Chap 41: Thành phố hoa
Chap 41: Thành phố hoa
Lúc bấy giờ, châu Âu đang chìm trong mẫu thuẫn giữa Thiên Chúa và Tin Lành. Đứng đầu phe Thiên Chúa là nhà 2 quốc gia lớn nhất của nhà Habsburgs, Austria và Spain, mối lương duyên của họ là một điều đặc biệt bởi khi cả hai kết hôn với nhau, người này phải dốc sức giúp đỡ người kia. Và trong trường hợp này. Chi cần Austria lên tiếng, là Spain sẽ có mặt. Còn đứng đầu phe Tin Lành...thực ra thì trong thời điểm này không ai đứng đầu vì mẫu thuẫn giữa hai bên lúc này đang giống như một quả bom nổ chậm, có thể lại nổ bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, quốc gia có nhiều tiềm lực nhất và tài trợ nhiều nhất cho các nước Tin Lành lại là France, một quốc gia mộ đạo Thiên Chúa nhất.
Điêu!! Nước mộ đạo Thiên Chúa nhất sao lại tài trợ cho Tin Lành? Thần kinh à?
Ồ không không! Việc France làm không liên quan đến Thiên Chúa hay Tin Lành, mà là vì hắn muốn cân bằng cán cân quyền lực ở châu Âu. Hắn vốn là một nước lớn, nhưng lại bị kẹt giữa hai kẻ thù, đó là Austria và đế chế Đức Habsburgs già dơ, và Spain, thanh niên vừa lắm của, vừa sung sức. Việc 2 tên này kết hôn với nhau đã làm France sợ từ lâu. Và nhân cơ hội mâu thuẫn tôn giáo, hắn muốn làm thay đổi cục diện. Vậy là hắn nhắm đến mục tiêu mới, Sweden. Với tiền của hắn và tổ chức quân đội của Sweden, hắn tự tin bước vào ván bạc này. Và nếu thành công, hắn sẽ được hưởng lợi bằng cách kiểm soát các lãnh thổ Đức, mặc dù làm vậy cũng đồng thời biến Sweden thành một đối thủ tiềm tàng, nhưng không sao, như thế còn hơn là để hai tên kia lấn lướt.
Sweden biết mình phải làm gì, nhưng anh cần chọn thời gian hợp lý và chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Vũ khí, lính và chiến thuật, tất cả cần phải được lên kế hoạch chi tiết....
-"Cậu Latvia, cậu sẽ trở về Riga và giúp tôi các công việc dang dở. Ở đó sẽ có những người Đức hỗ trợ cho cậu, nên cậu không cân quá lo lắng đâu. Với lại, hồi ở cùng với Poland, chắc cậu cũng biết về công việc rồi, chỉ là với tôi thì việc ở hải cảng sẽ có các quy tắc khác." – Sweden nói khi cả 4 đang cùng ăn tối với nhau.
-"Còn cậu Estonia. Cậu sẽ học việc ở nhà Netherlands."
-"Ở Hà Lan ư? Tại sao vậy thưa ngài?" – Estonia ngạc nhiên
-"Vì tôi đã là chủ nhân của biển Baltic rồi, một mình tôi không thể gánh vác hết tất cả được, nên đã đến lúc các cậu chia sẽ công việc với tôi." – Sweden nói, "Ngài Netherlands là một thiên tài về thương mại, nên khi tới đó, cậu sẽ phải học hỏi ngài ấy, rồi trợ giúp cho tôi. Thực ra tôi cũng muốn Latvia tới đó cùng cậu, nhưng Netherlands chỉ đồng ý cho một người ở cùng, nên tôi quyết định chọn cậu, sau đó cậu có thể truyền dạy lại cho Latvia."
-"Dạ vâng, tôi biết rồi." – Estonia thở dài, cậu chẳng muốn xa nhà chút nào cả. Đến một nơi hoàn toàn xa lạ, cậu không thích.
-"Tôi sẽ tới đó cùng cậu, để giới thiệu cậu với Netherlands. Khi tới đó, hãy quan sát và học thật kỹ."
-"Dạ vâng, thưa ngài."
