Chap 46.3
Hai cô gái nhận ra sự có mặt của một người thứ ba trong thư viện. Cô thị nữ xinh đẹp khi bắt gặp ánh mắt của Sweden liền hoảng sợ, vội vã lấy áo che ngực rồi chỉ tay vào cuốn sách khổng lồ và nói với vẻ mặt sợ hãi:
-"Là do cuốn sách! Là do cuốn sách!"
Chính là cuốn sách của quỷ mà Sweden đã mang về cho Nữ hoàng. Nó bị mở ra đúng một trang có vẻ một con quỷ to lớn và hai cô gái đã làm chuyện đó ngay trên trang sách ấy.
Sweden và nữ hoàng nhìn nhau, không ai nói với nhau câu gì. Cái nhìn của Sweden khiến thư viện trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Nữ hoàng nhẹ nhàng mặc lại áo và váy cho thị nữ của mình, còn an ủi cô rằng sẽ không sao đâu. Nữ hoàng nhìn Sweden như muốn nói gì đó, nhưng Sweden liền quay đi. Khi ra khỏi thư viện, anh phát hiện hình như có ai đó khác cũng đã nhìn thấy chuyện ban nãy rồi, xem ra không thể tránh khỏi tin đồn đâu.
.
.
Finland đang ngồi đọc báo. Kể từ khi Nữ hoàng cho thành lập tòa soạn báo là tốc độ cập nhật tin tức của cậu nhanh hơn hẳn. Ngoài các tin tức về các vấn đề với các nước và chuyện các vùng ra thì còn có mấy chuyện thị phi hay ra phết. Nên là báo cứ ra số mới là cậu phải hóng hớt xem hôm nay có drama gì không.
Ồ, gì đây, hình như là có tin về nữ hoàng này....Xem nào...Mối quan hệ mập mờ và không rõ ràng của Nữ hoàng và nữ quý tộc Sparre...
-"Eh? Cái gì thế này?" – vừa vào đọc mấy dòng đầu đã thấy câu chuyện hình như hơi sai sai.
Finland chưa kịp đọc hết thì đã bị Sweden giật tờ báo ra khỏi tay mình.
-"Á đù? Sve, em đang đọc mà."
-"Đừng đọc mấy thứ này. Báo lá cải đấy." – Sweden lạnh lùng vò luôn tờ báo.
-"Nhưng anh cũng không nên lấy đồ của em như thế chứ! Ơ kìa! Sao lại vò báo thế?? Em mất tiền mua đó!!" – Finland tiếc rẻ, mua một tờ báo cũng không rẻ như thời bây giờ đâu.
-"Tạm thời bây giờ em đừng đọc báo nữa. Để mọi tin xấu về Nữ hoàng lắng xuống đã." – Sweden nói.
Dù chưa đọc hết bài báo nhưng Finland cũng có thể đoán được nội dung đó nói về chuyện gì. Cậu biết Nữ hoàng luôn tỏ ra nam tính nhưng đâu đến mức đến thế, phải không?
-"Vậy giờ nữ hoàng sao rồi hả Sve?"
-"Dăm ba cái tin vịt đâu đáng để bận tâm, quan trọng là bọn viết báo thôi. Yên tâm, anh sẽ giải quyết bọn nó." – Sweden nói.
-"Đúng thế, nữ hoàng của chúng ta là ai chứ!!" – Finland gật gù.
Kể từ sự cố ngày hôm đó, Sweden chưa một lần gặp Nữ hoàng. Nếu như bình thường anh cũng không ngại mà nói cho Nữ hoàng một trận nhưng đây lại là vấn đề khác. Nữ hoàng vốn được nuôi dạy như một hoàng tử nên phong cách ăn mặc theo kiểu nam tính hay có sở thích giống con trai thì cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng mà....cái kia....nếu Nữ hoàng cũng giống như anh thì đúng là một thảm họa, nhưng bắt cô ấy dừng lại đâu phải dễ dàng khi chính bản thân anh đã mấy trăm năm qua đã cố gắng mà không thể. Giờ phải làm sao đây?
