Chap 44

“A, con đây rồi. Sắp đến giờ cầu nguyện rồi, phải mau chóng thay đồ thôi. Rồi còn tặng cha con một nụ hôn buổi sáng nữa chứ.” – Hoàng hậu nói.


Công chúa nhỏ được các thị nữ thay một bộ váy màu đen, mái tóc được chải kỹ rồi buộc gọn lại. Bọn họ gắn lên tóc những phụ kiện xinh xinh.

Sau khi cô bé được sửa soạn, cô bé được thị nữ dẫn ra chỗ hoàng hậu. Bà đang đứng cạnh thi thể của nhà vua đã khô khốc và lạnh ngắt.

-“Christina, con mau tặng cho cha nụ hôn buổi sáng đi.”

Công chúa nhỏ đứng bên chiếc bệ đá mà cha nằm, đặt một nụ hôn lên má cha một cách nhẹ nhàng như lời mẹ bảo. Các thị nữ cúi đầu cố giấu đi vẻ mặt thể hiện sự kinh khủng của mình. Thi thể của nhà vua không phải đã ở đó ngày một, ngày hai mà là hai năm rồi, ngày nào Hoàng hậu cũng bắt ép công chúa nhỏ làm chuyện này vào buổi sáng và buổi tối. Các thị nữ thực sự rất thương cô bé nhưng không thể trái ý hoàng hậu được.

Sau khi cầu nguyện, hai mẹ con ngồi ăn cùng nhau. Nhưng khác với sự ngọt nhạt lúc sáng, Hoàng hậu lại nói vu vơ cô bé là sao chổi, là phù thủy, là đứa con nguyền rủa, nhưng cô bé nhớ lời Finland từng dạy mình, không để tâm những điều mẹ nói, cũng không phản ứng lại.

.

.

Đến tối, sắp đến giờ hôn cha trước khi đi ngủ, công chúa nhỏ sợ hãi trốn bên dưới một cái bàn cái khăn trải kín đến hết chân bàn. Suốt hai năm qua, cô bé rất sợ việc mẹ mình bắt mình hôn một xác chết, cho dù đó là thi thể của cha nhưng mà cha đã lên thiên đàng rồi, cần phải được chôn cất chứ không thể để nằm đó rồi bốc mùi được.

Chiếc khăn trải bàn đang chuyển động, ai đó đã tìm thấy cô bé rồi sao? Công chúa nhỏ thu mình lại , theo phản xạ lùi về phía sau vì sợ bị tìm thấy. Chiếc khăn trải bàn bị lật lên hẳn, ánh sáng của nến lọt vào làm cô bé chói mắt. Công chúa sợ hãi nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn.

-“Công chúa, đừng sợ, là anh Finland đây.”

Cô bé từ từ mở mắt, trước mắt cô là Finland, người trước đi đã từng bảo vệ cô. Không nghĩ nhiều, công chúa nhỏ liền bò về phía trước, tự động ôm chặt lấy Finland.

Finland bế cô bé lên. Công chúa nhỏ, à không, giờ là nữ hoàng rồi bám chặt lấy Finland, cô bé sợ mình sẽ bị kẹt mãi mãi ở nơi này.

-“ĐỂ LẠI ĐÓ!!!”- Hoàng Hậu rít lên khi thấy người ta mang thi hài của nhà vua đi

-“Nhà vua đã băng hà rồi.” – Sweden lạnh lùng nói, rồi quay sang nói với Christina. “Mình trở về cung điện nhé.”

Cô bé khẽ gật đầu.

Chiếc xe ngựa đưa nữ hoàng tương lai đi ngay trong đêm. Cô bé gối đầu lên chân của Finland mà ngủ. Cả Sweden và Finland đều buồn bã nhìn cô bé. Trong suốt hai năm qua, họ cứ nghĩ rằng cô bé đang sống bình yên với mẹ, nhưng thật không ngờ…Nghe các thị nữ và vú nuôi kể chuyện mà thấy thật đáng sợ với một đứa trẻ lên 8.

.

Khi xe ngựa về đến cung điện thì trời đã tờ mờ sáng. Vì đường xá xa xôi, cộng thêm việc xe ngựa rất lắc  nên cô bé không được ngủ thoải mái. Hai người muốn cô bé được nghỉ ngơi thêm trong cung điện, nhưng không, ngay khi họ đến nơi, cô bé đã bị người ta đem đi, các triều thần với vú nuôi săm soi cả cơ thể nữ hoàng tương lai để xem cô bé có thực sự khỏe mạnh không. Việc này không thoải mái  chút nào cả.

