Chap 50.3
Denmark lợi dụng việc Sweden đang dồn sức ở nhà Poland và bị Russia quấy nhiễu để tuyên chiến với hắn. Kể từ khi bị Sweden làm nhục hồi Chiến tranh 30 năm, Denmark đã luôn muốn phục thù để giành lại các lãnh thổ đã mất, và giờ chính là cơ hội ngàn vàng. Nhưng anh biết, chắc chắn Sweden sẽ tới, vì thế, Denmark đã trang bị và chờ sẵn ở vùng biên giới Scania, bởi vì chắc chắn Sweden sẽ phải về nhà để chuẩn bị lực lượng :3
Sweden cười nhẹ trước sự chuẩn bị của Denmark. Bao nhiêu năm rồi mà anh ta vẫn suy nghĩ đơn giản như vậy, anh ta tưởng ta sẽ về nhà thật sao, đúng là vẫn đánh giá thấp ta quá rồi. Sweden dặn dò Finland những việc cần làm khi cậu ở lại nhà Poland, còn anh sẽ cũng đội của mình đi qua nhà của đồng minh Brandenburg và sau đó cùng với đội lính ở căn cứ Bắc Đức tấn công bất ngờ vào nhà Denmark ngay từ phía sau...
Với tốc độ di chuyển như vũ bão, Sweden chẳng mẫy chốc đã chiếm được gần hết lãnh thổ Đan Mạch, chỉ còn vùng thủ đô là còn trụ vững.
-"Norge! Norge! Nhìn mà xem! Biển đóng băng hết cả rồi kìa!!" – Denmark hớn hở kéo Norway ra xem
-"Thì sao chứ?? Em vào được chưa? Lạnh chết khiếp!!" – Norway càu nhàu.
-"Em không hiểu sao? Chúa phù hộ chúng ta đó!! Biển đóng băng thế này thì làm sao Sweden qua được, đúng không nào?" –Denmark nói.
-"Ờ, cũng đúng."
-"Băng thế này thì thách hắn qua được đấy. Ngã một cái là xong đời!!" – Denmark nhớ lại chuyện mấy trăm năm trước bị ngã xuống hồ băng ở Nga, lạnh cóng....
-"Anh cứ ở đây mà ngắm băng đi, em vào đây, không chết cóng mất..." – Norway lạnh lùng quay vào.
-"NHÌN KÌA!! CÓ GÌ ĐÓ ĐANG TỚI!!" – Một người lính kêu lên, cảnh báo cho mọi người
Denmark và Norway hướng mắt ra phía biển lớn đóng băng đầy sương mù, những cái bóng đen lấp ló, thoắt ẩn thoắt hiện trong sương mù. Dần dần, cả hàng quân lính Thụy Điển hiện ra, sừng sững đi trên băng như đang đi bình thường trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh tượng đó, quân lính Đan Mạch ai nấy đều bủn rủn chân tay.
-"Này, nếu anh sợ thì đầu hàng vẫn được đấy." – Norway nói khi thấy mặt Denmark đã tái mét.
-"Đâu, đâu có, anh sợ gì chứ? Anh mà chịu thua tên chó điên đó sao, không đời nào!!" – Denmark tự tin nói, nhưng sự lo lắng vẫn thấp thoáng trong đôi mắt.
-"Em nói vậy thôi, anh muốn làm gì thì làm."
Denmark cố gắng tỏ ra tự tin, nhẹ nhàng đi xuống phần băng cứng, chuẩn bị nghênh chiến với Sweden, nhưng hắn càng lại càng, chân tay anh lại càng run. Nhưng dù anh có tỏ ra dũng cảm, thì ngay từ đầu, anh đã thua rồi....
Chỉ sau 2 tuần ngắn ngủi, Denmark đã thua toàn tập, buộc lòng phải kí hiệp ước với những điều kiện ngặt nghèo.
-"Cống nạp lương thực và quân lính? Cái gì thế? Rồi nguyên cả vùng Scania? Ngươi điên à?" – Denmark đọc điều kiện mà suýt ngất xỉu, thế này đúng là ép người.
-"Ai nói ngươi gây chiến với ta làm gì? Ta là người chiến thắng, nên ta có quyền đòi bồi thường, không phải sao?" – Sweden kiêu ngạo, cười đắc ý.
-"Nhưng làm sao ta có thể đáp ứng tất cả điều kiện này cho ngươi, phần lãnh thổ lớn thế này...Ta không thể!!"
-"Dù ngươi không muốn nhưng ta là kẻ thắng, ngươi phải làm theo thôi. Giờ thì kí đi, ta không có nhiều thời gian đâu. Nhà bao việc!!".
Denmark đành cắn răng chịu đựng mà chấp nhận các giấy tờ. Sweden không thèm nhìn rồi nhanh chóng rời đi. Anh tự hỏi sao hắn phải vội thế, ít nhất cũng phải nhìn một cái chứ! Đúng là thô lỗ!!.
.
Trong khi đó, tại Ba Lan....
Poland đã dùng cách nhẹ nhàng để thuyết phục Prussia bằng cách trả tự do cho anh ấy, để anh ấy đường đường chính chính kết hôn với Brandenburg. Vậy là một đồng minh tốt như Prussia đã về đội của Poland khiến Finland gặp khó khăn hơn rất nhiều lần, rồi lại còn có Austria vào cuộc nữa. Tình hình thực sự không ổn với Finland. Trong lúc giao tranh, đồng minh Transylvania bị tách ra bị Poland đuổi đánh thừa sống thiếu chết. Còn Lithuania vẫn tiếp tục khô máu với cậu và Ukraine.
-"Ukraine, chúng ta chia ra làm hai, chị cánh phải, em cánh trái, chúng ta sẽ thọc sườn Lithuania và...."
