09 (Wedding 🤵🤵)

Lần đầu tiên Noãn Noãn gặp ba đương nhiên khó tránh sự ngượng ngùng, nhưng con bé một mực bám dính lấy Đế Nỗ, buổi sáng vệ sinh cá nhân xong đã qua phòng cả hai kiếm gã, cũng may cả hai có thói quen khóa cửa phòng nên mấy chuyện ân ái đang làm dở dang cũng kịp thời giấu đi

"Anh pha nước tắm rồi, em vào trước đi, Noãn Noãn để anh lo"

Nhìn thấy ba hôn lên má mẹ, Noãn Noãn cũng muốn. Nhưng bé con không biết bày tỏ thế nào, nói ra lại càng không, chỉ ôm cổ Đế Nỗ nhìn mẹ đi vào phòng tắm

"Noãn Noãn sao lại buồn rồi? Hay còn ngái ngủ?"

"....."

Trái với suy nghĩ của bé con là Đế Nỗ lại hôn lên má bé

"Noãn Noãn thơm mùi của trẻ em quá. Mẹ quả nhiên chăm sóc con rất khéo nhỉ?"

"Mẹ rất thương con, dù chỉ có một mình nhưng lúc nào cũng cố gắng quan tâm đến con rất nhiều. Nên đôi khi mẹ sẽ vắng mặt ờ nhà vài ngày hoặc không thể quan tâm con sát sao con cũng không thấy buồn, vì con biết mẹ luôn yêu con bằng tất cả khả năng của mẹ"

"... Noãn Noãn biết không, lúc mang thai con mẹ đã chịu không ít khổ sở. Đó cũng là lí do mẹ mới yêu thương và quan tâm con nhiều như thế, vì mẹ không muốn con phải chịu đựng hoàn cảnh tương tự. Nên là gia đình chúng ta hãy sống thật hạnh phúc nhé, ba sẽ luôn ở bên hai mẹ con"

Đế Nỗ sủng ái vợ là thế nhưng trước mặt con nhỏ vẫn rất biết tiết chế, cùng lắm chỉ có ôm eo và hôn môi nhẹ nhàng đủ để khiến những người chứng kiến vừa trầm trồ xen một chút ghen tị. Lưu phu nhân đang công tác dài ngày ở nước ngoài liền sắp xếp công việc để có thể bay về được vào chiều mai, Noãn Noãn ngây ngô vui mừng háo hức đi đón bà ngoại cùng hai ba, ở trên xe cứ líu lo hát ca suốt

"Mẹ em sẽ không làm khó anh đâu, yên tâm. Chúng ta còn có Noãn Noãn nữa"

Chồng cậu thì tự tin quá mức, cậu thì lo sốt vó cả lên. Quả nhiên mẹ vừa thấy hai vợ chồng cậu tay trong tay xuống xe sắc mặt liền sa sầm, nhất quyết ôm Noãn Noãn qua xe của mình, còn bắt cậu phải qua cùng để nói chuyện rõ ràng

"Nói chuyện xong thì nhớ chuẩn bị, đến tối anh đưa em và con đi chơi"

.....

"Mẹ mới đi có hơn mười ngày mà con và ông ta đã gây ra chuyện gì vậy? Chuyện kết hôn này là thế nào?"

"... Con đã quyết định rồi. Nếu không phải là anh ấy thì thà con ở một mình nuôi Noãn Noãn còn hơn"

Mặc dù tức giận là vậy nhưng bà cũng thừa biết chuyện đã sớm được an bài, con trai của bà cũng yêu vị Chủ tịch sâu đậm như thế thì làm sao bỏ được?

.

.

.

Nhân Tuấn ngồi trước bàn trang điểm để nhân viên hoàn thành nốt các bước cuối cùng, khăn voan trắng muốt vừa được phủ xuống thì Đế Nỗ bước vào

"Nhìn mặt cô dâu trước lễ cưới là sai tục lệ mất rồi. Ngài gấp gáp gì chứ?"