Sau một vài tiếng kiểm tra, cô bé được đưa đến gặp các triều thần. Họ quỳ xuống trước mặt nữ hoàng mới, cô bé ngơ ngác, chưa kịp thích ứng với những gì xảy ra. Do tuổi còn quá nhỏ nên sẽ có một triều thần thân cận với cha cô bé làm nhiếp chính cho đến khi cô đủ 18 tuổi. Người đó nói với cô rằng cô nên quên rằng mình là một cô bé và hãy suy nghĩ như một cậu con trai.

.

.

Cuộc sống của cô bé đã thay đổi, trong thời gian này, cô bé sẽ được giáo dục như một hoàng tử, học cách nói chuyện, chiến đấu giống như một cậu con trai. Nếu bạn đi loanh quanh trong cung điện, bạn sẽ thấy có một cậu bé tóc nâu dài đang chăm chỉ học luyện kiếm và cưỡi ngựa.

-“Chà! Dạo này em tiến bộ đấy!” – Finland khen.

-“Là anh cố tình thua đúng không? Em là nữ hoàng, em ra lệnh cho anh đánh hết sức đi!”

-“Vâng, tuân lệnh nữ hoàng!”

Finland chỉ ra đòn nhanh và mạnh hơn chút xíu, cô bé chẳng mấy chốc đã ngã trên nền tuyết rồi. Thực ra một phần do bị tật một bên vai nên việc giữ thăng bằng cũng khó hơn đi.

-“Nữ hoàng, người không sao chứ?” – Finland cảm thấy mình đã làm đau cô bé rồi.

-“Có tí xíu này thì làm sao mà đau được. Anh nghĩ em là ai chứ? Em là Nữ hoàng Thụy Điển cơ mà.”

-“Vâng thưa nữ hoàng. Nhưng mà chúng ta vào trong được không? Ở ngoài lâu sẽ bị lạnh đó.”

-“Không! Em muốn cưỡi ngựa!”

-“Thôi nào!”

-“Nếu em mà ốm thì ai cai trị anh bây giờ?” – Sweden không hiểu từ đâu xuất hiện phía sau Finland.

-“Sve!!!” – Cô bé nhảy lên ôm lấy anh. “Finland không chịu nghe lời em!!”

-“Sverige, không phải thế! Là nữ hoàng muốn cưỡi ngựa, nhưng mà trời hơi lạnh. Em sợ là…” – Finland hốt hoảng, nhìn Sweden chau mày thế kia, cậu nghĩ là Sweden đang bực mình chăng.

-“Fin nói đúng còn gì. Ở ngoài trời lạnh lâu sẽ ốm. Anh và Fin chỉ có mỗi em cai trị thôi đấy.” – Sweden gõ nhẹ vào đầu cô bé.

Finland thở phào nhẹ nhõm khi Sweden cũng cùng ý với mình.

-“Mình vào trong thôi. Ngày mai chúng ta sẽ lên đồi đi săn, được chứ?Anh đã xin phép chú và dì của em rồi” – Sweden nói.

-“Thích quá!!” – cô bé reo lên.

-“Mai em cũng đi cùng nhé” – Sweden nói với Finland.

-“Dạ? Vâng!! Em thích lắm!!” – Finland cũng reo lên sung sướng như cô bé, cậu rất thích săn bắn mà.

Sweden nhìn cậu vui vẻ như thế, cũng mỉm cười nhẹ vì từ lâu anh đã rất mong có một chuyến đi chơi mà có cả ba, nhưng vì tình hình chiến sự ở lục địa và nhiều lí do khác mà không thể thực hiện được. Anh luôn cảm thấy Christina bé nhỏ giống như con gái mình, và khi con bé ở bên anh và Fin, thì chẳng phải là giống như một gia đình nhỏ sao? Anh rất thích cái suy nghĩ này của mình, tất nhiên, nó vẫn luôn là một bí mật.

.

