Chap 51.4
-"Ồ, vậy hóa ra cậu là Finland, chứ không phải là Sverige hả?" – công chúa hỏi.
-"Dạ...đúng...đúng. Tôi là thuộc hạ của anh ấy." – Finland được công chúa tiếp đãi đồ ăn ngon, cậu ăn nhồm nhoàm, quên cả phép lịch sự vì đói quá mà.
-"Ừ, ban đầu tôi thấy cậu khá nhỏ con, hóa ra là không phải thật." – công chúa nói – "Nhưng không sao, dù gì cũng sắp trở thành người một nhà, chúng ta làm quen trước cũng không sao."
-"Người một nhà...?" – Finland ngạc nhiên, rồi cậu nhớ ra là nhà vua có đính ước với công chúa của Đan Mạch, nhưng mà công chúa này so với trong tranh hơi khác thì phải, với lại chiến sự thế này thì đáng ra hôn ước phải bị hủy chứ nhỉ?
-"Công chúa, xin thứ lỗi khi tôi nói điều này, nhưng với tình hình hiện tại, một cuộc hôn nhân sẽ rất khó sao?" – Finland hỏi.
-"Đó là anh trai tôi tự hủy bỏ nó thôi chứ tôi chưa đồng ý. Tôi sẽ chờ khi chiến tranh kết thúc."
-"Nhưng mà...cũng không biết bao giờ mới kết thúc. Nếu cứ chờ như vậy, thế thì phí cả thanh xuân mất."
-"Cũng không sao. Dù thế nào, tôi vẫn là hoàng hậu tương lai của Thụy Điển mà." – công chúa cười hiền dịu.
Finland cảm thấy vị công chúa trước mặt mình đây đúng là một người tốt bụng. Ngoài việc cho cậu ăn ngon, ở một nơi sạch sẽ thì lính của cậu cũng được đối xử tốt, được chăm sóc tử tế. Người ngoài nhìn vào chắc chắn không tin đây là việc làm của một công chúa cho phe đối địch đâu.
-"Công chúa, thật ngại quá! Người không cần phải cho tôi ăn những món cao lương mĩ vị thế này đâu." – Finland được ăn những món ngon thế này, thấy ngại lắm.
-"Eh? Cậu nói gì vậy? Đây là những món ăn bình dân của Đan Mạch mà?" – công chúa cảm thấy khó hiểu.
Nội tâm Finland: *Tổn thương cảm xúc :') *
-"Ôi, cái cậu nhóc đáng yêu này!" – công chúa véo má Finland.
.
.
Sweden khẽ nhếch mép sau khi đọc xong thư của Finland. Thật mừng là dù làm tù binh ở nhà tên Denmark nhưng công chúa vẫn đối xử tốt với em ấy. Vậy là được rồi.
Két!!
Cửa phòng mở ra. France và Austria bước ra. Gương mặt tên France rất vui vẻ, còn Austria thì vô cảm. Điều này khiến cho Denmark – Norway cùng Brandenburg – Prussia cảm thấy có gì đó không ổn.
-"Austria! Sao rồi?" – Prussia sốt sắng hỏi.
-"Nào, Austria, nói với họ đi" – France nói, nở một nụ cười nham hiểm.
-"Tôi, Austria, công nhận các lãnh thổ mà mấy người chiếm được của Sweden là không hợp pháp. Các ngươi tốt hơn hết nên trả lại mọi thứ về vị trí ban đầu.
CÁI GÌ?????????????
Cả bọn không thể tin vào những điều minhd vừa nghe.
-"Này, công tử bột, chẳng phải ngươi ghét tên cóc ghẻ này sao? Hôm nay ngươi ăn phải cái gì thế hả?" – Prussia tức giận, nắm lấy cổ áo của Austria, nhưng người kia đã gạt mạnh tay anh ra.
-"Ta chỉ làm theo luật quốc tế chúng ta đã kí ở Westfalia thôi. Có gì cần nói tiếp thì đi mà đàm phán với hắn đi." – Nói rồi, Austria bỏ về trong sự phẫn nộ của các đồng đội đi cùng.