Đế Nỗ chỉ biết cười ngượng, đợi các cô nàng từng lớp rời đi mới đến gần chỗ bé yêu nhà mình. Trên tóc cậu cài một ít đóa hoa nho nhỏ màu sắc tươi tắn, gương mặt thẹn thùng ẩn hiện sau lớp khăn voan, nổi bật nhất là đôi môi nhỏ xinh được đánh son đỏ, gã nắm lấy tay mèo nhỏ đưa lên môi và giữ lại một lúc lâu

"Cục cưng, em xinh đẹp lắm, vương miện cũng rất hợp với em"

Khăn voan làm hạn chế tầm nhìn của cậu không ít, trên tóc ngoài vài đóa hoa nhỏ thì chính giữa là vương miện bằng bạc được đính rất nhiều kim cương và vô số đá quý nên rất nặng, khiến cậu đứng lên cũng bị loạng choạng, phải nhờ Đế Nỗ vòng tay qua eo giữ lại. Nhưng vương miện chỉ đội lúc làm lễ và buổi đầu bữa tiệc, sau đó sẽ thay bằng vòng hoa để tránh cậu bị khó chịu

"Nhân Tuấn đội vương miện chính là nam Hoàng hậu của anh, còn đội vòng hoa thì sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất của anh"

Nhân Tuấn thẹn thùng nép trong ngực ông xã. Bên ngoài khách đến dự ngày càng đông buộc thư kí phải chia cắt đôi uyên ương, thú thật cậu cũng không nỡ để gã đi, ngón tay thon gọn cách một lớp áo vest cứng nhắc vẽ vòng tròn trên ngực ông xã

"Ông xã, lát gặp lại anh nhé"

Lễ nghi đã làm xong, Đế Nỗ háo hức kéo khăn lên để được ngắm nhìn thiên thần của mình trọn vẹn, bờ vai đẹp đẽ được gã giữ lấy để nếm trọn tư vị của đôi môi từ người gã yêu say đắm. Tiểu kiều thê xấu hổ cứ trốn trong ngực nam nhân trước tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, trên môi người đàn ông vẽ ra nụ cười đắc thắng vì em ấy đã danh chính ngôn thuận là của riêng mình, vì sẽ không có bất cứ ai dám dị nghị em ấy nữa

.

.

.

Nhân Tuấn say sưa nhìn chiếc nhẫn kim cương sáng chói trên ngón áp út, bên trong mặt nhẫn còn có khắc tên của cậu và Đế Nỗ, tuy đơn giản nhưng vẫn giúp cậu cảm nhận được sâu sắc tình yêu của Đế Nỗ dành cho cậu

"Bảo bối"

Đế Nỗ ôm lấy eo thon bế cậu ngồi trong lòng đan bàn tay có đeo nhẫn vào, tay của vợ gã rất đẹp, vừa trắng vừa thon dài, đeo nhẫn kim cương thật sự rất thích hợp

"Em thích chiếc nhẫn hả?"

"Đẹp lắm, cảm ơn ông xã"

"Tặng quà cho em, làm em vui là việc đương nhiên anh phải làm, không cần nói mấy lời khách sáo đó"

Cậu phát hiện gã vẫn cứ nhìn chằm chằm vào mình, nhưng còn chưa kịp hỏi thì gã đã ấn cậu vào nụ hôn sâu. Mỹ nhân bị hôn đến thần trí mơ hồ hoàn toàn phải dựa vào nam nhân, hơi thở gấp gáp quanh quẩn bên tai khiến gã miệng đắng lưỡi khô

"Nhân Tuấn của anh không trang điểm đẹp hơn rất nhiều"

Cậu ngượng ngùng đến mức chạy ào vào phòng tắm, lưng dựa vào thành bồn tắm lắng nghe tiếng tim đập vang dội

Chuyện ân ái này đâu phải là lần đầu tiên, nhưng tại sao cậu lại thấy hồi hộp như thế chứ? Hay là... là do hôm nay là đêm tân hôn?