Ngày hôm sau, Nữ hoàng Christina, cùng Sweden, Finland và một đoàn tùy tùng nhỏ cùng đến một khu rừng tuyết trắng để săn thú và cưỡi ngựa. Cô bé khi được đến một nơi rộng lớn thì như chim được thoát khỏi lồng, cứ thế mà bung sức phi ngựa, báo hại Sweden và Finland một phen chạy theo hú hồn. Nữ hoàng nhỏ được một phen cười sảng khoái, còn hai người kia chỉ biết cười theo thôi chứ biết làm sao.

Đoàn người lên chỗ cao hơn, vào rừng để săn thú. Christina rất phấn khích. Ngay khi cô bé nhìn thấy một con thỏ rừng thì liền núp sau một bụi cây, gắn cung tên vào một cái nỏ rồi bắn. Dù không trúng nhưng mũi tên cũng khá gần con thỏ. Finland cũng rất ngạc nhiên với khả năng của cô bé. Đúng là thật đáng tiếc nếu không phải là hoàng tử.

-“Christina, em thích bắn súng chứ?” – Sweden hỏi.

-“Có, em thích lắm! Nhưng họ bảo em lớn hơn một chút nữa rồi học”

-“Vậy thì mình học luôn nhé!” – Sweden nói, lấy trong áo long một chiếc súng ngắn cỡ nhỏ.

-“Sve, Nữ hoàng còn nhỏ quá, nhỡ có nguy hiểm gì…” – Finland giữ tay của Sweden. Cậu sợ là cô bé có thể bị thương.

-“Bây giờ bắt đầu học là được rồi mà.” – Sweden nói, anh giúp cô bé cầm súng sao cho đúng cách. Khẩu súng đúng vừa tay cầm của cô bé, mà trông nhỏ hơn hẳn các khẩu súng ngắn bình thường, chứng tỏ là được làm riêng rồi.

Finland cũng chẳng thể nói gì được vì một khi Sweden đã muốn thì cậu cũng chẳng thể cản được.

Sweden nhẹ nhàng dạy cô bé cách cầm súng, cách nhắm trúng mục tiêu. Đoàng….Đạn bay trúng một cái cây. Một khởi đầu không tệ với một bạn nhỏ. Finland nhớ lại cái lần đầu cậu học bắn súng, đúng là cô bé rất giỏi.

Đoàn tùy tùng hôm nay săn được cũng nhiều thỏ và sóc. Nữ hoàng nhỏ tuổi tuyên bố chia cho người trong đoàn những chiến lợi phẩm hôm nay. Mọi người tung hô nữ hoàng vạn tuế. Tối hôm đó mọi người nướng thỏ lên ăn, còn có cả rượu để nhắm. Nữ hoàng nhỏ bé không thích ngồi ở nơi quá đông người. Sweden hiểu điều đó nên liền giúp cô bé tách ra, cùng anh và Finland ngồi trên một nền đất trống với một đống lửa nhỏ. Ở đó họ cùng nướng con thỏ mà cô bé săn được. Tiếng mỡ thỏ chảy xuống kêu tanh tách nghe thật thích.

Trời lạnh thế này mà có đồ nóng ăn thì thật thích. Ba người ngồi bên đống lửa mà gặm thịt thỏ. Nhìn cách ăn uống và hành động của Nữ hoàng nhỏ thì chẳng ai tin là con gái đâu :v

-“Finland, bao giờ có cực quang hả anh?” – Christina hỏi.

-“Anh cũng không chắc nữa, bình thường thời tiết và bầu trời như thế này là sẽ có đấy. Nhưng nếu hôm nay mà không có thì tiếc quá.” – Finland nói, một ngày đẹp trời, được ăn ngon và đi chơi với mọi người sẽ thật trọn vẹn nếu cuối cùng được ngắm cực quang.

-“Sve, có gì trên đó vậy?” – Finland thấy khó hiểu khi Sweden cứ chằm chằm nhìn lên bầu trời, làm gì đã có cực quang nhỉ, bộ có gì lạ sao?

Nội tâm của Sweden lúc này:

‘Làm ơn xuất hiện đi mà. Cực quang mau xuất hiện đi.’

Một lúc sau, cực quang thực sự đã hiện ra như một dải cầu vồng. Cô bé Christina vui sướng reo lên, ngay lập tức kéo tay của Finland và Sweden, cùng chạy ra đằng xa như muốn đuổi theo thứ gì đó kì diệu. Trong khi chạy, cô nhóc còn mượn lực tay của cả hai để đu lên. Hai ông anh cũng hưởng ứng mà cùng vui đùa với đứa trẻ.

