Chap 50.4

Dạo này mùa đông quả là lạnh. Mặc dù là một người quá quen với cái lạnh rồi nhưng cái lạnh trong thời gian này đáng sợ hơn những năm trước, đến biển còn đóng băng thì đủ hiểu rồi mà.

Norway vác rìu ra ngoài kiếm củi giữa trời gió rét, bởi vì số củi anh đốt tắt lửa rất nhanh, nên anh phải kiếm thêm để tích trữ. Mặc dù bản chất bất tử nhưng vẫn có thể trải qua cảm giác bị chết lạnh giống con người, vì vậy anh vẫn phải giữ ấm cho bản thân. Nếu kiếm được nhiều thì có thể đem xuống thị trấn đổi lấy thức ăn để có một cái Tết giáng sinh ấm no :3

Norway để lại ở kho nhà mình một số củi đủ qua mùa đông, phần còn lại, anh chết lên xe ngựa và đem đến chợ trong thị trấn. Năm nay mùa đông lạnh, nông dân không thu hoạch được nhiều nên anh không đổi được mấy, đành phải đi xa hơn đến các thị trấn khác thì mới đổi được hết. Số thực phẩm, lương thực anh đổi được nếu ăn dè thì mới đủ qua đợt lạnh nhất. Thực ra anh sống thế này quen rồi, cũng chẳng phàn nàn gì, cũng không muốn phiền đến tên Denmark đầu đất ấy vì hắn mới trải qua thời gian thừa sống thiếu chết với Sweden, cũng chẳng khá khẩm gì hơn đâu.

Nói về Denmark, tên ngốc ấy, đáng ra ngay từ đầu hắn không nên khiêu khích Sweden, để rồi cho cậu ta một cái cớ hợp lí để làm càn. Hắn nghĩ mình vẫn là chủ nhân Baltic sao? Chỉ còn là cái danh mà thôi, chứ thực ra hắn đã thua Sweden từ rất lâu rồi. Nhưng Norway quá hiểu Denmark mà, hắn không chịu chấp nhận điều đó và cứ sống trong hào quang của quá khứ. Giờ thì nhìn xem, hắn chỉ làm kẻ thù của mình mạnh hơn mà thôi. Cái tên đần ấy...

Norway thầm nghĩ nếu ngày ấy mình có thể rời đi được thì liệu giờ hắn có còn không nhỉ? Mơ đi...Không có mình cầm chân Sverige thì cờ của hắn phải nhuộm xanh rồi, và với tính cách của Sverige, sẽ là một màn trả thù không một từ nào diễn tả nổi. Norway tặc lưỡi, lắc đầu bất lực nghĩ về Denmark. Thôi thì giờ hắn đã biết ngoan ngoãn rồi, không dám liều với Sweden nữa. Nhưng bản thân Norway cũng tổn thất không ít với Sweden, trong lòng cũng tức giận mà không thể làm được gì. Vậy thì anh đành phải chờ đến thời cơ thích hợp, khi mà Sweden cần chiến tranh để sống, lúc đó trả thù để lấy lại những gì đã mất cũng chưa muộn.

Norway về đến nhà, cảm thấy đói bụng do đã đi đường xa. Anh liền nhóm lửa, rồi vừa ngồi sưởi ấm, vừa uống rượu trong bình để tăng nhiệt độ cơ thể. Rồi anh lấy một cái nồi nước, bỏ một số nguyên liệu, thế là có một cái nồi súp. Vừa nhìn là biết chả ngon lành gì rồi. Thôi thì đã nghèo mà còn đòi ăn ngon, no bụng là được rồi. Nhưng có một sự thật là Norway không giỏi mấy việc bếp núc này. Nếu như Denmark ở đây thì với mấy nguyên liệu này, hắn hoàn toàn có thể biến thành đồ ngon miệng. Norway nhớ về những lúc ở với hắn, khi hắn cao hứng muốn vào bếp, kể ra cũng thích thật.

Cộc...cộc...

NORGE!! NORGE!! Anh đến rồi nè!!! :3

Chưa cần mở cửa, Norway thừa biết ai là chủ nhân của cái giọng nó đằng sau cánh cửa gỗ.

'Chết tiệt!! Thật phiền phức, sao anh ta lại đến đây chứ?' – Norway khó chịu khi người đó phá vỡ sự yên tĩnh của anh.

NORGE ƠI! NORGE À!!

-"Rồi rồi!! Nói ít thôi!! Ồn ào quá!!" – Norway vừa mở cửa liền cằn nhằn với Denmark, đi cùng anh ta còn có một người tùy tùng. "Hai người mau vào đi"

Cả hai vào nhà Norway. Norway lấy thêm củi để sưởi cho ấm hơn.