"Đừng ngâm nước quá lâu, anh dọn dẹp phòng và sắp xếp đồ một chút"

"... dạ"

Phòng khách sạn Đế Nỗ đặt là phòng tốt nhất, khu nghỉ dưỡng lại nằm trên đồi cao có thể nhìn bao quát thành phố về đêm và khung cảnh thiên nhiên ở bất cứ cửa sổ nào, cậu vừa tạo bọt sữa tắm vừa miên man suy nghĩ, đầu tiên là Noãn Noãn, con bé mặc dù rất ngoan nhưng rời xa vòng tay của cậu thì không biết lại sinh ra tính cách gì, sợ là sẽ làm phiền mẹ, cũng không biết bé con lần đầu ở xa hai ba có thấy thoải mái không

Tiếp đến là người đàn ông cậu yêu ở ngoài kia. Sau đêm nay cậu đã không còn đơn thuần là Hoàng Nhân Tuấn nữa mà chính thức là nhị phu nhân, là vợ của Đế Nỗ. Cậu chưa từng dám nghĩ bản thân sẽ có được cuộc sống dễ dàng chứ đừng nói được sống giàu sang như thế này, lại còn rất được người đàn ông đó yêu thương và chiều chuộng đến nỗi đôi lúc khiến cậu cảm giác như đang nằm mơ...

Đế Nỗ đã soạn đồ xong, đang cất vali vào một góc thì nghe tiếng mở cửa phòng tắm, ngay lập tức hồn vía của gã như bay lên mây. Nhân Tuấn đến áo choàng lông cũng không mặc mà chỉ quấn tạm khăn lớn, cả người đã được lau nhưng trên da vẫn còn hơi ẩm nước, như bé mèo con xinh đẹp bị ướt lông chờ chủ nhân đến giúp. Hình như cậu cũng dần nhận ra tình huống hiện tại vội cụp mắt xuống

"Em... em quên đem quần áo..."

Đế Nỗ chầm chậm bước đến, khí thế cùng thân hình cao lớn đã hoàn toàn áp chế mèo nhỏ, gã cũng rất cẩn thận ôm em sát vào lòng để em không bị trượt. Gã nhìn qua phòng tắm quả thật không có cái áo choàng nào, lúc nãy em ấy cũng quá vội vàng nên không đem theo quần áo vào trong, nhưng cứ thế chỉ quấn mỗi cái khăn rồi ngang nhiên đi ra trước mặt chồng thì khác gì đang trêu ngươi gã?

"Em nghĩ em còn cơ hội đi kiếm quần áo mặc được nữa hả?"

Nhân Tuấn thụ động đón nhận những cái hôn vụn vặt của chồng, hai cánh tay bận ôm cổ gã nên chẳng còn thứ gì giữ khăn nữa, may ra ở sau lưng và mông có tay gã giữ lại khăn mới không bị rơi

"Lại học cái trò quyến rũ ông xã này ở đâu?"

Trời sinh cục cưng của gã có cặp mông rất căng tròn, bàn tay chai sần do cầm bút quá nhiều và có dấu hiệu thời gian cách một lớp khăn lông xoa nắn, cậu học động tác của mèo con hôn lên cằm ông xã, hai bàn chân nhỏ nhón đến mỏi cũng không chạm tới được bờ môi mỏng mê người kia

"Ưm, ông xã... hôn em đi mà"

"Không phải lúc nãy hôn rồi sao? Cục cưng còn muốn gì nữa, nói ông xã nghe thử nào?"

Mỹ nhân bị trêu đùa không chịu được ấm ức cắn vào yết hầu gã một cái, lại còn dùng ánh mắt giận dỗi như có như không nhìn chỗ khác, gã dỗ dành thế nào cũng không chịu quay lại. Vì cậu thừa biết gã sẽ không bao giờ từ chối bất cứ hành động đòi hỏi nào của mình...

"Không nói chuyện với anh nữa"

"Ngoan nào, anh chỉ trêu em một chút thôi mà. Ngay cả lúc giận em cũng dễ thương"

Hai bờ môi chỉ rời nhau một lúc để gã bế em yêu lên nệm êm rồi lại tiếp tục quấn quýt cuồng nhiệt, mèo nhỏ bị hôn đến mỏi há miệng thở dốc từng hồi, nhưng đời nào gã chịu buông tha cho cục cưng bé bỏng quyến rũ này?

"Cục cưng ngoan, mở chân ra cho ông xã nhìn một chút"

Nhân Tuấn vẫn còn say mê trong nụ hôn sâu vừa rồi, đôi chân thon dài vô thức tách ra thu hút ánh nhìn của nam nhân. Dù đã làm qua rất nhiều lần nhưng chỗ đó vẫn nhỏ nhắn giống như nụ hoa mới chớm nở, vì bị kích thích mà mấp máy một chút dụ dỗ ong bướm đến hút mật

Đế Nỗ nhìn không chớp mắt, ngón tay qua loa hết sờ rồi xoa chỗ đó, cục cưng ấy vậy mà bắt đầu chảy nước, hơn nữa còn giống như con suối nhỏ rót nước đầy bàn tay gã

"Hức, ông xã... đừng mà..."