Chạy nhảy một hồi rồi cũng mệt, cô bé nằm luôn xuống nền tuyết, kéo theo cả hai hiện thân quốc gia nằm với mình. Nằm giữa hai người anh cô bé yêu quý, cô bé nắm tay cả hai.

 “Sverige, trên đó là gì vậy? Có phải cha em trên đó không?” – cô bé hỏi.

-“Anh cũng không biết nhưng anh nghĩ ông ấy đúng là ở trên thiên đàng. Một người bạn cũ của anh từng nói rằng cực quang có thể dẫn đến các vị thần” – Sweden đáp.

-“Em ước các vị thần sẽ để em mãi như thế này cùng hai anh.” – cô bé nói.

-“Bọn anh vẫn luôn thuộc về em mà Nữ hoàng.” – Finland nói.

-“Không phải….ý em không phải thế….” – cô bé nói, “ý em là ở bên em giống như một gia đình ấy.”

-“À…bọn anh sẽ cố gắng…phải không Sve?” – Finland bối rối, nhìn sang Sweden, cậu không muốn nói suông với một đứa trẻ vì với thân phận là một hiện thân, cậu phải làm nhiệm vụ của mình, không thể ở bên cô bé thường xuyên như một thành viên gia đình được. Finland không biết phải xử lí thế nào, đành nhìn sang Sweden cầu cứu.

-“Ừm…” – Sweden vẫn trả lời đúng phong cách của mình. Finland thở dài mà nằm xuống, đúng là hỏi Sweden cũng bằng không mà.

-“Anh cũng giống em đấy” – Sweden nói vu vơ, Finland chẳng hiểu gì cả.

Cô bé nằm được một lúc, rồi đưa tay của cả hai lên bụng mình mà nghịch. Finland thì nghĩ là trò trẻ con đang nghịch ngợm mà không để tâm, vẫn mải nhìn cực quang, còn Sweden thì khác. Bằng một cách vô tình, cô bé đã đặt tay của Finland lên tay anh khiến anh không hỏi đỏ mặt. Đúng là khoảnh khắc này, thật đáng để nó kéo dài.

Đã đến lúc phải về rồi, Nữ hoàng nhỏ cũng đã ngủ thiếp đi, mọi người đã sửa soạn dọn dẹp để trở về hoàng cung. Sweden nhẹ nhàng cõng cô bé trên lưng để trả về xe ngựa cho vú nuôi chăm sóc.

-“Sve, giờ em mới biết là chăm sóc một đứa trẻ thực sự thích. Dù nhiều lúc rất rắc rối nhưng em thấy vui lắm. Giờ em hiểu cảm giác của Norge khi chăm sóc bé Ice rồi, bảo sao anh ấy cứ quấn bé Ice mãi. Thật tiếc là chúng ta không thể ở bên Nữ hoàng thường xuyên. Nếu như sau này em có thể có thể có một đứa em bên cạnh thì thế nào nhỉ? Chắc là thích lắm!”

-“Sverige, sao anh cứ nhìn em lạ thế?” – Finland cảm thấy rờn rợn khi Sweden nhìn cậu bằng ánh mắt đó. Sweden chỉ cười nhẹ rồi nhìn đi chỗ khác. Cậu cũng để ý là dạo này anh cũng hay cười kiểu đó lắm, phải chăng là do nữ hoàng nhỏ nên mới vui vậy?

Sweden khi nghe Finland muốn có một đứa trẻ mà trong lòng anh có biết bao vui vẻ, mặc dù đó chỉ là những suy nghĩ ngây thơ của cậu chứ không hề giống với suy nghĩ sâu thẳm trong tim anh. Nhưng chỉ cần có vậy thôi là anh vui lắm rồi, đến mức suýt nữa mà nghiêng mình tặng cậu một nụ hôn. Chết tiệt, Sverige, mày lại sa ngã rồi.

-“Sve ơi, Fin ơi, lần sau mình cùng đi xông hơi nhé!” – nữ hoàng nhỏ đã tỉnh giấc rồi.

-“Chắc chắn rồi. Anh cũng thích xông hơi lắm!” – Finland nóinói

Note: Trong thời gian Christina còn nhỏ, người làm nhiếp chính cho cô bé là Axel Oxenstierna, tên nghe quen không? Đây là bạn thân của nhà vua và coi cô bé như con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top