Chap 36.2: Chuyện ở London


Chap 36.2: Chuyện ở London

Sweden đi theo Howard tới thuyền của England, anh thầm thắc mắc là tại sao England lại muốn gặp riêng như thế.

Đã đến nơi, Howard mời anh lên thuyền, qua màn che anh thấy trên thuyền đã có hai người rồi, một là England, còn người kia là ngài Austria. Ngài Austria nhìn anh, mỉm cười gật đầu nhẹ, còn England thì niềm nở bảo anh ngồi và thưởng thức cảnh đẹp của lễ hội ánh sáng...

.

Lễ hội bắt đầu rồi, ánh sáng của lửa phản chiếu xuống mặt nước làm cho không gian xung quanh trở nên lung linh và lập lánh, những con thuyền có màn che trôi nhè nhẹ và dịu dàng, tiếng hát, tiếng nhạc du dương vang lên khiến cho mọi thứ trở nên thật yên bình.

Finland thích lắm, cậu thấy lễ hội này cũng đẹp như những lễ hội vào giữa mùa hè ở quê nhà vậy. Nhưng mà, ở một mình trên thuyền thế này cũng hơi chán một chút. Cậu tự hỏi không biết bây giờ Sweden ra sao rồi nhỉ? Ở chỗ ngài England có vui không? Thuyền của England ở xa quá, cậu chẳng thấy gì cả. Ở trong một con thuyền gân cậu hơn, Danmark đang giãy đành đạch, cậu cười, chắc là hắn ức vì lần này Sve thắng hắn. Người đâu mà trẻ con thế không biết nữa. Ôi trời, Norge vả cho hắn ngất xỉu rồi. Cũng dễ hiểu thôi vì Norge ghét nhất là bị làm phiền khi đang thư giãn và ngắm cảnh mà. 

.

-"Austria, cậu chơi cờ càng ngày càng lên tay đấy nha." – England nói, anh cảm thấy rất hứng thú khi Austria đã làm cho thế cờ trở nên gay cấn hơn.

-"Tôi có rất nhiều năm để luyện tập mà, ngoài việc tập đàn ra thì chơi cờ cũng là một cách để phát triển trí não." – Austria đáp lại.

-"Ồ, tất nhiên rồi. Nhưng để bằng tôi thì cậu vẫn cần học chiến thuật thêm đấy." – England tỏ vẻ khiêu khích. "Chiếu tướng" – England mỉm cười nhẹ nhàng.

Austria đưa một con tốt lên để che chắn cho quân vua.

-"Austria à, làm ngoại giao giỏi nhưng cũng phải có quân sự tốt." – England nói, "Đâu thể kết hôn với cả thế giới được."

-"Nhưng nếu làm ngoại giao thành công thì cậu sẽ không phải tổn thất nhiều thứ cho chiến tranh, mà chắc cậu cũng biết là so với thời trước, chiến phí đã tăng lên rất là nhiều do đã có nhiều vũ khí hiện đại hơn và lính đánh thuê cũng chuyên nghiệp hơn, cậu thích ngoại giao hay động tay động chân hơn hả??" – Austria nói.

-"Đúng, cậu nói đúng, nhưng cậu nên nhớ rằng cậu là nước lớn, khi cậu giàu thì cậu nói gì cũng đúng. Nhà Habsburgs các cậu thì rải rác cả cái châu Âu này, thao túng luôn cả Tây Ban Nha, nên cậu tự tin là mình có quân đội mạnh trợ giúp mỗi khi khó khắn. Nhưng, nhỡ đâu, giả sử thôi nhé, nhỡ một ngày đẹp trời nào đó, cuộc hôn nhân đẹp đẽ của hai cậu kết thúc, và tên cóc già lợi dụng cơ hội để tấn công cậu, nhưng cậu lại không có quân đội giỏi vì cậu đã quen với Spain rồi, cậu có thể bỏ tiền thuê lính nhưng tên Pháp có thể trả cao hơn. Giờ cậu muốn dùng lí lẽ với hắn, nhưng hắn vốn bỏ mọi thứ ngoài tai nếu hắn đã xác định làm điều gì đó. Vậy nên Austria yêu quý, cậu nên làm gì đây?"

