Phần 37(anh thật sự nhớ em)
Norman đưa tay đặt lên má cô hôn lên môi, không hiểu tại sao lúc đó Emma lại để cậu làm vậy. Nụ hôn nhẹ nhanh chóng kết thúc Norman thì thầm vào tai cô:
- Anh thật sự nhớ em.
Emma đẩy nhẹ cái ôm của cậu ra, mặt có chút đượm buồn nói:
- Chúng ta đã không còn như trước nữa rồi...
Norman hít nhẹ hương thơm của cô, ôm chầm cô vào, tay xoa dịu đầu cô,hôn tóc cô. Hành động dịu dàng đến nỗi cô chỉ muốn đắm chìm trong sự hạnh phúc đang dấu bên trong mình bây giờ. Nhưng rồi cô nhớ lại cái ngày đó, cái ngày mà cậu đã bỏ cô ra đi thì cô chợt hụt hẫng, xen lẫn sự đau đớn khi lần này khó mà chấp nhận được việc Norman trở về và làm những điều này với cô. Thế tại sao cô muốn lại ở bên cậu?phải chăng cô còn yêu Norman? Tay Emma ôm lại cậu,đầu dụi vào lòng ngực của Norman không ngừng tận hưởng sự nhớ thương đối với người mà cô yêu, người mà cô yêu nhất trên đời này chỉ là mình Norman thôi, rất yêu. Những khoảng khắc cậu và cô bên nhau nó mới đẹp làm sao, nhưng mỗi ngày hôm đó là kí ức đau buồn nhất của hai người. Cảm giác mà Norman mang lại đã để lại dấu ấn sâu đậm bên trong người con gái từ lúc ấu thơ cho đến khi đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành. Emma vẫn, vẫn luôn muốn được hạnh phúc trong vòng tay của Norman, không một người đàn ông nào bây giờ có thể lung lay cô một cách mạnh mẽ như thế này. Thật sự cô rất biết ơn vì cậu đã đi chung với cô trên quãng đường thanh xuân tươi đẹp này,thật sự biết ơn khi cậu và cô đã yêu nhau say đắm, trên hết là Emma đã quên rằng Norman hiện tại đã chẳng thuộc về cô rồi. Dòng suy nghĩ ấy ngăn cản trái tim yếu ớt này rồi nhường chỗ cho lý trí mạnh mẽ kiên cường chiến đấu.
Lần này Emma buông Norman ra, mỉm cười thật tươi rồi chạy ra khỏi căn biệt sự trước sự ngạc nhiên và bàng hoàng của Norman,suy cho cùng thì cậu chả bao đuổi kịp cô cả,bây giờ cũng thế.
____________
Emma chạy vào một con hẻm, nước mắt rơi rớt trên khuôn mặt xinh đẹp, từng giọt, từng giọt cứ thế mà Emma khóc một trận thật to rồi trở về nhà.
_____________
- Boss! Ngài muốn day dưa với cô gái ấy sao?
- Không phải là "cô gái ấy" mà là "Emma"
Vincent đẩy gọng kính, cảm nhận được sát khí từ Boss của mình,nhưng ông vẫn cẩn thận nói tiếp:
-Boss vẫn chưa nói với cô Emma về chuyện đó à? Chuyện về cái chết thật sự của bố cô ấy.
_______________________
Happy valentine mn nheee 🍫💝 chúc mn có valentine vui vẻ và được crush tặng chocolate nèee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top