả tuần không được nhìn Renjun đàng hoàng thì lỡ nhìn nhiều hơn bình thường chút thôi, không có gì phải ngại, ngầu lên đi Jeno.
Thấy Renjun định bước đi Jeno liền nhắm thẳng cổ tay bạn nắm lấy kéo về phía mình. Không phải hai người còn mặc đồ học sinh thì có người báo đồn mới sáng ra đã thể hiện tình cảm hơi lố đấy ạ.
"Tại sao cả tuần nay cậu tránh mặt tôi?" Không lòng vòng, Jeno liền đi thẳng vào trọng tâm. Anh cảm thấy Renjun đang dần trở nên bối rối, sợ hãi. Renjun chỉ biết mở to mắt nhìn anh, miệng ấp úng chẳng thể nói nên lời. Đến khi lực nơi cổ tay mạnh hơn Renjun mới hoàn hồn.
"Cậu không nhớ cậu đã làm gì tôi sao?" Renjun lí nhí nói, chẳng còn đủ can đảm nhìn vào mắt Jeno. Vùng vằng thoát khỏi sự giam giữ của người kia.
Tên ngốc Jeno không điếc, từng chữ của Renjun rõ mồn một, huống hồ cả hai vừa rồi ở khoảng cách gần như thế. "Tôi làm gì cơ? Cậu phải nói chứ!"
Renjun kinh ngạc nhìn về phía Jeno. "Tôi ghét cậu." Nói xong Renjun chạy đi thẳng, chẳng ngoái đầu nhìn lấy cậu bạn ngốc một lần.
/////
Tua ngược về buổi chiều thứ bảy đó. Renjun sau khi hoàn thành lớp học thêm liền chạy sang nhà Jeno, lúc đi qua ngã tư còn mua thêm trái cây cho anh. Vừa đi vừa rủa vì sao tên ngốc này không biết chăm sóc để mà đổ bệnh như vậy. Bước chân Renjun gấp gáp hơn bình thường, cố gắng kéo gần khoảng cách giữa cả hai.
Chạy giữa trời nắng như đổ lửa, đến khi Renjun đứng trước cửa nhà Jeno thì cậu vẫn phải thở mạnh, phía lưng còn ướt đẫm một mảng do mồ hôi. Nhưng không màng đến mấy thứ đó, Renjun nhay nhảu bấm chuông nhà Jeno, tay còn lại mở khung chat của hai người lên gửi hơn chục cái sticker hối anh xuống mở cửa cho mình.
Đón chào Renjun là thanh niên đang lớn Jeno cuộn mình trong cái chăn màu đỏ to sụ và siêu dày. Cái đầu lấp ló, trên tay vẫn cầm khăn giấy vậy mà vẫn cười hề hề với Renjun. Cậu nghiêm mặt đẩy người vào nhà.
Cả một quá trình thay khăn mát, lau sơ qua người, lấy thuốc, bón trái cây cho cái người nằm trên giường kia đều một tay Renjun lo liệu. Chỉ có Jeno nằm ngốc trên giường thoải mái hưởng thụ, được Renjun lau qua chỗ nào đang ngứa còn kêu lên như mấy em cún được gãi.
Đầu óc Jeno bắt đầu mơ màng, khi Renjun quay lại sau khi dọn đồ thì thấy anh ngồi ôm chân ở bàn.
"Này về giường nằm đi." Renjun kéo người về phía giường. Sao mà nặng thế không biết, rõ là cùng tuổi mà Renjun phải dùng sức gấp ba, bốn lần bình thường để lôi người. Chắc cậu nên đăng kí một khoá gym...
Renjun cảm nhận được hơi thở của Jeno ngay gần bên tai. Không khí ngay lúc này ám muội vô cùng khi cơ thể cả hai vẫn đang sát vào nhau và không có dấu hiệu tách ra. Tay Jeno khoác lên bờ vai gầy của cậu, bệnh thì bệnh nhưng vẫn bóp bóp bắp tay bạn đồng niên và mồm luyên thuyên mãi việc vì sao Renjun lại ốm thế.
Đến gần giường, Jeno liền kéo bạn ra thành mặt đối mặt. Hai tay đặt lên vai, Renjun thấy Jeno mơ màng, mặt thì đỏ hẳn lên. Đến khi Jeno không báo trước mà nằm đè lên người cậu.
Môi hai người chạm nhau.
Renjun đến khi nhận thức được tình hình lúc này gay go như thế nào thì Jeno hiện đang nằm trên cậu vẫn không nhúc nhích. Tên ngốc này ngất bất tỉnh nhân sự.
Dường như tất cả sự hoảng loạn mười bảy năm trên đời cộng lại để dành cho ngày hôm nay. Cảm xúc không báo trước liền kéo tới. Nụ hôn đầu đời của Renjun dành cho người cậu thích thầm nhiều năm, song cậu lại cảm thấy lo sợ vô cớ.