-"Nếu như những lời nói của tôi không thể giúp tôi tránh khỏi chiến tranh, thì tôi và người dân của mình sẽ bảo vệ ngôi nhà của mình, bất chấp tất cả. Tên cóc già đó có thể thuê lính chuyên nghiệp, nhưng một người đứng lên bảo vệ mái ấm của mình thì mạnh gấp trăm lần một kẻ đánh thuê được trả lắm tiền."

-"Nói hay lắm!" – England vỗ tay, "Và Sweden, cậu nghĩ sao về việc này?" – England quay sang hỏi vị khách thứ hai trển thuyền của mình, cũng hơi ngại là đã để cho cậu ta ngồi đó lâu quá.

-"Tôi thấy ngài England nói đúng" , Sweden nói, "phải chú trọng xây dựng quân đội mạnh để đề phòng những kẻ bất chấp và nguy hiểm. Nhưng....tôi cũng đồng ý với quan điểm của ngài Austria, đôi lúc cũng phải nói lí lẽ để thuyết phục kẻ địch tạm ngưng chuyện động tay động chân và thời gian ta có được sẽ giúp ta chuẩn bị tốt hơn. Và khi chúng đến, ta sẽ hết mình đánh bại chúng."

-"Ồ, vậy chắc hẳn cậu đã trai qua chuyện đó rất nhiều rồi?" – Austria hỏi.

-"Uhm... tôi cũng đã quá quen với việc đó."

-"Ồ, tôi có nghe nói về con tàu Sao Hỏa của cậu, nghe nói nó có thể bắn chìm tàu khác từ một khoảng cách rất xa. Có vẻ ngầu quá, cậu kể cho chúng tôi nghe đi!!" – England nói.

-"Nhưng nó đã chìm và tôi thua trận, đâu có gì đáng phải kể"

-"Nhưng kể chuyện là để mọi người cùng rút ra bài học mà. Đó chẳng phải là mục đích của môn lịch sử sao :v" – Austria nói.

-"Nếu hai cậu nhất quyết muốn nghe thì...Được!"

Sweden thấy cuộc nói chuyện này khá là thú vị, cho dù lúc đầu anh thấy hơi ngại một chút. Nhưng anh thấy tiếc một điều, với khung cảnh đẹp đẽ thế này, đáng ra anh phải ở trên thuyền cùng Finland, cùng nhau tận hưởng vẻ đẹp của dòng sông lung linh, rồi cùng ngủ quên trên thuyền và ôm lấy nhau. Tiếc thật....

.

.

London, một đô thị nhộn nhịp, có đủ mọi loại người, mọi nghề nghiệp, mọi thú vui để bạn có thể tận hưởng hay đơn giản hơn, bạn chỉ cẩn đi lòng vòng và thăm thú thành phố cũng đủ vui rồi.

Thật vui khi Sve dẫn cậu đi thăm quan khắp thành phố, có phải lúc nào cậu cũng được đi thăm quan du lịch thế này đâu nên cậu phải đi khám phá cho bằng hết.

-"Này cẩn thận phía trên!!!" – Finland và Sweden giật mình dừng lại và ngước nhìn lên phía trên, một anh bạn dang đỏ một thứ chất lỏng từ trên tần cao xuống đường, cứ cho đó là chất thải hay rác rưởi gì đó đi, và thật may là nó không trúng hai người.

-"Có sao không?" – anh chàng nói vọng xuống.

-"Không! Không sao!!" – Finland đáp.

-"Tốt!!"

Cả Sweden và Finland đều phải công nhận rằng anh chàng này quả là lịch sự, chứ bình thường ở quê nhà, người ta chả thèm cảnh báo gì đâu mà cứ đổ thẳng mấy thứ đó xuống đường, nhiều lúc đổ trúng người khác luôn ấy.