-"Hai người ngồi cạnh lò sưởi nhé, để tôi đun nước nóng." – Norway nói. "Mà anh đến đây cho chuyện gì thế?"

-"À thì nhà vua có chuyện, muốn nhờ em đó." – Denmark nói.

-"Là chuyện gì? À, chờ chút..." – Norway ngừng lại vì nồi súp đã sôi, phải lấy ra.

-"Hai người anh súp không?" – Norway nói.

-"Có chứ! Anh cũng đang đói." – Denmark nói.

Norway liền múc hai bát súp, một cho Denmark, một cho người tùy tùng.

Denmark nhìn bát súp mà không nói nên lời...Rồi đảo mắt 1 lượt quanh nhà Norway.

-"Norge, nhà em ít đồ đạc quá nhỉ?"

-"Thì tôi sống một mình, không cần nhiều thứ lắm đâu."

-"Thế ngoài những thứ này ra thì em còn ăn gì khác không?"

-"Cũng chỉ có từng đó thứ, nấu súp là tốt nhất rồi. Không có gì khác cho anh đâu" – Norway lạnh lùng đáp.

-"Ôi Norge....." – Denmark đứng dậy, đột nhiên ôm lấy Norway.

-"Này, làm cái gì thế?" – Norway vốn không thích người khác tự nhiên động chạm như thế.

-"Em sống khổ sở thế này, ít nhất cũng phải viết thư nhờ anh giúp đỡ chứ!" – Denmark đột nhiên rơm rớm nước mắt.

Norway nhẹ nhàng đẩy Denmark ra

-"Thôi, cái đó thì không cần, tôi có thể tự lo được. Anh cũng đang khó khăn nên không muốn phiền."

-" Nhưng nhìn em sống thế này, anh rất buồn."

-"Thôi, không cần anh lo. Anh cứ làm tốt việc của bản thân đi, không cần gánh thêm cả tôi đâu." – Norway nói, "Mà anh đến đây vì nhà vua có việc muốn nhờ, là chuyện gì thế?"

-"À...chuyện....chuyện là..." – Denmark lắp ba lắp bắp.

-"Là gì?"

-"Thực ra là do anh nhớ em nên muốn đến thăm em thôi." – Denmark nở một nụ cười tươi rói.

-"Eh?" – người tùy tùng ngạc nhiên

BỐP!! – Norway đánh một cú vào đầu Denmark.

-"Nếu anh rảnh thế thì ở nhà mà lo việc của mình."

-"Rồi, anh biết rồi, chỉ là nhớ em quá thôi mà." – Denmark làm vẻ mặt nũng nịu, ôm lấy Norway.

-"Ngồi xuống và ăn đi!!" – Norway đẩy người kia ra.

Denmark và người tùy tùng ở lại nhà Norway qua đêm. Norway cho người tùy tùng ngủ trên giường của mình cho ấm vì anh ta chỉ sống được có một lần thôi nên phải được giữ ấm tốt nhất. Còn Denmark và Norway nằm đất, chung một cái chăn để đêm nay ấm hơn. Norway ngủ rất nhanh nhưng Denmark thì không. Điều gì đó cứ làm anh trằn trọc suy nghĩ mãi rồi mới ngủ được.

Ngày hôm sau, Denmark và người tùy tùng từ biệt Norway để trở về. Norway thấy lạnh liền lấy thêm củi bỏ vào lò. Chợt, anh thấy có thứ gì đó dưới lớp bồ hóng, khi phủi đi thì nhìn ra đó là một xâu tiền bạc.

-"Tên ngốc này, có thể nói thẳng mà." – Norway lầm bầm (nói thẳng thì anh có lấy không :v )

Trở lại Đan Mạch...

-"Vậy đến cuối cậu ta vẫn không mở miệng ra nói được à?" – nhà vua hỏi.

-"Dạ vâng, không nhắc đến một chữ ạ." – người tùy tùng nói.

-"Nhưng em ấy nghèo lắm, nhưng chả chịu nói gì với tôi. Tôi buồn lắm!" – Denmark òa khóc, nghĩ đến ngôi nhà trống trơn với bữa ăn ấy mà thấy đau lòng, "Làm sao tôi có thể bắt em ấy đóng thêm thuế chứ. Tôi không muốn em ấy khổ thêm nữa. Nhất định tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, để em ấy không phải chịu khổ nữa" – Denmark càng khóc càng to hơn.

-"Rồi rồi, nín đi nào!" – Nhà vua dỗ dành.

Và từ đó, người dân Na Uy không cần phải nộp thêm thế trong nhiều năm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top