Chap 4.2: Kí ức

Chap 4.2: Kí ức

Note: Có crossover

Norway nhìn quanh, con tàu vẫn lênh đênh trên biển. Denmark và Sweden nhìn cậu đầy lo lắng. Norway mê sảng trong giấc ngủ khiến hai người sợ chết khiếp.

-"Norge, em bị làm sao vậy? Em cứ giãy giụa trong lúc ngủ, lại còn nói nhảm nữa. Anh sợ quá. Em gặp ác mộng gì vậy?"- Denmark hỏi.

Nói về cơn ác mộng đó.....đôi mắt xanh đó.....Sao dạo này nó hay xuất hiện vậy? Nó cứ ám ảnh Norway. Cậu không thể ngừng nghĩ về nó. Và cả cậu nhóc kia nữa.....

-"Norge, trả lời anh đi chứ."

-"Chỉ là một cơn ác mộng bình thường thôi mà, không cần lo đâu."- Norway trả lời.

-"Anh thấy em cứ hét lớn cái tên Ei, đó là ai vậy?"- Denmark hỏi.

-"Vậy sao? Em không biết."

-"Nhưng...nhưng..."

-"Không có gì đâu mà, anh đừng để ý."

Không ai nói gì với nhau trong suốt chuyến đi.

.

.

-"Ahhhh....về nhà thật là thích. Ôi cái không khí lạnh lẽo quen thuộc!"- Denmark hít thở không khí nhà mình sâu thiệt là sâu.-"Không ngờ tụi mình lại sắp phải tách nhau rồi, tự dưng nghĩ đến lại thấy buồn ghê!"

-"Tách nhau ư?"- Sweden ngạc nhiên.

-"Tất nhiên rồi. Các thủ lĩnh Viking phải có những chuyến đi của riêng mình chứ. Không phải lúc nào cũng đi được với nhau đâu Sverige."- Denmark nói. "Lần này em tính đi đâu hả Norway?"

Norway không trả lời.

-"Em lạ quá đấy. Bình thường em phấn khích lắm cơ mà.", rồi quay sang Sweden "Cậu cũng nên chinh phục lãnh thổ cho riêng mình đi,việc đó thú vị lắm đấy."

'Những chuyến đi của riêng mình ư?' Sweden thực sự rất vui, nhưng cậu không biết mình nên đi đâu cả, phải tìm một chỗ thật tốt. Thế là Sweden nghiên cứu tấm bản đồ.

.

.

Đến tối:

-Sverige, cậu tính ngắm nghía cái tấm bản đồ đó đến bao giờ hả?"- Denmark cằn nhằn. Sweden đã xem tấm bản đồ đó từ chiều rồi.

-"Tấm này hình như không đầy đủ thì phải? Đúng không Norge?"- Sweden hỏi.

-"Ừ, tôi có một tấm khác lấy ở nhà tên France, tôi sẽ đưa cho cậu sau."- Norway đứng dậy.

-"Em đi đâu vậy?"- Denmark hỏi khi thấy Norway đi đâu đó.

-"Em lên núi một lúc. Hai người cứ chuẩn bị trước đi, không cần đợi đâu."-Norway nói.

-"Uhm."

-"Sao bỗng dưng tôi thấy có gì đó không lành."- Denmark nói.

.

.

'Phải tìm cách kết thúc chuyện này, không thể để những cơn ác mộng như vậy ám ảnh mình được. Mình đã dùng ma thuật mà cũng không giải quyết được gì. Chỉ còn cách nhờ ông ấy giúp đỡ thôi.'- Norway nghĩ.

Nhà của ông ấy ở tận núi cao của cậu, hy vọng ông ấy đủ mạnh để giúp cậu thoát khỏi sự nguyền rủa này.

.

Ngẫm lại thì núi nhà cậu hiểm trở quá, đi mãi mới tới nhà ông ấy. Hình như cả nhà họ đang ngủ...Trước mặt cậu là những tảng đá tròn trịa trên một cùng đất trống. Cậu lại gần, gõ gõ vào một hòn.

.

.

-"Sverige, đợi tôi với, chúng ta nghỉ một chút đi."- Denmark thở hồng hộc

-"Cậu mới nghỉ một lúc trước mà. Với lại, tôi cũng chưa mệt mà"- Sweden nói.

-"Đấy là do cậu quen leo núi thôi. Còn nhà tôi thì bằng phẳng lắm(1), có bao giờ phải leo đâu! Sao núi nhà Norge cao thế không biết?"- Denmark than thở.

-"Cố gắng một chút đi...Tôi thấy Norge ở kia rồi."

-"Yay."

-"Suỵt"- Sweden ra hiệu.