.

-"Sve ơi, hình như ở bên kia có biểu diễn gì đó, chúng ta qua xem đi!!" – Finland trông thấy một đám đông đang tụ tập khá đông vui, và người ta còn dựng rạp sân khấu nữa. Cậu phải kiếm được một chỗ thật tốt để xem. Cậu kéo tay Sweden và cố gắng lao vào đám đông nhưng bất thành, có lẽ phải chấp nhận xem từ xa thôi.

-"Sve ơi...Hả?? Đâu mất rồi??" – Chỉ trong nháy mắt, Sweden đã biến đâu mất tiêu.

-"CƯỚP!! CƯỚP!! XE CỦA CHÚNG TÔI BỊ CƯỚP!!" – Finalnd thấy có hai người, một nam, một nữ, vừa chạy vừa gào lên cứu giúp. Cậu nghĩ mình cũng nên làm gì đó nên chạy theo, thì ra có một tên trộm đã lén lấy xe ngựa của họ trong khi họ đang kiếm một chỗ để xem kịch. Nhưng mà khoảng cách giữa họ và xe ngựa đã là khá đáng kể nên chắc chắn là chạy bộ và đuổi thế này không kịp đâu.

Bỗng nhiên, họ trông thấy có người bị ngã ra khỏi xe. Chiếc xe ngựa dùng lại, người bị ngã đứng dậy và chạy đi mất. Chiếc xe ngựa quay đầu lại và đi về phía chủ xe. Họ ngạc nhiên và Finland cũng ngạc nhiên vì người đang lái xe lại là Sweden??

-"Sve!! Đã có chuyện gì vậy??"

-"Bắt cướp." – Sweden đáp. "Xe của hai người này!" – Thì ra trong lúc Finland tìm một chỗ tốt để xem kịch, Sweden đã trông thấy có một gã đang lén lút làm gì đó với cái xe ngựa màu xanh lục, nhìn điệu bộ là biết ngay hắn chuẩn bị ăn trộm, nên anh cũng đã lén lút trèo vào trong xe trước khi hắn chạy xe. Sweden đưa dây cương cho người con trai, mà thú thật thì nãy giờ họ không dám mở mồm nói câu nào vì ngoại hình và vẻ mặt của Sweden làm họ sợ và Finland cảm thấy được điều đó.

- "Các bạn đừng sợ! Anh ấy là người tốt mà, nên đã nhiệt tình cướp lại xe cho hai bạn đấy, anh ấy không hại ai đâu!" – Finland nói để hai người chủ xe thấy thoải mái hơn.

-"Dạ...dạ...cám ơn Ngài, chúng....chúng tôi thực sự rất biết ơn." – Cô gái mở lời nói trước, có lẽ do thấy mình nói hơi không tử tế nên cô đã hôn lấy tay Sweden để tỏ lòng chân thành, Sweden thấy ngượng nên hơi đỏ mặt. Cậu con trai thấy vậy, cũng bắt chước hôn tay mấy cái, Sweden nhanh chóng rụt tay lại vì thấy cậu ta kì cục quá.

-"Hai người cũng là người nước ngoài à?" – Sweden hỏi, anh thấy trang phục của họ có hoa văn lạ mắt, cô gái tóc nâu sáng, tết tóc, mặc váy kiểu phương Tây bình thường nhưng trên đầu lại đội một chiếc khăn có hoa văn sặc sỡ. Còn cậu trai thì rõ ràng là người nước ngoài rồi, quần áo của cậu ta khác hẳn mà, trên cỏ áo có thêu hình hoa, cậu mặc chiếc Áo gi-lê đen, nhìn qua thì có vẻ là đã đi nhiều lắm. Còn xe ngựa của họ nữa, một chiếc xe kì lạ, anh đã thấy nó một lần, nó giống với xe của dân Di-gan.

-"Vâng, đúng ạ. Tôi là Transilvania, còn đây là em tôi, Wallachia." – cô gái nói, "Chúng tôi đều là người Romania."

