phần 17 ( nỗi lòng )
"Ting...ting..."
Norman nhận được cuộc điện thoại ,mà khi cậu nhìn thấy, cậu cũng chả muốn bắt máy, di chuyển ngón tay định ấn nút tắt thì một suy nghĩ nào đó lại khiến cậu bắt cuộc điện thoại đó
"Cái gì?"
"Vẫn là cái giọng kiêu ngạo với bố mình đấy à? Xem ra con sống tốt nhở? "
"Có chuyện gì nói nhanh đi đừng vòng vo!"
"À chỉ là sắp tới các nhà báo đang muốn hẹn gặp...để công bố người sẽ thừa kế tập đoàn thôi..."
"Thì sao?"
"Thì sao!? Này Norman ! Đừng quên...con là người thừa kế chứ không ai khác đâu!"
"Ông lấy tư cách gì mà bảo tôi thừa kế cái tập đoàn đó? Với lại...tôi cũng sẽ tự lập ra công ty của mình!"
"Haha...lập ra? Thật nực cười mày nghĩ mày sẽ làm được gì?"
"Được gì...cũng chả tới lượt ông lo"
"À! hay là để con bé đó nó lo à?
"Đừng lôi Emma vào!"
"Bảo vệ con bé đó nhiều quá nhỉ...con chắc là con lo cho con bé đó đến bao giờ?"
"Bíp!"
Cậu đã tắt máy liền, không muốn phải nói chuyện với người đàn ông đó.
Ông ta là một người độc tài lúc nào cũng chỉ muốn cậu làm theo mọi thứ, cậu khinh bố cậu, chính vì thế việc thừa kế cái tập đoàn đó là không thể...
Ông ta chả bao giờ quan tâm tới cậu, chưa từng khen cậu , cười với cậu, chúc cậu ngủ ngon và hơn hết ông ta còn chả quan tâm cậu là con trai. Cậu biết ông ta chỉ coi cậu là một con rối mang lại danh vọng cho ông ta, vì thế cậu sẽ không cho bố cậu toại nguyện.
Nếu có đụng đến cô thì càng không!
__________
"Norman! Về thôi !"
"Ừm!"
Norman dắt tay cô trên đường, một cảm giác nào đó mà cậu suốt chặng đường cứ nhìn cô, nhìn xung quanh xem có điều gì bất thường không...
"Này Emma hôm nay ăn tối ở ngoài nhé~"
"Hể? hôm nay không ăn ở nhà à?"
"Hôm nay anh muốn thay đổi tâm trạng thôi ấy mà"
Emma nghe lời rồi cả hai đi đến một quán ăn
Đang ăn Norman ngước lên nhìn cô rồi căn dặn
"Emma từ nay nếu muốn đi đâu thì nói với anh một tiếng để anh đi theo nhe!"
"Hể? Gì vậy ? Sao đột nhiê__"
"Cứ nghe anh đi!" Norman bắt đầu nghiêm giọng nói với cô
Emma thấy lạ, nhưng lại thấy cậu nghiêm túc như vậy cô cũng à ừm với cậu
________
Về đến nhà, Norman nhìn kĩ xem cửa nhà có dấu hiệu gì lạ không , thì cậu thấy chả có bất thường gì cả. Cánh cửa không có dấu hiệu có người cố mở cửa, các mép cửa cũng không có một dấu hiệu nào cho là ai đã đụng vào ngoài cô và cậu. Trong lúc cậu kiểm tra thì không để ý rằng Emma đang nhìn cậu bằng ánh mắt lạ thường
________
Emma bước ra khỏi phòng tắm, thấy cậu đang xem giấy tờ gì đó trong rất tập trung và hơi căng thẳng.
Tự nhiên cô bị cuốn hút vào ánh mắt đang tập trung của cậu. Norman có vẻ khá châm chú nhìn từng chữ trong đó.
Đứng một hồi Norman mới nhìn sang thấy cô thì thay đổi sắc mặt mỉm cười dịu dàng
"Em tắm xong rồi à ? Qua đây anh lau tóc cho"
Cô đến chỗ Norman, ngồi trên giường để cho cậu lau. Cậu lấy khăn bắt đầu lau tóc cho. Cô mới tắm.xong rất thơm nó làm cho cậu bị cuốn vào mùi hương đấy
Đang ngồi yên cho cậu cậu lau thì Emma quay lại ôm cậu dụi dụi vài cái
"Sao vậy?" Norman thấy cô ôm liền hỏi
"Không có gì anh cứ lau tiếp đi! Em chỉ muốn ôm anh thôi~"
Norman nghe vậy thì để cho cô ôm tiếp
"Nè Norman! Anh có nỗi lòng nào muốn tâm sự không?"
"À không có gì đâu em đừng nghĩ nhiều nhé "
"Ừm..."
Cô vẫn cảm thấy lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra với cậu. Norman vẫn nở nụ cười ngọt ngào với cô. Nhưng... nụ cười hôm nay có chút khác lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top