Chap 4.3: Viên ngọc lục bảo giữa biển xanh

Chap 4.3: Viên ngọc lục bảo giữa biển xanh

Norway biết mình cần đi đâu, cậu cần phải hóa giải được những rắc rối này.

Trong giấc mơ của cậu luôn là hình ảnh của những ngọn đồi, những bông hoa vàng trên cỏ xanh. Có lẽ đó là nơi mà Ireland muốn cậu tới.

Thuyền đã cập bến, tất cả như mới chỉ là ngày hôm qua, cái ngày mà cậu tàn phá nơi này. Những thị trấn ven biển trước đây nay chỉ còn là những ngôi nhà nhỏ bên đống tàn tích mà thôi. Cậu đã làm gì thế này? Phải nhanh chóng tìm ra Ireland trước khi quá muộn....

Ireland!Ireland!Cậu ở đâu?IRELAND!!!!!

Tìm được nơi cậu phải đến, nhưng nơi ấy không một bóng người, chỉ có hoa cỏ và những con thú hiền lành mà thôi. Ireland có thể ở đâu được chứ? Lẽ nào cậu ấy đã biến mất rồi ư? IRELAND!!!!- Norway khóc thét lên.

Ta nghe thấy giọng nói của con hòa vào trong gió

Ta nghe thấy con đang gọi tên ta....

Chính là lời hát đó, lời hát trong giấc mơ, cậu ấy đang ở rất gần đây thôi- Norway đi theo tiếng hát trong trẻo.

Hãy nghe ta,

Ta là tiếng nói của lịch sử

Đừng sợ...hãy đi theo tiếng hát

Đáp lại lời ta

Và con sẽ thanh thản....

Norway trông thấy một cậu nhóc đang ngồi bên một gốc cây. Tóc đỏ, đàn hạc....chính là cậu ấy. Cậu bé vẫn hát và hát...Norway lại gần...

-"Eire?"- Norway gọi.

Tiếng đàn ngưng lại. "Chào Norway, tôi không nghĩ là cậu sẽ tới đâu."- Ireland nói.

-"Cậu... ổn chứ?"- Norway hỏi.

-"Ổn à?? Tôi cũng chẳng nhớ rõ lần cuối mình thực sự ổn là khi nào nữa...Cậu thấy rồi đấy, tôi giờ đây chỉ là một đứa trẻ yếu ớt giữa thiên nhiên thôi."- Ireland cười.

-"Sao cậu lại muốn gặp tôi vậy?"- Norway hỏi.

-"Tôi chịu. Chỉ là không hiểu sao tôi lại nghĩ tới cậu. Cậu gây ấn tượng mạnh quá chăng??Tôi cũng không biết nữa. Bỗng dưng lại muốn thấy cậu trước khi biến mất."- Ireland thở dài.

-"Biến mất ư?? Sao cậu lại nói vậy? Một quốc gia đâu thể biến mất dễ dàng như vậy chứ?"

-"Sao lại không chứ? Vùng đất này gần như còn gì nữa đâu. Tất cả đều sụp đổ rồi, chẳng ai muốn ở đây cả."- Ireland nói.

Norway nắm lấy vai Ireland, "Cậu không được nghĩ như vậy. Người dân của cậu vẫn còn ở đây. Còn họ là còn cơ hội. Cậu không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. Nếu cậu làm thế, tôi sẽ ép cậu đứng lên."

-"Cậu? Cậu muốn giúp tôi ư?"- Ireland thắc mắc. "Điều gì kiến cho một kẻ tàn bạo như cậu lại muốn giúp tôi chứ?"

-"Cũng giống với cái lí do cậu bắt tôi phải tới đây thôi."- Norway cười.

Ireland không nói gì, cậu hướng mắt tới một cái hồ cách đó không xa, mặt hồ lấp lánh dưới ánh mặt trời khiến cảnh vật xung quanh bỗng trở nên thơ mộng hơn.

-"Cảnh ở đây đẹp lắm, đúng không Norway?"- Ireland mỉm cười. Tiếng hát trong trẻo lại cất lên.

