Chap 7: Phương Đông huyền bí
Chap 7: Phương Đông huyền bí
Sweden đã đến cái nơi mà Bulgaria đã kể, một nơi nằm trên con đường tơ lụa, nơi những nhà buôn trao đổi hàng hóa có từ một đất nước gọi là Trung Quốc. Nơi này khác hẳn so với nhà của Sweden, nó không bao giờ biết đến cái lạnh, nhưng cậu không hề thích cái nắng ở đây một chút nào. Thực ra Sweden yêu ánh nắng mặt trời lắm, nhưng nắng kiểu này thì đúng là giết người mà....Người ta hát về vùng đất ấy như thế này:
Tôi đến từ một nơi xa thật là xa
Nơi những đoàn buôn rong ruổi trên lưng lạc đà
Nơi bao la và bằng phẳng
Nơi mà cái nắng thật gay gắt
Khó chịu ghê, nhưng đó là quê hương tôi.
Tôi đến từ một nơi xa thật là xa
Nơi những đoàn buôn đi lạc đà rong ruổi
Những người có thể cắt tai bạn bất cứ lúc nào nếu bản mặt bạn khó ưa
Dã man thay, nhưng đó chính là quê hương tôi đấy.
Khi gió thổi và mặt trời đi ngủ
Khi đồng hồ cát chảy hết
Hãy tạm dừng lại bên đường
Nhảy lên tấm thảm thần và bay đi
Bay đến với đêm Ả rập
Đêm Ả rập, cũng như ngày mà thôi
Cũng như mọi khi thôi
Nóng ơi là nóng
Nhưng như vậy cũng tốt.
'Người ta bảo đây là vùng đất của huyền thoại, nhưng đi mãi mà chả thấy cái quái gì, chỉ có mỏi người rã rời trên lưng lạc đà mà thôi. Không hiểu sao mấy con vật này lại có thể chịu được cái nóng gay gắt ở đây nhỉ?'- Sweden tự hỏi. Nếu như nói về chịu nóng, thì cái tên dẫn đường cho cậu mới gọi là đáng nể, hắn có thể đi sa mạc mấy ngày liền mà không đuối sức, lúc nào trông hắn cũng kín mít như cái bao tải vậy. "Không hiểu sao lúc này hắn ta lại phấn khích thế nhỉ, cứ như là sắp có gì hay ho lắm sẽ xảy ra ý'- Sweden thắc mắc trước nhũng cử chỉ khó hiểu của người bạn đồng hành.
-"Nè,anh có chắc là chúng ta không lạc đường đấy chứ, đi suốt như vậy tôi mệt lắm rồi!"- có vẻ như Sweden không thể chịu được nữa rồi.
-"Yên tâm đi 'tóc vàng', kĩ năng thì anh đây đầy mình rồi, không sợ lạc đâu mà lo, chỉ còn một vài cây số nữa là tới thành phố thôi."- Người kia nói, "Đúng là thủy thủ! Lên bờ là tịt ngay à."- Anh ta châm chọc.
Sweden không nói gì, chỉ còn biết trông chờ vào cái tên dẫn đường này. Hắn ta trông cao lớn, chắc là khoảng 14-15 tuổi, có một đặc điểm khá kì lạ ở tên này....
-"Tôi muốn hỏi một chút. Tại sao anh luôn đeo mặt nạ vậy? Anh không thấy khó chịu sao?"- Sweden hỏi người dẫn đường của mình.
-"Đeo mặt nạ trông ngầu hơn mà!!! Với lại mặt anh hơi khó nhớ nên đeo vào để tạo ấn tượng, ha!!!"- Anh chàng mà ai-cũng-biết-là-ai-rồi-đấy cười hóm hỉnh.
-"Kì cục."
-"A!!Kia rồi! Thành phố Badadgh kia rồi"- Turkey chỉ tay về phía trước. Hình ảnh của một cung điện mái vòm hiện lên, rồi sau đó là cả một Đô thành lớn dần dần hé lộ....
