Chap 32: Khởi đầu

Chap 32: Khởi đầu

Finland thấy có một bóng đen đang lớn dần về phía mình, cảm nhận được sự nguy hiểm, cậu nắm chặt cây cung, cầm chắc mũi tên, lao về phía trước để tránh cái bóng kia. Đúng như cậu nghĩ, ngay khi cậu vừa lao ra thì cái bóng đó nhảy ụp xuống chỗ cậu vừa ngồi. Đó là một tên lính Nga to lớn. Bị hụt mất mục tiêu, hắn lao về phía cậu nhưng cậu đã nhanh chóng cho hắn một mũi tên vào cổ họng. Hắn ngã ngửa, thở những hơi cuối cùng rồi chết đi. 'Quả là một phen hú hồn' – Finland nghĩ. Cậu rút mũi tên ra khỏi cổ họng của tên lính Nga, lau vết máu, rồi bỏ vào chiếc túi vải bên người. Cậu chạy về phía giao tranh đang diễn ra ác liệt nhất, Sweden cần cậu.

Cậu vượt qua những tên lính to lớn, chỉ với một cây cung nhưng với tốc độ của mình thì việc hạ gục những tên đó không phải là chuyện khó. À, cậu thấy Sweden rồi, anh cũng đang vật lộn ghê lắm. Cậu bắn những tên địch xung quanh để yểm trợ, cậu chạy lại về phía anh, đứng bên anh, sát cánh chiến đấu.

-"Anh đã bảo em không được tới đây mà!" – Sweden nói.

-"Nhưng em không thể để anh một mình được!" – Finland đáp. Ngay lúc đó, cậu cũng vừa tăng cho tên địch một mũi tên vào người.

Thấy vẻ mặt của Sweden không hài lòng, cậu xin lỗi anh vì đã rời bỏ vị trí. Còn với Sweden, anh lo cho sự an toàn của cậu hơn là giận. Anh hiểu tình hình của mình lúc này, một quốc gia mới độc lập chưa được bao lâu, bạn ít thù nhiều, nay lại đụng trúng tổ kiến lửa, một nước Nga cũng vừa độc lập khỏi người Tatar thì không phải là dạng vừa. Trong thời gian vừa qua, quan hệ giữa anh và Russia không thể nói là tốt được. Hắn không coi anh là một quốc gia đúng nghĩa thì không việc gì anh phải coi hắn là một vương quốc tử tế cả. Nhưng anh cũng không ngờ là hắn lại dễ nổi cáu mà lại đi đập anh như thế này. Hoặc đó cũng chỉ là một cái cớ để hắn tìm một con đường ra biển Baltic – nơi vùng biển buôn bán sầm uất nhất châu Âu, và mục tiêu thực sự của hắn có thể chính là ... em ấy. Đó chính là lí do vì sao Sweden để cho Finland chiến đấu ở khu vực an toàn hơn. Tuy nhiên việc Finland ở đây lại khiến anh thêm rối hơn và anh cảm thấy ánh mắt của hắn đang nhìn về phía mình....

.

Hết mũi tên mất rồi! Finland nhìn xung quanh để tìm kiếm vũ khí. May quá, có một thanh kiếm ở gần đó. Cậu cúi xuống nhặt thanh kiếm, thì bỗng thấy ai đó đã đè lên người cậu. Lúc định thần lại thì cậu nhận ra người đó chính là Sve, anh đang ôm chặt lấy cậu.

-"Sve, anh làm gì vậy?"

-"Chúng ta chạy thôi." – Sweden đáp.

-"Nhưng sao lại..."

-"Phải đầu hàng thôi." – Sweden nói.

Nhìn mặt Sweden như vậy thì chắc chắn không phải đùa. Finland kéo tay Sweden để chạy đi, nhưng anh khựng lại, vẻ mặt khó chịu.

-"Anh làm sao thế?" – Finland lo lắng hỏi.

-"Không sao... Đi thôi." – Sweden lắc đầu, anh đứng lên và chạy đi cùng cậu. Finland nghĩ có lẽ do đã chiến đấu quá lâu nên ảnh bị kiệt sức. Nhưng cậu không biết rằng ở chỗ mà cậu bị ngã xuống, có 3 mũi tên dính máu...

.

.

-"Ôi, trượt rồi! Tiếc thật đấy." - Ở cách chỗ của Finland không xa, có hai thanh niên ngồi trên lưng ngựa theo dõi hành động của họ.

