1

01

【Ấn tượng đầu tiên về Renjun là? 】

Tay Jeno khựng lại, đầu ngón tay bất giác gõ lên mặt giấy rồi mới viết tiếp.

— "Không rõ nữa".

02

Thật ra lúc Renjun vừa tới, ấn tượng của Jeno với bạn không tốt chút nào.

Cậu nhóc tóc đen răng khểnh người Trung Quốc thoạt nhìn trông còn ngây thơ hơn cả Jisung, tự giới thiệu mình rất lịch sự sau khi bước vào phòng tập. Staff đưa bạn vào dặn dò vài câu, bỏ lại bạn ở cửa, cùng ba đứa bọn nó mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

"— Ờ, ừm, xin chào."

Jeno không lên tiếng, Jisung đứng sau lưng nó, Mark khựng lại một giây, sau đó rất ra dáng anh cả, vươn tay ra ý bảo Renjun ngồi xuống sàn: "Mình là Lee Mark."

Jeno kéo Jisung ngồi xuống cùng.

— Mười bảy tuổi, đến từ Cát Lâm, sau này sẽ luyện tập cùng mọi người, hy vọng mọi người quan tâm nhiều hơn. Dù vừa nãy noona staff đã giới thiệu qua, Renjun vẫn tỉ mỉ nhắc lại thêm lần nữa, giọng bạn hơi mỏng, khi nói chuyện có cảm giác khàn khàn êm dịu.

Jeno đã biết chuyện có người Trung Quốc gia nhập từ trước, nhìn đội hình năm người hiện tại, đoán được là hát chính cũng không có gì khó khăn.

Nó hắng giọng: "Xin chào, tớ là Lee Jeno, mười bảy tuổi."

Ánh mắt Renjun rất sáng: "Chào cậu."

Phát âm của bạn còn hơi gượng gạo, lúc hai người đối mặt, có thể nhận ra bạn thật sự rất lo lắng.

Bọn nó vừa kết thúc tiết học vũ đạo, quần áo mướt mồ hôi, tóc mái lòa xòa, cả người tỏa ra hơi thở chủ nhà. Lee Jeno mười bảy tuổi ngồi giữa, mới vừa hiển lộ khía cạnh bén nhọn, trưởng thành hơn Jisung kém hai tuổi, lạnh lùng hơn Mark mặt trẻ con.

Nó mím môi, lặng lẽ nhìn Renjun, giống một bức điêu khắc dữ tợn.

Vậy nên ấn tượng đầu tiên của Renjun với Jeno cũng chẳng tốt hơn là bao.

Em út ngồi bên mắt đảo liên tục, không biết có nên tiếp tục giao lưu trong bầu không khí quái lạ này không, cuối cùng Jeno nhìn người ta một giây rồi rũ mắt, cúi đầu chỉnh đồng hồ của mình.

Thật ra thực tập sinh hiểu rõ nhất là thực tập sinh, nó thừa biết cảm giác mới tới này, huống hồ Renjun đơn độc tới một đất nước xa lạ, lại bất ngờ được xếp vào đội dự bị. Jeno đồng cảm với nỗi lo ấy, hơn nữa nó không tưởng tượng nổi nếu đổi lại là mình, liệu có thể bình thản ứng phó được không.

Vậy nên cũng không thể nói rõ thực sự có gì dị nghị, có lẽ là năm đứa nó đã ở bên nhau quá lâu, đột nhiên xuất hiện cảm giác bị chen ngang không hài hòa mà thôi.

"Mười lăm tuổi?" Renjun đang xác nhận tuổi của Jisung.

Trong giọng nói của bạn ta tản ra sự nhẹ nhõm, Jeno nghe thấy có chút không nhịn được muốn cười.

Trước khi về ký túc xá, mọi người dọn dẹp, Renjun đeo balo bước theo sau. Jeno với tay lại tắt đèn, khuỷu tay vô tình va vào vai bạn, lập tức nói lời xin lỗi.

"Không có gì."

Renjun lùi nửa bước, dùng kính ngữ tiêu chuẩn. Trông bạn thực sự rất nhỏ, tự nhiên khiến Jeno sinh ra cảm giác bắt nạt hậu bối. Thật ra bản chất nó không phải đứa khó gần như vậy, chỉ là do sợ người lạ, Jeno tự cảm thấy biểu hiện hôm nay của mình có chút không biết điều.