Denamark và Sweden núp ở một vách đá gần chỗ Norway. Họ thấy Norway cứ gõ gõ vào mấy hòn đá, cậu ấy làm gì thế nhỉ?

.

Norway gõ gõ các tảng đá tròn. Đến một hòn lớn, cậu hô: " Ông Đá Lớn ơi, tôi cần ông giúp."

-"NORGE!"- đàn thạch yêu mừng rỡ khi thấy Norway.

-"Norge, lâu lắm mới thấy cháu đến chơi, dạo này trông cháu lớn quá, lại còn đáng yêu hơn nữa."- một bà thạch yêu nói.

-"Anh Norge ơi, anh kể cho bọn em nghe về mấy chuyến phiêu lưu đi, bọn m muốn nghe lắm."- một đám trẻ bâu lấy cậu

-"Anh sẽ kể cho mấy đứa nghe sau nhé!Bây giờ anh cần gặp ông."

Một hòn đá lớn lăn đến, biến thành một thạch yêu già.

-"Norge, cháu yêu, thật mừng vì cháu đã đến đây. Cháu gặp chuyện gì phải không? Ngồi xuống đây đi, để ta xem nào."- Ông Đá Lớn ân cần, đặt tay Norway lên cây quyền trượng của mình. "hãy cho ta thấy chuyện xảy ra với cậu bé này.

Toàn bộ giấc mơ hiện ra giữa không gian, như một thước phim vậy.

-"Cháu biết cậu bé đó đúng không?"- Ông Đá Lớn hỏi.

-"Dạ... vâng."

Rồi tiếp đến là kí ức của Norway hiện ra...

-"Biến ra khỏi nhà ta mau."- cậu bé mắt xanh lục lao tới.

-"Ngươi tưởng ngươi có thể đánh bại Viking dễ dàng như vậy sao? Mơ đi cưng?"- Norway tỏ vẻ khinh thường.

Nhưng thật vậy, thật khó để có thể đối đầu với một Viking, nhất là với Norway, Viking tàn bạo nhất. Mọi thứ đều bị cướp sạch. Tu viện, nhà cửa đều bị đốt phá. Tất cả đều biến thành tro bụi, không một thứ gì có thể thoát được.

-"Chống lại ta thì chỉ có thiệt thân thôi."- Norway cười khi con người kia gục ngã. Cậu nhóc kia nhìn thẳng vào mắt Norway, đôi mắt xanh lục bỗng trở nên đầy ám ảnh......

.

-"Đừng lại đi ông. Cháu nghĩ vậy là đủ rồi."- Norway nói. Ông Đá Lớn thu lại cây quyền trượng của mình.

-"Cháu thấy sao rồi?"

-"Ireland." Norway nói. "Sao cậu ta cứ ám ảnh cháu vậy."

-"Em nghĩ chắc là do anh phá nhà anh ấy nên mới như vậy."- một bé thạch yêu nói.

-"Anh đã phá nhà nhiều người rồi mà, nhưng sao lại chỉ có mỗi tên này là ám ảnh anh thôi chứ."- Norway nói. "Ông giải thích cho con đi, còn cả giấc mơ đó nữa, cái đó có ý nghĩa gì chứ? Con đã nhờ troll phá giải nhưng không được."

-"Ta nghĩ là....người đó sắp chết."

-"Sắp chết ư?"

-"Có một số trường hợp khi sắp chết thường kết nối phép thuật với một ai đó, thường là người thân hoặc là người để lại ấn tượng cực kì sâu đậm. Có lẽ đối với cậu nhóc đó, người đó chính là con. Cậu nhóc có vẻ như muốn làm con yếu đi mỗi khi đánh nhau, phải nhớ về cậu ta mỗi khi chiến đấu."

Sắp chết ư? Bỗng dưng Norway thấy sợ? Ireland sắp biến mất ư????

-"Vậy, con phải làm sao? Một Viking không thể không chiến đấu được?"

-"Ta không thể làm gì được. Không có cách nào để kết thúc chuyện này cả. Ta xin lỗi."- Ông Đá Lớn buồn bã nói.

Norway phải biết làm gì đây.

-"Ủa, cái gì kia?"- một thạch yêu non lên tiếng.

-"Norge làm sao vậy? Sao bỗng dưng lại ngồi nói chuyện với mấy hòn đá là sao? Hay là em ấy hóa rồ rồi?"- Denmark ngạc nhiên khi thấy em mình trò chuyện với mấy vật vô tri vô giác.

-"Mấy hòn đá...."- Sweden ngập ngừng.

