Part 51.2

France và Netherlands đã tuyên chiến với nhau và giờ Sweden phải thực hiện việc phải làm theo đúng hợp đồng. Anh đang ở Bắc Đức và chuẩn bị đến chi viện cho France. Tuy nhiên, Prussia và Brandenburg chỉ chờ có thế để có một cái cớ gây chiến.

-"Kesesese!! Ta chờ ngày này lâu lắm rồi Sweden! Ngươi nghĩ mình là chủ nhân của Baltic đi, phải qua xác ta đã!!" – Prussia tự tin tuyên bố.

Sweden cũng khá quen với việc bị đánh úp thế này nên cũng không bất ngờ lắm. Anh sắp xếp cho bọn lính vào vị trí, chuẩn bị nghênh chiến.

-"3, 2, 1...Bắn!!"

Một sự im lặng đến đáng sợ.

Sweden quay lưng lại xem tình hình, một cảnh tượng mà hơn mấy trăm năm cuộc đời anh chưa gặp bao giờ.

Trống trơn không còn một ai, hầu hết tất cả lính đã bỏ hàng ngũ mà đi, chỉ còn những người lính Thụy Điển còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Dành cho bạn nào chưa biết thì ở Bắc Đức, quân lính chủ yếu là người Đức do dân sô Thụy Điển ít người thì đào đâu ra. Mọi chuyện vẫn bình thường bao năm nay cho đến khi Hoàng đế của Đế chế La Mã thần thánh ra lệnh thần dân không được đánh thuê cho quân bên ngoài đế chế, nếu không sẽ bị tội. Mà Sweden lại không phải thành viên của Đế chế nên là...

Cái này cũng một phần là do Austria vẫn ghim Sweden từ thời chiến tranh 30 năm nên là :')

-"Cả đế chế Đức đang chống lại ngươi đó!" – Prussia cười đắc ý, "Để xem ngươi sẽ một mình xoay sở ra sao."

Sweden chỉ còn một cách, đó chính là CHUỒN!

.

.

Khó khăn lắm mới trốn về được nhà, nhưng Finland đã báo cho anh một tin sét đánh.

-"Sve ơi!! Nguy rồi! Tên Denmark đã tới rồi!! Quân đông lắm!!"

Hai mặt trận cách xa nhau, lại được cả Norway chặn đường biển khiến việc hậu cần bị chặn lại. Thiếu tiếp tế làm cho Denmark có đà tiến lên mạnh mẽ hơn. Denmark đã luyện tập cho ngày này lâu lắm rồi. Anh muốn lấy lại lãnh thổ quan trọng đã mất, muốn lấy lại danh dự và muốn lấy lại vị trí chủ nhân Baltic mà tên khốn đó đã cướp đi mất.

Denmark hừng hực khí thế tiến về phía trước. Anh đã chiếm được nhiều vùng lãnh thổ nhưng vấn đề lại chưa bắt được tên chó điên kia. Chờ đến khi anh bắt được hắn mà xem, anh sẽ cho hắn nếm mọi mùi đau đớn trên đời.

-"Không tìm thấy hắn đâu cả. Kì lạ thật, rõ ràng mới thấy bóng dáng chạy qua đây." – Norway nói.

-"Vậy thì chứng tỏ là hắn đang trốn ở đâu đó gần đây thôi. Hãy tìm thật kỹ vào! Mau chia ra tìm tiếp!" – Denmark ra lệnh.

Quân Đan Mạch tiếp tục tìm kiếm các nhóm lính Thụy Điển đang chạy trốn. Họ lùng sục từng bụi cây, từng ngóc ngách trong rừng mà chưa thu được kết quả gì.

'Lao xao...'

-"Ai? Mau xưng danh!!" – Thấy động tĩnh, Denmark chuẩn bị tư thế phòng bị.

-"Dạ thưa ngài! Là chúng tôi! Chúng tôi đang tìm kẻ địch ạ!" – Từ trong bụi cây, có hai tên lính bước ra, nhưng không nhìn rõ mặt vì mặt chúng dính bụi bẩn lấm lem.