Jisung đói bụng, quấn lấy Mark đi rất nhanh. Hai đứa nó rớt lại đằng sau, Jeno không được tự nhiên đóng cửa, tay đút túi bước nhanh vài bước, dẫn Renjun đi xuống tầng.

"Ừm, nếu là đồng niên." Nó nhìn vách tường, nói khẽ: "Nói chuyện thoải mái một chút là được."

03

Renjun là một đứa trẻ được mọi người yêu thích. IQ EQ cao, đầu nhảy số nhanh, lại thêm có gốc Triều Tiên nên học tiếng thuận lợi. Không khó để mấy đứa nhóc cùng tuổi trở nên thân thiết, đợi đến lúc Chenle gia nhập công ty, Renjun đã trở thành người thứ ba có thể thu phục hỗn thế ma vương Lee Donghyuck chỉ sau Lee Jeno và Na Jaemin.

"Dây cắm usb của em đâu rồi?" Jisung hỏi.

"Chỗ Renjun ấy." Mark trả lời.

Renjun bị điểm danh ngậm bánh quy lục túi, tựa như đã ở cùng bọn nó lâu lắm vậy.

Thi thoảng Jeno sẽ bị mê hoặc bởi những suy nghĩ ấy, cho đến một ngày nó tách nhóm giữa chừng quay lại công ty, thấy Renjun ở lại phòng tập.

"Tan lớp rồi à?" Nó đẩy cửa đi vào: "Sao cậu không về ký túc."

Chỉ có vài ngọn đèn còn bật, lớp thanh nhạc của Renjun hẳn đã kết thúc từ nửa tiếng trước: "Ờ, tớ chuẩn bị về đây."

Bạn không nói thì thôi, vừa nói liền bị nghe ra có gì đó không đúng. Jeno thoáng nhíu mày, cuộn tai nghe để quên trên loa vào tay, bước vào góc nhìn bạn.

"Renjun?" Nó hỏi: "Sao thế?"

Renjun đội mũ lưỡi trai, gắng sức cúi đầu. Jeno thoáng do dự, cuối cùng vẫn kéo tay bạn lại gần, dưới vành mũ nó thấy một đôi mắt ngân ngấn nước.

Bạn bước lùi về sau nửa bước, né tránh tay nó, nghiêng đầu chùi mặt vào vai.

"... Cậu khóc à?" Nó cẩn thận dò hỏi.

Renjun mạnh miệng: "Không hề nhé."

Thái độ này khiến Jeno thấy lòng nhẹ đi vài phần: "Lên lớp học vẫn bình thường chứ?"

Renjun gật đầu.

"Vậy thì tốt." Jeno nói.

Nói xong liền xấu hổ, bởi trực giác mách bảo nó hiện tại không nên hỏi lý do khiến Renjun buồn.

Nó là đứa không giỏi diễn đạt, Jeno thầm thở dài, lần đầu tiên cảm thấy tính cách khô khan của mình bất lợi — nếu giờ này ở bên Renjun là Donghyuck, có lẽ cậu ta sẽ nghĩ ra một trăm cách khiến Renjun vui vẻ.

"Không sao đâu, cậu đừng lo."

Renjun thực sự là người có EQ rất cao, giọng bạn còn nghẹn đi vì khóc, nhưng đã quay ra an ủi ngược lại Jeno đang lúng túng không biết phải làm gì: "Chỉ là đột nhiên tớ thấy hơi nhớ nhà mà thôi."

"Ừm." Jeno ậm ừ.

Renjun nhìn nó, nó cũng nhìn Renjun.

Thật ra Jeno vốn định nói: "Không sao đâu, rồi sẽ có cơ hội để về nhà thôi." Nhưng lời đến trên môi cảm thấy nghiêm trọng quá, lại nuốt xuống.

"Cậu nên nói chuyện với Chenle nhiều hơn."

Nó im lặng một lúc rồi nói tiếp: "Mặc dù hai người không tới từ một thành phố, nhưng có một em trai cùng quốc tịch, sẽ có cảm giác ở nhà hơn mà nhỉ?"

"Ừm."

Renjun đưa tay nhấc mũ, trong nét cười thoáng chút ngại ngùng: "Thật ra cậu không cần mất công nghĩ cách an ủi tớ đâu, chỉ là đột nhiên nhớ vậy thôi, một lát nữa rồi sẽ hết..."

