phần 11 ( nếu vắng bóng hình của anh )


Lật từng trang sách nhưng ánh mắt xanh như bầu trời của người con trai lại hướng ra cánh cửa sổ ngắm những tia nắng ấm của mặt trời.

Lại là cảm giác này

Cô đơn

Tuyệt vọng

Nhớ cô

Mặt trời của Norman giờ ko ở bên cậu

Cảm thấy bấc lực vì đã phụ lòng Emma

________

Ở sân bay

Người con gái tên Emma lướt qua bao dòng người

"Chờ em nhé Norman bây giờ em sẽ đến bên anh"

Cô gọi một chiếc taxi chạy ngay đến bệnh viện được mệnh danh là nổi tiếng nhất đất nước mỹ

Vừa đến nơi Emma đã bắt gặp người phụ nữ đứng trước cửa ra vào bệnh viện,là mẹ của Norman

Mẹ của cậu có vẻ ngoài quý phái nhưng vẫn khó mà dấu được những nét mệt mỏi trên khuôn mặt của bà

"Cháu chào cô"

"Chào con! Emma đúng chứ?"

"Vâng Norman đâu ạ?"

"Nó ở trong, nào cô sẽ dẫn cháu đến phòng bệnh của thằng bé"

Bây giờ nỗi nhớ của Emma như thúc dục đôi chân cô đi nhanh hơn nữa, hơn nữa , hơn nữa...mong muốn được thấy cậu hơn bao giờ

Đứng trước phòng bệnh, Emma hít thở một hơi thật sâu như để chuẩn bị tâm lí cho chính mình để đối diện với Norman

Bỗng tay cô được nắm chặt bởi mẹ Norman, bà nhìn cầu khẩn

"Xin con! Emma! Chỉ có con mới có thể tiếp thêm sức mạnh để Norman chống lại bệnh tật. Xin con hãy cứu nó"

Cô nhìn bà cười hiền dịu thay cho câu trả lời

Cô bắt đầu mở cửa

Căn phòng trắng xóa, lạnh lẽo, mùi xác trùng bay sọc vào mũi Emma. Nhưng trên hết

Cô đã thấy cậu

Cậu gầy đi nhiều quá , khuôn mặt thật xanh xao, ánh mắt vô hồn cứ nhìn bên ngoài cửa sổ.

Cô đã ko thể kìm được những giọt nước mắt

Như cảm nhận được ai ở trong phòng mình Norman vẫn đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài hỏi" Ai vậy?"

Emma bịt miệng lại ko cho mình khóc to hơn. Cô điều chỉnh âm giọng của mình

"Norman..."

Norman như bừng tỉnh lại

Là giọng nói ấy

Norman lập tức quay mặt lại mắt chạm mắt

Mái tóc ấy , khuôn mặt đẫm lệ, nhìn cậu đau đớn

"Tại sao...? Emma!?"

Cô bước dần đến bên cậu, ngồi trên chiếc giường đôi tay cô nắm lấy 1 tay cậu

"Tay anh lạnh thật đấy có giữ ấm kĩ ko vậy hả ?" Cô nhìn cậu cười dịu dàng

Cậu nhìn nụ cười của cô, Emma đang cười nhưng những giọt nước mắt đấy

Tay còn lại của Norman đưa lên khẽ lau đi những giọt nước mắt còn vương vấn trên khóe mắt , sau đó lấy tay vuốt má, xoa đầu cô

"Sao em lại ở đây thế Emma?"

"Em đã biết hết tất cả rồi về việc tỉ lệ thành công của cuộc phẫu thuật và việc anh muốn bỏ cuộc..."

Norman ngay lúc này cảm thấy mình thật yếu đuối, thảm hại, cậu thả tay Emma ra ko dám chạm vào cô nữa.

"Bây giờ anh ko biết phải làm gì hết. Emma à... có lẽ...anh sẽ___"

Emma đưa đầu cậu úp vào lòng ngực cô, cậu hơi bối rối trước hành động này nhưng rồi lại chấp nhận và tận hưởng cảm giác được hơi ấm của cô bao bọc mình, cậu có thể nghe thấy tiếng tim cô đập từng nhịp. Thật êm dịu làm sao

Cô xoa mái tóc trắng mượt của cậu nói

"Norman anh có yêu em ko?"

Norman ngước lên nhìn cô ngạc nhiên. Tất nhiên là cậu yêu Emma và cô ấy biết chuyện đấy sao còn...

Nhưng rồi cậu cười hiền dịu đáp

"Anh yêu Emma"

Emma biết chứ biết rất rõ câu trả lời nhưng cô vẫn muốn hỏi

"Vậy anh có thể vì em mà sống được ko?"

"Emma chuyện này anh ko thể quyết định được...Anh xin lỗi"

"Norman...anh có biết nếu vắng bóng hình của anh em sẽ đau như thế nào ko? Đối với em mà nói anh đã luôn như vầng trăng hiền dịu ,dẫn dắt, soi sáng cho em đi ra khỏi bóng đêm. Em ko cần ai khác ngoài anh bên em, em sẽ ko sống tốt được nếu thiếu anh, trái tim này chỉ có thể rung động trước anh mà thôi bây giờ và mãi mãi về sau. Em hứa sẽ ngoan mà nên xin anh hãy ở lại , yêu thương ,chiều chuộng như anh vẫn hay làm với em đi..."

"EMMA"

Norman ôm chặt cô vùi vào người cô mà khóc. Đúng vậy, bây giờ cậu chẳng quan tâm mình bây giờ trông sao hay điều gì sẽ tới, Norman chỉ cần biết bây giờ cậu rất cần Emma

"Anh sẽ... bên em. An..h sẽ thành công trong cuộc phẫu thuật nà...y . NÊN XIN EM ĐỪNG RỜI XA ANH"

Emma giờ đây ko cần gì hơn chỉ muốn ôm Norman thật chặt cảm nhận tình yêu mà cậu dành cho cô

______

"Norman hãy cố lên nhé em tin anh sẽ làm được. Em sẽ chờ anh nhớ quay lại với em đấy"

"Ừm. Emma! Em ở bên ngoài sát bên anh phải ko?"

"Tất nhiên em sẽ bên anh mà nên hãy chiến thắng tử thần nhé"

Họ trao cho nhau những lời cuối trước khi Norman bước vào phòng phẫu thuật

Ở bên trong bác sĩ đã tiến hành cuộc phẫu thuật

_______

Ở ngoài đây mẹ của Norman chắp tay cầu nguyện cho cuộc phẫu thuật này sẽ thành công và con bà sẽ sống. Khi đó bà nhìn sang Emma thấy cô mắt ko ngừng nhìn về cánh cửa đó, trong mắt cô nỗi lên một hy vọng rất lớn, có sự chờ mong, lo lắng , hồi hộp, khó thở trước tình cảnh cả xen lẫn tình yêu mãnh liệt.

Bà đã đoán ko sai cô bé này nó chính là mặt trời của con bà , trái tim của chúng đã trao cho nhau niềm tin vì thế dù có giông bão hay cái chết có đe dọa thì ko thể lung lay được tình yêu này

______

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng...

Norman vẫn chưa phẫu thuật xong

4 tiếng ánh sáng phòng phẫu thuật vẫn còn...

5 tiếng
.
.
.
.
.
.
.

7 tiếng sau ánh sáng phòng phẫu thuật ngừng sáng, bác sĩ bước ra khuôn mặt trở nên nghiêm túc và chút đượm buồn khi nhìn Emma với mẹ Norman nói

...

"Tôi xin lỗi con trai bà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #emma#norman