Sweden đột nhiên ngồi yên trầm ngâm suy nghĩ khiến Finland cảm thấy ớn lạnh. Chẳng biết trong đầu anh ta đang nghĩ gì nữa, chắc hẳn là đang ủ mưu gì đây. Cậu biết là không nên đụng vào, nên tránh đi thì hơn. Với lại, cậu phải chuẩn bị hành lí vì sắp có việc phải đi lên phương Bắc một thời gian xem tình hình chăn nuôi tuần lộc của Karelia thế nào, vì Sweden cũng không để tâm đến cậu ta nên Finland xem như là kiểm soát cậu ấy làm việc. Dạo này Finland cũng lớn hơn cả Karelia nên cậu cũng có cảm giác như là anh lớn :v Karelia được ở yên tĩnh nên tính tình cũng bớt khó ở hơn rồi, dù đôi lúc vẫn buộc miệng nói xấu cậu ở bên Sweden nhiều quá nhưng nhìn chung thì cả hai vẫn có quan hệ tốt và còn có nhiều điểm chung nữa, như là nghiện vodka này, nấu ăn dở tệ này, thích tổ chức mấy lễ hội kì dị, có mấy thần thoại hay ho, hay chửi thề. Quả nhiên họ đúng là anh em họ hàng mà.
.
.
-"Đến rồi thì vào đi, còn đứng ngoài đó làm gì?" – nữ hoàng nói. Dù đang tập trung làm việc nhưng Nữ hoàng vẫn biết rằng Sweden đang đứng bên ngoài và muốn gặp mình.
Sweden lặng lẽ bước vào, nữ hoàng vẫn đang miệt mài viết bên bàn làm việc, không ngẩng mặt lên nhìn anh.
-"Tham kiến Nữ hoàng." – Sweden cung kính nói để phá tan sự im lặng này, nhưng anh cảm thấy không quen một chút nào. "Liệu tôi có thể nói chuyện với người một lúc được không?"
-"Tôi đang nghe đây." – Nữ hoàng nói.
-"Nữ hoàng có thể cân nhắc chuyện kết hôn được không?" – Sweden nói.
Nữ hoàng dừng viết, nhìn lên Sweden.
-"Cậu nói lại xem nào."
-"Nữ hoàng hãy cân nhắc đến chuyện kết hôn, như là với em họ của người chẳng hạn, đó là một lựa chọn tốt, vừa có thể sinh ra người kế vị, vừa không lo thế lực nước ngoài."
CỘP!!
Nữ hoàng đấm mạnh xuống bàn, ngắt lời Sweden.
-"Sverige, cậu không có quyền bảo tôi phải làm thế nào. Tôi tự biết." – Nữ hoàng tức giận, "Nếu không có gì muốn nói nữa thì cậu về đi."
-"Vậy thì tôi xin phép nói thẳng luôn." – Sweden nói, "Người hãy cố gắng cư xử bình thường giống một nữ hoàng. Đang có những lời đồn xấu ngoài kia, sẽ làm hỏng uy nghiêm của người đấy."
-"Tại sao tôi phải giống như một nữ hoàng "bình thường"? Như thế nào là một nữ hoàng "bình thường"? Là yếu đuối, vô dụng như phụ nữ bình thường ấy hả? Không, tôi không muốn thế và sẽ không bao giờ như thế!!"
-"Nhưng ít nhất Nữ hoàng cũng không nên làm chuyện như vậy...Nó rất...rất....sai trái" – nói đến đây, Sweden bỗng trở nên bối rối
-"Làm sao? Nói tiếp đi chứ!"
-"Nữ hoàng không nên gần gũi với cô gái đó nữa. Người nên để cô ấy về nhà chồng tương lai đi."
-"Sverige, ngồi đi!" – Nữ hoàng bảo Sweden ngồi xuống bên bàn tiếp khách. Cô cũng qua đó ngồi với anh, tiện thể mang theo một chai rượu từ trong ngăn bàn. Cô rót rượu cho cả hai, rồi bảo anh uống cùng.
-"Ở với cô ấy, tôi vui lắm." – Nữ hoàng nói, "Anh biết tôi chưa từng có một người bạn thực sự nào là nữ, và kể từ khi có cô ấy làm thị nữ, tôi luôn muốn cô ấy ở bên mình." – nói rồi, cô uống cạn ly rượu của mình.
Sweden không nói gì, im lặng nghe nữ hoàng nói.
-"Mỗi khi cùng cô ấy ngủ, tôi luôn vuốt ve mái tóc vàng của cô ấy, chạm nhẹ vào bờ môi ấy, rồi ôm nàng vào lòng. Hay khi cũng nàng đi săn, dạy nàng cách dùng súng, tôi cũng có thể ôm lấy, môi chạm vào má hồng của nàng. Anh nghĩ xem, cảm giác đó là gì?" – Nữ hoàng lại uống cạn thêm một ly nữa.
