Chap 40: Cuộc chiến vì đức tin và quyền lực

Chap 40: Cuộc chiến vì đức tin và quyền lực

Hắn là ai?

Hắn là người giàu nhất châu Âu.

-"Đéo tin. Tao to nhất châu Âu nhé! Có thằng nào màu mỡ bằng tao không?" – said Phú (ý là Pháp ấy :v )

Ai đó tống thằng này đi cho tao nhờ.

-"Này, tao đang nói đấy!!"

Nếu mày muốn xuất hiện trong chap này thì im đi, nếu không tao loại bỏ luôn mày đấy!

-"Okay fine!! Gì căng..."

Nói đến đâu rồi nhỉ? À...Người giàu nhất châu Âu. Sự giàu có và ổn định của hắng không nơi nào có thể sánh được. Nhưng giàu có cũng không hẳn là không có nỗi lo. Hắn lo sợ rằng Liên minh theo Thiên Chúa do tên Austria cầm đầu sẽ bánh trướng và đàn áp con dân theo Tin Lành phương Bắc (và đe dọa đến việc làm ăn và tầm ảnh hưởng của hắn). Hắn cảm thấy mình cần hành động...

Trong lần ra quân này, ngoài việc dùng vốn tự có, hắn còn nhận được rất nhiều tài trợ và đóng góp của những người anh em mà hắn cho là có thể yêu quý được. Đầu tiên là người anh em Netherlands, để cảm ơn việc hắn mang quân đến bảo vệ mà Netherlands đã đóng góp nhiều vũ khí cho quân đội của hắn. England và Scotland gửi thêm lính, còn tên France, nhờ quan hệ hôn nhân giữa hai hoàng gia với nhau mà hắn đã được tài trợ một khoản tiền khá lớn. Hắn rất tự hào về điều này, vì điều đó chứng tỏ danh tiếng Danmark của hắn đã vang danh thiên hạ, hắn là ai chứ, người bảo vệ đạo Tin Lành cơ mà. Hắn được người người nể phục, thậm chí cả kẻ thù của hắn. Hắn cũng không dám nghĩ tới điều này. Chả là một ngày nọ, 1 đội hậu cần hùng hậu hành quân đến và nói là được cử tới để trang bị thêm cho quân đội của hắn. Lúc kiểm tra thì mới biết, bọn họ đều gắn mác "Made in Sweden".

Thôi, không nhắc đến tên đó nữa – Denmark tự nhủ. Chắc tên Sverige đó giúp mình cũng là vì hắn phải làm thế thôi. Hắn cũng giống mình, cũng là dân Tin Lành với nhau, nếu hắn không ủng hộ giúp đỡ thì sẽ bị mang tiếng xấu.

.

Ra trận lần này với khẩu hiệu: "Báo thù cho Bohemia! Bảo vệ giáo dân Tin Lành!", Denmark tự tin khoe cá tính băng băng tiến về phía nam, với trang bị hùng hậu, tên Áo đàn bà đó không thể đánh thắng được anh.

-"Này! Quân địch quân số bao nhiêu, trang bị ra sao, anh có biết không?" – Norway hỏi.

-"Nah, biết làm gì? Em cũng biết quân Áo bình thường ra sao rồi mà. Mà dạo này nổi loạn ở nước Đức cũng nhiều nên quân Áo cũng dặt dẹo lắm." – Denmark cười.

-"Chủ quan vừa thôi ông ơi! Ai đời đi đánh nhau mà không biết thông tin gì về địch vậy trời? Lại còn tướng địch là ai cũng không biết nữa. Biết là quân ta mạnh rồi, nhưng mà anh khinh địch quá đấy!"

-"Bình tĩnh nào Norge! Chúng ta sẽ đánh chúng thật nhanh gọn và tiến lên như một cơn gió! Em cứ giữ sức đi!"

-"Không được! Tôi sẽ đích thân đi trinh sát! Cứ chờ tin của tôi đi, đừng có manh động!" – Norway lập tức lấy vũ khí, đội mũ và bước ra khỏi lều. Anh sắp xếp và chọn người tham gia nhóm trinh sát quân địch cùng anh. Denmark thấy vậy, để cho Norway làm việc theo ý mình, còn anh thì sẽ tiếp tục hành quân sâu vào trong lục địa....