Ta là tiếng gào của gió và dữ dội của mưa

Ta là tiếng nói của thèm khát và đau đớn

Ta là giọng nói luôn gọi tên con

Giọng nói ấy sẽ luôn còn mãi

Ta là tiếng nói của ruộng đồng khi hạ qua đi

Ta là chiếc lá nhảy múa cùng gió khi mùa thu tới

Ta sẽ không trú ẩn khi cái lạnh lẽo tràn về

Ta sẽ lại đầy sức mạnh khi xuân đến....

Norway như bị chìm đắm vào âm nhạc, cậu hát tiếp lời:

Ta là tiếng nói của quá khứ

Quá khứ của máu và nỗi đau

Ta là tiếng nói của tương lai

Hãy giúp ta thanh thản

Vết thương sẽ được chữa lành.

.

.

Viên ngọc lục bảo giữa biển xanh – Không ai rõ vì sao cậu ấy lại có tên gọi như vậy. Có người cho rằng đó là do nhà cậu ấy phủ đầy cỏ xanh, có người thì lại nghĩ rằng do nhà cậu ấy có giấu đá quý ở đâu chăng? Không thể chắc chắn được điều gì được. Nhưng Norway tin rằng đó là do đôi mắt của cậu ấy- đôi mắt xanh khiến người ta tò mò, đôi mắt ẩn giấu một vẻ đẹp kì lạ.

.

Sức khỏe của Ireland khá hơn rất nhiều rồi. Người dân của Ireland trở nên vui tươi hơn, vùng đất này lại tràn đầy sức sống và thậm chí còn nhộn nhịp hơn ngày trước. Chẳng bao lâu sau, các đô thị lớn mọc lên như nấm, các thuyền buôn lớn nhỏ ra vào tấp nập.

-"Norway, mau lên đi, chúng ta cần phải đóng thêm hai tàu nữa đấy."- Ireland nhắc nhở.

-"Biết rồi, biết rồi mà, cậu có nhất thiết phải vội vàng như vậy không chứ?"- Norway tự hỏi liệu mình có phải là boss không đây, sao lại để cho tên đó sai khiến thế này.

Ít ra cậu không còn phải lo lắng nhiều cho Ireland nữa. Ireland cũng đã đủ sức để tự chống chọi được rồi, cậu ấy có thể ra khơi mà không nhất thiết phải đánh nhau,....có thêm một người làm Viking cũng tốt chứ sao. Vậy là Norway đã quyết định...

-"Ireland nè, tôi đã xa biển khá lâu rồi, tôi nghĩ mình nên tiếp tục cuộc hành trình của mình. Cậu đi cùng tôi chứ?"- Norway nói.

-"Đi với cậu ư? Trở thành Viking sao?"

-"Đúng vậy, sẽ thú vị lắm đấy. Tôi tính là sẽ đến thăm Faroe, con bé nhớ cậu lắm đấy. Đi nhé?"- Norway nói.

Ireland chần chừ. Norway là một người bạn tốt, cậu cũng nhớ Faroe, nhưng làm Viking thì....

-"Xin lỗi cậu, có lẽ tôi không hợp để làm một Viking. Tôi thích nhà mình hơn. Tại sao phải đi trong khi đã có mọi thứ mình cần chứ?"- Ireland nói.

-"Cậu chắc chứ? Làm thủy thủ rất vui mà, có nắng nè, có vị mặn của gió biển nè, lại còn được gặp nhiều người mới nữa, có khi còn tìm được nhà mới."- Norway cố gắng thuyết phục.

-"Không, tôi sẽ ở lại, có lẽ tôi đã quá yêu nơi này rồi."- Ireland cười. "Nhưng mình có thể tự đi thuyền đến thăm Faroe nếu mình muốn, nhưng không phải bây giờ thôi. Cậu giúp mình gửi vài món quà cho con bé nhé, nói với nó là mình sẽ tới sớm thôi. Được không?"

Norway buồn bã, " Nếu cậu đã nói vậy thì...tôi sẽ đi một mình vậy. Chán thật! Nhưng đừng có mà hối hận đấy."

-"Yên tâm đi, tôi nói là làm được mà."

.

Vậy là, Norway lại lên đường, dù không kiếm được gì nhiều nhưng ít nhất cậu cũng thấy nhẹ lòng.

Đây là bài hát mà Ireland đã hát: The Voice – Celtic Woman, mang đậm âm hưởng dân ca Ireland



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top