Mermaid

Bầu trời đêm xám xịt loé lên những tia chớp chói loà, những con sóng ôn hoà trở nên dữ dội, từng cơn sóng đập dồn dập vào mạn thuyền. Cho dù con thuyền có to đến mức nào, có kiên cố bao nhiêu, cũng không thể đối chọi với thiên nhiên.

Tiếng ca nhẹ nhàng vang lên từ khơi xa, rì rào, êm ái như biển cả ngày lặng sóng.

Con thuyền cứ thế bị nhấn chìm, tiếng người xôn xao cả một vùng. Nhưng chẳng có người nào ở đây cả, chỉ có biển, có những mảnh gỗ rơi lềnh bềnh.

Nhân Tuấn biết mình không giống hoàng tử của em. Em không có đôi chân, còn hoàng tử thì không thể thở dưới nước.

Đáng lẽ, em sẽ phải vui sướng, hát ca và nhảy múa dưới nước, giống như các chị của em, nhưng em không thể. Người đàn ông em yêu đã dần chìm vào làn nước lạnh buốt. Đêm khuya vắng, trời đổ mưa ngày một to hơn, sẽ chẳng ai đến cứu chàng. 

Em dùng hết mình để kéo chàng hoàng tử của mình lên bờ cát. Và khi chàng tỉnh dậy, người chàng nhìn thấy không phải là em.

Em biết em có cả một đời, có cả ba trăm năm để sống, nhưng sau đó em sẽ tan biến thành bọt sóng, vì em đâu có linh hồn. Sống một lần thì phải sống cho hết mình thôi.

Em chịu nỗi đau của 9 con hàu để được cho phép lên bờ gặp chàng. Em đánh đổi chiếc đuôi và giọng ca của mình để đến với chàng. Từng bước đi của em đau nhói như kim đâm vì mụ phù thuỷ nói đấy là do công hiệu của liều thuốc như con dao hai lưỡi.

Khi em lên bờ, chàng nói với em, chàng sắp kết hôn. Ánh mắt chàng long lanh khi kể về người ta, nụ cười ngọt ngào dành cho người ta, tất cả làm tim em đau nhói.

Hôm nay, em gặp lại các chị. Các chị bảo em cần tim của chàng để sống và trở về biển cả.

Hai ta sẽ chẳng còn cơ hội nữa
Nhưng anh biết em yêu anh nhường nào
Những con sóng không ngừng xô bờ cát
Anh chỉ nghe tiếng nước mắt em rơi*

Đế Nỗ mỉm cười với em khi anh cảm nhận được cái lạnh của con dao găm kề sát tim mình. Mặt trời sắp mọc. Chàng nghiêng thân mình về phía em để máu có thể chảy nhanh hơn một chút vào chân em, để em không phải chịu đau đớn, để em không phải hy sinh vô ích vì chàng. Chàng ôm em, cảm nhận được vị mặn chát trên đầu môi.

"Anh hôn nước mắt của em thì nó có biến thành ngọc trai chui vào bụng anh không"

"Xin lỗi em vì không thể cho em một linh hồn, nhưng anh sẽ đánh đổi mạng sống của mình để lấy lại ba trăm năm sau này cho em"

_________________________________________
Trong truyện cổ Andersen, nàng tiên cá phải chịu dày vò bởi 9 con hàu để khẳng định địa vị của mình trên biển cả, vì nàng là đứa con gái thứ 9. Các chị gái của tiên cá rất vui sướng khi thấy thuỷ thủ bị chết đuối và tàu bị chìm vì họ cũng ... không hề trong sáng đáng yêu á :v
Và tiên cá chỉ sống rất lâu, họ có 300 năm để sống, và không có linh hồn, sau khi chết thì họ sẽ tan biến. Để có được linh hồn, họ phải đánh đổi 300 năm người cá của mình và bắt buộc phải được một chàng trai cưới, nếu không thì họ sẽ hoá thành bọt biển. Thiệt thòi nhỉ :))

Đoạn (*) là lời bài hát Baby Don't Cry, mình thích bài này lắm ý. Bài này nói về góc nhìn của hoàng tử, khi chàng biết tất cả mọi chuyện, và sẵn sàng hy sinh vì nàng tiên cá, để nàng không hoá thành bọt biển.

Gất buồn là trong shotfic này, Jeno hong có yêu Renjun :( ảnh bảo ảnh không thể cho em một linh hồn, ảnh không yêu em, nên không thể cưới em được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top