.

.

Chặng đường Nam tiến của Denmark vẫn chưa gặp một trở ngại nào khó khăn, mọi thứ trên đường chỉ là tép riu. Anh có linh cảm tốt về chiến dịch lần này. Chắc là tên Áo đang sợ lắm đây.

Chợt anh thấy ở phía trước, có một nhóm cưỡi ngựa đang tiến đến phía quân của anh. Hình như đó chính là nhóm trinh sát của Norway. Denmark mừng rỡ chào đón họ trở về, nhưng Norway lại nhìn anh hốt hoảng...

-"Nguy to rổi! Quân Áo đang ở tiến đến rất gần với chúng ta!! Và quân số của chúng gấp đôi so với chúng ta nghĩ!!"

-"Trời ơi!! Sao lai có thể??" – Denmark xanh mặt

-"Chúng còn thay đổi cả đội hình chiến đấu nữa!! HÌnh như chúng có tướng chỉ huy mới rồi!" – Norway thở hổn hển, "Phải nhanh nhanh chuẩn bị phương án đối phó!"

-"Ừ! Anh biết rồi!"

.

Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy, quân Áo không chỉ có đông quân số, thay đổi đội hình mà còn có cả chiến thuật khiến quân Đan Mạch trở tay không kịp. Nhưng vận xui của Denmark vẫn không dừng lại ở đó. Trong những lúc khó khăn nhất, khi cần sự giúp đỡ của các người anh em có thể yêu thương được thì tình hình lại như thế này:

-Đánh điện cho England: Ông ơi, thằng Spain nó đang mang quân đến nhà tôi rồi, dịp khác tôi gửi quân sang cho nhé

-Đánh điện cho France: Anh ơi! Cứu em!!

Mày điên à? Anh nhớn đang ốm sấp mặt đây này! Chân tay còn lết không nổi! Để im cho tao ngủ đi!!

-Đánh điện cho Sweden: Sao cậu lại bảo bọn hậu cần quay về hả??

Đang đánh nhau với Poland!! Cần bọn nó support!!

Này, hồi đó làm gì có máy điện tín?

Thì ông nghĩ có cách nào viết khúc này hay hơn hả?

Thôi, quay lại vấn đề chính, mọi chuyện không thể nào tồi tệ hơn với Denmark. May mắn lắm, anh mới chạy thục mạng và bơi thuyền được về nhà. Nhưng đáng sợ thay, quân Áo đang dàn hàng trước cửa ngõ nhà anh, chỉ cách nhà anh một eo biển bé xíu. Denmark và Norway chuẩn bị xây dựng thành lũy phòng thủ để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng nguy cơ thua trận là rất cao...

.

-"Tôi vừa nhận được thư của Poland. Anh ta nhất quyết không cho chúng ta mượn cảng để qua biển tới Đan Mạch" – Holy Roman Empire nói.

-"Poland thật là...Cậu ta có thật là đồng minh của chúng ta không thế?Ít nhất cậu ta cũng nên nể tình thân suốt mấy trăm năm mà chiếu cố chứ?" – Hungary tức giận nói.

-"Thôi, bình tĩnh nào. Poland không cho chúng ta đi qua cảng của mình cũng là có cái lí của cậu ấy. Cũng không thể trách được." – Austria nói, "Thực sự thì, chúng ta cứ cắm chốt ở đây lâu thì cũng không hay. Chi bằng cứ cầu hòa với Denmark, rồi ra điều kiện cho cậu ta, như vậy sẽ hợp lí hơn."

-"Cầu hòa? Nhưng chúng ta đã tiến đến tận đây rồi!" – Hungary nói, "Cơ hội mở rộng đến vùng Baltic đang ở ngay trước mắt mà! Chúng ta có thể sử dụng tàu thuyền của các vùng Bắc Đức mới chiếm được."

-"Việc chuẩn bị tầu thuyền cho quy mô quân đội như thế này sẽ rát tốn thời gian, và chị cũng biết là chúng ta ở lại đây quá lâu sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần và khả năng chiến đấu của quân lính." – Holy Roman Empire nói. "Và chắc hẳn, anh còn lí do khác nữa để cầu hòa, phải không Austria?"

