06

Xin chào cả nhà iu của kem =)))))
=============================

Lý Minh Hưởng nhìn Đế Nỗ tất bật bàn giao công việc cho thư ký để tranh thủ về sớm. Nếu là gã lúc trước thì đừng mong thấy văn phòng tắt đèn trước mười giờ đêm

"Hấp tấp cái gì vậy? Có ai ngăn cấm anh ra về đâu?"

"Nhân Tuấn và Noãn Noãn đang đợi anh. Không thể chậm trễ được"

Đế Nỗ còn có một người bạn là Lý Minh Hưởng, Tổng giám đốc đẹp trai và tài giỏi của tập đoàn đã ngoài ba mươi, quen thân mới biết hắn cũng có một cậu người yêu bằng tuổi Nhân Tuấn, cả hai hẹn hò được hơn một năm và sắp đến bước kết hôn, sau đó Minh Hưởng mới tiết lộ lí do thật sự là Đông Hách đang mang thai được hai tháng rồi, không cưới lúc này thì còn đợi tới khi nào, so với bạn bè cùng lứa thì Minh Hưởng là người kết hôn và có con trễ nhất nên rất được gia đình đón chờ. Minh Hưởng cũng có vô tình thấy qua tình nhân nhỏ của Đế Nỗ, quả nhiên là một chàng trai xinh đẹp trắng trẻo, sắc xuân ngập tràn, thảo nào khiến Lý Đế Nỗ ở cái tuổi này còn say mê như điếu đổ

"Còn anh thì sao? Khi nào mới cho em và Đông Hách ăn cưới? Người ta đã chấp nhận sinh con cho anh rồi, trước đó còn ăn nằm với anh suốt hơn một năm, đừng có mà nghĩ đến chuyện trốn tránh"

"Anh tệ đến vậy sao? Chỉ là... Nhân Tuấn còn cả tương lai ở phía trước, em ấy không giống chúng ta, chỉ có thể dựa vào con đường học vấn và cố gắng làm việc chăm chỉ mới giúp rủ bỏ được quá khứ đen tối kia. Anh yêu em ấy nhưng cũng không nỡ giữ em ấy quá chặt"

Nỗi lo lắng của Đế Nỗ đương nhiên Minh Hưởng hiểu. Cả anh và gã đều được gia đình giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ, ngay cả Đông Hách còn trẻ như thế đã có trong tay một số cổ phần nhất định, giúp em ấy có vị trí vững trong tập đoàn của nhà mình. Âu cũng là mỗi người một hoàn cảnh, nhưng chúng ta chỉ có thể liên tục tiến về phía trước, luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp mà phấn đấu

"Khi nào cho hai em ấy gặp nhau nhỉ? Dù gì cùng lứa tuổi với nhau sẽ dễ kết thân hơn"

"Được"

Nhưng công sức gã chạy một mạch về là thấy căn biệt thự trống không, gã hỏi dì giúp việc mới biết vợ đã ôm Noãn Noãn qua nhà chơi với mẹ rồi

"Vợ ơi, em đi mà sao không nói với anh? Anh về không thấy em và con nên rất lo"

"Mẹ em đang ở nhà của em, sợ bà ấy cô đơn nên em đem Noãn Noãn qua ở mấy hôm thôi mà. Dì giúp việc không nói với anh hả?"

"Nhưng mà anh vẫn nhớ em. Có bao giờ em rời khỏi anh đâu, bây giờ lại có thêm Noãn Noãn, anh sợ hai mẹ con em xảy ra chuyện"

Nhân Tuấn đọc tin nhắn của gã ngay khi vừa cúp máy, gò má đào ửng hồng lén lút cười bị mẹ nhìn ra. Tình hình của cậu so với bà thời còn con gái cũng không khác mấy, nhưng trước mắt vị họ Lý này thật sự rất quan tâm đến con trai và cháu của bà chứ không giống như tên chồng tệ bạc kia, ở bệnh viện vì được hưởng tất cả dịch vụ tốt nhất, có đội ngũ bác sĩ và y tá chuyên nghiệp chăm sóc nên cậu hồi phục rất nhanh, khí sắc cũng tươi tắn trở lại chứ không như bà ngày đó, vì cuộc sống mưu sinh mà nghỉ dưỡng không đàng hoàng, hậu quả là khi tái hôn dù còn trẻ nhưng bà vẫn không thể sinh thêm được nữa. Lão gia biết được càng chiều chuộng bà hơn, qua đời còn giao hết cơ nghiệp cho bà quản lý