Bạn đẩy Jeno đi vài bước: "Không phải cậu cùng bọn Jaemin về ký túc rồi à? Sao tự nhiên quay lại?"

Lúc trở về mặt trời đã chuẩn bị xuống núi, xa phía chân trời chỉ còn lại một chấm sáng dìu dịu. Renjun đeo khẩu trang đi đằng trước, Jeno theo sau nửa bước, đeo tai nghe mắt nhìn điện thoại khi đáp lời khi không.

Nó là thực tập sinh công khai, lúc đi lúc về hay bị fan đứng chờ nhận ra, hôm nay bởi vì nán lại một chút, trời sắp tối, thành ra không thấy ai cả.

Bước nhanh chút đi, Renjun kéo tay nó, lát nữa lại bị chụp được, cậu xem tóc cậu còn chưa cắt.

Thật ra cũng chẳng có gì, nhưng Jeno vẫn chiều theo ý bạn.

04

" —Jeno muốn ra mắt cùng ai?"

Nhiệm vụ hôm nay của bọn nó là phải vẽ một bức tranh dùng cho content, lần lượt từng người theo độ tuổi: "Nói suy nghĩ của em là được."

Jeno ngồi trước bàn, tay sột soạt không ngừng. Nó ở công ty đã nhiều năm, noona staff hiểu nó rất rõ. Chị ngồi đối diện xoay bút, tưởng như chuyện trò tán gẫu nhưng thực chất là đang thăm dò ý kiến về các thành viên, đồng thời cho nó cơ hội để bộc bạch.

"Mặc dù đây chỉ là suy nghĩ của em thôi." Jeno cười ngại ngùng: "Nhưng nếu tất cả mọi người đều được debut thì tốt quá."

"Nếu chỉ có một người thì sao?"

"Nếu chỉ một người, chắc là Renjun ạ."

Noona staff có vẻ bất ngờ: "Renjun?"

"Vâng, Renjun. Không phải cậu ấy làm tốt lắm à?"

Nó quay ngược tờ giấy, bổ sung thêm: "Donghyuck suốt ngày chí chóe với cậu ấy, nhưng cuối cùng vẫn rủ cậu ấy hát hòa âm."

Ngày debut tới gần, câu hỏi này thực tế là nhắm vào hai thành viên Trung Quốc. Zhong Chenle trời sinh lạc quan, còn Huang Renjun thỉnh thoảng không được ổn định cho lắm — thật ra là chuyện rất bình thường, nhưng thời điểm then chốt, ngay cả một sai lầm cũng không thể có.

Noona staff ngẩng đầu nhìn nó, Jeno đọc được nét cười phớt qua trong biểu cảm của chị.

" —Okay, chị biết rồi." Noona staff nói: "Vẽ xong chưa?"

Nó vẫn chỉ là một đứa nhóc mười mấy tuổi, chút xíu tâm tư này không thoát khỏi ánh mắt của người trưởng thành. Jeno biết mình bị nhìn ra, vờ nguệch thêm vài nét bút rồi lặng im rời khỏi phòng họp.

"Khó không?" Lee Donghyuck đến lượt thay ca thuận miệng hỏi.

"Cũng bình thường."

Nó đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng rực. Nó xoa mũi, nhìn về phía Renjun đã vẽ xong đang ngồi tán gẫu với Chenle.

Mặc dù chỉ là tư tâm ngốc nghếch của bản thân.

Nhưng hy vọng Huang Renjun có thể cùng nó debut là thật.

05

"Park Jisung, đây là áo của em à?"

Huang Renjun đứng trước cửa phòng quát thằng em, chiếc áo phông trên người đã vượt xa phạm vi oversize, mặc vào trông hệt như một chiếc váy không được chiết eo.

"... Hình như là của Jaehyun hyung." Lee Donghyuck liếc mắt xa xăm: "Không biết, không nhớ nữa, chắc tao mặc nhầm bên 127 về."

Dạng áo phông trắng không in hình phối được trăm kiểu, mặc vô thoải mái. Hơn chục người nhóm nó mỗi người thủ vài kiện tựa như mua sỉ, không phân rõ của ai với ai, cũng thường hay mặc lẫn. Lớn hay nhỏ hơn một cỡ đều chẳng hề gì, chỉ có Renjun đặc biệt cố chấp với việc này.