-"Đúng thế", Austria đáp, "Thực ra chúng ta có khả năng đánh chiếm Đan Mạch, nhưng nếu chúng ta làm được việc đó thì Denmark rất có thể sẽ liên minh với Sweden. Với tài sản của Denmark cộng với nguồn lực quân sự của Sweden thì e rằng sẽ rất nguy hiểm gấp bội cho chúng ta. Chi bằng cứ để cho 2 tên đó ghét nhau đi, vậy sẽ bớt đi một mối lo."

-"Ồ, ra vậy! Em đã không nghĩ tới điều đó." – Hungary nói.

-"Vậy thì em tới đó làm sứ giả cầu hòa nhé." – Austria nói.

Đối với Austria, anh có thái độ trung lập với đạo Tin Lành, không ủng hộ, nhưng cũng không phản đối, miễn là mối quan hệ với các quốc gia khác được cân bằng. Anh và các đời vua trước đã làm như vậy suốt gần 100 năm, cho đến khi nhà vua hiện tại nghiêng hẳn về đạo Thiên Chúa và tuyên bố, Bohemia, vốn đang theo Tin Lành phải quay lại theo Thiên Chúa và trở thành 1 phần của nước Áo.

Nói về Bohemia, cô ấy không phải là người Đức, mà là người Séc, nhưng lại là 1 phần của Đế chế La Mã thần thánh, và l quốc gia có tiếng nói trong khối Đức. Cô và anh đã kết hôn với nhau cũng gần cả thế kỷ rồi. Và cái cách họ li hôn thì đã dẫn đến cái việc tên Denmark hô khẩu hiệu "Báo thù cho Bohemia" và phát sinh một đống rắc rối như thế này.

10 năm trước...

Năm 1618, tháng 5, Praha, Bohemia (nay là cộng hòa Séc)

Việc nhà vua mới phản đối ra mặt đạo Tin Lành ở Bohemia đã dẫn đến việc người Séc theo Tin lành muốn đòi quyền lợi của mình. Thấy tình hình như vậy, Austria và một vài người Cộng sự đã đến Praha để làm đại diện thay mặt cho nhà vua để hòa giải các mâu thuẫn. Tuy nhiên, khi Czech nghe các điều kiện của nhà vua, cô ấy không thấy thỏa đáng lắm. Sau một hồi thỏa thuận, những nguofi Séc lại càng trở nên giận dữ hơn. Austria thấy họ đã hoàn toàn lấn lướt người của anh, họ bê từng người một lên và ném từng người ra ngoài cửa sổ. Đó không phải là cửa sổ bình thường, mà là của sổ trên tháo cao kìa... Ôi thôi nào, lại ném người ra ngoài cửa sổ ư?? Sao cô ta cứ thích cái trò đó vậy?? Xem ra đoàn Áo tới số rồi...

I..I...I keep on fallin'

In and out...of love...with you...

Thôi nào, mở bài khác vui hơn được không, tui không có muốn mình chết vỡ đầu mà buồn thảm – Austria nói.

I believe I can fly

Hay hơn rồi đó!!

BỘP

Họ đã chạm mặt đất, họ mở mắt ra, thấy bản thân mình vẫn bình an vô sự.

-"TRỜI ƠI!!! CHÚNG TA CÒN SỐNG!!CHÚNG TA CÒN SỐNG!!!" – một người bị ném xuống kêu lên.


Thế kỷ 21, Praha, Cộng hòa Séc

-"Ủ ôi!! Thế tòa tháp đó cao như thế nào mà anh bị ném xuống vẫn không tạch vậy?" – tôi hỏi.

Austria chỉ cho tôi một tòa lâu đài ở bên kia. Đó là lâu đài Praha.

-"Tôi bị ném xuống từ tòa tháp kia của lâu đài, ở ô cửa số đó. Ước chừng cũng tầm khoảng 20-21 mét gì đó." – Austria nói.

-"Bị ném xuống từ đấy không gãy cổ thì cũng chết vì vỡ đầu, thế sao anh và mấy người đại diện vẫn bình an vậy?"

-"Cái đó gọi là ăn ở tốt cả đây!" – Austria vỗ ngực, "Vì chúng tôi ăn ở tốt nên mới được các thiên thần bay qua phù hộ và cứu giúp."