-"Ơ...hai bạn cũng là các quốc gia sao??" – Finland ngạc nhiên.

-"Đúng thế! Còn cậu là..."

-"Tớ là Finland. Còn đây là Sweden, tớ là phụ quốc của anh ấy. Chúng tớ tới từ phương Bắc." – Finland mừng rỡ nói, "Các cậu cũng tới đây để mừng sinh nhật Nữ hoàng à?"

-"Không, chỉ có tớ thôi." – Transilvania nói, "còn thằng nhóc này tới đây tìm tớ."

-"Này, cậu không biết đấy thôi, chứ từ chỗ tớ mà sang nước Anh thì nhọc lắm đấy, thế nên tớ mới đi cùng xe với người Di-gan để đi phượt xuyên châu Ấu đấy." – Wallachia nói.

-"Người Di-gan? Thế cậu là người Di-gan à?" – Finland thắc mắc.

-"Không! Không phải, mà thật ra thì chỗ chúng tớ cũng nhiều người Di-gan thật."

-"Tớ cũng muốn được thấy họ một lần." – Finland nói.

-"Nên thế, cậu cũng nên làm một quẻ bói với họ, cũng chuẩn lắm."

-"À..." – Wallachia chợt nhớ ra một điều, "Chúng ta cần phải trả ơn ngài Sweden đã giúp đỡ chúng ta chứ."

-"Đúng, nhưng chúng ta biết làm gì đây?" – chị cậu nói.

-"Hai người không cần phải làm gì đâu." – Sweden nói.

-"Nhưng nếu không làm gì thì tôi thấy áy nay lắm!! A! Biết rồi" – Wallachia kêu lên, "Tôi sẽ đọc tương lai cho ngài, miễn phí luôn!!"

-"Trời đất!!" – Transilvania đập tay lên trán, cạn lời với ông em của mình.

-"Chị ơi, xem tương lai trông thế thôi mà tốn nhiều năng lượng lắm đấy, càng dồn nhiều sức thì càng chính xác đấy." – Wallachia nói, "Thưa ngài, tôi không có gì nhiều, chỉ có nhiêu đó thôi, ngài chấp nhận chứ??"

-"Uhm" – Sweden đồng ý, anh vốn không tin mấy trò bói bài hay chòm sao lắm nhưng anh thấy tò mò nên quyết định thử cho biết.

-"Hay quá, mời Ngài vào trong xe" – Wallachia nói, "Đừng ai làm phiền nha.", cậu nói vói chị gái và Finland đang đứng ngoài.

-"Cẩn thận nha em." – Transilvania nói, vẻ mặt đầy lo lắng.

-"Sao bạn có vẻ bất an vậy?" – Finland thấy được điều đó trên mặt cô gái.

-"Tớ sợ thằng bé nói nhảm lắm. Nhỡ đâu lại bị ngài Sweden trừng phạt thì sao?"

-"À...à...chắc không sao đâu mà." – Finland vỗ vai cô, "Tớ nghĩ ngài ấy chỉ coi bói cho vui thôi, chứ không có gì phải lo đâu." – Nói thế thôi chứ Finland cũng quan ngại cho cậu trai kia lắm, làm ăn thất lễ là ăn đủ rồi. Để giảm bớt bầu không khí căng thẳng, cậu hỏi chuyện cô gái.

-"Bạn ở xứ Anh lâu chưa?" – Finland hỏi.

-"Cũng được một thời gian rồi, đồ ăn ở đây quả là tệ nhưng tôi đã dần quen với nó."

-"Một thời gian rồi sao? Thế bạn lặn lội đến nước Anh xa xôi để làm gì vậy?"

-"Để học tập và tìm kiếm trợ giúp nếu may mắn. Cậu biết đấy, ở phía Nam châu Âu có bọn Hồi giáo Ottoman luôn lăm le xâm lược chúng ta và tôi sống rất gần với chúng, nhiều quốc gia theo Ki-tô đã rơi vào tay hắn và tôi không muốn mình cũng bị như vậy. Thế nên tôi đến đây để học hỏi người Anh và sau đó trở lại để giúp đỡ mọi người."