"Nhìn con kìa, ông ta còn chưa cho con cái gì mà con đã say mê như thế rồi"

"... Chủ tịch rất thương con, mẹ đừng nghi ngờ ngài ấy"

Mấy ngày nay cậu có tìm hiểu qua gia đình chồng mới của mẹ, thì ra ông ta còn có một đứa con trai với vợ trước trạc tuổi cậu, bà ấy thì đã qua đời mấy chục năm rồi. Lưu gia cũng từng lên báo mấy lần vì lục đục nội bộ, sau này cậu con trai kia quyết định tách mình ra khỏi gia đình lập nghiệp riêng mọi người càng được dịp dậy sóng

"Con suy nghĩ kĩ chưa? Có muốn về nước D học việc ở chỗ mẹ không?"

"Con rất muốn... nhưng mà..."

Cậu vẫn chưa nói với Đế Nỗ. Lần này nếu đi không chỉ có một mình cậu mà còn có Noãn Noãn, cậu không nỡ xa con cũng như không mặt dày đến mức đẩy bé con cho gã, còn mình thì vô tư tung tăng bên xứ người

"Lại là vì Đế Nỗ?"

"...."

"Tùy con quyết định, dù mẹ có ép buộc con cũng sẽ có cách làm theo ý mình thôi"

Chiều tối cùng ngày Đế Nỗ cũng qua mà không báo trước, trên tay là giỏ trái cây bấm chuông. Nhân Tuấn ra mở cửa như bé mèo con thấy chủ nhân mà đu lên người gã ôm hôn thắm thiết, đến tận khi bản thân sắp bị ngạt thở mới lưu luyến nhả ra nhưng vẫn gục trên vai gã nũng nịu

"Mẹ em đâu? Nãy giờ anh không thấy bà ấy"

"Mẹ vừa ra ngoài rồi. Nói là đi gặp vài người quen không từ chối được. Với lại mẹ nói không thích ở khách sạn vì bất tiện và không an ninh, nên em mới đưa mẹ đến nhà mình, anh... anh không... ưm"

Trong nhà chỉ có hai người nên gã không thèm kiêng dè mà chiếm đoạt mèo nhỏ. Dù là lúc trước hay bây giờ em ấy chưa bao giờ từ chối khi gã muốn thân mật, có khi chỉ là nắm tay hoặc ôm ấp lướt qua, cao hơn là những cái hôn thơm nồng nhiệt và sờ soạng kích thích, Nhân Tuấn vẫn luôn ngoan ngoãn để gã tùy ý trên người mình, họa chăng em ấy chỉ có xấu hổ quay mặt đi mà thôi

"Vậy hôm nay anh cũng ở đây. Vợ con anh ở một mình anh không yên tâm"

"Lỡ mẹ về bất chợt thì phải làm sao? Mẹ và anh... vốn đâu hợp nhau"

"Anh không nghĩ nhiều được như thế. Điều duy nhất anh muốn là được ở gần em và con thôi"

Nhân Tuấn ngồi dựa lưng vào sofa nhìn Đế Nỗ từ từ tiến sát đến mình. Cậu vẫn không chịu được ánh mắt nóng bỏng đó nên quay mặt đi, bộ dạng quẫn bách này rất dễ chọc ghẹo tâm can sói lớn. Gã bế em ngồi trong lòng bắt đầu tận hưởng mùi vị mình luôn yêu thích, cũng chỉ là ôm ấp và hôn thơm ở mặt và cổ nhưng cũng khiến tâm tư cậu dao động

"Anh ơi..."

"Em thơm quá, mùi rất lạ"

Cậu thành công đẩy được gã ra nhưng cổ cũng đã sớm bị làm cho ửng đỏ. Hôm nay cậu học được cách nấu lá thơm tắm cho con, nghe nói vừa giúp da mềm mại lại không bị ủ mồ hôi, cậu đã tham khảo kĩ không có thành phần gây dị ứng cho bé con mới dám làm

Một cánh tay Đế Nỗ kê dưới mông, tay còn lại đỡ lưng Nhân Tuấn về phòng. Noãn Noãn vẫn đang tự chơi với lục lạc và mấy món đồ chơi nho nhỏ trong nôi, đôi khi bé con lại ê a giống như đang nói chuyện với chúng, gã ôm em từ phía sau nhìn con gái, thỉnh thoảng sẽ hôn lên gò má bày tỏ sự yêu chiều của mình

"Đế Nỗ"

"Anh nghe?"

