Chap 49.3
Chap 49.3:
Finland và Sweden đang ngồi trên một chiếc xuồng lạ mắt trên một con sông nhỏ yên tĩnh. Sweden chèo thuyền bằng một tay chèo rất lớn so với bình thường. Do đặc thù thiên nhiên nơi đây nên thuyền bè và mái chèo cũng được thiết kế khác so với châu Âu. Còn về Finland, cậu ở trên xuồng cùng anh và đang thả lưới để bắt cá, nhưng mà kéo mãi mà chả có một con cá nào cả, toàn thấy rong rêu. Finland buồn ra mặt, cả ngày chả bắt được cái gì cả, rõ ràng con sông này có cá mà, chẳng lẽ cá châu Mỹ biết tránh lưới à?
Chợt ở bờ sông, có một thanh niên da đỏ xuất hiện, anh ta cầm một cái giáo và nhìn Finland. Anh ta chỉ vào cái giáo và làm động tác phi giáo xuống nước. À, thì ra là anh ta đang hướng dẫn cậu cách bắt cá. Finland hiểu ý và làm theo, cậu quan sát qua làn nước và khi thấy bóng dáng của một con cá to. Finland liền nhanh tay phóng lao đâm vào con cá...
Anh thanh niên da đỏ gật đầu hài lòng. Hôm nay họ có bữa cá ngon rồi.
.
.
Sweden và Finland mang một xe chở vũ khí đến một bộ lạc gần khu định cư để trao đổi lấy lương thực và thuốc lá. Trong lúc Sweden cố gắng giao tiếp với tù trưởng thông qua người phiên dịch, Finland đi loanh quanh trong bộ lạc vào chơi với các bạn da đỏ. Dù không hiểu nhau nói gì nhưng cậu vẫn làm theo những gì họ đang làm. Hình như là họ đang chuẩn bị chơi một trò gì đó. Họ lấy màu và vẽ lên mặt cậu, đeo cho cậu một chiếc mũ lông chim, rồi đưa cậu ra một đồng cỏ lớn...
Sweden sau khi đàm phán xong về số lương thực thì được tù trưởng mời ở lại bộ lạc ăn tối và ngủ một đêm. Sweden đồng ý, và giờ anh mới để ý là nãy giờ không có thấy Fin ở đâu cả, đi quanh bộ lạc mà không thấy. Thông qua người phiên dịch thì anh mới biết là lũ trẻ đang đi chơi trốn tìm thôi. Nghe cũng được đấy, nhưng mà nếu chơi trốn tìm thì phải ở gần đây chứ, sao lại không thấy đứa nào? Người phiên dịch nói rằng ở đây trẻ con chơi trốn tìm trên cả khu vực đồng cỏ và khu rừng cơ.
-"Đồng cỏ và rừng? Toàn bộ?" – Sweden ngạc nhiên.
-"Đúng thế? Chẳng phải chơi trốn tìm phải như vậy sao?" – đơn giản người phiên dịch cũng là người bản địa nên không lấy làm lạ với trò trốn tìm trên quy mô vài ki-lô-mét vuông.
Nhưng mà Finland có phải là người ở đây đâu, làm sao mà biết đường ra khỏi rừng được. Thực ra anh không lo cậu bị lạc mà anh lo cậu lại bị sao nhãng trong rừng rồi mơ màng trong đó mà không chịu ra. Hồi ở châu Âu bao lần như vậy rồi khiến anh báo hại hàng tiếng đồng hồ đi tìm cậu, huống hồ đây là châu Mỹ rộng lớn, ôi thằng nhóc này!!!
.
Finland từ từ trèo xuống khỏi cái cây cao, nãy giờ cậu ở trên đó để tránh cái bọn đi tìm. Finland tìm đường ra khỏi rừng, dù sao cậu cũng đói bụng rồi, nên là về sớm là thượng sách. Dù khu rừng này khá rộng nhưng cậu vẫn có thể ra được vì nhà cậu có rất nhiều rừng nên từ lâu đã luyện được khả năng định hướng. Finland ra đến một đồng cỏ, nắng ấm chiếu thẳng vào người cậu, cơn gió nhẹ thoảng qua thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Ở nhà cậu không mấy khi có những thứ này, nên cậu muốn tận hưởng một chút. Finland nằm xuống bãi cỏ như thể nó đang nuốt chửng cậu, rồi cậu nhắm mắt lại, cảm nhận ánh nắng và không khí trong lành yên tĩnh. Mùi cỏ ở đây thật thoải mái, nó nhẹ nhàng và thanh khiết. Finland tưởng tượng ra một thế giới rộng lớn cho riêng mình.
.
Một tiếng động cỏ làm Finland tỉnh giấc. Cậu mở mắt để xem cái gì đang ở gần mình...Là một cậu bé?
Một cậu bé da trắng, tóc nâu vàng đang loanh quanh trên đồng cỏ. Sao lại có trẻ con da trắng ở xa khu định cư thế này? Là bị lạc sao?
-"Bé ơi! Bố mẹ em đâu? Em lạc mẹ sao?" – Finland vừa hỏi, vừa lại gần đứa trẻ.
Nhưng khi đứa trẻ vừa nhìn thấy cậu, nó liền sợ hãi mà bỏ chạy. Finland liền đuổi theo, vì một đứa trẻ một mình giữa vùng hoang dã thế này là vô cùng nguy hiểm.
-"Khoan đã!! Anh không có ý xấu đâu!! Đừng chạy!!" – Finland không biết là những nét vẽ trên mặt cậu khiến đứa trẻ không có ấn tượng tốt lắm.
'Trẻ con gì mà chạy nhanh khiếp!!' – Finland ngạc nhiên với tốc độ của đứa trẻ, nhưng vì cậu lớn hơn nên vẫn bắt kịp được. Nhưng ngay khi vừa nắm được cánh tay của đứa trẻ, một lực vô hình nào đó ném Finland lên cao, và khi chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì cậu đã tiếp đất đau đớn rồi.
Finland bất lực nhìn đứa trẻ chạy đi khuất tầm mắt mình.
Cậu không hiểu tại sao mình lại bị ngã thế này, là do trượt chân ư? Không thể nào...Mình bị thế này sau khi nắm được tay đứa trẻ...Là nó quật ngã mình sao? – Cậu nhớ lại, mà hình như đúng là thế thật....
Mà từ từ đã....
Trẻ con da trắng nhưng lại ở xa nơi định cư
Tốc độ và sức khỏe phi thường so với một đứa bé bình thường
Không hề sợ hãi khi một mình...
Phải chăng...phải chăng đó chính là hiện thân của vùng đất định cư Tân Thế giới??? – Finland chợt nhận ra điều đó, vậy có nghĩa là cậu đã tìm thấy em trai ư?
HAHAHAHA!!!
Bọn trẻ con, thiếu niên da đỏ không hiểu từ đâu xuất hiện lấy dây trói Finland lại rồi ăn mừng chiến thắng, hình như là chúng đã tìm thắng trò chơi trốn tìm sau khi tìm được Finland, giờ thì tụi nó sẽ kéo cậu về bộ lạc. Khi nào về, cậu nhất định phải kể cho Sve nghe về đứa bé kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top