Chap 37.2: Tình huống bối rối


Chap 37.2: Tình huống bối rối

Xung đột giữa Thụy Điển và Ba Lan diễn ra như cơm bữa, cũng giống như là nhiều lần đánh nhau với Đan Mạch thôi. Kết quả thì cũng khá ngang bằng, lúc thì Sweden thắng, lúc thì Poland và Lithuania thắng. Và trong lần đánh nhau này, Sweden đang thắng thế...

.

Từ lúc trở về nhà cho đến giờ, cậu thấy quan ngại cho ngài Poland quá. Cậu biết là ngài Poland có nhiều kẻ thù, và kẻ độc ác nhất chính là Sweden. Hắn ta gần như lúc nào cũng gây sự trước, khiến ngài Poland mất ăn mất ngủ, và khi đó, ngài Lithuania luôn phải cô gắng để dốc lại tinh thần cho bạn mình. Cá nhân cậu thì có cảm tình với ngài Lithuania hơn. Ngài ấy bình thường vốn hiền lành, nhân hậu, luôn tươi cười với tất cả mọi người, cho dù người đó là quý tộc hay kẻ đầy tớ. Cậu cũng lại càng thích ngài hơn vì ngài ấy có thể là họ hàng với cậu nên cậu cũng cảm thấy có gì đó được mát mặt :v Tuy nhiên cái vẻ hiền hòa ấy lại đánh lừa rất nhiều kẻ thù trên chiến trận. Cậu được nghe kể là một khi đã vào chiến trận thì không kẻ nào có thể cản được ngài ấy, hỏi Prussia thì biết :3 Nhất là khi nếu có ai đó đụng đến Poland, ngài ấy sẽ không tha cho kẻ đó.

Nhưng lần này thì cậu cảm giác như cả hai đã rơi vào thế bí, Lithuania trở về nhà với vẻ mặt tả tơi thất thần. Còn ngài Poland... ngài ấy đã rơi vào trạng thái chết vì ngài ấy bị trúng đạn vào đúng một bên mắt. Và khi sống dậy, ngài ấy cứ như là vừa bị ma dọa, và sau đó thì cấm cả nhà được nhắc tới cái tên "Sweden" trước mặt ngài ấy. Chắc hẳn hai ngài ấy phải thua thảm lắm thì ngài Poland mới như thế. Và ngày hôm nay, hai ngài ấy nhốt mình trong cùng một phòng, từ sáng tới giờ chẳng thấy chui ra. Có chuện gì vậy nhỉ? – Cậu tự hỏi.

-"Latvia! Latvia!"

-"Ơ...hả?" – cậu nhóc tên Latvia giật mình vì bị kéo ra khỏi luồng suy nghĩ.

-"Có tiếng gõ cửa mà sao em không ra mở vậy?" – Estonia nói. Trước khi sống ở nhà ngài Poland, cậu đã từng sống chung với Estonia. Dù không pahri là anh em thật nhưng cậu cũng coi Estonia như một người anh của mình.

-"Em không nghe thấy, chắc em đã mất tấp trung."

-"Lần sau chú ý hơn nhé" – Estonia nói, "Mà hai ngài ấy có khách à? Sao mình không biết nhỉ?

Latvia đi theo Estonia ra mở cửa cho một vị khách lạ mặt nào đó.

.

Finland cảm thấy thật tự hào về chính bản thân mình vì cậu đã vượt qua được một nỗi sợ lớn, đó là lính Hussar. 

Lúc ở Kircholm(1), khi cậu và Sweden đối mặt với quân Ba Lan, quân bên cậu đông hơn hẳn nhưng cuối cùng lại phải chịu thua thảm bại vì bên đó có kị binh Hussar, họ là những hiệp sĩ mặc giáp, cưỡi ngựa. Trên bộ giáp của họ có lắp đôi cánh sắt, thê nên là khi họ phi ngựa thì đôi cánh ấy rung lên tạo ra những tiếng kêu đáng sợ, cứ như thể là họ bay bằng đôi cánh đó vậy. Ngày xưa dùng đao kiếm thì họ vô địch, nhưng kể cả khi có súng thì một vài viên đạn cũng đâu có ăn nhằm gì với họ, đó quả là một trận chiến mà Sweden không hề muốn nhắc tới. Và cũng từ đó, anh và cậu đã luyện tập bắn súng để hạ gục nhanh gọn các Hussar. Sweden bảo cậu là nên bắn vào mắt các Hussar vì chỗ đó vừa đủ để đạn bay vào và cũng đủ nguy hiểm để tiêu diệt 1 Hussar. Nhưng vấn đề là xác suất bắn chính xác như vậy không phải là cao vì cho dù có ngắm trúng thì đạn vẫn đi chệch cả mét. Sweden bảo rằng vậy thì cứ ngắm lệch đi, phần còn lại dựa vào lượng thuốc súng, sức gió và cả may mắn nữa. Còn nếu muốn chính xác hơn thì có thể bắn tầm gần, nhưng buộc phải nạp lại thì phải thật là nhanh nếu không muốn bị chém chết.