Thực ra, Sweden thấy rằng Latvia có thể có tiềm năng để phát triển giao thương tốt hơn Estonia, nhưng Sweden vẫn quyết đinh để Estonia đi xa nhà thay vì Latvia là vì lí do cá nhân. Anh không muốn Estonia ở quá gần với Finland. Anh biết là giữa họ chỉ có tình cảm bạn bè nhưng tâm trí anh không ngừng bị ám ảnh bởi những suy nghĩ ghen tuông. Anh sợ rằng mình sẽ lại làm liều nên cần phòng bị trước.
Trên bàn ăn, Finland không có ý kiến gì, nhưng cậu có chút ganh tị với Estonia. Bởi vì cậu ít khi đi quá xa phương Bắc, mà có xa lắm thì cũng tới nước Anh hay xuống Ba Lan. Cậu cũng muốn được đi thăm thú học hỏi mà, nghe có vẻ thú vị và thật tò mò. Có lẽ cậu cũng đã ở với Sweden quá lâu rồi, nên cảm thấy muốn đổi gió chăng?
.
.
Cuối cùng, ngày Estonia và Latvia dời khỏi biệt thự của Sweden đã tới. Họ ôm tạm biệt Finland rồi lên đường. Đầu tiên, Latvia trở lại vùng Baltic quen thuộc của cậu ấy, và bắt đầu công việc với những nhà buôn Đức. Còn Estonia, cậu tiếp tục lên đường sang Hà Lan cùng Sweden.
Một đặc điểm để nói về Hà Lan là nước. Nước ở khắp nơi. Do đất nước này nằm dưới mực nước biển nên các con phố nối với nhau qua những con kênh. Người Hà Lan phải tự lấp biển, tự tạo thêm đất cho chính mình, nên có thể nói, "Người Hà Lan tạo nên đất nước Hà Lan, (và cả sữa cô gái Hà Lan :v ). Thời tiết ở đây cũng lạnh, bầu trời cũng khá âm u, những con kênh thậm chí còn làm cho thời tiết thêm phần lạnh hơn. Sweden và Estonia đang đi trên 1 con thuyền trôi nhẹ trên một con kênh nhỏ ở Amsterdam. Con thuyền của họ trôi đến bờ, họ đi trên 1 con đường lát đá rất đẹp (nói thật nhé, đường ở Thụy Điển xấu lắm, đừng nói với ngài ấy). Hai người đi bộ, luồn lách qua những con phố đông đúc, cuối cùng, họ cũng tới một khu phố vắng người hơn nhưng nhà cửa đẹp hơn. Khác với ở Thụy Điển, do Hà Lan diện tích nhỏ, nên nhà cửa xây cao và sá nhau để tiết kiệm diện tích. Những ngôi nhà bằng đá kiên cố, sơn màu ghi sáng. Đằng trước nhà có thể là vườn nhỏ hoặc nếu không có vườn thì cũng có bệ đá để chậu hoa. Trong khu phố thì hâu như nhà nào cũng trồng một thứ hoa đủ màu sắc, Estonia nghĩ đó chính là hoa tuy-líp mà cậu đã đọc trong sách. Đó là một loài hoa có xuất xứ từ châu Á. Nhà nào càng có nhiều hoa tuy-líp thì chứng tỏ nhà đó càng giàu.
Estonia và Sweden dừng lại trước một ngồi nhà xinh xinh, phía trước nhà là một vườn tuy-líp nhỏ. Họ bước vào vườn, rồi bước đến hiên nhà. Sweden lắc quả chuông treo chiếc cửa để gọi chủ nhà. Mở cửa nhà là một cô hầu. Cô cúi chào hai vị khách lạ.
-"Netherlands có nhà không?" – Sweden hỏi.
-"Thưa ngài, không ạ, ngài ấy đã đi từ sáng sớm." – cô hầu đáp.
-"Thế cậu ta đi đâu."
-"Dạ, tôi cũng không biết ạ"
-"Uhm. Tôi biết rồi." – Sweden quay đi, Estonia vội di theo, không hiểu chuyện gì xảy ra lắm.
-"Thưa ngài! Ngài tên gì, để tôi nhán lại với ông chủ." – cô hầu hỏi.
-"Không cần nhắn lại đâu, tôi sẽ đi tìm cậu ta." – Sweden nói.
.
