Chap 43

Ok, I'm back
Nghỉ dịch thì rảnh đến đâu, viết tới đó :))

Đâu đó trên đất Đức…

Quân Thụy Điển ngay từ khi đặt chân xuống phía Nam đã tăng lên gấp 3, tất cả đều là do tên cóc già bỏ tiền ra thuê. Sau khi thất bại với Denmark, France coi Sweden như một khoản đầu tư mới để tạo thế cân bằng mới cho châu Âu. Hắn cũng không chắc là sẽ thành công nhưng ít ra còn hơn là ngôi không chờ bị tên Áo đàn bà và tên Spain ép chết. Ngay từ đầu đặt chân lên lục địa, quân Thụy Điển đi đến đâu là thắng đó.

Quân đội hai bên giáp mặt nhau, một bên là Sweden, và một bên là Austria, HRE và một số chư hầu khác. Cả hai đều có quân số đông đảo và hùng hậu, dự đoán sẽ là một cuộc chiến ngang tài ngang sức.

3…2…1

Dàn lính súng 2 bên nạp đạn theo lệnh và bắn vào nhau. Đã có những người ngã xuống. Sau loạt sung đầu tiên, hai bên xông lên, lao thẳng vào nhau.

Cả hai đều giao tranh ác liệt nhưng bên Thụy Điển lại có lợi thế về mặt vũ khí. Những khẩu pháo thay vì to và nặng kiểu truyền thống, chúng có thể dễ dàng di chuyển nhờ lực đẩy và có thể nạp đạn lại rất nhanh, khiến quân Áo trở tay không kịp. Sau một vài giờ, cả bãi chiến trường đã ngập tràn trong khói pháo, xung quanh mù mịt, rất khó nhìn.

Sweden bị một lớp khói bao quanh, trên mặt anh đã dính đầy tro từ thuốc sung. Dù tầm nhìn không được tốt nhưng có thể biết được rằng trận chiến ác liệt đã khiến cả hai bên tan tác không ít, vẫn chưa ai chịu nhường ai cả. Anh chạy về phía trước để tìm đường về với đội quân của nhà vua, và qua làn khói mờ ảo, anh nhìn thấy bóng dáng của Austria… Không nghĩ nhiều, Sweden lấy từ trong túi những mảnh kim loại và bỏ vào trong ống sung, anh nhanh chóng đổ thuốc sung vào lỗ, dùng đá để đánh lửa đốt dây. Ngắm chuẩn…Bắn!!

Khói bụi lại bay…Sweden không rõ là mình có bắn trúng không? Không thấy động tĩnh gì, trượt rồi sao?

Chợt…Anh thấy dưới đất chút rung động nhẹ. Để chắc chắn hơn, anh áp tai xuống mặt đất để nghe, quả nhiên là tiếng vó ngựa, có ai đó đang cưỡi ngựa tiến đến đây. Không chần chừ, anh nhanh chóng vừa nạp lại đạn, vừa đưa mắt nhìn về phía trước để chờ điều sẽ đến. Là bạn hay là thù?

Một cái bóng dần hiện ra, đang cưỡi ngựa về phía anh. Một khẩu súng ngắn đang hướng về phía anh…

ĐOÀNG!!

Sweden đã kịp tránh phát đạn đó. Kẻ cưỡi ngựa hét lên tức giận, vứt súng qua một bên. Là một phụ nữ. Chính là Hungary. Xem ra phát súng vừa nãy Sweden đã bắn trúng nên cô ta mới tức giận như vậy.

Sau khi tránh được đạn, Sweden ngắm bắn cô ta nhưng do tốc độ quá nhanh, đạn không trúng người, mà lại trúng ngựa, khiến cho Hungary ngã xuống. Nhưng điều đó còn làm cho cô ta tức giận hơn. Hungary ngồi dậy, rút kiếm chạy về phía Sweden. Anh biết mình không kịp thời gian nạp đạn nên liền dùng súng làm vũ khí cản lại những đường kiếm của cô ta. Những đường kiếm vô cùng mạnh mẽ khiến khẩu súng sẽ khó có thể trụ lâu được mà sẽ gẫy làm đôi mất. Sweden trong lúc có khoảng trống, liền dùng phần báng súng bằng gỗ còn chắc chắn mà đập vào mặt Hungary, khiến cô ta ngã ra mà mất phương hướng một lúc. Lợi dụng khoảng thời gian đó, Sweden nhặt lại khẩu súng ngắn mà Hungary trước đó đã vứt đi, lấy đạn bỏ vào trong ống, nhanh tay nhồi thuốc súng…Hungary đã tỉnh táo lại rồi!! Cô ta lại cầm kiếm và điên cuồng chạy về phía anh. Sweden vội vàng đập đá lửa, nhưng mãi mà không cháy!! Chết tiệt, cháy đi, cháy đi….Lửa xuất hiện, dây bắt lửa…BÙM!!!

Hungary bị văng ra xa, một viên đạn giữa trán đã cản lại sự điên cuồng của cô ấy. Sweden thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát chết trong gang tấc. Anh nghe thấy tiếng kèn, là quân Áo và chư hầu đang rút chạy. Được lắm! Phải đuổi theo bọn nó đến cùng!!