Cố gắng đẩy Jeno ra rồi chạy về nhà. Trên đường đi hàng vạn, hàng ngàn suy nghĩ đến tấn công cậu. Nhưng khi cố gắng suy nghĩ mọi thứ thật bình thường thì khoảnh khắc cảm nhận được bờ môi Jeno lại làm loạn mọi thứ lên. Nếu Renjun thừa nhận cảm xúc, liệu Jeno có còn coi cậu là bạn không?
Nhưng những điều nhỏ nhoi mà Jeno đem lại, người bầu bạn cùng Renjun, người mang hạnh phúc và tiếng cười khiến cuộc sống của cậu như có thêm một điểm hồng, có thêm một ngoại lệ. Renjun chẳng tưởng tượng được nếu thiếu đi Jeno thì cậu sẽ như thế nào.
Renjun không biết, mọi thứ ngay lúc này dường như muốn giằng xé con người cậu.
Bầu trời hôm nay yên ả đến vô thường, chỉ có Renjun ở đây cùng rối rắm do tự tay cậu tạo ra.
/////
Sau khi đuổi kịp Renjun, Jeno liền kéo cậu vào một con hẻm vẳng người gần đó.
Jeno ôm cậu vào lòng, anh còn vuốt lưng cho Renjun bình tĩnh hơn. Cảm thấy vai trái ươn ướt, anh hoảng hốt nhìn cậu khóc đến đỏ hoe hốc mắt. "Đừng khóc nữa, cậu khóc tôi cũng chẳng vui hơn đâu. Nào Renjun ngoan..." Jeno kiên nhẫn dỗ dành người bạn nhỏ bé.
"Cậu ác lắm..." Renjun nức nở nói.
"Đúng rồi tôi sai hết, tất cả đều là tôi, Renjun nói gì tôi đều nghe cả."
"C-cậu cướp mất nụ hôn đầu của tôi..."
Động tác vỗ về liền khựng lại, này anh có nghe nhầm không? Mà nếu nghe nhầm thì hơi tiếc đấy?
"Sau đó tôi cứ nghĩ cậu sẽ phải giải thích hoặc bơ tôi. Nhưng cậu cứ làm mọi thứ như bình thường, cậu vẫn đối xử với tôi như thế. Cậu như thế, làm sao tôi mới hết thích cậu được chứ? Nếu cậu coi tôi như người bạn đơn thuần mà đối đãi, tôi chẳng thể nhận những dịu dàng đó của cậu nữa đâu Jeno à..."
Renjun thấy người đối diện ngơ ngác, lòng Renjun lại càng đau hơn. Biết thế cậu đi tập gym để chạy nhanh hơn tên này.
Được người mỗi đêm mình nhớ đến đứng trước mặt rồi thổ lộ tâm tình là cảm giác như thế nào? Jeno đã hiểu. Hoá ra mình thích cậu ấy đến như vậy nhưng bản thân chẳng nhận ra. Hoá ra những ngày mưa buồn nhìn thấy khuôn mặt cười của Renjun lại khiến tâm tình thoải mái hơn, hoá ra mấy lần đi học cùng đường bản thân lại thầm mắng vì sao đoạn đường quá ngắn, hoá ra Jeno nhận ra được rất nhiều điều. Jeno chẳng muốn xác nhận lại nụ hôn kia diễn ra vào lúc nào, anh liền kéo Renjun vào một nụ hôn khác.
Cảm giác mềm mại liền truyền đến đại não.
"Tại sao cậu không nói sớm chứ, tên ngốc này." Jeno không kiềm được vui sướng mà ôm cậu thật chặt trong lòng. Thế này là Jeno có bạn trai rồi nè.
Được chấp nhận lời tỏ tình bất đắc dĩ, Renjun cũng vui sướng không kém. Cậu vòng ra đằng sau, đáp lại cái ôm kia. Ôi hai tuyến lệ của Renjun lại hoạt động, lần này cậu khóc còn to hơn cả lúc trước. Vừa khóc vừa chùi hết lên vai bạn trai.
"Ai cho cậu chê tôi ngốc huhu. T-tôi tính sổ với cậu sau huhu.."
Một cuộc đối thoại ngốc nghếch nhưng lại gỡ rối tơ lòng cho đối phương. Không những thế mà bây giờ thế giới mất đi hai con người độc thân để rồi trở thành cặp đôi dễ thương, mỗi chiều đều tay trong tay nhau về. Mỗi người lại trở thành một phần kí ức xinh đẹp của nhau, mãi mãi.
/////
"Này bé iu, bạn xăm hình lên mặt hả?"
"Bớt, game lắm vào rồi lú à?"
"Xăm lính~"
/////
chiếc oneshot đầu tin cụa mình, cảm ơn mọi người đã đọc nhaaaa. nếu văn phong có lủng củng hay mất tự nhiên hãy góp ý cho mình nha hihi, mình rất biết ơn đó:3
oneshot này mình lấy cảm hứng từ cảnh này của phim "rắc rối đáng yêu", thật sự rất dễ thương luôn á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top