.
.
Mỗi vùng có một đặc trưng riêng của nó. Và thành phố Badadgh này thì hoàn toàn khác biệt so với nhũng nơi mà cậu từng đặt chân tới. Những hương buôn A-rập có bộ râu kì lạ. Chợ búa ở đây thì nhộn nhịp hơn hẳn, cái gì cũng có thể rao bán được; có những sản vật mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Nếu như ở chỗ cậu, phụ nữ có thể ăn mặc thoải mái, thì ở nơi đây, phụ nữ phải trùm vải kín mít, che kín mặt và đầu, trông thật là nóng nực. Sweden hỏi tại sao phải làm vậy, nhưng Turkey nói là đó là luật từ ngày xưa rồi, là luật thì phải theo thôi.
-"Nhưng nếu như vậy thì chán chết, thế thì các cô gái phô trương sắc đẹp như thế nào chứ?"- Sweden thắc mắc.
-"Tôi cũng luôn thắc mắc chuyện đó."- Turkey nói. " Nhưng các cô gái nô lệ thì luôn có cách đấy!! Để anh đưa chú nhóc đến chỗ này!!"- Turkey đưa Sweden đến một khu nhà ở cuối thành...một khu nhà bí ẩn, cả bên ngoài lẫn bên trong....
-"Ôi, cậu lại đến đấy ư? Ôi khách quý, mời vào,mời vào! Hôm nay chúng tôi có người mới, cậu muốn xem chứ?"- một người phụ nữ trung niên, đeo khăn voan che mặt đon đả mời chào Turkey.
-"Tất nhiên rồi!!Sao tôi có thể từ chối được!!!Chắc hăn cô ấy rất dễ thương!!"- Turkey nói. "Oh...Hãy sắp xếp cho tôi và cậu nhóc này một chỗ đẹp nhé!!!"
Sweden hiểu ra, "Này, anh không nghĩ là tôi hơi nhỏ để đưa vào chỗ này sao?"
-"Bề ngoài thôi mà!!! Đằng nào chúng ta cũng hơn trăm tuổi rồi còn gì nữa, đúng không nào???"- Turkey thuyết phục.
-"Uhm.
Tiếng nhạc vang lên, tiếng trống gõ, tiếng kèn khiến cho mọi người thấy tò mò. Một cô gái bước ra từ tấm màn, mặc dù gương mặt bị chiếc khăn voan che lấp nhưng cũng đủ để người xem biết rằng đó là một tuyệt sắc giai nhân. Nàng bắt đầu múa theo điệu nhạc, quyến rũ và ma mị.....múa bụng quả là một nghệ thuật, một thứ ma thuật khiến một lữ khách như Sweden bị cuốn vào mà không thể rời mắt đi được. Có lẽ cậu yêu nàng mất rồi- Sweden nghĩ vậy và tất nhiên cậu không phải là người duy nhất.
.
-"Thế nào? Tuyệt chứ?"- Turkey hỏi.
-"Điều tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy!!"- Sweden thán phục. "Thật đáng tiếc khi nó lại không quá phổ biến ở đây....Nhưng cứ bí ẩn như vậy cũng hay."
Đêm Ả rập lại đến...cũng như ban ngày mà thôi....
.........
Một ngày trong kinh thành Badadgh, trẻ con, người lớn ai nấy đều đổ ra phố cả. Người thì bày hàng ra bán, người thì diễn xiếc rong để kiếm ăn; lũ trẻ con thì nghe những lữ khách kể chuyện. Còn những người Viking, họ trao dổi nhũng món hàng hóa từ châu Âu để đổi lấy nhũng thứ cần thiết. Quả thật, sự giàu có của những nhà buôn Trung Đông khiến Sweden thực sự bị choáng ngợp.
-"Nào cậu bé, lại đây xem những cây đèn của tôi đi, hàng nhập đấy."- một nhà buôn chào mời.
-"Tôi thấy cây đèn đó cũ quá đấy, bán sao nổi."- Sweden nói.