-"Tào lao!!"

-"Vụ thiên thần thì đúng là hơi ảo, nhưng thật sự chúng tôi ăn ở có tâm mà. Ngày xưa, người ta còn đồn rằng do chúng tôi ngoan đạo nên Chúa mới ban phước, câu chuyện đó đã khiến nhiều người mộ đạo hơn trong thời đó đấy."

-"Trời ạ! Đừng tin! Hắn chém gió đấy! Thực ra hắn ngã vào bãi cứt!" – A, cô ấy đã trở lại, Czech đi lấy bia và đồ nhắm cho chúng tôi. Cô ấy đặt cái khay đựng đồ ăn xuống bàn thật mạnh. Cô mở nắp chai bia và đưa cho chúng tôi mỗi người một chai. Cô ấy tu một ngụm hết một nửa chai, thở ra sảng khoái rồi nói với tôi:

-"Nói thật với cô chứ, nếu không có cái bãi cút ở đấy thì mấy tên Áo đó đi gặp ông bà tổ tiên cả rồi. Đáng lẽ tôi phải bắn hắn ngay khi hắn còn ở trong phòng họp."

-"Này cô," - Austria xen vào, "Cô không thấy xấu hổ khi đi xuyên tạc bôi bác sự thật lịch sử như vậy sao?"

-"Ai xuyên tạc chứ? Tôi chỉ kể những gì mình thấy." – Czech đáp trả, "Anh thử nhìn lại mình đi, chính anh cũng vừa mới xàm xí cho cô ấy nghe còn gì."

-"Này, cái đó gọi là khác nhau về quan điểm lịch sử, không phải là chém gió".

-"Nào nào hai người," – tôi nhảy vào cuộc tranh cãi, "chúng ta đang ăn nhậu mà. Sao chị không kể chuyện theo góc nhìn của mình nhỉ, rồi tôi sẽ lựa chọn xem nên tin vào câu chuyện nào."

-"Được thôi, vậy thì tôi kể nhé!" – Czech nói, "Đó là năm 1618..."

Bohemia và đoàn đàm phán bên Tin Lành đã đến cuộc họp thỏa thuận ở cung điện Praha. Cả hai bên đã đưa ra cái yêu sách và điều kiện nhưng điều kiện của bên Áo khiến cô thấy không thỏa đáng và công bằng. Thực ra nếu chấp nhận coi như là tạm thời yên ổn, nhưng cô biết sự yên ổn đó sẽ không kéo dài được bao lâu vì thể nào tên Áo, hoặc là vua của hắn sẽ tạo ra phốt nào đó rồi đỏ hết lên đầu những người theo Tin Lành. Kết cục của những các thế hệ trước ở các xứ các cô đã nghe đến, cô phải cương quyết đến cùng. Nhưng tên Áo cũng không vừa, và cô không thể chấp nhận thái độ của tên Austria nữa. Nhó của cô quyết đinh hành động..

Oops! I did it again!!

Thực ra đây không phải lần đầu cô ném người ta ra ngoài cửa sổ. Lần trước là cách đây khoảng 200 năm, cô va đồng bọn ném mấy tên đầu sỏ theo Thiên Chúa ra ngoài cửa sổ, làm chết 7 tên, cuối cùng thì hậu quả là một mình cô (với sự tài trợ của người chị em Poland) phải cân cả đế chế Đức, đó là một cuộc chiến dài, cô đã phát ốm vì nó. Có lẽ sau vụ này, chắc chắn cả đế chế Đức sẽ không vào hội đồng cô đâu vì nó đang bị chia rẽ, đạo Tin Lành và Thiên Chúa đang đan xen nhau ở các tiểu quốc và thành phố tự trị, nhiều thành bang không muốn dính líu đến nước Áo. Thế nên, cuộc chiến này sẽ chỉ là cuộc chiến giữa cô và Austria mà thôi,

-"TRỜI ƠI!! CHÚNG TA CÒN SỐNG!!"

Trời địu!! Bọn chúng còn sống sao?? Chúng quái gì đang diễn ra thế?

