Chap 39.2: Xa lánh
Chap 39.2: Xa lánh
Estonia lại gần Finland, ôi, thật tội nghiệp! Cậu ấy khép mình, ngồi co ro ở góc giường, giấu mình trong chiếc áo choàng. Estonia chạm vào cậu, cậu kêu lên, cô gắng tránh xa...
-"Fin! Fin! Là tớ mà!!"
-"Không!!! Đừng mà...." – Finland kêu lên, giọng cậu như sắp khóc vậy, cậu trùm chiếc áo choàng lên đầu mình để trốn tránh.
-"Nào Fin...Nhìn tớ này!! Là tớ mà, Estonia đây!!" – Estonia hiểu rằng Finland vừa mới phải trải qua một chuyện vô cùng kinh khủng nên mới sợ hãi như vậy, nhưng cậu ấy cần phải bình tĩnh lại. Cậu kéo cái áo choàng xuống đề Fin nhìn thấy mình, mặc cho Fin có hét lên đi chăng nữa.
-"Tớ đây, tớ đây mà!!" – Estonia ôm lấy bạn mình, "Có tớ ở đây rồi mà! Hắn đi rồi, hắn đi rồi!!" – Estonia thì thầm vào tai người kia, "Tớ sẽ ở bên cậu..."
Finland đã dịu đi, cậu không kêu nữa. Dần dần, cậu cũng đã bắt đầu ôm lại Estonia, có lẽ là vì cậu bắt đầu cảm thấy sự an toàn. Estonia cảm thấy áo mình bị ướt, cậu không nói gì, chỉ dùng tay vỗ lưng nhè nhẹ cho Finland. Sau một lúc, Finland đã say ngủ, Estonia nhẹ nhàng đặt cậu xuống nệm. Cậu không muốn Finland ngủ trong căn phòng này vì khi tỉnh dậy, Finland sẽ lại hoảng loạn một lần nữa, nhưng cậu lại không muốn gây động tĩnh để Finland thức giấc nên đành phải để cậu ấy nằm đó, và sẽ cô gắng ở bên cậu ấy khi thức giấc. Estonia nhìn cơ thể trần truồng của Finland, hai cổ tay có vết bầm, nhưng dấu vết trên cơ thể và xung quanh, Estonia nghĩ Finland sẽ cần phải tắm. Cậu thở dài, thương thay cho bạn mình. Cậu lấy một cái chăn đắp cho Finland, rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.
.
.
-"Nước đã đủ ấm chưa??" – Estonia hỏi.
Finland gật đầu nhẹ. Cậu lại thu mình trong bồn tắm.
Estonia nhìn cơ thể của bạn mình, nhưng dấu hôn ửng đỏ trên cổ, trên ngực, trên lưng, trên đùi. Trên cổ tay là những vết đỏ nhạt do bị cọ xát nhiều. Cậu muốn Finland tắm để tinh thàn thoải mái hơn, nhưng nhìn Finland ngồi khép mình căng thẳng như vậy, Estonia thấy không hay cho lắm. Cậu muốn làm gì đó để Finland vui hơn, nhưng trong tình cảnh này thì khó quá.
Hừm.....
A! Đồ ngọt! Finland thích đồ ngọt! Ai mà lại không vui khi ăn đồ ngọt chứ? Cậu sẽ chuẩn bị cái gì đó ngọt ngọt cho Fin ăn.
-"Fin à, chắc cậu đói rồi đúng không? Đợi 1 chút nhé, để tớ xuống bếp lấy đồ ăn cho cậu."
Ư.....
Finland giữ lấy tay của Estonia ngay khi cậu vừa định rời đi
-"Sao vậy?"
-"Đừng đi..."
-"Sẽ không lâu đâu mà...Tớ đi một lúc rồi sẽ quay lại!" – Estonia xoa đầu, trấn an bạn mình.
-"Không..." – Finland lắc đầu, "Sợ..."
Estonia thở dài, "Cậu sẽ không sao đâu mà!! Tớ nói thật!! Hay cậu cứ nhắm mắt lại, hát một bài, rồi tớ sẽ về ngay!!"
Estonia muốn đấm vào mồm mình quá, thế thì khác quái nào nói với trẻ con chứ!!