"To quá trông tớ sẽ gầy lắm." Cậu trai Trung Quốc nghiêm mặt nói.

Lee Jeno cầm điện thoại chơi game nghe được mà bật cười: "Trên thành sofa còn một cái, có phải của cậu không?"

Huang Renjun lê dép ra khỏi phòng lấy áo. Áo quá dài, bạn phải túm bớt lên, lúc nhoài người với lộ ra một đoạn eo nhỏ.

Lee Jeno biết fan thường hay bàn luận về chuyện khác size giữa nó và Renjun, đừng nói fan, đến cả nó cũng thấy rõ. Sau mấy năm debut, nhổ giò, nâng tạ, Park Jisung vọt thẳng lên top 1 của nhóm, nó với Na Jaemin bắt đầu được phát đồ diễn không tay, Zhong Chenle nhỏ hơn một tuổi cũng chân dài vai rộng. Chỉ mỗi Huang Renjun, đầu nhỏ mặt nhỏ xương nhỏ, trông còn giống maknae hơn cả mấy đứa em. Ngay như Lee Donghyuck cũng to hơn bạn một cỡ.

Vậy nên đối với việc bạn là người lớn nhất Jeno chỉ thấy không thật — người chui vào phòng nó lén chơi ghép hình, nào có phong thái anh lớn.

"Của ai thế nhỉ?" Trong lúc mở vlive, nó cố tình hỏi, nghe Huang Renjun ở đầu kia điện thoại như hồ ly âm thầm vui vẻ: "Là của ai vậy nha?"

Chọc trẻ con mà thôi.

Mùa hè nóng nực, lũ con trai sức dài vai rộng, lượng vận động lớn, luyện vũ đạo một tiếng trong phòng tập có thể khiến cửa kính phủ đầy hơi nước. Zhong Chenle xung phong cởi áo cộc, mặc mỗi chiếc áo ba lỗ lùng bùng. Na Jaemin vẫn còn kiên trì đội mũ đánh cá, mặc áo tay dài, trông kín mít chẳng khác gì cái chụp đèn.

"Không nóng à?" Lee Jeno chỉ nhìn thôi cũng thấy khó thở.

Na Jaemin nhướn mày dưới vành nón.

Na Jaemin nóng không thì không biết, nhưng lúc Jeno khoanh tay, mồ hôi từ đầu ngón tay chảy xuống sàn. Nó dùng đế giày di di vệt nước, vừa đi vừa cởi áo, lau qua loa vài ba cái rồi lấy áo phông đem theo trong balo để thay.

Huang Renjun ở bên cạnh đã vén áo phe phẩy quạt, đường chữ V thấp thoáng. Bạn khá giống Donghyuck, có lẽ trời sinh lượng mỡ cơ thể hơi cao, dù đã rất gầy, cơ bắp vẫn chẳng mấy rõ ràng.

Jeno càng nhìn càng nóng. Tay nhanh hơn não, một tay cầm áo thay, một tay dán lên đo eo bạn.

— Thật sự vừa đúng một bàn tay.

"Làm gì thế?" Huang Renjun giật nảy mình: "Có phải con gái đâu."

Mái tóc vàng của bạn mướt mồ hôi, mày hơi nhíu, môi nhạt màu, đôi mắt xinh đẹp thoáng nheo lại bởi mồ hôi chảy xuống từ trán. Ánh mắt bạn đảo qua lồng ngực trần của Jeno, quay đầu ồn ào tìm Donghyuck đòi nước uống.

Jeno bặm môi mặc áo phông, không nói chuyện.

06

Hậu trường trước màn biểu diễn BOB có phần hỗn loạn, thành viên nhóm và nhân viên công tác đứng đầy phòng chờ với hành lang. Lee Mark và Zhong Chenle chuyển cho nhau cục sạc dự phòng, quay qua quay lại hai phút còn chưa biết người kia đang ở đâu.

Trong đám đông, Lee Jeno khom lưng để coordi tiện dặm phấn, dây lưng đen siết chặt sơ mi trắng, bởi đeo lens nên mắt có màu xám nhạt, hệt như một con sói vùng băng giá.

— Uầy, quá ngầu.