Bohemia thò đầu ra ngoài cửa và nhìn xuống bên dưới, hóa ra phía bên dưới có một đống phân bón vừa cao vừa dày, bọn chúng may mắn cắm đầu xuống đó. Bohemia ra lệnh cho người của cô rút súng ra bắn đám người Áo còn sống sót, bọn chúng chạy toán loạn và cố gắng lẩn trốn. Ôi, súng ống thời đó, khó mà có thể chính xác với tầm xa như thê này....

Và đó là câu chuyện của Bohemia ném Astria ra ngoài cửa sổ. Tôi không biết câu chuyện của ai mới là sự thật, nhưng những quan điểm khác nhau mới chính là một trong những điều làm lịch sử trở nên thú vị, mới là cái để người ta tranh cãi va vén màn những bí ẩn. Chúng tôi trở lại với buổi nhậu ở Praha, món nhậu ăn kèm với bia nhìn đen đen kì dị quá, ăn thì ngon nhưng chắc tôi không muốn biế trong đó có gì đâu. Chẳng ai biế trong đó có gì cả, lại là 1 bí ẩn nữa :3

Trở lại năm 1629...

Bohemia và anh đã li hôn một cách dữ dội như vậy đây – Austria nghĩ, và hậu qả sau đó là cuộc nổi loạn của người Séc theo Tin Lành chống lại sự cai trị của triều đình Habsburg. Một cuộc chiến tranh tưởng rằng là quy mô nhỏ nhưng thực ra Bohemia đã rất biết cách gọi hội đến đánh nhau. Cô ấy mời được Transylvania về đội, đơn giản vì người Romania ghét Hungary. Và từ mối quan hệ của Transylvania, cô ấy còn lôi được cả Ottoman vào cuộc chiến. Thực sự, mời cả kẻ thù của Ki-tô giáo ư?? Cô ấy đã nghĩ gì vậy?? Cũng may mà Austria có Poland – Lithuania làm đồng minh, hỗ trợ ngăn chặn Ottoman, nêu không thì anh đã hoàn toàn bế tắc rồi. Sau một vài năm, cuộc nổi loạn đã được dẹp hoàn toàn, Bohemia trở thành một phần của nước Áo, và cô ấy đã trở thành người giúp việc trong nhà anh, giống như Hungary và Italy vậy. Mọi chuyện tưởng như đã yên ổn thì tên Denmark lại ngoi lên và lấy cớ báo thù cho Bohemia, thật là...Nhưng dù sao thì, chuyện này cũng đã được giải quyết ổn thỏa rồi, tên Denmark sẽ không dám ho he gì nữa.

.

.

Lại là một ngày bình thường như bao ngày khác, Estonia đang là những công việc hằng ngày của mình: kiểm tra tài liệu, xem sổ sách, sắp xếp mọi việc trong nhà. Và không khí trong nhà còn trở nên vui hơn nữa khi Latvia cuối cung cũng (bị ép buộc) tới sống ở nhà ngài Sweden. Để dành lấy Lativa từ ngài Poland và Lithuania cũng không phải là dễ dàng, ngài ấy đã cố làm điều đó từ 50 năm trước nhưng giờ mới thành công.

-"Estonia! Estonia" – Latvia chạy vào phòng làm việc của anh.

-"Có chuyện gì vậy Latvia?"

-"Có khách tới đấy! Nhưng mà anh không tin được là ngài ấy đích thân tới đây đâu!" – Latvia nói.

-"Ai vậy?"

Ohonhonhonhonhon!!

.

Estonia dẫn ngài France đi gặp ngài Sweden. Hiện tại thì ngài Sweden đang luyện đấu kiếm với Finland. Thực ra Estonia không phải là không thích đấu kiếm, nhưng vì trình độ của cậu với hai người kia còn khiếm tốn nên không dám tỉ thí.

-"Này cậu, tôi hỏi chút!" – France nói, anh dừng lại và chỉ tay lên một bức tranh treo trong nhà.

-"Dạ, thưa ngài?"

-"Bức tranh này đẹp lắm! Nhìn cách vẽ thì tôi thấy tên họa sĩ này rất có tâm, nét vẽ rất có hồn." – France nói, "Tôi có thể nhận ra chủ nhân của cậu trong tranh, rất giống, nhưng ai đang ngồi cạnh hắn trong tranh vậy.

-"Dạ, đó là Finland, cậu ấy đã đi theo ngài áy từ rất lâu rồi."