-"Wow!! Bạn giỏi quá, cũng y như anh tôi vậy!! Một mình chống chọi với Ottoman thì quả là đáng khâm phục."

-"Có giỏi gì đâu. Giờ tôi đang tạm thời làm chư hầu của hắn nên hắn ta mới để tôi yên. Chứ cái tên nghiện cà phê đó mà hứng chí đi phượt là mấy chị em tôi lại mệt đấy."

-"Cà phê? Cà phê là gì?" – Finland hỏi, cậu chưa từng nghe đến thứ đó.

-"À, đó là thứ đồ uống mà mấy người Hồi giáo hay uống. Tuy là cái đó bị nhiều nước Ki-tô cấm nhưng thực ra tôi thấy vị của nó cũng không tệ lắm. Nhưng tôi, tốt nhất là cậu không nên uống cái đó."

-"Uhm...Nếu có được mời tôi sẽ không uống đâu." – Finland nói, "Mà em bạn ấy, cậu ấy nói là đi xuyên châu Âu bằng cái xe này. Là sao thế?"

-"À, tại vì nó nhớ tôi nên đi tìm tôi đấy. Nó là một người sống tình cảm nên khi tôi đi quá lâu mà không về, nó sẽ tức tốc đi tìm." – Transilvania nói, "Còn về cái xe Di-gan này, nó tự đóng giả là người Di-gan, làm đủ trò để kiếm tiền ăn qua ngày trên đường đi, múa hát coi bói, nói chung là có tiền thì làm. Thằng ngốc. Nó ở nhà thì cũng có sao đâu chứ!!"

-"Cậu ấy quả là đứa em ngoan!!"

-"Thực ra, có nó ở đây cũng vui, vì ở thành phố này một mình tôi cũng hơi buồn"

Cạch!

Cánh cửa xe ngựa mở ra, Sweden và Wallachia bước ra ngoài, có vẻ bình thường, chẳng có gì nguy hiểm cả. Finland và cô chị gái thở phào nhẹ nhõm.

-"Sao chúng ta không đi xem kịch nhỉ, tôi muốn xem." – Sweden nói, "Cậu đi để xe ở chỗ nào an toàn hơn đi, không thì lại mất đấy!!"

-"Dạ vâng" – Wallachia đáp.

-"Anh ơi, cậu ấy đã nói về tương lai của anh thế nào vậy?"

-"Cũng chẳng có gì đâu mà, chỉ là nghe cho vui thôi."

.

~~ Sweden's flashback ~~

-"Bây giờ ngài hãy lấy ra 5 lá bài và đặt xuống bàn" – Wallachia nói.

Sweden làm theo, anh đặt 5 lá bài mình ngẫu nhiên rút ra lên bàn. Wallachia lật lá bài đầu tiên, đó là lá "Ten of Pentacles", tức 10 chòm sao.

-"Ồ, một lá bài hay" – Wallachia nói, "Ngài sẽ có rất nhiều thứ, sự giàu có, danh tiếng, và cả quyền lực, ngài có cả những người đầy tớ trung thành và một người bạn hết lòng vì ngài, cho dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, người đó sẽ luôn ở bên và trợ giúp cho ngài."

~~ End flashback ~~

Thực ra với mỗi lá bài, Wallachia đều không nói quá cụ thể là nó sẽ như thế nào, anh thì vốn không tin vào sức mạnh của những chòm sao sẽ tác động đến số phận con người vì số phận là do chính con người tạo ra. Nhưng với lá bài đầu tiên, anh biết nó đã đúng một phần, vì điều đó đang ở ngay bên cạnh anh đây.

.