Sweden cũng uống cạn ly của mình, nhưng anh không đáp lại nữ hoàng, vì anh biết chính mình cũng từng có những cảm giác như vậy.
-"Nàng ta rất đẹp, đúng không Sverige?"
-"Ừm."
-"Tóc vàng, gương mặt hơi bầu bĩnh một chút. Xem ra gu của chúng ta rất giống nhau."
-"Ơ..."– Sweden giật mình, phải chẳng Nữ hoàng biết gì đó, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, "Vâng, tôi thích các cô gái tóc vàng." – Sweden đáp lại.
-"Tóc vàng, mặt bầu bĩnh, có chút đáng yêu ngọt ngào, thật khiến chúng ta muốn chiếm hữu cho riêng mình, không muốn ai cướp đi mất, phải không?" – Nữ hoàng nói
Sweden gật gù, trong đầu anh hiện ra hình ảnh rạng rỡ của Finland. Anh liền khẽ mỉm cười.
-"Chắc hẳn cậu đã cảm thấy rất đau khổ, đúng không? Yêu mà không thể nói, muốn ôm lấy mà không được."
Sweden lại uống cạn thêm một cốc nữa.
-"Cậu che dấu cảm xúc rất giỏi, nhưng tôi cũng có chút lờ mờ thấy được ánh mắt của cậu, rồi cuối cùng là biết rõ luôn."
Sweden vẫn nhìn nữ hoàng, vẻ mặt vẫn không một chút cảm xúc, nhưng sâu trong nội tâm của mình, anh đang cảm thấy muốn bùng nổ và nói hết mọi thứ với Nữ hoàng. Anh rất muốn nói hết những bí mật và cảm xúc trong tim mình với ai đó, nhưng anh luôn sợ rằng bản thân sẽ bị cho là quái vật. Anh biết Nữ hoàng có thể tin tưởng được nhưng, vẫn là không dám nói ra.
-"Tôi không hiểu Nữ hoàng đang nói gì lắm, nhưng mà người nên cẩn trọng hành động của mình, nên giữ khoảng cách với thị nữ của người." – Sweden vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng như ban đầu, cố gắng giữ bình tĩnh.
-"Được rồi, tôi sẽ nhớ lời cậu dặn." – Nữ hoàng nói. "Chúc sức khỏe" – cả hai lại cụng ly, không ai nhắc lại chuyện vừa nãy nữa.
Nữ hoàng Christina trở lại bàn làm việc là lấy ra một tấm bản đồ trong ngăn kéo. Cô trải ra bàn và bảo Sweden lại xem.
-"Cậu có nghe về việc các nhà thám hiểm của ta đã lập thuộc địa ở Tân Thế giới rồi đúng không?"
-"Vâng?"
-"Có dịp thì hãy đưa người dân qua đó định cư nhé."
-"Vâng, tất nhiên rồi."
-"Mang theo cả Finland nữa. Nghe nói ở đó yên tĩnh, không xô bồ như ở châu Âu. Hai cậu ở đó nghỉ ngơi một thời gian, cùng người dân định cư ổn định rồi quay về cũng được." – Nữ hoàng nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Sweden không đáp, nữ hoàng cũng không rõ là anh đang nghĩ gì nữa.
.
.
Bép – Bép – Bép!!
Finland cầm một cành lá và đánh mạnh vào lưng của Sweden. Đây là cách ngươi xa xưa đã truyền lại để việc xông hơi có lợi cho sức khỏe hơn.
-"Sve, đến lượt anh rồi!" – Finland đưa cho Sweden cành lá vừa rồi, anh cũng đập mạnh vào lưng cậu.
Sau khi quất nhau xong, cả hai lại ngồi thư giãn xông hơi. Finland cầm chai và đổ rượu vào trong than nóng, căn phòng xông hơi sẽ có mùi rượu, cậu rất thích điều này. Hai người vừa xông hơi, vừa cạn chén uống rượu, còn gì vui hơn chứ.
-"Fin này!"
-"Dạ?"
-"Anh sẽ đưa người dân đến Tân Thế giới, có thể sẽ đi một thời gian dài."
-"Hả? Tân Thế giới sao?" – Finland bất ngờ. Cậu có nghe về nó, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc Sweden sẽ qua đó vì trước giờ Denmark luôn chắn đường ra Đại Tây Dương, nên anh ấy cũng không mấy khi ra khỏi Baltic trừ những lúc hai bên đình chiến.
