Phần 35[H](Say tình)
Haizzzz tại sao cái tên quản lý chết tiệt này cứ phải mời gọi nhà tài trợ Norman đến tham gia tiệc đồng nghiệp thế trời??? Lại phải bắt cô đối mặt nữa à?! Người ta nói"riết cũng quen" nhưng cô chả thấy quen chỗ nào cả. Đúng là chớ trêu làm sao...
Emma uống cạn ly rượu, ngồi một góc xa nhất để tránh Norman,nếu là bình thường thì cô sẽ không khó tránh khỏi việc phải ngồi gần cậu nhưng may cái tên quản lý kia cứ lo nói chuyện với Norman cộng thêm mấy cô đồng nghiệp của Emma chắc cũng đang mê mẩn vẻ đẹp lãng tử của Norman nên sẽ luôn dành mấy chỗ gần nhất để tiếp cận vị chủ tịch đẹp trai kia. Cô cũng chả quan tâm gì nếu giờ cậu có quan hệ tình cảm với ai đó,có khi cậu đã làm điều lâu rồi chẳng hay.
Nốc hết một ly nữa Emma đưa tay chống cằm, cô bắt đầu say đi và bắt đầu hướng về cậu. Có vẻ Norman đã lường trước sẽ bị mời rượu nhiều nên nãy giờ cậu chỉ ngụm vài miếng rượu cho có lệ thôi vì mặt cậu còn tỉnh táo thế mà. Norman thông minh nên lúc nào cậu cũng biết kiểm soát và điều chỉnh điểm yếu của mình khiến người khác khó mà có thể tiếp cận hay muốn hiểu rõ về cậu, Emma biết rất rõ bây giờ không phải là lúc để cô suy ngẫm về Norman nên cô đã cáo từ về trước.
___ở góc phố nào đó___
- Aaaaaaaaaaaaa tên đó thật chả ra làm sao! Sao anh ta có thể xuất hiện một cách thản nhiên như vậy? chẳng lẽ có mình là đau nhói khi gặp anh ta à?? Cảm giác khó chịu thật sự! Nhưng...
Những giọt nước mắt lăn trên má người con gái say vì rượu, tay cô ôm mặt vừa khóc vừa than:
- Tại sao chứ...? Tại sao mình còn yêu...
- Yêu tôi?
-Hể?
Ngước mặt nhìn người con trai trước mắt mình, đôi mắt xanh lục long lanh trong nước mắt, Emma bây giờ đã quá say để tự về nhà, cô vừa thấy Norman đã nằm ngất tại đó. Cậu giật mình đỡ cô vào xe của mình, vì suốt chuyến đi cô ngủ nên cậu cũng chả biết căn hộ bây giờ cô sống ở đâu nên đành phải đưa cô về chỗ cậu.
_____________
Chiếc xe hơi dừng trước căn biệt thự lớn, người hầu mở cổng và cửa đón chào Boss trở về, người quản gia có hơi ngạc nhiên khi thấy Boss bế một cô gái lạ mặt về và còn đem cô vào phòng riêng của mình nữa.
Vào vấn đề chính là giờ Norman đã đưa Emma vào phòng cậu, đặt cô xuống giường và đắp chăn cho cô. Nhìn khuôn mặt ửng hồng vì say của cô khó mà cậu có thể kiềm lòng hôn cô.
Norman hôn nhẹ lên trán cô, rồi hôn lên mắt cô, đôi hồng như muốn đón chờ cậu nhưng cậu chỉ dừng lại ở đó ngước lên định ra khỏi phòng, thì tay cô nắm lấy tay áo cậu kéo cậu ngồi lại trên giường đồng thời ngồi dậy và chồm lấy ôm cậu. Cô ngước lên nhìn rồi cười đùa xong cơn say:
- Haha...anh giống người yêu cũ tôi ghê, chắc tôi ám ảnh anh ta mất thôi...sau từng ấy năm, tại sao tôi còn yêu Norman cơ chứ...?
Norman nhìn cô bằng ánh mắt khá là thỏa mãn, đẩy cô xuống giường và cởi nút áo Emma ra, hôn phớt lên môi cô rồi cười mà nói:
- Nếu bây giờ tôi say tình thì em có muốn giúp tôi giải say không?
Emma đột nhiên chồm người lên hôn Norman đắm đuối khiến cậu hơi giật mình nhưng rồi cũng lật ngược lại.
Họ cứ thế mà dính lấy nhau trong nụ hôn, cơ thể họ nóng lên khao khát được chiếm lấy nhau đã khiến cả hai mất kiểm soát. Emma đè Norman xuống, cởi áo cũng như móc khóa quần của cậu giải phóng ước muốn được ở trong cô. Emma cởi từng lớp vải trên người mình,từng cái một cởi ra. Norman nằm dưới ngắm nhìn cơ thể của người con gái cậu yêu nhất, ngắm từng động tác quyến rũ, từng đường nét hoàn mỹ trên cơ thể cô. Đối với Norman cơ thể của Emma luôn khiến cậu mất đi lý trí của mình. Cô ma sát lên cậu, thỏa niềm nhớ mong, rồi đột ngột cầm côn thịt đút vào trong cô. Emma ứa nước mắt vì đau cũng bởi đã 5 năm cô chưa làm loại chuyện này nên đâm ra cô mà kiểm soát bản thân mình được, hông cô đưa lên đưa xuống chậm rãi để thích ứng. Còn về phần Norman thì cậu như đang tận hưởng thiên đường vậy, Emma thật xinh đẹp, cô luôn khiến cậu phải phát điên vì cô. "Ưm...ha...ưn...a" cứ thế mà cô la lên một tiếng rồi nằm trên người cậu và đây cũng chính là lúc cậu lật kèo lại. Norman nâng hông cô lên rồi đẩy mạnh sâu vào trong cô khiến Emma rên la không ngừng, xoa nhẹ bầu ngực đầy đặn, rồi ôm cô, chôn đầu vào gáy cô mà không ngừng hít hương thơm của cô đồng thời hôn mạnh lên nó để lại dấu vết. Cắn nhẹ lên vai Emma khiến cô rùng mình lên, tay cô chủ động sờ soạng bờ vai rộng như kích thích ham muốn của Norman và cô đã thành công khi khơi dậy nó. Cả hai đã làm tình rất nhiều, bù lại cho những ngày tháng đã xa cách nhau, cô đơn hay đau buồn thì họ giờ cũng đã hòa hợp với nhau lần nữa.
____sáng hôm sau_____
Emma thức dậy, hôm nay dậy muộn cũng không sao vì nay là cuối tuần, cô đang định ngồi dậy thì cảm giác khắp người đau nhức rồi cô chợt nhận ra là mình đang khỏa thân và xung quanh cảnh quan lạ hoắc.
- Ủa? Đây không phải là phòng mình?! Sao sao??
Còn đang hoang mang thì cậu bước vào
- Chào buổi sáng Emma,em dậy rồi à?
-Norman...
_______________________
Lâu rồi chưa lại H nên cứ thấy sao sao hong biết dị được chưa nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top