~Austria à, ngươi xem, ai là người đang đe dọa đến vị trí độc tôn của ngươi trong đế chế Đức, chẳng phải chính là Brandenburg sao? Rồi còn tên Prussia kết hôn với hắn nữa. Với tham vọng của chúng thì sẽ có một ngày, ngươi sẽ bị kéo xuống thôi~
Austria nhớ lại những lời mà France nói với mình. Dù là ghét France và vẫn ghim thù với Sweden từ mấy chục năm trước, nhưng không một ai được phép đe dọa đến vị trí của anh. Nhất định không được phép!
-"Được rồi, vậy liệu chúng ta có thể bàn luận về vấn đề chính được chưa?" – Sweden sau một hồi im lặng xem kịch, đã lên tiếng.
Dù là nhân vật chính của buổi họp, nhưng mà...
-"THẰNG KHỐN! TAO VẤT VẢ LẮM MỚI CHIẾM ĐƯỢC MÁY VÙNG ĐẤT ĐÓ!"
-"TÊN KIA! MẤY VÙNG ĐẤT ĐÓ LÀ DO TÊN CHÓ ĐIÊN KIA CƯỚP CỦA TA TRƯỚC!"
-"Các ngươi ngay từ đầu còn không có quyền tham gia vụ này đâu." – France nói.
-"Này, liệu chúng ta có thể..."
-"SWEDEN! Ngươi trật tự, ngươi không được phép nói gì cả." – France ra lệnh.
Sweden không thể làm gì, đành nén giận ngồi xuống bên cạnh Norway.
-"Giờ cậu hiểu cảm giác của tôi rồi chứ. Cái cảm giác không thể lên tiếng." – Norway nói nhỏ với Sweden.
-"Xem ra, nếu cứ thế này, thì tôi sẽ mãi là một thằng đánh thuê cho tên cóc ghẻ ấy." – Sweden nói.
-"Dù sao thì cậu trở thành đế quốc hạng hai cũng là rất ấn tượng rồi. Muốn trên cơ nhà giàu thì khó lắm."
-"Dù sao cũng nhờ hắn mà tôi mới may mắn không thua tên đầu đất của cậu. Nhưng nếu cứ thế này, thì biển Baltic cũng sẽ sớm không yên khi có hắn đâu." – Sweden nói.
-"Đúng vậy. Chẳng ai muốn hắn ta xem vào chuyện của mình cả."
-"Này, gửi lời cho tên đầu đất của cậu, là khi nào gặp nhau, chúng ta sẽ bàn về chuyện này."
-"Này, anh ta sẽ không muốn gặp cậu đâu." – Norway nói.
-"Tôi tin cậu làm được."
.
Sau cuộc họp, Denmark và Prussia buộc phải trả lại Sweden các vùng trọng yếu đã chiếm được. Sweden chỉ cần cho Prussia một số vùng đất không quan trọng coi như quà đền bù.
Hòa bình được lập lại. Và để giữ nền hòa bình này, công chúa Đan Mạch sau vài năm chờ đợi đã có thể kết hôn với vua của Thụy Điển. Nghe có vẻ lạ vì trước đó mới đánh nhưng chuyện công chúa Đan Mạch tạo điều kiện tốt cho tù binh Thụy Điển đã tạo thiện cảm lớn với triều đình, do đó cuộc hôn nhân này được ủng hộ.
-"Công chúa...À, ý tôi là Hoàng hậu, người đến rồi!" – Finland xung phong nhận nhiệm vụ hộ tống công chúa, tức hoàng hậu tương lai về kinh đô Stockholm.
Công chúa được đoàn tùng đưa tới gặp nhà vua ở một biệt thự nhỏ, cũng là nơi tổ chức đám cưới.
-"Xin công chúa thứ lỗi. Không phải là do nhà vua có ý xấu gì đâu. Chỉ là ngài ấy muốn né tay đại sứ Pháp đến dự đám cưới nên mới không thể tổ chức tiệc thật hoành tráng để đón người." – Finland nói.