Lại một trận đánh nữa, Finland giương súng chuẩn bị. Cậu chợt nghe thấy những tiếng đập đáng sợ vang vọng. Tiếng cánh của Hussar. Tay cậu bỗng cảm thấy run, những tiếng đó làm cậu thấy khiếp đảm...

-"Đừng sợ, hãy để lệch nòng súng nhưng mắt em phải luôn nhìn vào mắt chúng." – Sweden thì thầm vào tai cậu.

Finland nghe vậy cũng đỡ sợ hơn, tay cậu cầm chắc súng và tập trung cao độ.

....

Cuộc chiến kết thúc và bên Thụy Điển đã thắng nhưng Sweden nói là còn có chuyện cần giải quyết với Poland và Lithuania nên anh và cậu đang trên đường tới nhà họ. Đến nơi, cả hai cột ngựa vào một cái cây rồi gõ cửa. Và ngạc nhiên thay người mở cửa lại là...

-"Ai đấy ạ?"

-"ESTONIAAAAA!!!" – Finland vừa nhìn thấy Estonia là đã lao lên ôm chầm lấy bạn.

-"Fin...Finland?" – Estonia không khỏi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của một người bạn thân mà đã lâu lắm rồi cậu không được gặp.

-"Tớ nhớ cậu lắm đấy! Từ khi ngài Poland mang cậu đi, tớ chẳng còn nghe tin tức gì của cậu nữa." – Finland nói.

-"Tớ cũng vậy!! Tớ cũng nhớ cậu lắm!!"

Hai người bạn cười nói vui vẻ, trò chuyện rôm rả, cho đến khi có người làm gián đoạn.

-"Estonia ơi, ai vậy? Họ tới đây làm gì?" – Latvia tò mò về hai vị khách lạ, nhưng lạ thân quen với Estonia, một người trong hiền lành, dễ thương, còn người kia thì....toát lên ám khí đáng sợ.

-"Tôi là Sweden." – vị khách đáng sợ lên tiếng, rồi anh đặt tay vai vị khách dễ thương, "Còn đây là Finland, vợ tôi".

HẢ????

Latvia và Estonia trố mắt nhìn, mặt nghệt ra, còn với Finland, cậu không thể nói được một lời nào, cậu đang thấy khá hoảng loạn. "Vợ"?? Ý là sao? Sao mình lại là vợ của anh ấy được, mình là đàn ông con trai mà. Mà mình cũng đây có lấy anh ấy. Sao anh ấy cứ nhìn mình như thế, cứ như là sắp bóp chết mình ấy. Thế này là sao? Mình không hiểu!!!

'Mình đã làm cái mẹ gì thế này??' – Sweden lúc này muốn cắn lưỡi mình rồi cuốn xéo đi đâu đó. 'Tại sao mình lại có thể thốt ra được cái từ đó, tệ hơn cả là trước mặt em ấy?' Sweden đã nhiều lần tưởng tượng ra mình và Finland làm lễ trong nhà thờ mỗi khi anh thấy có một đám cưới. Anh đã tưởng tượng đến cái giây phút mà hai người cùng nói câu "Con đồng ý", rồi sau đó mục sư tuyên bố anh và cậu là vợ chồng. Nhưng với hai người con trai thì vấn đề vợ chồng hơi khó nhỉ? Anh thì không thể là vợ rồi nên chắc cậu là vợ thôi. Anh đã từng rất muốn giới thiệu với cả thế giới rằng "Finland là vợ anh, không phải là đầy tớ hay bạn bè, mà là vợ anh.", và lần này thì anh đã để cho mộng tưởng trở thành sự thật rồi, 'Nhìn vẻ mặt của em ấy đi, chắc hẳn em ấy ghét mình lắm vì đã gọi em ấy như vậy. Sẽ còn ra sao nữa nếu em ấy biết được tình cảm của mình? Mình không thể để điều đó xảy ra'

-"Sao ngạc nhiên vậy?" – Sweden giả vờ hỏi.

-"Anh...anh vừa gọi cậu ấy là...là..." – Estonia lắp bắp.

-"Là gì?"

-"V....Vợ" – Latvia tiếp lời.

-"Latvia!" – Estonia mắng cậu nhóc.