-"Kolkolkol...Tên đó nhanh quá. Mà chúng sợ xanh mặt rồi." – người kia nói.

-"Nếu cứ đà này thì Finland chắc chắn sẽ thuộc về cậu thôi, Russia nhỉ?" – Karelia nói, giờ thì anh phải thay đổi cách xưng hô với Russia vì cậu ta lớn nhanh quá, giờ đã bằng anh rồi.

-"Không. Tôi không có ý định đó" – Russia nói, "Mà nếu có bắt được Finland thật thì tôi cũng không dám chắc tên kia có thể làm được gì nếu hắn nổi điên lên đâu."

-"Eh?? Thế cậu mang quân đến đây để làm gì?" – Karelia hỏi.

-"Dọa hắn thôi, đập phá chút cho hắn biết thân biết phận." – Rusia mỉm cười, "Cho hắn chừa cái thói coi thường người khác."

Thực ra Russia rất muốn mang Finland về với mình, nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp. Vì cả châu Âu đang coi thương anh, tên Sweden có thể liên kết kẻ thù của hắn để chống lại anh, chi bằng cứ để cho bọn chúng ghét nhau thì hay hơn nhiều. Việc anh mang quân đến đây, ngoài việc trừng phạt tên Sweden dám coi thường anh thì đây cũng là một cách để hắn không còn nghĩ đến chuyện đặt chân đến Livonia(1) nữa. Hắn cũng giống anh, bị cô lập và muốn có một con đường buôn bán ở biển Baltic, trong khi đó, Livonia lại thuộc quyền cai quản của các nhà buôn và linh mục Đức mà không thuộc một quốc gia nào, vì vậy, đó là một miếng mồi đáng để mắt tới. Anh phải dằn mặt hắn trước để loại bớt một đối thủ cạnh tranh, còn mấy tên khác, anh sẽ có cách xử lí ^J^

.

.

Vậy là cuối cùng thì một hòa ước đã được kí giữa Thụy Điển và Nga, có thể nói là hóa bình tạm thời. Finland và Sweden lại trở về nông trang nho nỏ của mình. Ban đầu nó chỉ là một ngôi nhà gỗ, nhưng giờ thứ mọi thứ tốt hơn nhiều rồi.

.

Sau khi rời khỏi nhà Denmark, mọi thứ khó khăn lắm, vì không thể kiểm soát đường biển nên việc giao thương rất hiếm. Cũng may mà Thụy Điển nhiều tài nguyên lẫn có sự giúp đỡ của một vài người bạn Đức nên họ mới có thể sinh tồn đến tận bây giờ. Finland và Sweden đã dựng một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, cả hai là nông để kiếm sống. Việc bán nông sản và tài nguyên cũng đã cải thiện cuộc sống của họ hơn, nhưng vấn đề là Sweden đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua sách. Sách đắt lắm, chỉ có người cực giàu mới đủ tiền mua sách thôi. Những cuốn sách mà Sweden mua về đều là sách liên quan đến vũ khí và tàu chiến. Anh bảo cậu rằng 'Nếu như nguồn lực về người không bằng người khác thì phải phát triển quân đội và vũ khí một cách ưu việt nhất thì mới có thể trở nên hùng mạnh'. Cậu cũng đã đọc những quyển sách của anh, nhưng có nhiều chỗ phức tạp và nhiều từ khó hiểu quá. Chắc là do cậu còn nhỏ. Anh còn mang về cho cậu nhiều quyển sách truyện về thần thoại Hy Lạp hay sử thi. Cậu thích lắm, nhưng cậu đọc những thứ đó thì đâu có giúp gì được cho anh chứ, cậu bảo anh không cần mua sách cho cậu nữa vì nó tốn tiền lắm, nhưng các bạn biết ảnh nói gì không?? "Sau này em sẽ có cả một căn phòng toàn sách" – thật đấy!!

Ngày đi làm, tối lại thức đếm để làm cái gì đó, Finland không dám ngăn cản anh. Cậu chỉ sợ là anh sẽ chết vì kiệt sức mất. Một lần, trong lúc phụ giúp anh nhồi thuốc súng cho mấy quả đạn pháo, cậu không cẩn thận làm thuốc súng bắt lửa, cậu thì không sao nhưng anh thì bị bỏng. Anh tức lắm, cấm tiệt cậu đặt chân vào nhà kho, dù chỉ là một bước. Finland buồn lắm, cậu chỉ biết gây rắc rối cho anh mà thôi...