-"Đừng nhìn bề ngoài như vậy, cậu đừng quên giá trị bên trong của nó. Nó có thể vô dụng, nhưng biết đâu lại là cây đèn thần thì sao?"
-"Tôi có nghe câu chuyện đó rồi, chắc gì đã có một cây đèn như vậy chứ? Mà nếu có, chắc Aladdin sẽ phá hủy nó trước khi anh ta chết thôi."
-"Luôn tin vào những điều kì diệu, thủy thủ nhỏ ạ. Biết đâu cậu sẽ làm được điều gì đó phi thường thì sao, như Sinbad chẳng hạn, trải qua bao hiểm nguy nhưng vẫn luôn gặp may." – nhà buôn nói.
-"Tôi ước mình có một cây đèn ước, hay chí ít là sức mạnh như Sinbad vậy. Như vậy thì cả Badadgh sẽ thuộc về tôi."- Turkey nói.
-"Ước mơ lớn đấy, nhưng cậu có biết là có một nơi ở phía Bắc rất đặc biệt không. Có được nó, tức là nắm giữ con đường giao thương Á-Âu, nắm giữ được nhũng cảng biển tập trung của những thương nhân giàu có nhất."- Nhà buôn chỉ vào tấm bản đồ.
– "Thật sao? Một ngày nào đó, nhất định mình sẽ có được."- Turkey quyết tâm.
'Quan trọng đến vậy sao?'- Sweden thầm nghĩ.
-"À, tôi có mang về đây một thứ đặc biệt, để tôi giới thiệu......THƯA MỌI NGƯỜI, THƯA MỌI NGƯỜI,..."- mọi người dồn sự chú ý đến nhà buôn, "Tôi có mang một thứ từ Trung Hoa xa xôi đến đây, mọi người sẽ phải bất ngờ về khả năng của nó. Phiền mọi người hãy tránh xa chỗ này một chút để không bị thương tích." Nói xong, người đàn ông lấy ra một thứ bột màu đen, bỏ nó vào một cái ống có nối với một sợi dây mảnh, sau đó ông ta bỏ thêm bột màu đỏ. "Mọi người hãy xem đây"- người đó cho sợi dây bắt lửa, khi cháy hết một tiếng nổ lớn vang lên, có thứ gì đó phóng lên từ cái ống và bỗng nhiên nổ thành những chùm sao màu đỏ ngay giữa ban ngày. Ai nấy cũng trầm trồ thán phục. "Những chùm hoa này khi nổ vào ban đêm sẽ vô cùng rực rỡ, nếu không thích màu đỏ thì có thể thây thế bằng bất kì một thứ bột màu khác."
-"Ồ...nếu chỉ một lượng bột đen nhỏ xíu mà đã như vậy rồi, thì nếu cả một thùng như ở trên xe kia thì sẽ nổ rất mạnh phải không?"- Sweden hỏi.
-"Đúng vậy cậu bé, đến cả quốc vương cũng sẵn sàng mua thứ này đấy."- nhà buôn nói.
-"Thứ này làm ra như thế nào vậy?"- Sweden hỏi tiếp.
-"Tôi không biết, chỉ có người Hoa mới biết điều đó thôi. Chính vì không ai chế tạo ra được nên giá của nó mới không hề rẻ."
-"Vậy thì, tôi mua hết chỗ này."- Sweden tuyên bố.
-"Này , nhóc điên à, một chút thôi cũng mắc lắm đấy, làm sao mà mua hết được?"- Turkey hốt hoảng.
Sweden ném ra trước mặt nhà buôn một túi vàng lớn, "Thế này đã đủ rồi chứ?"
Nhà buôn cắn và đo một đồng xu vàng, "Rất hân hạnh được làm quen với nhóc thủy thủ."- nhà buôn cười.
'Không biết "tóc vàng" tính làm gì với chỗ bột đen đó đây?'- Turkey tự hỏi.
Bài hát được sử dụng : Arabian Nights ( Aladin)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top