Cam

"Làm thế nào để tôi sửa được đôi cánh?"
"Phải có tình yêu"

Đã 1 tháng từ khi Renjun trốn nhà đi chơi, bay nhảy và tự làm gãy cánh của mình khi va vào cành cây táo trên đồi. Không thể bay, không thể chạy, Renjun đành phải chấp nhận để một người phàm mang em về, và người đó là Lee Jeno.

"Huang Renjun, đừng có ngả trên vai tôi!!!"
"Anh mang tôi về, anh phải chịu trách nhiệm, tôi bay quen rồi, đi mỏi chân lắm"

Lee Jeno nghiến răng thầm nghĩ đáng lẽ lúc đó nên để Renjun lại cho mèo tha cậu về cho xong.

Huang Renjun là tiên nam, theo cậu nói là ở một tổ chức Winx có cánh nào đó. Lúc bình thường thì Renjun cũng giống mọi người, nhưng lúc biến hình, sau lưng cậu mọc ra hai cái cánh lấp lánh, mỗi tội biến hình xong thì Renjun nhỏ tẹo teo bằng bàn tay của Jeno thôi. Khổ nỗi, chàng tiên họ Huang đã quen bay lượn, lại bị thương lười di chuyển, nên suốt ngày ngả ngớn trên vai người phàm Lee Jeno để đi lại cho nhanh.

Cuộc sống trên lưng Lee Jeno quá sung sướng và nhàn hạ, khiến Renjun chẳng thiết đến đôi cánh của mình nữa.

Bỗng một ngày, cậu thấy Jeno xách giỏ cam lên đồi cho cô gái Hoa Hoa nhà hàng xóm.
"Jeno ơi, anh thấy Hoa Hoa thế nào"
Jeno nhìn cậu nhóc vắt vẻo trên đùi mình, anh trầm ngâm, rồi lại nhìn đĩa cam được cắt tỉa xinh đẹp trên bàn.
"Cậu ăn cam không?"
"Tôi ghét cam"

Renjun muốn chạy trốn khỏi Jeno, cậu bay thoăn thoắt ra khỏi ngôi nhà gỗ, rồi ôm mặt. Cảm xúc khó chịu này đến từ đâu, tên gọi của nó là gì vậy.
Cậu phát hiện ra mình có cánh trở lại, cậu bất chợt nhớ đến lời mọi người trong tổ chức, họ nói, cần phải có tình yêu.

Ộp ộp ộp
Renjun thả bụi tiên vào chú ếch ngồi cạnh cậu. Nãy giờ nó cứ nói mãi, mà cậu thì làm gì biết tiếng ếch.

"Ngươi yêu tên người phàm đó hả, vậy nên ngươi có lại đôi cánh"
"Chắc vậy, nhưng tên đó thích Hoa Hoa"
"Tinkerbell cũng si mê Peter Pan, rồi cậu ta lại yêu Wendy đấy thôi".
Huang Renjun trừng mắt lườm con ếch lắm mồm này "Nhưng đây không phải chuyện cổ tích!!!"
"Này nhé, tôi cũng là Hoàng tử Ếch đấy"

Bụi tiên sáng lên một lần nữa, khiến con ếch không nói được tiếng người nữa. Huang Renjun lại lấm lét bay về căn nhà gỗ sáng đèn.
Cậu thấy Jeno tìm mình khắp nơi, gọi tên cậu rồi lục lọi cả đống đồ trong phòng ngủ.
"Đừng tìm nữa, tôi vừa có lại đôi cánh"
Jeno thấy đôi cánh loé sáng sau lưng Renjun, thầm mừng cho cậu. Rồi dọn lại bãi chiến trường anh vừa bày ra.
"Hôm nay, Hoa Hoa tỏ tình với tôi"

Renjun sững người, ánh mắt vô định nhìn vào lò sưởi tí tách lửa, cậu không muốn nghe câu tiếp theo, cậu sẽ lao vào lò mất.
"Chắc đã đến lúc tôi phải đi rồi, tạm biệt anh Jeno nhé"

Giọt nước mắt tí tách rơi xuống, theo hướng bay của chàng tiên nhỏ.
Chàng tiên có lại đôi cánh vì đã yêu, nhưng trái tim tan vỡ khi tình vừa mới chớm mà người cậu yêu đã yêu người khác.
Renjun vừa bay vừa khóc, nhớ đến hình ảnh Jeno ở trên đồi. Đôi mắt cười không dành cho cậu, đôi tay tinh tế cầm chặt quả cam áp sát vào lồng ngực, như cho phép người kia tiến vào trái tim anh, nhưng lại như bóp chặt lấy trái tim cậu.

Cơn gió thổi đem theo làn bụi vuốt qua khoé mắt Renjun, cũng đưa hương hoa cam phe phẩy trên đầu mũi cậu. Renjun vỗ cánh phủi đi chút bụi dính trên áo, rồi bay thật nhanh để trốn tránh mùi hương ấy, trốn Lee Jeno bay thật xa, phủi đi tình cảm mà cậu dành cho hắn trong thời gian qua, không bao giờ nhớ về nữa.

Renjun trở lại tổ chức, cậu vẫn tiếp tục làm một chàng tiên tận tụy. Nhưng vẫn có một số điều thay đổi.

Renjun thích cam, nhưng giờ thì không còn nữa.
Renjun thích Jeno, nhưng Jeno không phải là của cậu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top