Chap 49.5

-"Cậu có một tiếng để dọn ra khỏi lãnh thổ của tôi." – Netherlands nói.

-"Eh??"

.

-"Chủ nhân của cậu đâu, mau gọi ra đây!!" – ngài Netherlands nói một cách hung dữ

-"Ngài Netherlands, có gì ngài cứ bình tĩnh ngồi xuống đã." – Finland cảm thấy có chuyện không ổn rồi.

-"Tốt nhất là cậu ta nên quay lại nhanh, trước khi tôi phá nát chỗ này." – Netherlands đe dọa.

Thấy vậy, Finland lập tức chạy ra ngoài để tìm Sweden về. Ngay khi trở lại, anh liền lập tức ngồi bàn luận gay gắt với Netherlands. Theo như nội dung cuộc tranh cãi thì trước khi Sweden đưa đoàn di dân đến đây nhiều năm thì vùng đất này đã là của Netherlands. Nhưng do dịch bệnh và tranh chấp với người da đỏ nên cư dân ở đây không còn nữa, và sau đó Sweden mới tới đây. Netherlands trở lại châu Mỹ để dành lại vùng đất này.

Sweden dĩ nhiên không đồng ý, vì anh và Finland đã rất vất vả để giúp mọi người sống ổn định ở đây, không thể nói cho là cho được. Và theo cách hoang dã nhất, để giải quyết mọi chuyện thì người ta sẽ đụng đến súng ống....

Tuy nhiên, do ở xa nhà, thiếu sức mạnh từ vùng đất gốc, lại không có nhiều người có khả năng chiến đấu như phía Netherlands nên kết cục thì cũng không khó đoán cho lắm.

.

-"Hức....hức...."

-"Finland, sao lại ngồi đây khóc? Trời ơi, sao lại trông lấm lem, tả tơi thế này?" – England và France đi qua hỏi thăm, tò mò khi thấy cậu ngồi trên bãi cỏ mà khóc.

-"Ne...Netherlands...lấy hết khu định cư của bọn em rồi. Bọn em không thể ở lại Tân Thế giới được nữa rồi...." – Finland vừa mếu máo vừa kể chuyện, cậu thực sự rất thích nơi ấm áp này.

-"À...à...cũng thật tiếc." – England nói.

-"Rồi rồi, nín đi nào!! Có anh nhớn ở đây rồi, không việc gì phải buồn cả!!" – France ôm lấy Finland rồi để đầu cậu dựa vào ngực mình.

-"NÀY!!! Cái tay hư hỏng của ngươi làm gì thế??" – England quát khi thấy tay France xoa lưng Finland và chuẩn bị thò vào bên trong áo.

-"Thì ta đang an ủi cậu nhóc mà, ngươi không thấy sao?" – France cười gian

-"Em mà đi rồi, không biết đứa trẻ sẽ làm sao đây?" – Finland nức nở nói.

-"Đứa trẻ? Đứa trẻ nào thế?"

-"Có một đứa trẻ thoắt ẩn thoát hiện, một mình ở vùng đất này, em muốn tìm để chăm sóc, nhưng giờ không còn cơ hội nữa rồi.

-"Đứa trẻ....là...HIỆN THÂN CỦA VÙNG ĐẤT NÀY?" – cả France và England thốt lên

-"Chính là em trai của chúng ta đó!!"- Finland, hãy chỉ đường cho chúng tôi....

.

Finland cũng không chắc đứa trẻ ở đâu, cậu dẫn England và France tới những chỗ mà cậu từng thấy em trai và quả nhiên, thần may mắn đã mỉm cười với họ, đứa trẻ đang chơi đùa với một con thỏ trên đồng cỏ.

-"Mọi người núp đi, đứa trẻ này nhát người lắm, mình tới gần là nó chạy đi đó." – Finland nói, nhưng hình như France và England không nghe lời cậu nói lắm. Bọn họ băng băng đến gần đứa trẻ và kì lạ chưa, nó không hề chạy mà có vẻ thích thú hai người đó lắm.

Vậy là France và England bắt đầu tranh giành đứa trẻ.

-"Này, hai anh làm gì vậy, hai người giành nhau rồi sau đó định bắt nạt em ấy đúng không?" – Finland cảm thấy lo ngại, sợ rằng em ấy sẽ không được yêu thương.

