Chap 48: Giáng sinh vui vẻ

-"Chào Ice!"

-"Sverige!" – Iceland liền chạy ra ôm lấy anh. Cũng quá lâu rồi không gặp, Sve đã cao lên rất nhiều, nhưng thật may là cậu vẫn còn có thể nhận ra. Thực sự là rất lâu rồi.

-"Em cũng cao lên rồi, nhưng vẫn đáng yêu."

-"Anh thay đổi nhiều quá! Em phải nhìn thật kỹ vì sợ nhầm đấy." – Ice nói, "Nhưng mà, làm sao mà anh qua được nhà Denmark để tới đây được?"

-"Hai bên đang đình chiến mà, tiện thể trong lúc này anh sang Tân Thế giới luôn, vừa hay có thể đến thăm em, cũng lâu lắm rồi mà."

.

Vì thời tiết khá xấu nên tàu của Thụy Điển cập bến Iceland để có chỗ dừng chân tạm thời. Và tất nhiên là Sweden sẽ ở tạm nhà của Iceland vài hôm rồi, và có lẽ là qua cả Giáng sinh vì anh biết là cậu có thể sẽ đón giáng sinh một mình.

Iceland vui lắm, cậu hăm hở cùng Sweden sắm sửa cho Giáng sinh. Vì ở Iceland thiếu cây nên những đồ vật trang trí cũng khá đơn sơ, chủ yếu là kiếm thêm củi để sưởi ấm, rồi mua thêm bia rượu để uống mừng giáng sinh. Sweden cũng lấy những sản vật từ đất liền để góp vào bữa tiệc nho nhỏ của cậu bé. Anh còn dùng dao để khắc lên cột nhà của cậu những hình họa tiết trang trí cho sinh động, rồi làm cho cậu vài món đồ chơi nhỏ bằng gỗ.

Ngày hôm sau, Iceland muốn anh giúp cậu làm bánh nướng từ những thứ mang tới từ lục địa, nào là bí đỏ, rồi đường. Iceland chưa thấy hạt đường bao giờ, cái thứ trắng trắng ăn vào rất ngọt, cậu chỉ mới thấy thứ đường dẻo nâu nâu ở Ottoman, nósẽ rất thích hợp với mấy cái bánh đấy.

Sau khi đã giúp cậu nhào bột và ủ bột, Sweden đi quanh nhà tìm một cái lò nướng mà không có thấy.

-"Ice à, lò nướng nhà em ở đâu thế?" – Sweden hỏi.

-"Em không có đâu. Anh phải chôn bánh xuống đất cơ."

????

Iceland bảo anh bỏ bột bánh vào một cái xô bằng sắt rồi bịt kín lại. Sau đó hai anh em đem theo xẻng, đi ra ngoài và cùng nhau đi tới một hồ nước nóng. Đến bờ hồ, Iceland bảo Sweden phải đào hố rồi chôn cái xô sắt đựng bột bánh xuống, rồi chờ đến ngày mai, bánh sẽ chín. Cậu giải thích rằng bên dưới là dung nham rất nóng sẽ làm chín bánh.

Sweden rất ngạc nhiên với cách nấu nướng này, quả thực phẩm đi vào lòng đất thế này đúng là lạ kỳ.

Sau khi đem bánh đi chôn, hai anh em đi lòng vòng vài chỗ trong khu vực dân cư. Sweden có phần ngại ngùng khi cứ bị bọn trẻ con trên đảo bu lại. Hình như chúng không sợ anh mà cứ không ngại mà bám, đơn giản là vì những người tới từ đất liền luôn có cái gì đó thu hút chúng.

-"Sve, hay là anh ngồi lại nói chuyện với các bạn đi. Em cũng muốn nghe anh kể thêm về đất liền lắm!"

Sweden đành chiều theo ý bọn trẻ con mà ngồi ở một góc nhỏ, bọn trẻ ngồi xúm xít xung quanh nghe anh kể xem ở lục địa có gì hay. Iceland cũng vui vẻ tham gia cùng chúng. Vừa hay, Sweden là người đi nhiều nên có rất nhiều thứ để kể, tất nhiên là chỉ kể những cái hay, còn những cái khác thì thôi.

.

Sau một vài hôm ở với Ice, Sweden nhận ra cậu bé đôi lúc cảm thấy cô đơn đến nhường nào. Khi bạn là một hiện thân của một hòn đảo xa xôi tách biệt thì thực sự không có ai giống mình để có thể đồng cảm. Dù cậu được người dân yêu thương nhưng cái cảm giác nhớ nhung gia đình vẫn không thể biến mất được.