-"Ồ, ra vậy. Bảo sao hắn vẽ tranh cùng cậu ta. Tên họa sĩ vẽ đẹp lắm, ánh nhìn trong tranh rất có hồn." – France tấm tắc khen, "Cậu giới thiệu tên họa sĩ đó với tôi nhé!"

-"Vâng, tất nhiên rồi, tôi sẽ viết cho ngài địa chỉ của người đó." – Estonia nói. Thực ra, ngài Sweden đã giao cho cậu nhiệm vụ tìm một họa sĩ tay nghề cao để vẽ chân dung cho ngài ấy và Finland. Lúc đầu Finland từ chối lắm, bởi vì cậu ấy không ngang hàng với Sweden, nhưng ngài ấy bắt cậu ấy bỏ mọi việc đang làm và ngồi làm mẫu hàng giờ cho họa sĩ vẽ và lấy nét mặt sao cho chuẩn xác nhất. Thật may mắn là nhờ được giới thiệu mà Estonia đã tìm được một họa sĩ giỏi, anh ta là người Hà Lan, nhưng lại hay được các nhà giàu có phương Bắc thuê nên định cư luôn ở phương Bắc. Khi bức tranh ngài Sweden và Finland ngồi cùng nhau được hoàn thành, ngài Sweden thích nó lắm và trả công rất hậu hĩnh cho anh họa sĩ. Bức tranh được treo ở chỗ trang trọng nhất trong nhà, thế nên là bất vị khách nào đến nhà cũng nhìn thấy nó.

Estonia dẫn France ra sân sau của khu biệt thự, Sweden và Finland đang tập đấu kiếm với nhau, cả hai đang giao tranh quyết liệt, không ai nhường ai, cuối cùng thì thanh kiếm đã bị tuột khỏi tay Finland và bị văng ra chỗ khác. Finland đã thua.

Bộp...bộp...bộp

-"Hay lắm! Hay lắm! " – France vỗ tay tán thưởng sau màn trình diễn của hai người.

-"France?" – Sweden ngạc nhiên trước sự xuất hiện của vị khách đặc biệt.

-"Ơ kìa! Sao ngạc nhiên vậy, quốc gia đến thăm nhau cũng là chuyện bình thường thôi mà." – France niềm nở, tiến lại gần về phía Sweden, tỏ vẻ muốn ôm hôn. Anh liếc mắt nhìn Finland, rồi dừng lại, nhìn kĩ mặt cậu.

-"Ồ, cậu là Finland nhỉ? Cũng giống trong tranh đấy!" – France vuốt mặt cậu, rồi tay anh ta bóp cánh tay của cậu, "Chà, cậu trông thế mà khỏe đấy!" – France cười toe toét.

-"Ơ, vâng, ... tôi..." – Finland thấy không thoải mái lắm với sự thân mật này, .

-"Ồ, chắc thiệt!" – France được đà, di chuyển tay chạm vào một bên ngực của cậu

XOẸT!!

-"Ôi!! CÁI ÁO YÊU THÍCH CỦA TA!!" – France gào lên khi Sweden dùng thanh kiếm trên tay chém một nhát làm rách tay áo của anh ta.

-"Xin lỗi. Lỡ tay." – Sweden thản nhiên nói, "Nếu anh có việc muốn bàn bạc thì chúng ta đến phòng của tôi nói chuyện. Tôi nghĩ anh đến đây hẳn là việc rất quan trọng."

-"Được rồi! Được rồi. Chúng ta vào phòng cậu đi." – France nói. Anh ta theo Sweden đi vào nhà, Estonia cũng lẽo đẽo theo sau, có lẽ là để chuẩn bị làm công việc chuẩn bị giấy tờ tài liệu nào đó. Giờ ngoài sân sau chỉ còn Finland và Latvia

-"Không biết ngài France đích thân đến đây có việc gì cần đến Sve nhỉ?" – Finland hỏi.

-"Tớ chẳng quan tâm đâu. Dù sao thì chúng ta cũng đâu có được biết và quyết định." – Latvia đáp.

-"Cũng đúng! Quan tâm làm gì nhỉ?" – Finland nói, "À, tớ đói! Tớ muốn ăn bánh mì!"

-"Câu đi mua bánh mì mà ăn" – Latvia nói.