-"Không sao đâu. Tôi thích mọi thứ đơn giản, xa hoa quá là không tốt." – công chúa nói.
Rồi Finland đưa cô tới gặp nhà vua đã chờ sẵn. Công chúa cúi chào nhà vua. Nhà vua đáp lễ hôn tay công chúa, hỏi han vài câu rồi cho thị nữ đưa công chúa về phòng nghỉ ngơi vì cô đã đi một chặng đường dài.
Khi công chúa đã ở một khoảng cách đủ xa, nhà vua liền nói thầm với Finland.
-"Này, bộ triều đình Đan Mạch không còn ai xinh đẹp hơn à?"
Nhà vua và công chúa vốn dĩ chưa từng gặp nhau. Nhà vua chỉ mới nhìn thấy công chúa thông qua tranh vẽ, mà bạn biết đấy, nghệ thuật là ánh trăng lừa dối mà :v
-"Tâu đức vua, hoàng hậu có thể không giống như tranh, nhưng xin hãy tin tôi, người trước mặt ngài chính là một thiên thần đó :3"
Vậy là một lễ cưới đã diễn ra êm đẹp. Nó êm đẹp giống như nền hòa bình hiện tại giữa Denmark và Sweden vậy :v
.
-"Sve ơi, chúng ta đang đi đâu vậy?" – Vào một ngày đẹp trời, Sweden đưa cậu lên tàu thủy và dẫn tới một khu dân chài neo người.
-"Rồi chúng ta sẽ biết thôi" – Sweden nói, rồi sau đó anh lấy một chiếc khăn và bịt mắt cậu lại.
-"Eh?? Sve!! Anh làm gì vậy?" – Finland hốt hoảng
-"Rồi em sẽ biết thôi"
Sweden dẫn Finland lên một chiếc xe ngựa, rồi cả hai lại đi thêm một quãng đường nữa. Finland có thể biết đây là lãnh thổ của cậu, và cậu ngửi thấy mùi biển mặn, có lẽ cậu sẽ tới một nơi nào ven biển chăng? Thật tò mò quá!
Xe ngựa dừng lại, Sweden bảo cậu cởi khăn bịt mắt và xuống xe. Khi xuống, cậu thấy có một làng chài tẻ nhạt nhưng mọi người đều đang xây dựng nó thành một thị trấn.
-"Sve, đây là đâu vậy?"
-"Thủ phủ mới của em đó."
-"Eh? Thủ phủ?"
-"Chỉ cần qua bên kia biển thôi là sẽ tới Talinn. Nơi đây sau khi hoàn thành, sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Talinn."
-"Cạnh tranh với Talinn, với Estonia? Em ư?" – Finland ngạc nhiên. Đúng là cậu luôn có một sự ganh tị với Estonia vì sự giàu có của cậu ấy. Nhưng cậu trở nên giống như Estonia ư? Thật không dám nghĩ đến. Từ xưa đến giờ, cậu chẳng biết làm gì nhiều ngoài đánh nhau, trồng cây gỗ và săn bắt :').
-"Không cần tự ti như vậy, anh tin là em không thua kém gì cậu ấy đâu. Rồi sẽ có một ngày, nơi đây sẽ rất rực rỡ, tấp nập người qua lại."
Finland nhìn Sweden, anh ấy tin tưởng cậu đến vậy sao?
-"À, còn một bất ngờ khác cho em nữa, chúng ta đi tiếp nhé." – Sweden bảo cậu lên xe, rồi tiến về phía ngoại ô "thành phố".
Dần dần, một ngôi nhà màu trắng hiện ra, không quá nổi bật nhưng đẹp và có cảm giác dễ chịu.
-"Sve, đây là đâu vậy?"
-"Là nhà mùa hè của em đó. Khi mùa hè tới, em có thể tới đây nghỉ ngơi."
-"Nhà...cho em ư?" – Finland lại càng sửng sốt hơn nữa.