-"Anh bạn Gorgio đây sẽ phải vào một nhà bá tước và là việc, liệu chuyện gì sẽ xảy ra, cuộc đời anh ta sẽ nở hoa hay là đi vào bế tắc? Kính mời quý vị đón xem!!" – cả bốn người vui vẻ xem hài kịch ứng biến và đã có những giây phút giải trí vui vẻ.

.

.

Sweden và Finland chia tay những người bạn đến từ Đông Âu và tiếp tục đi thăm thú thành phố. Một điều thường thấy ở London là những con mưa bất chợt. Trời bỗng đổ mưa khiến Sweden và Finland phải đi trú mưa trong một con hẻm, dưới một cái mái che.

Ọc....ọc...

Tiếng bụng của Finland sôi lên vì đói, thì đi thăm thú thành phố từ sáng đến giờ, cậu đã ăn uống gì đâu. Sweden thấy vậy, anh liền lấy ra trong mũ của mình một trái cà chua đỏ mọng.

-"Anh để cà chua trong mũ ư??"

-"Ừ, vì trái này mềm nên để trong túi áo dễ bị dập lắm. Em ăn đi."

-"Cho em à?"

-"Uhm"

-"Cám ơn anh!!"

Thực ra Sweden đã hái trộm một quả cà chua từ trong vườn của nữ hoàng, anh nhớ Spain nói rằng trái này còn được gọi là "táo tình" vì nó kích thích tình yêu. Anh cũng không quá tin, nhưng cũng nên thử một chút. Finland ăn thứ quả mọng nước ấy một cách ngon lành, thứ nước đỏ của cà chua còn lưu lại trên môi cậu, đôi môi cậu bỗng trở nên đẹp và quyến rũ lạ thường. Sweden đỏ mặt quay sang nhìn chỗ khác, anh sợ là mình sẽ lao vào mà thưởng thức đôi môi ấy mất. Anh lại không thể kiềm chế được lâu, lại quay sang nhìn cậu, đôi môi càng lúc càng đỏ. Anh nhìn chằm chằm vào đó, làm Finalnd thấy sợ, cậu nhóc lại nghĩ rằng có phải là do mình không chia cho Sve ăn nên ảnh thấy tức giận. Nhìn vẻ mặt dễ thương của cậu, anh lại xấu hổ quay đi, cả hai ngồi cạnh nhau, trú mưa nhưng không ai nói với nhau câu nào. Giờ thì anh đã hiểu tại sao cà chua lại được gọi là thứ quả kích thích tình yêu rồi.

.

.

Họ đến là để xin lỗi England vì sự thất lễ của họ. Nhiều người đã xì xào bàn tán về màn trình diễn "nói giọng Anh" của Denmark. Vì quá xấu hổ nên anh quyết định mang chút quà đến tạ lỗi với England, và anh cũng không quên mang Norway theo cùng.

-"England à, tôi xin lỗi vì hôm trước đã xúc phạm cậu, tôi không thể tha thứ cho những gì mình đã làm. Đây!! Tôi có ít quà, mong cậu bỏ qua cho." – Denmark nói một cách chân thành.

-"Cậu nghĩ tôi cần quà của cậu lắm à? England đây không thèm nhá. Và cậu nên nhớ, tôi vẫn không quên chuyện của chúng ta từ ngày xửa ngày xưa đâu nên đừng nghĩ là tôi sẽ uu ái cậu."

-"England à, chuyện cũng đã lâu rồi mà, thù hận gì thì cứ bỏ qua hết đi, sao phải giữ lại cho mệt người ra."

-"Cậu về đi, tôi đây không rảnh đế tiếp cậu."

-"Nhưng mà...."

-"Ồ, cậu có con thỏ dễ thương quá!!" – Norway đột nhiên lên tiếng. Denamrk ngạc nhiên, làm gì có con thỏ nào ở đó nhỉ.

England bỗng dưng thay đổi thái độ.

-"Đẹp đúng không, tôi đã mang nó về từ Sherwood đấy, lúc tôi tìm thấy nó, một cánh của nó đang bị thương. Tôi mang nó về dưỡng thương và nuôi nó đến tận bây giờ đấy.