-"Ice này, bình thường vào ngày Giáng sinh, em thường làm gì với mọi người?"

-"Ngoài đi nhà thờ ra thì mọi người cũng cùng nhau làm bánh rán nữa. Nhưng mà em đã dùng hết số bột mỳ làm bánh nướng rồi." – cậu bé nói.

-"Anh vẫn còn mà, em có thể dùng thêm của anh."

-"Nhưng anh còn phải đi đường nữa mà."

-"Anh ít đi cũng có sao đâu, có chăng bắt thêm vài con cá."

Vào đúng ngày giáng sinh, bọn họ đi đào chiếc bánh từ dưới lòng đất lên, vì nó chín từ từ nên không sợ bị cháy. Do dùng xô sắt nên rất nóng, phải chờ nguội một thời gian mới lấy bánh ra được.

Sau đó, bọn họ làm một thứ bánh khác từ lòng trắng trứng và đường. Sweden giúp cậu đánh trứng vì nó khá mệt mỏi. Trong khi Sweden đánh trứng, Iceland chạy sang ngôi nhà gần nhất và mang về một bát nhỏ đựng cái gì đó đỏ lòm mùi tanh tanh.

-"Ice....có phải đó là máu không vậy?" – Sweden mặt tối sầm lại, anh quá quen với thứ đó, không thể nhầm được.

-"Đúng ạ! Nhà hàng xóm mới mổ lợn nên em xin ít máu đó."

Sweden thở phào nhẹ nhõm, thế mà anh cứ tưởng...

-"Thế em dùng máu lợn làm gì?"

-"Cái này là để cho vào kem trứng để có màu hồng cho đẹp đó!" - cậu hồn nhiên trả lời.

Sweden nghe xong mà rùng mình với cách ăn uống ở xứ này. Nếu như là ở nhà thì anh sẽ hái những quả mâm xôi để tạo màu cho bánh, nhưng nghĩ lại thì, ở xứ này thì lấy đâu ra hoa quả như vậy chứ, họ phải tận dụng mọi thứ thôi.

Sau khi đã trộn kem trứng với máu, Iceland cho hỗn hợp vào một cái nồi và treo trên lò lửa để nấu chín. Bánh chín khá nhanh, màu thực ra cũng khá đẹp, chỉ là cái vị thì không biết kiểu gì. Iceland bẻ một miếng cho anh thử, vị lạ, nhưng không tệ lắm.

Chiếc xô sắt đựng bánh cũng đã nguội. Hai anh em cẩn thận lấy bánh ra và đặt lên đĩa. Sweden ăn thử một miếng nhỏ của chiếc bánh nướng đi vào lòng đất. Thơm, và có vị của đất.

Một truyền thống khác trong lễ giáng sinh mà Iceland rất thích là cả gia đình cùng nhau ngồi vào bếp và điêu khắc trên bột bánh. Bột bánh được cán to nhưng lại mỏng do bột mỳ ít nên phải tiết kiệm, mỗi người cầm một con dao nhỏ va khắc các họa tiết đối xứng lên trên bánh. Những họa tiết này là Sweden nhớ đến những họa tiết trang trí trên tàu Viking năm xưa mà anh hay làm. Nhưng dù là một người khéo léo nhưng việc khắc hình lên bột mỳ mỏng thế này đúng là thực sự khó, vì bột mỹ không chắc chắn như gỗ nên chỉ một sai sót nhỏ là rách bột, phải cán lại từ đầu. Iceland nhìn anh chật vật với con dao và bánh mà bật cười, trong khi chính bánh của cậu bé cũng có những chỗ bị rách rồi.

-"Cuối cùng cũng xong!!" – Sweden kêu lên vui sướng khi khắc xong một chiếc bánh, nhưng còn một vấn đề nữa là mang nó từ bàn ra cái chảo dầu mà không làm hỏng. Anh nhẹ nhàng đưa bột bánh lên tay mình, rón rén tiến gần chảo dầu, chiếc bánh gặp dầu nóng liền phồng lên khiến cho những họa tiết trông cực kỳ nổi bật và đẹp mắt. Quả nhiên là không uổng công sức.

Hai anh em tiếp tục ngồi tỉ mỉ làm thêm những chiếc bánh khác, chợt có tiếng gõ cửa làm phá vỡ sự tập trung của họ.

-"Để em ra xem!" – Iceland chạy ra mở cửa và quả nhiên, giáng sinh năm nay lại có thêm bất ngờ.

