Chap 45.1

Dây thừng thòng qua và thít chặt vào cổ cậu, ở đầu bên kia, một tên cướp biển đã kéo dây, cậu bị nâng lên cao, chân bắt đầu không cảm thấy mặt đất, hai tay cố gỡ sợi dây ra để cố gắng hít lấy từng chút không khí.

-"Khoan đã!!" – một tiếng nói khiến tên cướp biển kia ngưng kéo dây. Là một người mặc đồ đen từ đầu đến chân, thậm chí còn bịt kín mặt, chỉ để lại đôi mắt, bên hông còn có một thanh đao sắc bén, trông rất đáng sợ. Người đó dùng tay ra hiệu hạ Iceland xuống. Cậu đổ gục xuống, hít thật sâu từng ngụm không khí.

Người mặc đồ đen nâng cằm Iceland, hắn săm soi nhìn cậu. Hắn mở miệng cậu ra, kiểm tra răng của cậu. Hắn nheo mắt lại, dù không thể nhìn được qua tấm vải che mặt nhưng hình như là hắn cảm thấy rất hài lòng.

-"Giữ đứa trẻ này lại, nó rất đáng giá."

Tên cướp biển tháo dây cho Iceland, rồi buộc dây cho những người khác. Các nô lệ nam chạy trốn còn lại bị treo cổ trên cao, xác của họ đung đưa cũng những cánh buồm khiến con tàu nhìn từ xa đã thấy sởn gai ốc rồi.

.

Iceland bị ném trở lại hầm tàu cùng với những nô lệ khác. Mọi người sau khi chứng kiến những cái chết vừa đều đều chưa khỏi bàng hoàng. Những mong muốn trốn chạy trong đầu họ đều không còn nữa, mọi người đều tuyệt vọng. Có người đã bật khóc vì lo sợ cho một tương lai mờ mịt phía trước.

.

.

-"Đi nhanh! Nhanh chân lên!!!" – Một tên bịt mặt ngồi trên ngựa đang dùng roi thúc đám nô lệ bên dưới. Bọn họ bị trói tay nối với nhau, đi theo một hàng dài. Sau khi tàu cập bến, nơi họ tới là một nơi nhiều nắng, rất rất nhiều nắng. Vốn đến từ xứ lạnh, nên khi đặt chân đến đây, họ cảm thấy khá ngột ngạt, luôn đổ mổ hôi và cổ họng luôn ở trạng thái khát khô. Không những vậy, họ còn phải đi bộ đường dài nên không tránh khỏi sẽ có lúc gục xuống, nhất là một đứa trẻ như Iceland.

-"Đứng lên đi nhóc con!!! Mày làm bọn tao chậm chân đấy!" – Một tên ngồi trên ngựa dùng roi da đánh vào lưng cậu. Cậu cắn răng chịu đâu mà đứng dậy, cố gắng đi tiếp.

Đã đến chợ nô lệ, nó cũng khá giống với khu chợ mà hồi làm Viking, anh Norway đưa cậu đến, nhưng lần này, mình không phải là người bán mà là bị bán.

Những người nô lệ Iceland bị xếp thành hàng nam và nữ. Những người mua tò mò xem những nô lệ tóc vàng, da trắng một cách đầy hiếu kỳ. Những cô gái xinh đẹp thì bị đưa lên bục trước những cái nhìn xăm soi. Và để thuyết phục và bán được giá cao hơn, những tên chủ buôn còn cởi luôn áo của các cô, để khách hàng nhìn rõ phần thân trên một cách rõ ràng nhất.

Đã có những người bị bán đi với giá cao, có những đứa con đã bị ép phải rời xa cha mẹ, những cặp vợ chồng bị chia lìa. Những người dân Iceland tội nghiệp dần dần bị đem đi, không biết nơi tiếp theo họ tới sẽ là gì...Những người dân tự do trong khu chợ cảm thấy thương cảm cho những người Iceland tội nghiệp, có người còn cho những đứa trẻ ăn bánh mỳ.

Đột nhiên, cái người mặc đồ đen đã cứu cậu một mạng cắt dây trói cho cậu. Tuy nhiên, ngay sau đó, hắn lấy một chiếc còng tay sắt, khóa lại, rồi sau đó kéo cậu đi.

-"Khoan....khoan đã....Ngươi đưa ta đi đâu??"

.

.

Algier, Lãnh thổ Bắc Phi của Ottoman.

Đây không phải là lần đầu Norway tới đây. Ở thời Viking, anh cùng Sweden đã cùng buôn nô lệ ở các khu vực Trung Đông nên cũng không lạ gì với việc buôn bán nô lệ theo phong tục ở đây. Cùng với sự phát triển của Đế chế Ottoman thì quy mô của thị trường nô lệ cũng lớn hơn, nô lệ cũng đa dạng hơn từ người Sla-vơ tới người châu Phi. Cũng thật không ngờ là bọn cướp biển Ottoman còn bắt cả nô lệ Bắc Âu nữa, đúng là quá trớn rồi.