Finland vẫn tiếp tục giữ chặt lấy tay cậu, nhìn cậu với ánh mắt đáng thương.
-"Ngoan...Một lúc thôi, tớ sẽ quay lại với một thứ cậu rất thích...Finland mà tớ biết rất dũng cảm mà. Ở một mình một lúc đâu có là gì, phải không?"
Finland nghe vậy, dần dần thả tay Estonia.
-"Đấy, dễ mà! Tớ đi một lúc rồi quay lại nhé!" – Estonia hôn lên trán Finland rồi mới đi.
Estonia đi xuống bếp, cậu tính sẽ chuẩn bị bánh mỳ khô ăn kèm với mứt hoa quả. Finland thích thứ đó lắm. Nhưng cậu thấy có một mẩu giấy lạ lùng đặt trên bàn bếp, trên đó có ghi là "Cho Finland". Bên cạnh mẩu giấy là một cái giỏ được đặt úp. Estonia nhấc chiếc giỏ lên, và bên trong là một đĩa thức ăn toàn những miếng bánh mỳ khô phết kèm mứt hoa quả.
Woww!! Thật bất ngờ quá! Đúng ý cậu luôn – Estonia kinh ngạc – Nhưng mà ai đã làm điều này? Trong nhà lúc này thì ngoài cậu ra, thì chỉ có....
À mà thôi, nhắc đến làm gì. Có sẵn như thế này thì càng tốt, Finland không phải chờ lâu.
Estonia mang đĩa thức ăn đến căn phòng mà Finland đang tắm.
-"Finland! Xem tớ mang gì đến cho cậu này!!" – Estonia vui vẻ bước vào, Finland thấy cậu thì cũng vui lắm. Và cậu ấy lại càng vui hơn nữa khi nhìn thấy món ăn yêu thích của mình.
Estonia ngồi xuống bên bồn tắm, cậu đút từng miếng bánh cho Finland ăn, mỗi lần ăn là Finland lại mỉm cười thật tươi. 'Ôi, cuối cùng cậu ấy cũng cười rồi!!' Estonia đã sợ là cậu ấy sẽ không bao giờ cười nữa.
Chợt Estonia thoáng thấy có một cái bóng lấp ló bên ngoài phòng, xuất hiện rồi biến mất. Nhưng cậu chẳng bận tậm, điều quan trọng là tâm trạng của Finland đang tốt lên.
.
.
Cuồi cùng thì Finland cũng chịu đi ra ngoài. Cậu ấy cứ ở lì trong phòng suốt, không chịu đi đâu hết. Estonia biết là Finland sợ đi xuống nhà là có nguyên do, nhưng ở trong phòng mãi thì cũng không hay. Phải ra ngoài thì sức khỏe mới tốt hơn chứ. Và bằng khả năng thuyết phục của mình, cộng với việc tâm trạng của Finland có tiến triển, Finland đã quyết định đi ra ngoài cùng cậu.
Lúc đưa Finland xuống tầng, Estonia lo lắm, vì cậu ấy gặp phải cái người không nên gặp. Nhưng mà từ khi chuyện đó xảy ra, Estonia cũng ít thấy hắn, hắn cũng không bén mảng gần phòng của Finland. Xem ra tên đó cũng biết điều.
Mọi chuyện có vẻ ổn thỏa, cho đến khi Finland đột nhiên nấp sau một bức tường. Estonia không hiểu vì sao, cho đến khi cậu thấy ở đằng xa, Sweden đang đứng đó. Trong dáng vẻ thì hắn đang chuẩn bị đi đâu đó.
Sweden tiến lại gần chỗ hai người. Hắn dừng lại, nhìn cậu, rồi hướng mắt sang bức tường mà Finland đang trốn phía sau, rồi nhìn nó một lúc.
-"Dạ...ngài đi đâu vậy ạ?" – giọng Estonia hỏi, mà sao thấy sởn da gà.
-"À...tôi đi công chuyện, khoảng chiều tối thì tối sẽ về, cậu chuẩn bị cho tôi món nhẹ cho bữa tối nhé."