-"Tôi chạm vào nó được chứ?" – Norway hỏi.

-"Tất nhiên rồi!" – England đáp, "Nhưng nó hơi rụt rè đấy, cậu nhẹ nhàng thôi nhé.

Norway ngồi bên cạnh England và vuốt ve một thứ gì đó vô hình nằm trong vòng tay của England. Denamrk không hiểu chuyện gì đang xảy ra lắm, nhưng anh biết rằng, tình hình đang đi theo chiều hướng tốt hơn.

Hai người họ nói chuyện gì mà Denmark không hiểu, họ chỉ chỉ trở trở vào thứ gì đó trong không trung, rồi họ nói về mà thuật, hay cái gì đó ở xứ sở thần tiên. Họ nói chuyện rất sôi nổi. Ai mà ngờ rằng England và Norway lại có nhiều điểm chung tới vậy.

Đã tới lúc Denmark và Norway phải đi về, England còn nói rằng sẽ thường xuyên trao đổi thư từ với Norway, hai người có vẻ như đã trở thành những người bạn thân từ lúc nào không hay. Còn đối với Denmark, England vẫn nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ :3

.

Tối hôm đó, tại nơi nghỉ cho các vị khách nước ngoài...

-"Norge à, rốt cục em và England đã nói chuyện về cái gì vậy. Em vẫn ổn chứ?? Hay là anh gọi thầy thuốc cho em nhé??" – Denmark sờ trán Norway, vẻ mặt đầy lo lắng.

-"Không cần!!" – Norway đẩy tay anh ra, "Mà anh cũng không cần hiểu đâu, có nói thì anh cũng không hiểu."

-"Nhưng mà Norge à, anh lo cho em lắm!!"

-"Không cần anh bận tâm!!"

Cốc...cốc...

-"Ai đó?" – Denmark hỏi.

-"Dạ, tôi mang bữa tối đến ạ." – người bên ngoài cửa nói.

-"Mình đâu có đặt bữa tối nhỉ?" – Denmark lẩm bẩm.

-"Tôi gọi đấy!" – Norge nói, anh ra mở cửa , bảo người hầu đó mang khay đồ ăn vào rồi thưởng cho anh ta một chút tiền boa. Ngươi hầu cám ươn rồi đóng cửa, đi ra ngoài.

-"Món gì mà kì thế? Máu à??" – Denmark nhìn cái món súp kì lạ, nó có màu đỏ nhạt, trông hơi giống máu.

-"Đồ ngốc!!" – Norway đánh vào đầu Denmark một cái, "Cái đó là súp cà chua, cà chua màu đỏ nên súp mới màu đỏ. Tôi muốn thử xem đồ ăn Tây Ban Nha ra sao nên bảo đầu bếp nấu đấy. Giờ thì ăn đi!!"

Norway ngồi xuống và ăn ngon lành, còn Denmark, ban đầu anh thấy hơi lạ, nhưng nếm thử thì vị không tệ. Ít nhât thì họ đã không phải ăn những món tệ hại ở Anh.

.

Sáng hôm sau, ở nhà England:

Thế quái nào mà cây cà chua của ta chỉ còn mỗi một quả thế này??? Bọn trẻ con khốn khiếp dám hái trộm của ta. Ta mà bắt được thì chúng chết chăc. – England tức giận chửi rửa kẻ nào đã lấy cặp những quả cà chua đẹp đẽ của mình :3


- Cái hài kịch trên "Ơn giời cậu đây rồi ấy", đó là một thể loại được bắt nguồn từ nước Ý Phục Hưng, gọi là hài kịch ứng tác

- Bạn nào mà follow mình lâu lâu rồi ấy thì chắc cũng biết bộ truyện về Romania mà mình drop lâu rồi, mình cũng khá tiếc nên quyết định đưa họ vào.

- Trang phục nam giới phương Tây giữa thế kỷ 16:


Trang phục Romania:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top