"Mẹ em... muốn em về nước D với bà học việc sau khi em tốt nghiệp"

Nói xong cậu cũng không có đủ can đảm đối diện với người ta, Đế Nỗ sớm nghĩ đến tình huống này nhưng vẫn là khó tiếp nhận

"Nếu anh nói không muốn để em đi thì sao?"

Cậu ở trong ngực Đế Nỗ ló mặt ra, gã nhìn thấy được sự hoang mang trong đôi mắt xinh đẹp đó, không nén được tiếng thở dài mà ôm cậu chặt hơn

"Từ ngày yêu em anh mới biết thế nào là bất lực. Anh rất muốn giữ em lại, nhưng vì anh quá yêu em, muốn em hạnh phúc và thành công với lựa chọn của mình nên lại không nỡ"

"Noãn Noãn... cũng sẽ đi theo em..."

"... con bé là con gái của em. Mãi mãi là như vậy, không cần lo cho anh"

........

"Mẹ xin lỗi, đã hứa sẽ ở nhà với con ngày hôm nay mà...."

"Con không sao đâu mà, hiếm khi mẹ mới về cũng nên đi chơi nhiều một chút"

Noãn Noãn nằm trên đùi cậu chơi vừa nói chuyện với mẹ. Một mặt đúng là cậu cũng muốn mẹ đừng bó buộc bản thân với công việc mãi, mặt khác hôm nay có Đế Nỗ ở đây, cậu... cậu muốn gần gũi với ngài ấy

"Mẹ em có biết căn nhà này là anh mua cho em không?"

"Dạ có, ban đầu mẹ rất không vui nhưng sau khi nghe em khuyên thì đã đồng ý về ở"

Noãn Noãn nhìn thấy mẹ nói chuyện cũng muốn bắt chước, nhưng cuối cùng chỉ có mấy tiếng ư a không rõ nghĩa. Nhân Tuấn ôm con qua lòng Đế Nỗ, đứa nhỏ bị bất ngờ một chút nhưng cũng ngoan ngoãn nằm im

"Anh ôm con đi, con bé là con của chúng ta, là kết tinh tình yêu giữa em và anh đó"

Buổi tối khi hai mẹ con Nhân Tuấn đã ngủ, Đế Nỗ tất bật tìm kiếm các mối quan hệ thân thiết với mình để lo chuyện xuất ngoại cho em. Mặc dù nói bà Hoàng là mẹ ruột của em ấy có thể sẽ được chấp nhận nhưng đến bước phỏng vấn cực kỳ quan trọng, sơ hở là có thể bị đánh rớt mà không biết lí do. Gã nhất định phải giúp em ấy đi thật thuận lợi, có như vậy tương lai của em mới ổn định hơn

"Việc của em là ngoan ngoãn học hành, nỗ lực trau dồi bản thân, còn lại anh sẽ lo tất cả"

Đế Nỗ bị đánh thức giữa đêm khuya, Nhân Tuấn trở mình quay lại dụi vào lòng ngủ ngon lành. Dù đã cố gắng kiềm lòng nhưng gã vẫn không nhịn được mà nhấm nháp môi của em một chút. Nhân Tuấn bị đánh thức có chút ủy khuất vẫn ráng chu môi chiều chồng

"Anh chưa ngủ hả...?"

"Nhìn qua thấy em xinh đẹp quá lại không nỡ ngủ"

Gã vẫn tham luyến hơi thở của em, đôi môi mỏng nhấp nhô kề cận ngầm ý đòi hỏi thêm. Một người luôn đòi hỏi, một người luôn phóng túng cứ thế tiếp tục dây dưa với nhau

"Noãn Noãn đang ngủ, anh... anh kiềm chế một chút..."