"Em đang chảy nước kìa, đừng là đừng thế nào hửm?"

Gã đột ngột bế xốc mèo nhỏ vào lòng, vợ nhỏ của gã, phu nhân xinh đẹp ngọt ngào của gã không mảnh vải che thân ngồi trên đùi gã thút thít. Hai ngón tay thô ráp đó vẫn nhất định không đút vào khiến cậu rất khó chịu, mông nhỏ ngúng nguẩy thế nào lại vô tình cạ vào vải quần tây, tiếng thút thít ngày càng rõ ràng trêu đùa nam nhân, từ trẻ đến giờ chưa có ai khiến gã hứng tình như thế này, tiểu hồ ly này đúng là không thể xem thường được...

"Cục cưng hôm nay nhạy cảm quá vậy? Chúng ta còn chưa bắt đầu mà"

"Ông xã... em muốn... anh... anh vào đi..."

"Không sợ đau hả?"

Trong cơn mơ màng Nhân Tuấn yếu ớt ôm lấy hai sườn mặt góc cạnh, môi mềm áp lên khóe môi khô ráp mình mong chờ, hình như bé mèo con ăn chưa đủ còn liếm mút mấy cái, gã lại phải chiều theo ý mèo con một chút

"Em nới lỏng rồi... không sao đâu... ưm, ông xã..."

Một câu ông xã, hai câu cũng ông xã, lại còn với bộ dạng nũng nịu mềm yếu khiến người khác chỉ muốn yêu thương. Dương vật lớn vừa được giải thoát đã được gã hướng đến cái miệng nhỏ mê người kia mà chui vào thật sâu, bé con khóc run rẩy từ từ "ăn" dương vật. Cậu lau vội nước mắt để ngước lên nhìn chồng, ánh mắt long lanh yếu đuối nhưng đem theo hàng ngàn mũi tên xuyên vào tâm can gã, giống như trước đây khi cả hai phát sinh quan hệ ngoài ý muốn, mặc dù chưa có tình cảm yêu đương gì nhưng sâu trong tâm trí gã vẫn biết mình thật sự muốn chàng trai này, về sau lại chỉ muốn em ấy là của riêng mình, tất cả mọi thứ thuộc về em ấy chỉ có gã mới được chạm vào và ôm ấp, gã nhất định không chịu thua mấy tên trai trẻ ở ngoài kia đâu

"Ông xã, sướng quá..."

Tân nương nhỏ bé trong lòng tân lang rên rỉ từng hồi, dương vật lớn vẫn sung mãn chơi đùa trong bụng cậu nhưng tuyệt nhiên không làm cậu thấy đau hay khó chịu. Từ ngày quen và yêu Đế Nỗ cậu mới phát hiện bản thân không thể khống chế được dục vọng mỗi khi cả hai ở gần nhau, gã lại chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu nào của cậu dù là nhỏ nhất khiến cậu cảm giác mình sắp bị chiều hư rồi

"Ông xã..."

"Em khó chịu ở đâu hả? Anh làm mạnh quá sao?"

Chết cậu thật rồi, đến cả điệu bộ vuốt tóc cũng quyến rũ quá. Gã cứ suốt ngày ghen tị với các thanh niên đồng trang lứa với cậu chứ đâu có biết bản thân cũng có sức quyến rũ riêng, nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống bờ môi dần trở thành cái quấn quýt ngọt ngào, phía dưới gã vẫn duy trì lực vận động đưa em yêu của mình lên đỉnh. Được một lúc rồi mà em ấy vẫn chưa nói gì, nhưng không sao hết, với Nhân Tuấn thì sự kiên nhẫn của gã là vô hạn

"Em thích anh, à không, em yêu anh, yêu rất nhiều"

"Cảm ơn anh đã kết hôn với em..."

Tinh dịch cứ thế chảy tràn vào nơi bí mật kia, được lưu giữ lại không sót giọt nào. Nhưng cả hai dường như không ai muốn dừng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top