Finland quay lưng lại, phía sau cậu đã không còn một bóng lính cossack, họ biến mất nhanh như không khí vậy.
-"Chời ụ"
Chẳng mấy chốc, Lithuania đã đến ngay sát Finland rồi...
-"Sverige, anh về nhanh lên!!"
.
Sweden đã kịp thời trở về với Finland, mặc dù đã loại bỏ được Denmark nhưng với việc đồng minh đổi phe hay bỏ cuộc khiến tình hình càng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Mặc dù đã có những trận thắng nhưng như thế là quá ít so với sức ép phản công của PoLiet và những người bạn. Điều này khiến nhà vua phải cho Sweden và Finland rút khỏi Ba Lan hoàn toàn.
-"Vậy là chúng ta thua rồi sao? Nhà vua và anh đã lên kế hoạch kỹ càng như thế! Vậy mà...! Một lũ chết tiệt đang yên lành lại vào hội đồng!!" – Finland bực mình đá bừa trên mặt đất. Cậu bức xúc cũng phải vì anh và cậu bấy lâu nay đều chiến thắng, quen rồi, nên khi thua khiến cậu không khỏi phát cáu.
-"Dù sao chúng ta cũng lấy được 3 tỉnh vùng biên của Denmark. Xem như là không lỗ lắm. Nhưng kế hoạch của chúng ta ở Ba Lan đổ bể như vậy, thật khó mà chấp nhận. Ngài có kế hoạch gì tiếp theo không, thưa đức vua?" - Sweden hỏi.
Nhà vua chỉ vào bản đồ một vị trí, Sweden hiểu ra, cả hai nhìn nhau cười đầy ẩn ý :3
.
Norway cho rút quân vào bên trong pháo đài, chuẩn bị thế phòng thủ lâu dài.
-"Norge! Anh không thể nhốt mình trong pháo đài mãi đâu! Ra đây mà chiến đấu đi!!" – Finland hung hãn gọi Norway xuống.
-"Đúng là một tay cậu ta dạy dỗ mà... " – Norway lẩm bẩm về sự hung hãn của Finland, nhưng dù thế nào cũng phải chiến đấu đến cùng vì sự tồn tại của bản thân. Lần này Sweden đã chặn đứng con đường tiếp tế từ nhà Norway cho Denmark, rồi còn bao vây thủ đô Copenhagen. Bình thường đến bước này cậu ta sẽ ép Denmark kí một bản hiệp ước bất công, nhưng lần này cậu ta quyết khiến Copenhagen thất thủ tới cùng, vậy có nghĩa là Sweden muốn hoàn toàn xóa sổ Denmark ra khỏi bản đồ...Thực sự là đi quá xa rồi...
.
Denmark ngồi bên trong pháo đài, xoa xoa hai bàn tay vì quá lạnh. Anh đã bị nhốt ở nơi đây suốt cả năm rồi, tên Sweden vẫn ở ngoài đó, chờ anh kiệt sức. Đáng ra anh đã có thể mất mạng vì chết đói rồi, nhưng may mắn thay, người bạn thân Netherlands đã rất hào phóng và tốt bụng tiếp tế lương thực và vũ khí để chống lại Sweden. Nhờ có cậu ấy mà anh mới tồn tại như bây giờ. Sweden à, để xem ta và người, ai chịu đựng được tốt hơn.
.
'Tên này quả là lì lợm' – Sweden thầm nghĩ. Anh tưởng rằng Denmark sẽ sớm kiệt sức và chết đói, nhưng không, Netherlands quả thực nhanh chân. Giờ cũng gần 2 năm rồi, mọi thứ đang đi vào bế tắc. Suốt thời gian ở ngoài biển thế này thật khiến người ta kiệt sức và mệt mỏi, không những vậy, chính Poland và Austria cũng đang tiến đến để giải cứu Denmark khiến Finland phải trở lại để hỗ trợ Sweden.
BÙM.ĐOÀNG!!
Pháo đài nổ tung, trước sức tiến của Poland và Lithuania, quân đội Thụy Điển tan tác, như một cú chốt cho sự thất bại toàn tập trước liên quân.
-"Rồi, tôi đầu hàng! Các người thắng rồi!" – Sweden chấp nhận thất bại trước liên quân. Và như mọi cuộc chiến khác, mọi người ngồi với nhau để bàn luận về các điều kiện trong hiệp ước.
Denmark muốn Sweden trả lại các lãnh thổ mà hắn đã lấy. Tuy nhiên, với lí lẽ của Sweden thì phía liên quân cho rằng vì ban đầu Denmark gây chiến trước nên Scania coi như đền bù cho Sweden, còn các đảo còn lại, Denmark được quyền lấy lại.
Mặc dù ấm ức nhưng Denmark buộc lòng phải làm theo vì bản thân mình là được cứu, chứ không phải là kẻ chiến thắng nên không có quyền đòi hỏi nhiều. Sau khi buổi đàm phán kết thúc, các điều khoản đã được kí kết và mọi người đã về hết, lúc này, Denmark mới nhào vào lòng Norway, ôm lấy và khóc nức nở.
-"Norge...Tại sao?? Anh chỉ muốn làm điều đúng đắn thôi mà? Anh chỉ muốn giành lại những thứ thuộc về mình...Như vậy khó lắm sao?" – Denmark vừa nói vừa mếu máo.
Norway chẳng nói gì, cứ yên lặng mà ôm rồi lắng nghe. Nếu muốn trách thì hãy trách bản thân đã bị Sweden bỏ xa rồi, điều quan trọng là bảo vệ chính bản thân mình đã. Nhưng tất nhiên, Norway chẳng buồn nói điều đó ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top