"Chỉ sợ em sướng quá lại không nhịn được thôi, lúc đó chính anh lại phải khuyên em"

Hai hình bóng liều mạng quấn lấy nhau không chút kẽ hở suốt cả đoạn đường từ phòng của Noãn Noãn về phòng mình, đôi chân trần thon dài của Nhân Tuấn đung đưa trên không trung, đôi khi sẽ giật nảy hoặc co lại bởi những kích thích, Đế Nỗ cực kỳ bận rộn trên cơ thể cậu, hết xoa nắn đầu nhũ lại chăm chỉ nới lỏng phía dưới. Khoảnh khắc nhìn thấy gã rút thứ đó ra, cậu mơ màng ngoan ngoãn dạng chân chờ đợi

"Nhân Tuấn ngoan, biết tự giác rất tốt. Ông xã thưởng cho em"

Đế Nỗ dịu dàng nựng cằm cậu, phía dưới nhấp hông tiến vào. Dù đã làm rất nhiều nhưng kích thước lớn như thế vẫn rất khó làm quen, cậu vô thức nhìn xuống nơi giao hợp, thái độ vừa bối rối vừa xấu hổ càng khiến ham muốn chiếm hữu của người đàn ông tăng lên. Gã gia tăng tốc độ ra vào làm mỹ nhân nức nở ngày càng lớn, căn nhà rộng lớn tĩnh mịch đến mức có thể nghe được tiếng nước nhỏ giọt ở phòng tắm, cậu chột dạ không dám kêu quá lớn vì sợ đánh thức con, gã không cam tâm cạy mở khớp hàm cậu tham lam nuốt hết tư vị của người gã yêu, nụ hôn mạnh mẽ như thế đã lấy đi không ít sức lực của cậu, chưa bao lâu đã mềm nhũn trong ngực người đàn ông

"Anh ơi... từ từ..."

"Cục cưng rên lớn cho anh nghe nào. Không đánh thức được con đâu"

"Nhưng... bụng em... trướng..."

Dương vật ngày càng lớn biến thành cây gậy sắt chèn ép trong bụng, cậu không chịu được khoái cảm nỉ non với chồng, mê man hôn dọc theo đường xương hàm. Đế Nỗ trong phút chốc bị mỹ nhân làm cho mềm lòng, từ hăng say chiếm hữu lại chuyển qua hôn thơm dỗ dành, lực đưa đẩy cũng đỡ cuồng nhiệt một chút dù vẫn khiến cậu đầu óc mơ màng

"Hết cách với em rồi mèo nhỏ"

"Em biết anh yêu em mà, sẽ không nỡ dọa nạt em..."

Nhân Tuấn cứ thế bị ôm làm hết chỗ này đến chỗ kia trong nhà, đã gần hai tiếng trôi qua rồi, Đế Nỗ dần cảm nhận được mèo nhỏ của mình đã sắp đến giới hạn. Gã rút chiếc nhẫn từ ngón trỏ của mình dịu dàng đeo vào cho em, hông đưa đẩy kịch liệt hơn chuẩn bị cùng em ấy đến tận cùng

"Làm vợ anh nhé? Anh hứa sẽ đối tốt với em"

"Ưm... ông xã..."

Đế Nỗ giật mình khi nghe Nhân Tuấn nỉ non, rồi lại thầm nhẹ nhõm vì bản thân đã không quá xúc động mà nói ra...

"Mèo nhỏ của anh đúng là không thay đổi chút nào"

"... thì... chiều hôm đó... anh cũng gọi em là vợ còn gì..."

Phải rồi, em ấy chính là vợ của gã, là người duy nhất gã có thể toàn tâm toàn ý dâng cả thế giới của mình cho em. Tuổi tác và gương mặt này có thể già nua, nhưng tình cảm của gã thì giống như mầm non đang đơm hoa kết trái, và chỉ có Hoàng Nhân Tuấn mới được cùng gã thưởng thức thứ trái ngọt đó thôi

Nhân Tuấn đã đến cực hạn rồi, cả người cậu run rẩy không ngừng ôm chầm lấy Đế Nỗ, tấm lưng vạm vỡ đó lại xuất hiện thêm những vết cào đỏ chót chồng chéo lên nhau. Giữa nụ hôn ướt át của hai đôi môi đang quấn lấy nhau miệt mài, bụng của cậu hơi tròn lên vì tinh dịch của người đàn ông

Noãn Noãn òa khóc cắt ngang bầu không khí ướt át. Nhân Tuấn không kịp lau sạch phía dưới, mặc vội áo sơ mi của Đế Nỗ chạy vào phòng dỗ con, gã nhớ lại cách pha sữa mà pha cho bé con, quả nhiên là bé con đói bụng nên uống sữa rất nhanh