.

Hôm nay trời đẹp quá, hôm nay Finland quyết định sẽ đi hái mấy quả ligonberry về làm mứt, cả cậu và Sweden đều thích thứ đó. À mà nhắc đến anh ấy...lại ở lì cả đêm trong nhà kho rồi, đúng là cái con người không biết mệt. Cậu nghĩ mình nên vào đó hỏi thăm, nhưng chợt nhớ ra là mình đã bị cấm rồi. Finland đứng thở dài trước  cửa nhà kho. ....KÉT...

Tiếng cửa mở làm cho cậu giật mình, Sweden bước ra, gương mặt lấm lem bởi tro bụi, đôi mắt mở to trông cứ như con quái vật bóng tối ấy.

-"OYAAAA!! Em ...em...chỉ vô tình ...vô tihf qua đay thôi mà :'( " – Finland sợ giật bắn người lên.

-"Hửm?? Lại đây nào!" – Sweden ra hiệu cho cậu nhóc đi theo mình, anh còn mang theo cả hai cây súng nữa...Không biết ảnh định làm gì đây?? – Finland thấy run run.

-"Làm gì thế?" – Sweden quay lại hỏi cậu.

-"Dạ không...Em tới liền!!"

Anh dẫn cậu ra góc vườn mà cậu thường luyện tập. Anh dặn cậu là trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải nâng cao kỹ năng của mình, cậu chưa bao giờ quên điều đó. Anh đưa cho cậu một khẩu súng và nói:

-"Cho em đấy!"

-"Cho em ư?" – Finland ngạc nhiên. Thì ra anh thức cả đêm để làm cái này à.

-"Uhm. Từ giờ em không cần tập bắn cung nữa đâu. Dùng cái này đi."

-"Nhưng em bắn cung rất giỏi mà." – Finland nói, "Dùng súng phiền lắm. Cung tên cơ động hơn nhiều." – Lí do Finland không thích dùng súng là bởi vì súng chỉ bắn được 1 phát rồi lại phải mất rất lâu để nạp lại đạn, còn khi bắn cung, cậu có thể bắn cả chục mũi tên chỉ trong vòng vài giây. Dù chưa cầm súng bao giờ nhưng cậu thấy lính bắn súng trông có vẻ nặng nề lắm, trong khi với cung tên cậu có thể chạy xa. Thứ vũ khí đó chỉ được cái bắn xa thôi, còn lại là phiền.

-"Anh biết, nhưng thứ vũ khí này sẽ trở nên phổ biến trong tương lai thôi, em nên biết cách dùng. Nào!" – Sweden đưa súng ra, Finland đành miễn cưỡng cầm, vì cậu chưa muốn chết.

-"Oái, nặng quá!" – cây súng dài tầm 1m4, nặng cũng phải hơn 10kg, việc cầm nó vững vàng thôi đã là cả một thử thách rồi, người lớn còn thấy khó, huống hồ là một cậu nhóc như Finland.

-"Nếu em chưa quen cầm thì có thể chống gậy." – Sweden cắm một cái gậy dài hình chữ Y xuống đất, cái gậy có vai trò như giá súng. Finland đặt nòng súng lên, dù súng vẫn nặng nhưng việc ngắm bắn đã trở nên dễ dàng hơn.

Sweden lùi lại, đếm khoảng tầm 50 bước rộng. Anh đánh dấu vị trí rồi đặt cái bia tập bắn mà Finland thường dùng vào đúng vị trí đó.

-"Đầu tiên là nạp đạn." – Sweden cầm khẩu súng của mình lên, đứng bên cạnh Finland để chỉ dẫn. "Lấy một lượng nhỏ thuốc súng bỏ vào cái lỗ gâland để chỉ dẫn trí rồi đặt cái bia tập bắn mà Finland thường dùng vào đúng vị trí ần cái đánh lửa. Lấy ít thôi nhé, em không muốn bị nổ tung đâu."

Finland cẩn thận làm theo chỉ dẫn.

