Chap 49.4

Chap 49.4:

-"Một đứa trẻ?"

-"Đúng! Một đứa trẻ và em chắn chắn rằng nó cũng là hiện thân giống chúng ta. Một đứa trẻ bình thường không thể ở một mình như vậy và sức mạnh thể chất của nó cũng phi thường luôn." – Finland miêu tả lại chuyện cậu vừa trải nghiệm với đứa trẻ kia một cách đầy hào hứng. Đơn giản vì cậu luôn muốn có một đứa em giống mình, để được có cảm giác bảo vệ ai đó.

-"Em có vẻ thích đứa trẻ đó nhỉ?" – Sweden nói.

-"Tất nhiên là thích rồi, có trẻ con trong nhà rất vui mà. Anh có nghĩ vậy không?"

Sweden không đáp, mà lại nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu sởn gai ốc. Tự nhiên lại làm cái vẻ mặt sợ chết đi được – Finland thầm nghĩ.

-"Ừ, anh sẽ cố gắng."- Sweden nói.

-"Eh?" – cậu chả hiểu anh muốn nói gì, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.

-"Đứa trẻ trông thế nào?"

-"Đứa trẻ...A...sao nhỉ, tóc vàng nhưng kiểu nâu vàng. Hình như nó có cái má giống em." – Finland đáp, tự tay véo má.

-"Đáng yêu" – Sweden nói

-"Đúng là đáng yêu thật".

Những ngày sau, Finland cùng Sweden đi tìm đứa trẻ ở khu vực xung quanh nhưng không có kết quả gì cả. Nhưng họ không bỏ cuộc và đã đi sang cả lãnh địa của người Anh, và quả nhiên, họ đã tìm thấy, nhưng mà đứa trẻ này có tốc độ nhanh khủng khiếp, chạy không biết mệt. Trời ơi nó có siêu năng lực gì vậy? Dù đã rất cố gắng nhưng cả hai đều chịu thua, và họ cũng không thể ở lại đất của England quá lâu nên đành quay về.

-"Không cần nghĩ nhiều đâu. Nếu đứa trẻ muốn tìm đến chúng ta, nhất định nó sẽ tới." – Sweden xoa đầu cậu, như một cách để an ủi.

-"Nhưng em chỉ sợ là nó sẽ chọn ngài France hoặc ngài England thôi." – Finland ủ rũ.

-"Chẳng phải đứa trẻ là hiện thân của nơi này sao? Nếu khu định cư của chúng ta to lớn mạnh và phát triển tốt, thì chẳng phải sẽ rất tốt cho đứa trẻ sao. Khi đó, nó sẽ tự khắc tìm tới chúng ta."

Finland dù chưa hết buồn nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đành nghe theo anh thôi.

.

Một thời gian sau, cuộc sống của họ cứ yên ả trôi qua. Ngày thì làm việc, trồng trọt, săn bắt. Khi hết việc thì lại đi thăm thú những đồng cỏ rộng lớn rồi thư giãn. Khu định cư đã rất ổn định, và dự định mở rộng thêm để cho những đợt di cư sắp tới.

Và quả nhiên, đúng như Sweden nói, đứa trẻ thực sự đã quay lại...

-"Sve!! Sve ơi!!"

Cả hai đi nhẹ nhàng đến gần đứa trẻ đang chơi đùa với con thỏ bên hồ. Trời ơi, đứa trẻ trông lấm lem quá, chắc chắn là không có ai chăm sóc tử tế nên mới như vậy. Nhất định bọn họ sẽ nuôi dạy đứa trẻ thật tốt.

Bằng một cách nào đó, đứa trẻ cảm nhận được sự hiện diện của Finland và Sweden, nó lại chạy đi. Cả hai người lại hụt mất một lần nữa.

-"Lại nữa rồi, sao em ấy cứ phải chạy trốn chúng ta nhỉ?" – Finland than thở...

.

Lại vài tuần nữa trôi qua, Finland chờ đợi sự xuất hiện trở lại của đứa trẻ nhưng không có dấu hiệu nào. Chẳng lẽ những vùng đất của người Anh và Pháp đã phát triển nên đứa trẻ đã chạy tới đó rồi...

Cốc ... cốc!!

Ai tới nhỉ? – chắc chắn không phải Sve vì anh ấy sẽ tự mở cửa vào mà...

-"Xin chào? Ai tới vậy....Ngài Netherlands?" – Finland ngạc nhiên, không biết ngài ấy tới đây làm gì?

-"Cậu có một tiếng để dọn ra khỏi lãnh thổ của tôi." – Netherlands nói.

-"Eh??"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top