Kim Doyoung và Lee Taeyong lách ngang qua chỗ nó cười trêu đôi câu, Jeno giờ trông còn lớn hơn cả tụi anh rồi.

Coordi noona đang tô son, Lee Jeno không dám cười, chỉ có thể im lặng nheo mắt.

Theo đuổi concept thiếu niên đã lâu, cách trang điểm cấm dục này khiến Lee Jeno thấy hơi lạ lẫm. Nó đứng dậy quay chiếc cổ cứng đờ, bất giác tìm kiếm thành viên Dream, khi tham gia vào nhóm lớn nó quen dần với việc bao quát, vây người vào lãnh địa của mình từ phía sau.

Thật ra phần lớn thời gian Huang Renjun sẽ mặc kệ hành vi động tay động chân của nó. Con trai Hàn Quốc rất hay skinship, trong vài năm sống ở đây bạn đã dần chấp nhận, ít ra là tốt hơn nhiều so với thời còn là thực tập sinh - chỉ cần bị Na Jaemin nắm tay là bạn sẽ nổi khùng lên.

Nhưng Huang Renjun quay đầu nói gì, Lee Jeno không nghe rõ.

"Nóng."

Renjun than nhỏ, rồi bước lên phía trên một bước, rời khỏi phạm vi kiểm soát của nó.

Cánh tay đang vòng trên eo bạn rơi xuống, nó bặm môi, vắt tay ra sau lưng, thấy vành tai Huang Renjun đỏ rực.

Được rồi, thỉnh thoảng cũng có lúc bị lật xe. Lee Jeno bình thản an ủi bản thân. Bởi vì Huang Renjun còn ngại mà thôi.

Lee Donghyuck đứng cạnh có vẻ đã thấy toàn quá trình, quay người gò má nhô cao, bị Lee Jeno túm cổ kéo về. Tay nó vừa dùng sức, chiếc thanh niên gió chiều nào xoay chiều ấy lập tức ngồi bệt xuống, ôm đùi nó vờ vịt cầu xin tha thứ.

Chờ bên này ồn ào xong, Huang Renjun chạy sang chỗ Kun. NCT thực sự rất NEO, người Trung Quốc cũng nhiều, hai ba người tụ lại một chỗ là chẳng khác gì góc tiếng Trung. Không biết bọn họ đang nói chuyện gì, Huang Renjun ngửa đầu ra cười, bạn đứng cùng đồng bào trông vẫn đặc biệt trẻ con, dù thực tế bạn còn lớn hơn Yangyang nửa năm.

Lee Jeno đứng từ xa nhìn bạn.

Hình như lâu thật lâu về trước, ở địa điểm quay MV Joy, kịch bản thiết kế Huang Renjun là họa sĩ, còn Lee Jeno là đối tượng thí nghiệm của bạn. Đạo diễn hô action, Huang Renjun nắm tay Jeno, mi mắt rũ xuống, ngòi bút mềm mại chấm màu lướt trên làn da tạo thành một chữ cái "J".

Cậu trai nhỏ chuyên chú, nắm cổ tay quan sát kĩ vài giây rồi viết tiếp chữ cái thứ hai.

Lee Jeno không quan tâm tay mình, ngẩng đầu nhìn bạn.

Ánh mắt ấy bị ống kính ghi lại, đưa vào MV. Lee Jeno không biết sau khi Huang Renjun nhìn thấy có suy nghĩ gì, nhưng đó thực sự là manh mối tình cảm đầu tiên của nó, để rồi cuối cùng tuôn trào mãnh liệt.

"Đi gọi Renjun về đi" Nó sai Park Jisung "Còn điểm danh."

Thích bạn, thế nên không nhịn được muốn nâng cằm bạn, ôm eo bạn, muốn cùng bạn cãi nhau, dùng sức mạnh tuyệt đối để áp chế bạn, khi bạn kéo dài giọng nói "Tay —", phối hợp vỗ vào lòng bàn tay bạn như cún con.

Bởi vậy, không hiểu tiếng Trung thì sao chứ, bị tai thỏ đập vào thì sao chứ, thỉnh thoảng những ngày như hôm nay, bị từ chối thì sao chứ.

Dù sao tâm tư của nó đã sớm sáng tỏ, mà Huang Renjun chính là thẩm phán còn đang do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top