Cáo Con


Hỡi ơi chú cáo trên đồi
Phải lòng ai đó để rồi ngẩn ngơ

Bàn chân thoăn thoắt chạy trên đồi cỏ xanh, Nhân Tuấn rong ruổi đuổi theo chú bướm nhỏ màu vàng đang dập dìu vỗ cánh. Em là chú cáo nhỏ phía đông khu rừng, em chưa bao giờ rời vòng tay mẹ, nhưng em lại muốn cuộc sống của em không chỉ dừng lại tại một góc khu rừng. Em muốn được chạy nhảy thật xa, em muốn được nhìn thấy thế giới, em muốn được biết ngoài khu rừng này, ngoài trái cây và động vật nhỏ, còn có những gì đang chờ đón em.

Hôm nay, Nhân Tuấn lại quyết tâm trốn nhà đi chơi.

Vươn mình lên bậc đá, Nhân Tuấn mải miết chạy. Em chưa bao giờ được lên ngọn núi cao nào. Những chú chim thường bay trên bầu trời rộng lớn, được thấy thế giới tuyệt vời. Còn Nhân Tuấn không biết bay, nên em cố gắng leo lên ngọn núi cao nhất trong rừng để thoả ước nguyện.

Cáo con mỗi đêm mong ước
Đến ngày quang lại gặp được người yêu

Chàng trai xuất hiện một nghìn lần trong giấc mơ của chú cáo nhỏ là em. Lý Đế Nỗ vác trên vai một khẩu súng săn, hiên ngang ngắm con mồi. Mỗi ngày, anh đều săn một cái gì đó rồi mới xuống núi.

Em thích anh, thích ánh mắt anh khi chăm chú nhìn con mồi, thích anh cười khi có chiến lợi phẩm của mình, thích từng múi cơ, da thịt anh mỗi lần anh kéo áo lau mồ hôi. Xương quai hàm anh sắc bén, đôi chân dài sản bước đến vị trí anh hay ngồi. Nhân Tuấn ngắm anh từ phía xa, nhìn mãi, nhìn mãi.

Hôm nay, anh chỉ muốn săn một con lợn rừng. Có lẽ vậy, nên anh thoải mái hơn nhiều so với lần săn trước, lần mà anh phải cẩn thận để lấy bộ lông đỏ óng mượt.

Những tưởng Đế Nỗ không chú ý đến mình lắm, Nhân Tuấn tiến lại gần, em nhẹ nhàng di chuyển, lớp đệm dưới bàn chân em êm ái, khẽ khàng kể cả khi em bước trên đám cỏ héo hơi mùi cháy.

Nhân Tuấn dùng hết sức bình sinh nhào đến anh, nhào đến người mà em cần.

Đoàng

Chắc là Nhân Tuấn đã thua rồi, em phải về với mẹ thôi.

Một làn khói nóng
Ôm lấy cáo con
Chào anh người đó
Cánh bướm không còn

Hình ảnh người đàn ông trong giấc mơ của em mỗi đêm dường như chưa bao giờ rõ nét đến thế, lại mờ nhoè đến thế.




_________________________________________

Chuyện là Chún Chún là cáo đem lòng yêu anh Nỗ thợ săn. Mẹ Chún Chún bị anh Nỗ thợ săn giết. Em Chún vừa yêu anh nhưng mà cũng hận anh nên định cắn cổ anh trả thù cho mẹ, nhưng anh Nỗ phát hiện ra ẻm trước vì bộ lông ẻm màu đỏ cam. Nên lúc em nhào tới thì anh đã kịp bắn em rồi. Cánh bướm mà em theo đuổi cũng là anh Nỗ thợ săn. Vì em yêu anh, hay trốn nhà ngắm anh, nên em chứng kiến cảnh mẹ mình bị giết.
Đoạn cuối rõ nét và mờ nhoè là do anh Nỗ đứng sát em để nhìn em, với cách người thợ săn nhìn một con mồi. Còn mờ nhoè là vì mắt em mờ vì nước mắt, vì em biết mình thua rùi, thua cả lý trí lẫn con tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top