Đế Nỗ vuốt đuôi mắt đỏ hồng của mèo nhỏ nhà mình, em ấy ngoan ngoãn nép trong ngực gã trong bồn tắm, mắt lim dim ra chiều rất thoải mái. Bên ngoài cửa sổ là cảnh đẹp hoa lệ, trong vòng tay là mỹ nhân yêu kiều vừa cùng mình trải qua đêm xuân ướt át. Nhân Tuấn hình như vẫn còn dư âm, dụi ở cổ chưa đủ còn nhướng lên hôn lên cằm, gã cứ để em ấy càn quấy trên người mình, tay ôm eo phòng khi em bị trượt 

"Có cảm giác đau bụng không? Anh đã cố gắng lấy ra hết rồi nhưng vẫn sợ"

"Em không sao... cứ ôm em như thế này là được rồi"

Rốt cuộc gã vẫn không nói ra ước nguyện sâu thẳm kia, cả đêm chỉ ôm dính lấy Nhân Tuấn dỗ dành. Mẹ của Nhân Tuấn không nói, đằng này đến Lý Minh Hưởng là bạn lâu năm cũng nửa đùa nửa thật rằng gã đang trêu đùa em, ăn nằm với em chán chê đến khi ra "sản phẩm" thì kiếm cớ bỏ mặc, chẳng ai chịu hiểu gã khao khát em nhiều thế nào. Nhân Tuấn xinh đẹp lại dịu dàng hiểu chuyện, có lẽ vì chưa từng được quan tâm đúng nghĩa nên cho dù lúc trước chịu ủy khuất cũng không có một tiếng oán than, làm sao gã nhẫn tâm một lần nữa lợi dụng lòng tốt đó của em mà đeo lên chân em sợi xích vô hình, bắt em mỗi ngày quanh quẩn trong nhà với việc nội trợ và chăm con?

"Nhân Tuấn à, không phải anh không yêu em hay là không muốn cho em danh phận... anh muốn em được tự do, được làm những thứ em thích mà ngày trước em đã bỏ lỡ. Khi nào chơi chán rồi thì cứ quay về, anh luôn chào đón mẹ con em"

Đêm đó một người thủ thỉ tâm tình đến khi thiếp đi, nhưng nào hay đối phương vẫn chưa ngủ và đã nghe hết toàn bộ. Nhân Tuấn lặng lẽ rơi nước mắt, một tiếng thút thít cũng không có nên gã không nghe thấy...

.

.

.

"Giấy tờ em chuẩn bị hết chưa? Trên máy bay rất lạnh, em nhớ giữ ấm"

Sân bay hôm nay không đông đúc mấy, thời tiết cũng mát mẻ, sắp đi xa như thế mà con gái của cậu vẫn ngủ ngon lành, cậu nhéo má phính của con lại tựa đầu lên vai Đế Nỗ. Mẹ đã đi trước một ngày để dàn xếp mọi chuyện, cậu sắp phải xa gã rồi, xa người đàn ông cậu yêu say đắm, người luôn che chở và đối xử dịu dàng với cậu hơn bất cứ ai

"Hôm nay anh không bận gì sao? Lại có thời gian tiễn em"

"Bận cách mấy anh cũng phải tìm cách tiễn vợ con anh đi. Em chỉ có một mình lại còn phải ôm theo Noãn Noãn rất khó khăn"

Cậu nhớ lại lời tâm tình đêm đó, nuôi hi vọng níu kéo được gã

"Ông xã... em gọi như thế được không?"

"Tất nhiên là được"

"Đây là cơ hội cuối cùng của anh. Nếu anh nói không muốn để em đi, em và con sẽ ở lại với anh"

"Thế giới bên ngoài còn rất nhiều thứ cho em học hỏi và khám phá, đừng bận tâm về anh mà hãy tiếp tục tiến về phía trước, có như vậy trong tương lai chúng ta mới có thể gặp lại nhau thật tốt đẹp"

Trong phòng chờ VIP có rất ít người, cả hai lựa một góc vắng dính lấy nhau không nỡ rời xa. Vì để tránh bị truyền thông phát hiện gã đã đội nón và đeo khẩu trang, đôi mắt của người đàn ông trung niên vẫn luôn tinh anh như thế, dù cả khuôn mặt đã bị che đi nhưng vẫn khiến cậu rung động, cậu nén nước mắt cách một lớp khẩu trang hôn lên môi gã, giọng nói nghẹn ngào như con đê chực chờ vỡ tan

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em. Đi đường bình an".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top