Sweden nhìn xung quanh, có bọn tàn quân đang lục đồ của những xác chết xem có thứ gì lấy được không, có thi thể không còn một mảnh quần áo trên người luôn.

Sweden nhìn lại cái xác đang trợn trừng mắt của Hungary, nếu cứ để cô ấy nằm đây thì kiểu gì cũng bị lột sạch cho mà xem. Nhưng cô ta là kẻ địch, sao phải quan tâm nhỉ? Nhưng mà nếu cứ bỏ mặc thì cảm thấy sao sao ấy? Chết tiệt! Giờ mình phải đóng vai người tốt à?

.

-“Slovakia!! Tập trung vào đi!! Chúng ta phải canh chừng cho Austria trước khi Hungary trở về” – Bohemia nói.

-“Nhưng mãi mà không thấy chị ấy về, tớ sợ lắm….” – Slovakia run rẩy. Cuộc chiến này quá khắc nghiêt với cậu, quân Áo đã rút lui nhưng Hungary lại lệnh cậu phải ở nguyên tại chỗ. Cậu không muốn. Cậu muốn về nhà.

-“Có ai đó đang đến! Slovakia, chuẩn bị đi!” – Bohemia nạp đạn cho khẩu súng ngắn của mình, rồi hướng ống súng về phía trước, còn Slovakia miễn cưỡng hướng kiếm về phía trước.

Một hình bóng cao lớn xuất hiện qua làn khói, không cần nói cũng biết đó chính là Sweden. Trên lưng anh là Hungary nên Bohemia không dám ra tay. Sweden lại gần họ, rồi đặt Hungary nằm xuống bên cạnh “thi thể” của Austria.

-“Hai người mang họ về” – Sweden nói. Bohemia và Slovakia hoàn toàn có cơ hội đánh gục Sweden, nhưng không hiểu sao tay chân họ lại run rẩy, không thể nổ súng hay đi một đường quyền kiếm được. Anh ta nhẹ nhàng lấy súng khỏi tay Bohemia và gỡ kiếm từ tay Slovakia.

-“Tôi sẽ lấy con ngựa” – Bohemia và Slovakia vội gật đầu vì sợ, Sweden liền leo lên người và đi về hướng quân mình.

Đi được môt đoạn ngắn, anh đã tìm thấy quân đội của nhà vua

BÙM!!

.

.

Tại Stockholm,

-“Nói cho em một tin vui nhé! Nhà vua sắp trở về rồi đó!!” – Finland vui mừng báo tin cho công chúa nhỏ.

-“Yayayyyyy! Cha sắp trở về rồi!!” – Công chúa vui sướng “Vậy bao giờ cha về hả anh?”

-“Là 2 ngày nữa đó!”

.

Hai ngày sau, mọi người đều đã đứng sẵn ở bến cảng để đón nhà vua trở về. Công chúa nhỏ đòi Finland bế để cô bé có tầm nhìn tốt nhất. Con thuyền đã gần về bờ, đáng ra sẽ là một buổi chào đón vui vẻ, nhưng tất cả đều ngỡ ngàng…

Nhà vua đã băng hà…

.

.

Đám tang của nhà vua diễn ra. Công chúa Christina ngồi bên mẹ, đau khổ khóc thương cho cha. Hoàng Hậu dù thần kinh có vấn đề nhưng vẫn yêu thương chồng mình.

Cái chết của nhà vua khiến ai cũng rất buồn, Finland cũng vậy nhưng cậu lại lo nhất cho công chúa nhỏ kìa. Cô bé mới 6 tuổi nhưng đã không còn cha, mà đã phải trở thành nữ hoàng rồi, thực sự là quá nhiều áp lực cho một đứa trẻ.

Đám tang kết thúc, Hoàng hậu và công chúa đi theo chiếc xe chở quan tài của nhà vua đến một trang viên riêng. Cả Sweden và Finland đều không kịp tạm biệt cô bé trước khi đi. Dù Finland không còn ở bên bảo vệ cho cô bé nhưng Hoàng hậu sẽ không hại cô bé do giờ cô đã là nữ hoàng rồi.

Finland chuyển ánh nhìn của mình về phía Sweden bên cạnh mình. Dù anh ít thể hiện cảm xúc nhưng cậu biết là anh rất buồn. Cậu biết là mình không nên nói nhiều, chỉ lặng lẽ chạm tay lên lưng anh mà nhè nhẹ vỗ như là muốn thay lời an ủi.

.

Mấy ngày sau, Sweden và Finland phải đi sang Đức mất rồi. Do quân đội vẫn còn ở lục địa nên cả hai phải tới đó để xử lí những việc cần phải làm và hoàn thành những chiến dịch trước đó.

.

.

Hai năm sau….

-“Con gái, con đâu rồi?” – là tiếng của Hoàng hậu đang gọi, nhưng công chúa nhỏ sợ hãi trốn sau tấm rèm.

-“A, con đây rồi. Sắp đến giờ cầu nguyện rồi, phải mau chóng thay đồ thôi. Rồi còn tặng cha con một nụ hôn buổi sáng nữa chứ.” – Hoàng hậu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top