Sau chuyến đi dài ngày và nguy hiểm, cuối cùng đội tàu của Norway đã tới các khu trao đổi nô lệ ở Bắc Phi. Tuy nhiên, trước khi vào, họ đã phải thay đổi trang phục giống người dân Hồi giáo nơi đây vì bạn biết đấy, người theo Cơ-đốc sẽ rất dễ mất mạng. Bọn họ đi điều tra khắp các cảng lớn nhỏ, hỏi thăm về nhóm nô lệ phương Bắc, tóc vàng, da trắng. Bởi vì những nô lệ có ngoại hình lạ thường có giá cao và dễ bị để ý nên họ đã tìm được những người dân Iceland ở nhiều địa điểm khác nhau, từ những nhà địa chủ, nhà quan, nhà thương nhân cho đến khu mỏ hay nhà thổ. Norway và đội của mình đã dùng vàng để chuộc những người đó về, còn nếu không được thì dùng vũ lực mà cướp người.

Tuy nhiên, số người Iceland mà họ tìm được so với số bị bắt đi không nhiều vì có những người bị bán đi mà không còn một tung tích gì nữa, việc tìm thấy họ là điều không thể. Xem ra sẽ là mãi mãi không thể trở về được, nhưng họ vẫn rất cố gắng trong khả năng của mình. Nhưng có một vấn đề đây, Norway chưa tìm được Iceland. Khi anh hỏi những người dân được giải cứu, họ nói rằng Iceland đã bị đem đi rồi, nhưng không rõ là đi đâu.

Ottoman rộng lớn như vậy, biết tìm Iceland thế nào đây?? Những sinh vật kỳ lạ anh nhìn thấy không thể rời khỏi Bắc Âu nên chúng không thẻ giúp anh được. Làm sao bây giờ?

Norway bảo đội của mình đưa những người dân Iceland được giải cứu trở về trước, còn anh sẽ ở lại Ottoman để tìm Iceland. Anh dặn bọn họ trở về, nói với Denmark chuẩn bị tiền và lương thực rồi quay lại chờ và đón anh ở Gilbratar....

Giờ Norway một mình ở đây, anh ở tạm trong một nhà trọ, lấy bản đồ Địa Trung Hải và trải ra sàn nhà. Anh thắp hai ngọn nến ở mỗi đầu của bản đồ, sau đó anh vẽ lên sàn hai ký tự Rune:

Sau đó, Norway đọc thần chú, cầu xin các vị thần giúp anh tìm kiếm thứ anh muốn tìm, dù niềm tin của anh đã không còn giống với thời Viking nhưng anh tin rằng với sự thành tâm của mình, các vị thần sẽ cảm động... Sau khi đã cầu nguyện, Norway lấy ra những hòn sỏi nhỏ, anh nhắm mắt, quay lưng lại rồi tung những viên sỏi về phía sau. Một lúc sau, anh mở mắt, và quay lại nhìn. Rõ ràng là những hòn sỏi được ném một cách ngẫu nhiên nhưng ngay lúc này đây, đa số các viên sỏi đều đang tụ lại tại một điểm trên bản đồ, là một thành phố mà anh đã từng tới.

Là Constantinople - Istanbul

.

.

Vốn là người sống ở vùng băng tuyết, vì vậy việc đi bộ trên sa mạc với Iceland thực sự không khác gì một cực hình. Cái nắng gắt về ban ngày, cái lạnh về ban đêm, đôi chân đỏ lên vì cái nóng của cát, thực sự là quá sức chịu đựng với cậu rồi, không thể đi tiếp được nữa.

Tên đồ đen ngồi trên lưng lạc đà, cảm thấy phía sau bị nặng, nhìn sau lưng thì mới nhận ra là Iceland đã đổ gục từ lúc nào không hay. Hắn bực mình, cầm sẵn roi da, tính là nhất định sẽ cho cậu nhóc một trận, nhưng khi thấy cậu đã nằm bất động, hắn thấy có đánh cũng vô ích, đành bế cậu lên, cho nằm úp trên lưng lạc đà, trùm một tấm vải đen lên cả cơ thể rồi đi tiếp.

.

Istanbul, kinh đô của Ottoman

Iceland sau khi được tên áo đen đưa đến đây đã được cho ăn uống tử tế hơn. Hắn cho cậu mặc một bộ đồ dài và hơi cũ, hình như là muốn đưa cậu đi gặp ai đó. Hắn dặn cậu không được nói gì, cũng không được làm gì liều lĩnh trước mặt người đó, nếu không là cả hai bị bay đầu như chơi luôn. Iceland bị dọa sợ nên gật đầu lia lịa.

Hắn đưa cậu đến một tòa nhà rất lớn, rất đẹp, như là một cung điện vậy. Lâu đài của vua Đan Mạch chắc phải gọi bằng cụ luôn.

Hắn và cậu ngồi chờ ở một căn phòng nhỏ. Iceland run rẩy không biết người mình sẽ gặp là ai. Với cái nhà như thế này thì chắc chắn là quyền lực rất lớn.

.

Một lúc sau, chủ nhân của cung điện lộng lẫy này bước vào phòng, tên áo đen kéo theo cậu đứng dậy. Hắn cung kính cúi chào: "Salam, ngài Ottoman"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top