Chap 51.3
Khi cuộc chiến giữa France và Netherlands dừng lại thì những cuộc đụng độ ở phương Bắc cũng không được phép tiếp tục. Và tất nhiên, France sẽ là người đứng ra xử lí mọi mâu thuẫn.
-"Ta sẽ nói chuyện với từng người một. Tốt nhất là trong lúc chờ đợi, các ngươi đừng nghĩ đến chuyện làm loạn." – France cảnh cáo.
-"Liên quan gì đến ngươi chứ!" – Brandenburg tức giận nói, "Đây là chuyện của phương Bắc, ngươi có quyền gì xen vào?"
-"Sweden là đồng minh của ta, sao ta lại không được can thiệp. Còn hai ngươi thì sao hả Brandenburg và Prussia? Chuyện giữa ta và Netherlands, ai khiến các ngươi lo vậy?"
Brandenburg và Prussia không nói được câu nào nữa.
-"Nhưng bọn ta có quyền được cùng nhau đàm phán, để riêng rẽ như vậy là không công bằng với tất cả." – Austria ra mặt, thể hiện đúng vị thế nước lớn ngang hàng Pháp "Ngươi nghĩ ngươi là gì mà có thể bắt bọn ta làm theo ý ngươi chứ?"
-"Austria yêu dấu, cậu thừa biết mấy tên này thừa cơ tôi đang cần hỗ trợ mà tấn công đồng minh của tôi, để chúng đàm phán cùng nhau thì có mà loạn à. Có gì chúng ta bàn chuyện với nhau trước, để xem hai bên muốn gì? Cậu thấy sao?" – France nở nụ cười, vuốt ve gương mặt thanh tú của Austria.
-"Được rồi." – Austria gạt tay đối phương ra, "Để ta xem ngươi đang có ý định gì."
.
-"Ngươi nhất định không được nhượng bộ hắn! Phải cứng rắn lên!" – Denmark nói với Austria.
-"Ngươi quên tên Công tử bột này có biệt tài trên bàn đàm phán sao?" – Prussia nói, "Austria, ta tin ngươi!!"
-"Đây không phải là lần đầu ta nói chuyện với tên cóc già đó. Để xem lần này hắn giở trò gì." – Austria nói, rồi sau đó vào phòng đàm phán với France.
Mọi người ngồi bên ngoài phòng chờ đợi. Một bên là hai cặp đôi Brandenburg – Prussia , Denmark – Norway. Hai cặp đang tràn đầy tự tin, vì bằng sức mạnh của sắt và máu, họ đã giành được những thứ họ muốn và cho Sweden một bài học nhớ đời. Một việc mà có lợi về mặt quân sự thì khả năng có lợi khi đàm phán ngoại giao là rất cao. Dó đó, họ có cảm giác rất tốt về chuyện này.
Bên kia phòng chờ là Sweden, ngồi một mình bên băng ghế. Dù gương mặt lạnh tanh nhưng cơ thể lại không thể nói dối. Những ngón tay của anh liên tục gõ vào ghế, chứng tỏ là đang rất lo lắng, vì theo tình hình hiện tại, các lãnh thổ Bắc Đức và phần lãnh thổ mới chiếm của tên Denmark đều đã mất dù anh đã rất cố gắng giữ lại, không những vậy, Finland hiện tại đang bị giữ làm tù binh ở nhà tên Denmark đầu đất đó nữa. Thứ duy nhất anh có thể bám vào chính là tên Fap già kia. Nhưng thực sự thì, anh không có xíu hy vọng nào đâu.
Chợt, có một người chạy vào, đưa cho Sweden một lá thư. Denmark và Norway nhìn thoáng qua lá thư đó, phía sau có dấu sáp rất quen mắt. Ơ kìa...chẳng phải là thư từ nhà Denmark sao? Cả hai cảm thấy rất khó hiểu.
Sweden đọc thư, sau một hồi, chợt bật cười, nhưng ngay lập tức nén lại và cố gắng đưa gương mặt trở lại bình thường. Dù ngắn ngủi nhưng phản ứng của Sweden đã khiến cho những đối thủ ngồi bên đối diện được một phen ngỡ ngàng.
Hắn đang cười vì cái gì vậy? Trong thư viết gì thế?
.
.
Một thời gian ngắn trước, tại Copenhaghen, Đan Mạch.
Finland hiện giờ đang ở trong tình cảnh không được tốt lắm. Sau một trận đánh trên biển, cậu đã bị một đám quân Đan Mạch bắt lại và hiện giờ đang bị nhốt làm tù binh ở trên đất nhà hắn ta luôn. Ở trên đất này, tù binh Thụy Điển không có sung sướng gì đâu, và càng tức hơn nữa khi tụi triều đình Đan Mạch đang mở tiệc ăn mừng chiến thắng, cười trên sự thua cuộc của cậu. Có thể đoán được rằng tình hình của Sweden ở bên kia biển cũng không khá hơn cậu là bao đâu.
Phòng nhà lao mở ra, một cai ngục chỉ vào cậu và bảo cậu ra ngoài. Cậu tò mò không biết là sẽ có chuyện gì xảy ra đây, tụi Đan Mạch sẽ làm gì nhỉ, bởi vì trước đó, có người đã thấy vết thương trên tay cậu lành rất nhanh, nên chúng đã biết cậu là một hiện thân.
Tên cai ngục dẫn cậu đến trước một người, là một cô gái trẻ
-"Bẩm Công chúa, chính là thằng nhóc này, chính tôi đã thấy khả năng của nó, giống hệt với ngài hiện thân của chúng ta."
'Công chúa?' – Finland ngạc nhiên.
-"Cậu đứng dậy đi." – Công chúa cúi xuống và nhẹ nhàng đỡ Finland đứng dậy. Cậu vẫn chưa hết bất ngờ. Chắc hẳn cô ấy là công chúa của tên Denmark, sao lại dịu dàng với mình vậy?
-"Cậu trông nhỏ con và trẻ hơn tôi nghĩ đấy Sverige." – Công chúa nói.
-"Ehhhhhhhhhhhhhhhh?" – Finland ngạc nhiên
-"Người đâu? Hãy thả tất cả các tù binh Thụy Điển ở đây và chuyển họ tới nơi ta đã chuẩn bị. Nhớ cho họ ăn uống đầy đủ." – công chúa ra lệnh.
-"Tuân lệnh"
-"Thật ngại quá! Tôi đã không thể đón tiếp cậu tử tế, để cậu phải chịu khổ rồi!" – công chúa nở nụ cười hiền từ. "Sverige? Cậu không sao chứ?" – công chúa ngạc nhiên khi mặt Finland cứ đơ ra.
Finland vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những gì đang diễn ra. Tù binh được chuyển tới nơi tốt hơn, một công chúa Đan Mạch đang muốn đón tiếp cậu và gọi cậu là Sverige. Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Cậu có đúng là đang ở Đan Mạch không vậy? Đây không phải mơ ấy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top