-"Dù sao cũng đang trong thời gian hòa bình mà, sao lại không tranh thủ mà đi chứ." – Sweden nói, "Nhưng vì đây là đợt di dân đầu tiên, cũng không biết là có gì ở bên đó nên anh sẽ ở đó một thời gian để giúp mọi người ổn định. Sau đó sẽ quay lại và đưa em đi cùng."
-"Từ từ đã nào...EM...đến đó ư?" – Finland lại bị làm cho bất ngờ. Sweden muốn cậu đi thám hiểm sao?
-"Em không thích à?"
-"Không...Không phải thế? Ý em muốn nói là sao anh lại muốn đưa em đi ấy? Em ở đó thì cũng có giúp được gì đâu."
-"Anh nghe nói ở Tân Thế giới rất yên bình, khí hậu lại ôn hòa, ấm áp. Đó sẽ là một chỗ tốt để nghỉ ngơi. Anh nghĩ em cũng cần nghỉ ngơi." – Sweden nói, thực ra anh muốn dành thời gian thực sự yên tĩnh với cậu.
-"Thế thì thích quá!! Em cũng muốn được thấy Tân Thế giới. Thật tò mò quá!!" – Finland thích thú reo lên. Ở châu Âu có phải ai cũng có thể sang Tân Thế giới được đâu, cậu mà được sang đó thì cũng quá là hãnh diện luôn ấy chứ.
-"Fin này...Trong thời gian anh đi, thì em qua ở chung với Estonia nhé. Anh đã viết thư bảo cậu ấy chuẩn bị đón em rồi."
-"Vậy ạ? Hay quá! Em cũng nhớ cậu ấy lắm!!" – Hôm nay quả là có nhiều tin mừng với cậu. Cậu vẫn thường trao đổi thư từ với Estonia nhưng cũng lâu rồi chưa gặp nhau do nhiều năm qua, Finland cứ chu du khắp lãnh thổ của Đế chế La Mã thần thánh, rồi sau chiến tranh, cậu lại quanh quẩn luyện tập với quân đội rồi quản lý Karelia nên cũng quên mất đi thăm Estonia và Latvia. Lần này nhất định phải chơi thật đã, cùng uống rượu rồi xông hơi. Thật đáng mong chờ.
Sweden thấy cậu vui như vậy, trong lòng cũng vui theo. Thực ra, anh cảm thấy Estonia là một người rất đáng tin cậy, thực sự chỉ coi Finland như một người bạn, một người anh em. Chỉ là do trước đây anh có những suy nghĩ hoang tưởng nên mới có chút ác cảm với cậu ấy, chứ nếu tiếp xúc thật sự, thì cậu ấy là người tích cực, đôi lúc hơi lạc quan quá và cũng có một vài điểm giống Finland.
.
.
Chuyến tàu chở những người di cư đầu tiên đã ra khơi. Họ mang theo những hy vọng về miền đất hứa và một khởi đầu mới tốt đẹp hơn.
Sau khi từ biệt Sweden, Finland lên một con tàu khác để đến thành phố Talinn, thủ phủ của Estonia. Finland rất háo hức, cậu nhớ về hồi Estonia còn sống chung nhà với Sweden, khi đó hai đứa cao bằng nhau, Finland có thể ôm cậu ấy trong vòng tay mình, còn có thể bế lên nữa. Trong suốt thời gian qua, Finland đi chiến trận, cảm giác bản thân có lớn lên (thực ra là không cao lên tí nào đâu :') ) nên cậu chắc mẩm rằng mình sẽ vẫn hơn Estonia.
.
Tàu đã cập bến. Finland nhìn quanh xem có ai đến đón mình không vì Sweden nói là có mà.
-"Suomi! Suomi!!" – một giọng nói quen thuộc đang gọi cậu ở đằng xa. Vì cảng này rất tấp nập nên nhìn thấy nhau cũng không phải dễ dàng. Finland nhận ra ai đó đang giơ tay lên cao, rồi len qua đám đông.
-"Estonia, tớ ở đây!!"
Cuối cùng, sau một hồi, Estonia cũng lách qua được đám đông.
-"Finland!!! Cậu đây rồi!!"
Từ từ...Từ từ đã nào....
Ai đang đứng trước mặt Finland thế này...
Cao ráo...
Đẹp trai...
Trang phục đẹp...
Đôi mắt xanh xám lấp lánh...
Cả người như đang tỏa khí chất thu hút...
Là hoàng tử phương nào thế này....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top