-"Không, tớ muốn ăn bánh mì Latvia làm cơ! Làm cho tớ đi mà!!"

-"Thôi được rồi!! Chả hiểu sao làm bánh ngon quá để rồi trở thành cái giỏ bánh mì của nhà này vậy trời!" (1)

.

Tên France biến thái chết tiệt, dám chạm vào Fin của anh. Nếu như hắn không phải là đối tác tiềm năng thì ngay lúc đó anh đã có thể chặt đứt cánh tay bân thủi đó của hắn rồi chứ không phải là làm rách áo đâu. Hắn cũng tò mò hỏi anh về bức tranh trong phòng khách, hỏi anh vì sao lại vẽ tranh cùng với Fin. Anh nói với hắn cậu là người đã theo anh từ rất lâu, nên anh muốn dành vị trí quan trọng cho cậu. Nhưng trong lòng thì tất nhiên anh nghĩ khác. Anh coi Fin là vợ mình, và như bao người khác, anh muốn tôn vinh vẻ đẹp của vợ, nên vẽ tranh cùng anh đâu có gì sai?

Anh bảo Estonia để anh và France bàn chuyện với nhau trong phỏng riêng. Anh biết mục đích của France tới đây làm gì. France đang muốn tìm một đối tác mới, một đối tượng mới để đầu tư, để tiếp tục chơi thêm một ván bài.

-"Chắc ngươi biết tên Denmark đã sấp mặt chạy về như thế nào rồi đây! Không ngờ tên Austria công tử bột lại điều chỉnh quân đội nhanh đến vậy. Hắn đang dần dần lấy lại kiểm soát ở Đức. Cứ đà này thì hắn sẽ bành trướng toàn bộ địa bàn của đạo Tin Lành mất." – Frnace nói, kể lệ sự tình.

-"Ta tưởng ngươi mộ đạo Thiên Chúa mà, đến mức dân Tin Lành sợ quá mà bỏ nước Pháp đi hết." - Sweden châm chọc.

-"Ơ kìa, chuyện từ thời khủng long rồi mà ngươi cứ nhắc lại thế. Ta giờ khác rồi, từ khi ta kết thông gia với Denmark, ta đã có cái nhìn thiện cảm hơn với người theo Tin Lành. Đó là lí do ta mới giúp hắn báo thù cho Bohemia." – France nói.

-"Thế sao ngươi không nói luôn là ngươi sợ bị kẹt giữa Austria và Spain đi, người sợ sự mối nguy hiểm từ nhà Habsburgs, đúng chứ?"

-"Thì ta ghét nhà đó thật. Hai tên đó thân thiết với nhau làm ta mất ngủ." – France tức giận.

-"Và ngươi muốn mượn tay ta để xử lí bọn chúng?" - Sweden nói.

-"Sao lại là mượn tay? Ai lại nói thế bao giờ?" – France cười, "Ta muốn chúng t làm đối tác, là đồng đội để cùng chống lại Austria và đồng bọn của hắn. Ngươi có quân đội thiện chiến, kỹ thuật. Còn ta có tiền, rất nhiều tiền, ta có thể thuê rất nhiều lính đánh thuê cho người, chỉ cần cho ta con số, ta hoàn toàn có thể đáp ứng."

Thực ra, Sweden đã nhận được thư cầu cứu của các đồng minh Bắc Đức sau khi Denmark thua trận. Đơn giản là vì Bắc Đức là 1 vùng theo Tin Lành, khi một nước như Denmark bị thất thế, họ cảm thấy bị đeo dọa bởi nước Áo. Và nếu họ bị Austria kiểm soát thật, Sweden sẽ bị cô lập. Vì vậy, anh sẽ bắt tay với France, nhưng thời điểm hành động thì chưa phả bây giờ, phải có thời gian chuẩn bị va lên kế hoạch nữa. Anh sẽ làm việc chính, còn France chỉ cần ngồi sau hậu trường và tài trợ thôi.


Trailer chap sau: Tại sao người ta lại trở nên điên cuồng vì những bông hoa vậy?


Chú thích: Latvia thế kỷ 17 là nơi xuất khẩu bánh mình sang cho chính quốc Thụy Điển nêm còn được gọi là "giỏ bánh mì của Thụy Điển"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top