-"Không không! Không phải thế!"

-"Em trai thì sao có thể không yêu thương!"

- "Chỉ là tôi không tin tưởng hắn sẽ chăm sóc tốt cho em ấy thôi"

Finland nhìn thấy một màn dụ dỗ trẻ con mà không khỏi bật cười, nhưng thấy đứa trẻ cuốn hai người đó như vậy, cậu chợt nghĩ có lẽ ngay từ đầu em ấy đã không muốn tìm đến mình rồi, mình không phải là người thích hợp với em ấy. Finland tin rằng một trong hai người họ sẽ chăm sóc tốt cho em ấy thôi.

.

.

Finland buồn bã quay trở về. Do đã bị Netherlands đuổi đi nên họ chỉ có thể tạm thời xin trú chân một vài ngày ở một bộ lạc da đỏ để chờ tàu khác đến rồi đi nhờ về nhà. Do cậu đã chỉ dẫn cho France và England tìm kiếm đứa trẻ nên hai ngày nay cậu đã không về chỗ bộ lạc rồi. Lúc cậu trở về thì trời đã rất tối, mọi người trong bộ lạc đều đã đi ngủ, chỉ còn vài ngọn đuốc le lói cùng với ánh sáng từ bên trong một số lều khác phát ra.

-"Em lại ngủ quên trong rừng à?" – Giọng nói đó khiến cậu giật mình, là Sweden chờ cậu ở bên ngoài lều. Trên tay anh cầm nến để nhìn mọi thứ cho rõ, nhưng ánh sáng yếu từ lửa chiếu lên gương mặt thực sự làm Fin sợ...

-"Em...em...." – cậu chẳng nói được gì cả, không dám nhìn vào anh. Chắc anh sẽ trừng phạt cậu mất.

-"Vào trong đi, anh có để dành thức ăn cho em." – Sweden lạnh lùng đi vào trong.

-"Dạ...."

Cậu theo anh vào lều, anh đưa cho cậu một đĩa thịt và bảo cậu ăn. Finland anh rất nhanh vì đúng là giờ cậu rất đói.

-"Em đã đi đâu?" – Sweden lên tiếng, vẫn giữ vẻ mặt như vậy.

-"Dạ...em...em đã gặp ngài France và England..." – cậu lí nhí đáp.

-"Gặp làm gì?"

-"Hai ngài ấy muốn em giúp tìm em trai, anh biết đấy, đứa trẻ hiện thân ấy...."

-"Ừm, rồi sao?"

-"Họ đã tìm được...đứa trẻ còn thích bọn họ nữa..." – Nói đến đây, Finland lại muốn khóc, cậu lại buồn vì mình không thể có em trai như mong muốn.

-"Ngồi đó đi." – Sweden ra ngoài lều một lúc, rồi sau đó mang vào một chậu nước. Anh lấy khăn và lau mặt cho cậu.

-"Oái!!!!"

-"Mặt em rất bẩn đấy" - do từ khi bị Netherlands đuổi đi, Finland gần như ở bên ngoài nên gương mặt không sạch cho lắm.

Gương mặt đã sạch nhưng nước mắt cậu lại cứ từ từ chảy ra. Bỗng dưng nhớ đến lại buồn. Cậu buồn vì sắp phải rời xa Tân Thé giới tự do yên bình này.

- "Kể chuyện đi." – Sweden nói.

-"Eh?"

-"Anh không ngủ được, muốn nghe một câu chuyện." – Anh vẫn giữ sự đáng sợ trong giong của mình. Nói rồi, anh liền nằm xuống.

Finland sợ làm anh tức giận, cậu nhanh lau nước mắt, cố nín khóc và thử tìm một câu chuyện mà mình biết. Một bức hình đại bàng đẻ trứng vẽ trên lều đập vào mắt cậu, vậy là cậu đã nghĩ ra phải kể cái gì rồi.

-"Ngày xửa ngày xưa, thế giới chỉ có biển cả và vũ trụ. Vị thần vũ trụ có một người con gái xinh đẹp là Ilmatar. Một ngày nọ, nàng xuống trần gian dạo chơi. Nàng nằm trên dòng nước biển mát lạnh. Biển cả cảm nhận được sự hiện diện của nàng. Nó ôm lấy nàng, cảm nhận làn da của nàng."