-"Vâng, thưa ngài. Ngài đi mạnh giỏi (không về càng tốt)"
-"Uhm"
Sau khi Sweden vừa bước ra khỏi cửa, Estonia thở phào nhẹ nhõm. Cậu gọi Finland, nhưng không ai trả lời. Cậu ra đằng sau bức tường mà Finland đang trốn, Finland đang ngồi, cậu gục mặt vào hai đầu gối, tay một tay che miệng để không phát ra những tiếng nấc. Estonia ngồi bên cậu, không nói gì, chỉ ôm lấy cậu để cậu khóc cho bằng hết, khóc thật to vào. Estonia biết gần như hằng đêm Finland thường hay gặp ác mộng. Mỗi buổi tối cậu hay ở trong phòng Finland khoảng 1-2 tiếng để đảm bảo rằng cậu ấy ngủ ngon. Nếu như hôm nay không phải do Estonia quá vội vàng thì Finland đã không suy sụp như thế này rồi. Không được, cậu đã hứa là sẽ cùng Finland đi chơi thật vui mà.
-"Finland, cậu buồn, tớ cũng buồn lắm!! Nhưng sẽ không ai có thể ngăn cản chúng ta có một ngày vui vẻ cả. Chúng ta sẽ đi ra ngoài và hưởng thụ hết mình. Đi thôi nào!!" – Estonia kéo Finland đứng dậy.
-"Tớ xin lỗi" – Finland cúi gằm mặt xuống.
-"Sao lại xin lỗi chứ?"
-"Tại tớ cứ làm phiền cậu. Tớ yếu đuối quá."
-"Không phải là do cậu. Chỉ là cậu gặp xui xẻo thôi! Và tớ sẽ luôn ở bên cậu!" – Estonia lau nước mắt cho bạn, "Hãy quên hết mọi thứ và xõa, được chứ?"
-"Uhm"
.
Cả hai đã có một chuyến đi chơi vui vẻ như trước khi chuyện đó xảy ra. Estonia muốn chơi nhiều hơn nữa nhưng cả 2 phải trở về nhà trước buổi chiều tối vì khi đó, Sweden sẽ trở về. Estonia nhanh chóng làm bữa tối thật nhanh, một phần cho Sweden, phần còn lại là cho Finland mang lên phòng vì dù sao, cậu ấy cũng đâu có muốn chạm mặt kẻ kia.
Sau bữa tối, Estonia còn phụ giúp Sweden một số công việc giấy tờ đến tận gần khuya. Ngồi nhiều ghi chép sổ sách khiến cậu mỏi lưng quá, nhưng thật may là công việc cũng đã hoàn thành xong. Estonia xuống bếp ăn khuya vì công việc làm cậu thấy đói. Cậu thấy có vẻ như Finland đã tự mang bát đĩa ra khỏi phòng và thậm chí còn rửa cả bát. Ôi, mừng quá, vậy là cậu ấy đã hết sợ đi loanh quanh trong nhà rồi! Estonia muốn ôm lấy Finland, nhưng nghĩ lại, chắc giờ này cậu ấy đi ngủ rồi. Cậu mỉm cười hạnh phúc, hôm nay đi chơi vui như vậy chắc Finland sẽ có một giấc ngủ ngon. Estonia kiếm một ít bánh mì để ăn nhẹ, vừa mới ăn được một lúc, thì....
-"Á!!! KHÔNG!!! KHÔNG!!! CỨU VỚI!!! KHÔNG!!!"
Estonia giật mình, đó chính là tiếng của Finland. Chắc hẳn cậu ấy gặp ác mộng, nhưng chưa bao giờ cậu ấy hét lên như vậy cả!!
Cậu tức tốc chạy lên phòng của Finland. Mở cửa phòng ra, cậu thấy một Finland nằm trên giường kêu khóc đang bị Sweden giữ chặt hai cổ tay.
-"MAU CÚT RA KHỎI ĐÂY!!" – Estonia tức tối, đẩy Sweden ngã xuống. "MUỐN ĐỤNG VÀO CẬU ẤY THÌ PHẢI BƯỚC QUA XÁC TA ĐÃ!!" – Estonia che chắn cho Finland, cậu chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể can đảm như vậy.
Sweden...vẫn gương mặt vô cảm như vậy, nhìn một lúc rồi ra khỏi phòng.
Estonia ôm lấy Finland đang run rẩy, "Fin, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top