Estonia thấy Sweden có vẻ rất thông thạo đường sá trong thành phố, có vẻ như Sweden đã tới thành phố này rất nhiều lần. Sweden dẫn cậu đến một tòa nhà lớn và sang trọng, ở đó có một cái sảnh rất là to. Estonia có thể thấy một vài người đang đứng ở sảnh và trao đổi tiền với nhau. Có vẻ như chỗ này là một ngân hàng.
Sweden dặn cậu đứng bên ngoài sảnh và chờ anh. Trong lúc đó, Sweden đi vào bên trong một phòng kín, không rõ là làm gì. Estonia đứng quan sát ở bên ngoài sảnh, những người đến ngân hàng chủ yếu là các thương nhân, vay vốn để làm ăn, hoặc cũng có thể là các sứ giả đại diện cho quý tộc vua chúa đến vay tiền làm chính trị hoặc ăn chơi, ai biết được.
.
Sweden đã trở ra, có vẻ như ngài Netherlands không ở ngân hàng. Cậu lại theo Sweden đến một nhà thờ. Nhà thờ đó trong có vẻ bình thường, chả có gì đặc biệt cả. Một người làm ở nhà thờ mở cửa cho họ vào. Họ đi vào trong và hướng đến một khu vườn phía sau nhà thờ. Đó là cả một khu vườn toàn tuy-líp. Các sơ trong nhà thờ đang tất bật chăm sóc nhưng bông hoa. Một vị sơ già nhìn thấy họ, niềm nở chào đón, có vẻ như là Sweden và bà ấy biết nhau.
-"Chào sơ, lâu rồi không gặp." – Sweden cởi mũ chào.
-"Chào ngài, lâu rồi mới thấy ngài qua đây. Ngài có hứng thú với giống hoa nào?" – Vị sơ già hỏi.
-"Không. Hôm nay tôi tới tìm Netherlands."
-"Ôi, tiếc quá, ngài ấy vừa mới rời đi tầm hơn 10 phút trước. Tôi khác chắc là ngài ấy đang ở sàn giao dịch."
-"Ồ, vậy sao. Cám ơn sơ. Tôi đã làm phiền sơ rồi."
-"Sao lại khách sáo thế?" – vị sơ cười, "Sẵn tiện ngài đang ở đây, tôi có một giống hoa mới cho ngài đây."
-"Không, hôm nay tôi không tới để mua."
-"Nó là giống hiềm, khi nở ra, cánh của nó sẽ có nhưng vết đậm giống những ngọn lửa vậy."
-"Ồ, đúng là của hiếm thật, vậy giá trị chắc sẽ gấp đôi hoa bình thường. Còn giá ban đầu thì sao?"
-"Khởi điểm là 1000 florin."
-"Chà, đúng là không rẻ. Nhưng tôi sẽ cân nhắc." – Sweden nói, "Nếu tôi chọn được cái ưng ý, chúng ta sẽ lại hợp tác nhé, 40-60?"
-"Ồ, tất nhiên rồi."
Sweden và Estonia chào bà sơ già rồi rời đi khi trời đã sẩm tồi. Estonia không hiểu họ đang nói về điều gì. Cậu theo Sweden lên một chiếc xe ngựa và đến một nơi trông giống một quán rượu, nơi đó ồn ào đến nỗi họ chưa vào mà đã nghe thấy toàn tiếng người rồi.
Họ vào bên trong, nơi này hơi thiếu ánh sáng, chỉ có nến thắp lên thôi. Đàn ông, phụ nữ, ai ai cũng nhao nhao lên đưa ra giá. Không hiểu là họ đang đấu giá cái gì nữa.
-"Củ tuy-líp xanh đã thuộc về anh bạn ra giá 800 florin." – Người chủ tọa ngồi trên cao tuyên bố. Anh chàng vừa đua ra giá 800 florin vui sướng lấy củ tuy-lip của mình.
-"Cái gì thế? Họ đấu giá tuy-líp ư?" – Estonia thốt lên.
-"Không phải là tuy-líp, mà là củ tuy-líp, sau này nó mới nở thành hoa. Và đó mới là thứ thực sự có giá trị." – Sweden nói.
-"Tôi biết hoa tuy-líp là thứ trưng diện cho giới nhà giàu, nhưng tôi không nghĩ người ta lại sẵn sàng bỏ nhiều tiền để mua những củ tuy-líp như vậy. Tại sao người ta lại trở nên điên cuồng vì những bông hoa?"