-"NGẠC NHIÊN CHƯA!!! BỌN ANH ĐẾN RỒI NÀY!!" – nghe cái giọng oang oang này là biết ngay của ai rồi. Không chỉ có anh ta, mà còn có cả Faroe. Iceland thầm nghĩ có phải do Chúa nghe thấy thỉnh cầu của cậu mà đã ban cho cậu một giáng sinh đông đúc như thế này không?

-"Ưm....thơm quá!! Em đang rán bánh à?? Anh rất muốn thử nhé!!" – Denmark liền đi vào bếp, và tất nhiên cái anh ta thấy nó hay ho gì đâu à.

-"SVERIGE!!!!" – Denmark trở nên tức giận, liền lao vào người kia. Sweden cố tránh đi, không muốn động thủ vì đây là nhà Iceland, lại còn là Giáng sinh nữa.

-"Ai cho ngươi đến đây chứ!!!! Sao ngươi dám!!....Bỏ anh ra!! Anh nhin hắn lâu lắm rồi!!" – Norway và Faroe giữ Denmark lại, sợ là anh ta sẽ biến nơi này thành bình địa mất.

-"Danmark, đây là nhà Ice và tôi không muốn gây sự. Và cậu cũng không nên mất bình tĩnh như vậy trong ngày Giáng sinh." – Sweden bình tĩnh nói.

-"CÚT RA KHỎI ĐÂY!!! TA KHÔNG MUỐN THẤY NGƯƠI!!!"

-"Danmark, dừng lại đi!!" – Faroe vừa giữ anh, vừa nói.

-"ANH CÓ IM NGAY KHÔNG THÌ BẢO!!!" – Norway tức giận, nhưng vẫn không thể làm Denmark dịu lại được.

TẤT CẢ DỪNG LẠI!!!! – Iceland đột nhiên hét lên làm tất cả im lặng. Gương mặt cậu bé đỏ au, đôi mắt quắc lên vô cùng đáng sợ, mặt đất dưới chân bỗng nhiên rung chuyển

Sweden cảm thấy có gì đó không ổn, anh muốn kiểm tra xem cậu thế nào.

-"Sverige, đừng chạm!!" – Norway nói, nhưng đã muộn rồi, ngay khi Sweden chạm vào Iceland, anh phải rụt tay lại vì quá nóng và đã bị bỏng. Điều gì làm Iceland bỗng nhiên nóng lên thế này?

-"Lấy tuyết, mau đi lấy tuyết, càng nhiều càng tốt!!" – Faroe gọi mọi người ra ngoài, Norway và Sweden cầm theo xô và bỏ vào trong đó càng nhiều tuyết càng tốt. Sau đó mọi người quay lại vào đổ toàn bộ số tuyết lên người cậu bé. Thân nhiệt cậu bé đã giảm, mọi thứ xung quanh đã yên ả hơn.

Faroe giúp Iceland thay một bộ đồ mới, còn Norway và Sweden dọn lại đống lộn xộn vừa bị ai đó bầy bừa ra, Norway ném cho Denmark một cái lườm khinh bỉ.

Iceland sau khi được mặc đồ mới liền vui vẻ trở lại mà cười nói với các anh chị, ngoại trừ ai đó. Không khí lại yên bình trở lại, bọn họ lại vui vẻ ngồi bên bàn bếp tiếp tục làm bánh. Faroe giúp Sweden băng bó vết bỏng ban nãy. Dù bị thương nhưng Sweden vẫn có thể dùng dao bằng tay kia và cùng mọi người khắc bánh.

Sweden thấy Denmark vẫn đứng chết trân một góc, cảm thấy sao nhỉ...tội nghiệp chăng?

-"Này.....ngồi đi." – Sweden vỗ vào chiếc ghế bên cạnh, bảo Denmark ngồi vào.

Nhưng Denmark coi như không nhìn thấy gì, thực ra anh mong Norway hay Faroe gọi anh ra ngồi hơn, nhưng hai người họ cứ coi anh như vô hình ấy.

Sweden không nói nhiều, liền ngồi dậy và kéo Denmark ngồi xuống ghế, còn mình thì kéo ghế xa xa một tí cho đỡ lằng nhằng. Sweden còn đặt trước mặt Denmark một miếng một bánh và một con dao, bảo anh cùng làm với mọi người. Không khí gia đình ngày lễ Giáng sinh năm nay thật yên bình và sum họp. Iceland khẽ nở một nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top