-"Tất nhiên rồi, khi ẻm có thủ phủ riêng, thì cũng nên có nhà ở đó, phải không?"
Finland chẳng biết phải nói gì nữa. Trước giờ cậu cũng chỉ có 1 thành phố cổ, rồi luôn là ở chung nhà với Sweden. Tự dưng có nhiều thứ của riêng mình thế này, cậu thấy lạ quá.
-"Nào, chúng ta vào nhà chứ?" – Sweden dắt tay cậu vào trong nhà.
Mùa hè năm nay sẽ vui vẻ lắm đây.
.
.
Đâu đó về phía đông...
-"Cắt nè! Cắt nè! Ôi vui quá đi mất!" – Ai đó đang rất vui vẻ làm công việc của mình.
-"Làm ơn, cắt ngắn thôi mà!"
-"Nhưng bề trên đã ra lệnh là râu phải thật nhẵn nhụi mà. Nhẵn nhụi tức là cắt hết còn gì :3"
-"KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
-"Cắt vui không?"
-"Dạ! Vui lắm ạ! Tôi thấy cạo râu đúng là thoải mái thật ấy, không bị ngứa mặt."
-"Mặt cậu lúc cạo râu đi trông non choẹt hơn tôi nghĩ đấy. Nhưng không sao, nhìn trông cũng thân thiện hơn."
-"Không biết tôi có cần phải làm gì nữa không ạ?"
-"Có đấy! Ta mới cho người may cho cậu một bộ đồ Tây đấy. Mau thử đi."
-"Trông đẹp quá! Tôi sẽ đi thử ngay :3"
Một lúc sau
-"Cậu làm gì mà lâu thế? Mặc đồ xong chưa?"
-"Tôi xong rồi, nhưng mà nó cứ sao sao ấy..."
-"Xong rồi thì mau ra đây cho ta xem nào!"
Cậu trai bước ra trước mặt chủ nhân. Bộ đồ Tây khác với chiếc áo choàng cũ của cậu, nó ôm sát cơ thể, làm tôn lên vóc dáng cao và hình thể khỏe mạnh của cậu. Màu xanh lục và đỏ của bộ đồ mới xem ra cũng khá hợp với cậu, chiếc mũ mềm nhỏ gọn hơn mũ lông thú của cậu, cũng giúp cậu bớt nặng nề hơn.
-"Tuyệt vời! Chắc chắn người phương Tây sẽ thích cậu."
-"Nhưng mà...bộ đồ này, chật chội, khó chịu lắm" – một điều rõ ràng là so với bộ đồ rộng rãi cũ, thì đồ Tây so với cậu trai thực sự khó chịu.
-"Cậu mặc nhiều rồi sẽ quen thôi. Đừng lo...OÁI!!"
PHÍU!!!!
Do bộ đồ hơi chật nên chiếc khuy trên cổ áo cậu trai bị bung ra. Thật may mà nó không trúng chủ nhân của cậu, nhưng anh lính hầu đứng gần đó thì không may mắn như thế.
-"ÔI! MẮT TÔI!!!!!!"
-"Chắc ta sẽ may cho cậu một bộ khác rộng hơn"
-"kolkolkol ^J^"
Note:
- Nhà vua và công chúa được nhắc tới ở trên là Karl XI của Thụy Điển và Ulrika Eleonora của Đan Mạch. Cuộc hôn nhân của họ tạo nên 20 năm yên bình cho 2 nước.
- Sau vụ đàm phàn trên, Sweden và Denmark lại ngồi đàm phán ngầm lần nước về chuyện né Pháp.
- Helsinki, thủ đô của Phần Lan, có tên thời Thụy Điển là Helsingfor. Mục đích lập ra là để tạo ra một đối thủ cạnh tranh với Talinn của Estonia. Tuy nhiên, do Thụy Điển bị nghèo đi do chiến tranh nên sau 100 năm thì Helsingfor vẫn là một khu làng chài tẻ nhạt. Đến thời Nga, nơi này đổi tên thành Helsinki và từ đó mới phát triển được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top