Denmark nghe giọng nói thì biết là dân nhà mình nên cũng hạ súng xuống.

-"Thế có kiếm được gì không?" – Denmark hỏi.

-"Dạ không ạ. Chúng tôi vẫn không tìm thấy gì." – một tên nói.

-"Vậy thì tìm tiếp đi." – nói rồi, Denmark đi chỗ khác, còn hai tên lính đi hướng ngược lại.

Khi khoảng cách của hai bên đã đủ xa, hai tên lính khi ấy mới thở phào nhẹ nhõm.

-"Trời mẹ! Hú hồn! Lúc đó em cứ nghĩ là hắn sẽ bắn chúng ta mất" – Finland nói, tim vẫn đập thình thịch vì sợ.

-"Chúng ta quả thật may mắn." – Sweden nói.

Nếu như không phải vì quân phục của họ gần giống nhau thì có lẽ là mọi chuyện đã khác rồi.

Sweden đã cố gắng lẩn trốn và phòng thủ cho đến hết mùa thu. Cái anh mong chờ nhất chính là mùa đông, thời điểm khắc nghiệt nhất trong năm. Đến lúc đó, quân đội Thụy Điển đã có thời gian để chuẩn bị phản công trong khi quân Đan Mạch bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Denmark đang ngồi sưởi ấm trong lều một cách yên tĩnh, bỗng một tiếng nổ lớn làm anh giật mình ngã nhào. Một viên đạn pháo đã bay vào lều của anh. May mà không trúng người, chỉ làm đất cát bắn lên thôi. Denmark bò ra bên ngoài, thấy ở xa, quân Thụy Điển đang tới gần. Không nghĩ nhiều, quân Đan Mạch cũng ngay lập tức đánh trả. Hai bên giao tranh quyết liệt, nhưng bên gay gắt hơn cả lại là phía Thụy Điển, vì thời điểm này, họ chẳng còn gì để mất nữa. Finland đang cầm chân Prussia ở Bắc Đức cũng không khá hơn, Norway đang chặn tất cả đường biển kết nối hai mặt trận khiến hai bên không có tiếp tế, hải quân cũng vì vậy mà khó khăn. Vì vậy, ở trên đất liền, một là xử nhanh gọn Denmark, hai là thua sạch.

.

Denmark bị bá khí của Sweden toát ra làm cho sợ hãi. Dù không muốn thừa nhận nhưng đánh nhau với một kẻ đang ở bờ vực cái chết thì khó hơn bình thường rất nhiều vì hắn sẽ tung ra hết tất cả những gì hắn có.

-"Thôi nào!!!! Đừng đuổi theo ta nữa được không???" – Denmark hớt hải chạy trốn, dù đã mệt đứt hơi nhưng Sweden vẫn đuổi theo phía sau một cách lạnh lùng, chỉ chực chờ kết liễu anh mà thôi.

Vì mải chạy, không chú ý đường đi nên Denmark không nhìn thấy có một vách đá ở phía trước. Anh trượt chân, ngã xuống dòng nước lạnh bên dưới.

.

Dù đã phản công mạnh mẽ nhưng Sweden chưa thể dành được chiến thắng. Nếu càng để thời gian kéo dài thì Denmark sẽ lại có thời gian để quay lại. Khi ấy, nguồn lực hiện có của Sweden đã cạn kiệt, khó mà cầm cự thêm được nữa.

.

Ở một diễn biến khác, sau mấy năm vật lộn, Netherlands và France đã quyết định hòa nhau. Khi France đã giải quyết xong việc với Netherlands, hắn đã ra mặt ở phương Bắc.

-"Nào! Ai dám đụng vào đồng minh của anh nhớn hả?"


Trận chiến nói đến ở trên là Scanian War, là một cuộc chiến phụ của chiến tranh Pháp - Hà Lan (1672). Sweden là sugar baby của Fap, còn Phổ khi ấy tuyên bố về phe Hà Lan để có cớ đánh Thụy Điển. Denmark là đồng minh của Phổ nên cũng tham gia úp sọt cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top