Kể tới đây, đột nhiên Finland đỏ mặt. Chết dở, cậu lại suy nghĩ đen tối rồi....

-"Và thế là nàng đã mang thai. Nàng đã nổi trên dòng nước suốt một thời gian dài mà chưa thể sinh được. Một ngày nọ, có một con vịt trời do đã bay quá lâu ngày đã hạ cánh xuống đầu gối của nàng và đẻ trứng ở đó. Nó đã làm tổ ấp trứng trên chân nàng khiến chân nàng trở nên nóng hơn. Khi nàng cảm thấy mình bị bỏng và đã di chuyển chân của mình, quả trứng rơi xuống biển và vỡ ra."

Finland nhớ đến bài hát mà người dân của cậu thường hát khi kể câu chuyện này:

"Quả trứng vỡ làm đôi

Phần to thành đất liền

Phần nhỏ thành bầu trời

Lòng trắng hóa thành trăng sao

Lòng đỏ hóa thành mặt trời rực sáng"

Nàng Ilmatar vẫn nổi trên mặt nước. Rồi cũng đến một ngày, nàng sinh ra Väinämöinen, con người đầu tiên. Väinämöinen đã bơi cho đến khi tìm được đất liền, nhưng nơi đây rất cằn cỗi. Cùng với Sampsa Pellervoinen, ông đã phát triển cuộc sống nơi đây. Và đó là cách thế giới được tạo ra.

Finland ngó sang Sweden, thấy anh nằm im, không động tĩnh, có lẽ là đã ngủ rồi. Cậu thở phào nhẹ nhõm, liền thổi nến rồi nhẹ nhàng nằm xuống cạnh anh và dần chìm vào giấc ngủ.

Khi cậu đã ngủ say, Sweden mới xoay người lại và nằm sát lại bên cậu. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, thì thầm "Anh xin lỗi."

.

.

Sweden và Finland đã trở về châu Âu, và khi trở về họ đã nhận được tin rằng Nữ hoàng đã thoái vị và đang đi chu du đâu đó. Thực sự đây là một rất bất ngờ, mọi thứ quá đột ngột, không ai có thể tin được. Tất nhiên nữ hoàng không phải là người tuyệt tình, cô đã để lại thư tạm biệt cho Sweden và Finland.

Sverige thân mến,

Chắc cậu sẽ bất ngờ lắm nhưng tôi tin là em họ chính xác mới là người phù hợp để cai trị cậu.

Xxxxxxxxxxooooooxxxxxooo

Chúc cậu và Finland mãi mãi hạnh phúc bên nhau :3

Yêu thương cậu,

Christina :3

.

-"Sve ơi, Nữ hoàng viết gì cho anh vậy?" – Finland tò mò, muốn ngó thư của anh.

Sweden giật mình, nhanh tay vò nát bức thư, không thể để cho Fin đọc được

Nhưng Finland không hiểu, lại cứ nghĩ là anh tức giận là do mình.

.

.

"Trên thế gian này có nhiều cô gái,

Nhưng hầu hết họ đều ở Ukraina

Trái tim tôi vẫn ở nơi ấy

Cùng với người con gái tôi yêu

Ô kìa, chú chim ưng kia

Bay qua thung lũng, rừng cây, núi đồi

Hát lên, hát lên như những chiếc chuông nhỏ

Hỡi chim sơn ca trên thảo nguyên" (Sokoly – dân ca Ba Lan)

Poland và Lithuania vừa cưỡi ngựa vừa hát một bài ca vui vẻ trên đường hành quân tới Ukraina dẹp loạn. Việc Ukraine trở thành dân Cossack nổi loạn nhiều năm nay đã trở thành chuyện thường ở huyện, và việc đó đối với họ giống như là một cơn đau bôi thuốc là khỏi. Lần này có lẽ cũng thế....

À mà thật ra họ nhầm to rồi.....

.

.

Finland trở về sau một ngày luyện tập và sửa chữa, bảo trì các loại pháo. Ngay khi bước chân vào nhà, một người đang ngồi trong phòng khách khiến cậu liền lập tức rút kiếm.

-"Lithuania!! Ngươi tới đây làm gì??" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top