-"Cậu biết đầy, bình thường 1 củ tuy-lip có giá từ 400-600 florin, tùy vào chất lượng và mức đọ hiếm có. Nhưng một bông tuy-lip có thể lên tới 25000 florin, bằng lương cả năm của một thợ lành nghề. Thế nên cậu biết đấy, theo đuổi cái đẹp thì có gì sai." – Sweden nói.
-"Nhưng mà. Nó điên rồ quá!"
-"THƯA CÁC VỊ!! Trên tay tôi là một củ tuy-lip của giống hoa Trung Á, được mang về từ chính các tàu buôn đi xuyên qua mũi Hảo Vọng. Đây là giống hoàng đế, chắc các bạn cũng biết khi nở hoa nó sẽ như thế nào rồi. Nào, giá khởi điểm, 1000 florin." – Netherlands đứng trên bục để chào hàng.
-"1050" – một người hô lên
-"1100"
-"1200"
-"1500" – Sweden giơ tay.
-"1500 lần thứ nhất"
-"1500 lần thứ 2"
-"1500 lần thứ 3. Chốt! Củ tuy-líp hoàng đế đã thuộc về quý ngài cao lớn!"
Netherlands xuống bục và bước về phía chỗ của Sweden, họ bắt tay và ôm nhau. Netherlands đứa cho Sweden túi đựng củ tuy-líp, còn Sweden đưa cho Netherlands một túi tiền khá nặng, có vẻ như trong đó cũng có kha khá tiền vàng. Cả 3 người ra khỏi sàn giao dịch và lên xe ngựa bàn chuyện.
-"Vất vả cho cậu quá, cậu có thể gửi lời nhắn cho cô hầu mà." – Netherlands nói.
-"Cũng không có gì đâu. Mà dù sao thì chúng ta cũng là chỗ quen biết, nên tôi biết phải tìm cậu ở đâu mà. Dạo này công việc tiến triển tốt chứ?" – Sweden hỏi.
-"Miễn là có tiền chảy vào túi là tốt hết. Thế chuyền này đến tìm tôi có việc gì?"
-"Tên France có đến tìm tôi, và muốn kết đồng minh."
-"Chà, tên này vẫn chưa bỏ cuộc." – Netherlands cười khẩy, "Thế chắc là cậu..."
-"Chúng ta sẽ nói chuyện riêng ở nhà cậu", Sweden ngắt lời, "Ở đây không tiện. À mà nhân tiện, giới thiệu với cậu, đây là Estonia, thuộc địa của tôi."
-"Dạ, chào ngài." – Estonia ngả mũ chào.
-"Tôi nghĩ cậu đang cần một trợ lý, một mình cậu không thể cân hết mọi chuyện. Theo tôi Estonia là người rất thích hợp cho công việc của cậu. Dù sao thì đây cũng là một cơ hội tốt để cậu ta học hỏi từ nước giàu nhất châu Âu."
-"Chà, cậu chu đáo quá! Được thôi, cứ để cậu ta thử việc đi, xem năng lực thế nào. Hãy nhớ là tôi yêu cầu cao lắm đấy." – Netherlands cười.
-"Dạ vâng, cám ơn ngài, tôi sẽ cố gắng học hỏi ạ."
-"Đừng là tôi xấu mặt đấy." – Sweden nói.
.
.
Hôm đó, Estonia ngồi bên ngoài phòng khách nhà Netherlands, trong khi chủ nhân và chủ nhà ở trong một phòng khác để bàn chuyện. Mọi chuyện có vẻ diễn ra suôn sẻ. Đến tối, họ ăn một bữa thịnh soạn, nhưng đồ ăn Hà Lan thì cũng hơi kém sang. Sáng hôm sau, ngài Sweden rời đi, Estonia ở lại nhà của Netherlands, bắt đầu học hỏi công việc mới. Còn về phần Sweden, anh sẽ đem củ tuy-líp mới mua được đến cho bà sơ nuôi trồng và chăm sóc. Anh sẽ tìm đầu ra cho bông hoa và dự kiến sẽ bán được với giá 40000 florin, rồi cả hai chia 40-60. Một khoản đầu tư tuyệt vời.
Trailer chap sau: "Anh dễ thương thật! Em thích anh rồi đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top