-"Tôi nói thế hồi nào?" – Sweden tiếp tục giả vờ.

-"Thì ...thì...ngài vừa mới..." – Latvia cũng lắp bắp.

-"Tôi có nói thế à?" – Sweden nhìn sang Finland, cậu đang rất bối rối và một chút hơi hoảng sợ. 'Không thể làm tình hình tệ hơn được' – Sweden thầm nghĩ.

-"Các ngươi điếc hết rồi à? Ta nói cậu ấy là "người hỗ trợ" của ta, làm gì có chuyện vô lí như các cậu nói."

-"Ơ..." – 3 người kia ngẩn người ra.

-"Làm gì có chuyện coi đàn ông khác là vợ mình chứ?" – Sweden tiếp tục nói dối, nét mặt không đổi.

-"Ừ, cũng đúng" – cả 3 người cùng nói, có lẽ là do họ nghe nhầm thật vì dù sao chất giọng của Sweden cũng khó nghe mà. Đến cả Finland sống chung với anh cũng phải công nhận là đôi khi anh nói như đang lẩm bẩm gì đó mà cậu không hiểu, Finland nghĩ vậy, thở phào nhẹ nhõm

-"Cậu là Latvia phải không?" – Sweden nhanh chóng đổi chủ đề, anh quay sang Latvia.

-"Dạ?? Dạ vâng..."

-"Vậy thì 2 cậu" – anh chỉ vào Latvia và Estonia, "tôi đến để mang 2 cậu đi"

EH??????

3 người kia lại đối mặt với một bất ngờ khác. Hóa ra Sve đến nhà Poland là vì chuyện này – Finland thầm nghĩ.

-"NGÀI POLAND!!! NGÀI LITHUANIA!!!" – Latvia hoảng loạn la lên, chạy một mạch vào nhà.


Chú thích: 

(1) Trận Kircholm năm 1605: Trận này quân số Thụy Điển gấp 3 lần quân số Ba Lan, Thụy Điển có hơn 10 ngàn quân, có Ba Lan chỉ có 3600 quân và nhiều người trong số đó là Hussar. Phía Ba Lan chỉ thiệt mạng 100 nhưng Thụy Điển thì hơn 7000, và trận đánh chỉ được quyết định trong 20 phút xung phong của bên Ba Lan. Trận đánh này là một nỗi nhục với bên Thụy Điển và làm phá sản kế hoạch chiếm Riga của họ.

Ngày xưa súng có rãnh trơn chứ không phải rãnh xoắn nên đạn hay bị chệch hướng mấy mét :v 

Trong khi tìm hiểu tư liệu để viết thì mình có biết được là trước đây ở các đảo phía Bắc Estonia có rất nhiều người Thụy Điển di cư từ Thụy Điển và Phần Lan tới sinh sống từ thế kỷ 13-14. Con cháu họ sống các đảo này cho đến tận Thế chiến 2, những người này mới trở lại Thụy Điển, chỉ còn một số ít người còn ở lại và sống qua cả thời Xô Viết

Đảo Dago thuộc Estonia cũng là một hòn đảo như vậy, nhưng cho đến thời Nữ hoàng Carolina của Nga vào cuối thế kỷ 18, 1000 người dân Thụy Điển ở đảo này đã bị buộc phải di cư để khai hoang vùng lãnh thổ mà Nga mới chiếm được của Ottoman, gọi là Tân Nga, vùng này nay thuộc Gammal-svensk-by (có nghĩa là "làng Thụy Điển cổ), Ukraina. Tuy nhiên gần một nửa số người di cư đã chết trên đường đi và sau hơn 1 năm định cư ở xứ mới thì chỉ có hơn 100 người còn sống sót. Những người này vẫn còn giữ gìn được ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo của mình. Đến thời Nội chiến Nga sau CM tháng 10, chính phủ Thụy Điển kêu gọi đồng bào trở về vì tình hình ở Ukraina quá bất ổn. Một số người vẫn ở lại, tuy nhiên họ khá đen, thập niên 30 thì bị đuuỏi sang Karelia và Siberi vì bị cho là gián điệp. Đến WW2 thì chào đón mấy anh Hans nên sau này bị tống đi Gulag, ai may thì về được Thụy Điển hoặc trốn qua Canada. Sau thời Xô Viết, con cháu những người Thụy Điển này ở quê tổ và Canada lai làm ăn và đầu tư ở Ukraina, mặc dù ở vung này hiện tại chỉ còn có rất it người còn nói được tiếng Thụy Điển cổ 1 cách thành thạo. Quận Z.miivka thuộc Gammalsvenskby có huy hiệu hình 3 vương miện giống cờ Thụy Điển 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top