-"MẤY NGƯỜI LÀM GÌ Ở ĐÂY THẾ HẢ?"- Norway hét lớn, đánh vào đầu Denmark.

-"Oái!....Tụi này lo lắng nên đi theo thôi mà."- Denmark giải thích, "Nhưng đúng là em bị bệnh thiệt rồi, tự dưng lại nói chuyện với mấy cục đá kia. Về nào, phải đưa em đi khám mới được."

-"Đó không phải là....À"- Norway chợt nhớ ra người thường như Denmark không thể nhìn thấy được chuyện vừa rồi. Trong mắt họ chỉ đơn thuần là những hòn đá bất động mà thôi.

-"Về thì về, nhưng em không có điên đâu." Rồi cậu quay về hướng đàn thạch yêu, "Mọi người thông cảm nhé, họ không thấy được. Cám ơn ông rất nhiều, một ngày nào đó cháu sẽ quay lại chơi. Tạm biệt." Cả đàn thạch yêu từ biệt Norway, còn Denmark thì càng lúc càng lo sợ sợ em mình hơn "Về nào Norway, ngủ một giấc rồi sẽ khỏi bệnh mà."

– Sverige, đi thôi, còn đứng đó làm gì vậy?"

Sweden nhìn về phía bãi đá một lúc rồi đi.

-"Hy vọng anh Norge biết phải làm thế nào....Ông ơi, sao cái cậu nhóc kia cứ nhìn chằm chằm về phía mình. Lẽ nào...."- một bé thạch yêu nói.

-"Làm gì có chuyện đó, chắc là vô tình thôi...."

.

.

Mấy ngày sau, cả ba lại chuẩn bị cho những chuyến đi tiếp theo, những chuyến đi của riêng mình. Sweden nghiên cứu tấm bản đồ mới mà Norway đưa cho. Đó là bản vẽ của các nhà buôn từ Địa Trung Hải.

-"Norge à, em có chắc là mình đi được không đấy. Hay là ở lại đây một thời gian nữa đi, anh sợ là...."- Denmark nói.

-"EM ĐÃ NÓI LÀ EM RA KHƠI ĐƯỢC MÀ, ANH NGHĨ EM LÀ AI CHỨ?" Denmark làm Norway phát cáu, đúng là phiền phức mà." Rồi cậu ra ngồi bên bờ biển, lạnh lùng nhìn về phía trước.

Sweden lại gần, ngồi bên bạn mình. Không khí bỗng dưng ngột ngạt quá.

-"Norge nè."

-"Sao?"

-"Nếu cậu có vướng mắc chuyện gì....vậy thì sao lại cứ giữ nó trong lòng như vậy?"- Sweden nói.

-"Ý cậu là sao?"

-"Nếu như cậu thực sự lo lắng đến thế, thì cậu nên tìm đến chỗ người đó. Mình không biết chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Ireland, nhưng mình nghĩ cậu nên giải quyết ngay bây giờ, như vậy sẽ nhẹ lòng hơn."- Sweden nói.

-"Cậu thực sự nghĩ vậy sao?"

-"Uhm."

Norway nghĩ về những điều Sweden nói, đúng là cậu thực sự lo lắng cho Ireland, chỉ vì cậu mà Ireland có thể sẽ biến mất, cậu thực sự có nên...

-"Cám ơn cậu, Sverige. Mình sẽ không biết phải làm sao nếu thiếu cậu nữa."- Norway nói. "Giờ thì mình biết phải đi đâu rồi."

-"Thật mừng khi cậu thấy vậy."- Sweden thở phào nhẹ nhõm. "Norge nè,.." Sweden lấy tấm bản đồ ra, "Có gì ở phía đông vậy? Trên bản đồ gân như không vẽ một chi tiết nào cả.?"- Sweden chỉ vào một vùng đất bỏ trống trên bản đồ.

-"À, ngoài cái biển Baltic bé xíu ra thì còn một vùng đất khắc nghiệt hơn cả của chúng ta, nhưng ở đó không có biển. Một nơi đi mãi mà không thấy biển thì chẳng còn gì thú vị cả, đi biển tự do tự tại hơn nhiều. Tôi mà là cậu thì tôi sẽ không tới đó đâu." Norway giải thích.

.

.

-"Nhớ nhá, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở nhà anh khi nào trở về. Để xem ai đem về nhiều chiến lợi phẩm nhất."- Denmark tuyên bố.

-"YEAH! Ra khơi nào!"

Cả ba lại ra khơi, mỗi người đi một con đường của mình, không biết điều gì đang chờ đón phía trước.

Chú thích: (1) Địa hình ở Đan Mạch khá bằng phẳng, chỗ cao nhất chỉ có 150m mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top