-"Giờ thì lấy 1 lượng thuốc súng vừa đủ trong cái gói giấy này" – Sweden đưa cho Finland một gói, "Mở gói giấy, đổ thuốc súng vào, sau đó dùng que.", Sweden rút một cái que sắt mảnh ra khỏi thân súng, rồi chọc que vào nòng súng để nhồi thuốc súng.

-"Bỏ một mẩu kim loại vào làm đạn, đạn không nên quá to, cũng không nên quá nhỏ." – Sau đó Sweden bỏ súng xuống và lấy ra hai mảnh dây thừng nhỏ, anh đánh lửa đốt hai đầu sợi dây rồi thổi đi, chỉ còn lại vài ánh lửa cháy âm ỉ.

-"Cái này là dây mồi lửa, khi chạm vào thuốc súng thì sẽ nổ, sau mỗi lần bắn, hãy thổi vào đầu dây để đảm bảo rằng lửa vẫn cháy âm ỉ." – Sweden minh họa. "Trước khi bỏ thuốc súng vào ổ, hãy móc dây vào cái đánh lửa trước để không bị nổ giữa chừng. Được rồi, cẩn thận. Tốt."

-"Giờ thì ngắm mục tiêu. Bóp cò." – Ngay sau khi bóp cò, mồi lửa chạm vào thuốc súng trong lỗ, khiến thuốc súng bên trong nòng bị nổ, tạo lực đẩy để đạn bay ra ngoài. Cùng lúc đó, thuốc nổ trong lỗ nổ khiến trước mặt người bắn xuất hiẹn một làn khói trắng. Kết quả, Sweden bắn gần trúng hông tâm trên bia.

-"Đến lượt em."

Finland hít thật sâu, cậu cố gắng cầm khẩu súng thật chặt, ngắm mục tiêu và...

ÉC..ÉC...

Một con quạ rơi xuống sân vườn nhà họ....

-"Ôi không...."

-"Không quá tệ cho lần đầu. Và tối nay chúng ta sẽ có thịt chim." – Sweden nói.

-"Cứ luyện tập dần rồi sẽ tiến bộ thôi" – Sweden nói, "Em hãy thử tập nạp đạn đi, chúng ta sẽ dùng cát thay cho thuốc súng để tránh thương tích nhé. Em hãy làm càng nhanh càng tốt"

Finland hì hục làm lại những gì vừa được học. Cuối cùng cũng xong, ngay khi cậu vừa ngẩng đâu lên khoe thì...

Trước mặt cậu là nòng súng của Sweden, anh lạnh lùng chĩa súng sát đầu cậu.

-"Sve..." – gương mặt Finland hoảng hốt.

-"Em biết mình mất bao lâu để nạp đạn không ?" – Sweden hỏi.

-"Em không biết." – giọng cậu nhóc run run.

-"3 phút! Nếu đây là chiến trường thì em ăn đạn rồi."

-"Em xin lỗi..."

-"30 giây. Em chỉ được cho phép 30 giây. Đó là tối đa."

-"Trời ơi!!"

-"Đó là khoảng thời gian lâu nhất mà lính cầm giáo có thể bảo vệ em trong khi em nạp đạn. Nêu không thì em sẽ chết, hiểu chứ?"

Finland gật đầu lia lịa.

-"Được rồi, mình tập tiếp nhé, đến khi em thành thạo thì thôi."

-"Anh không mệt à? Anh đã thức suốt đêm, giờ thì lại còn dạy em nữa. Anh không sao chứ?" – Finland thực sự rất lo cho sức khỏe của anh.

-"Không, anh thấy khỏe mà." – Sweden nói.

.

.

-"Em không ngờ là nhà vua lại đồng ý với ý tưởng của anh đấy." – Finland nói, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

-"Vì đó là ý tưởng hay mà." – Sweden nói.

Thực ra chuyện là Sweden đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề hải quân và tàu chiến. Với trình độ hải quân hiện giờ thì hải quân Thụy Điển không thể địch nổi với hải quân Đan Mạch, và chưa kể đến là Liên minh Hanse. Vì tàu biển của Đan Mạch rất đông nên khi bị bao vây thì tàu Thụy Điển thua là cái chắc , chẳng thể nào thoát ra được. Và thế là, Sweden đã nghĩ thế này: "Thay vì hai tàu sát nhau rồi thủy thủ hai bên leo lên sàn tàu của nhau để chém giết, vậy thì tại sao lại không cho tàu địch ăn đại bác từ khoảng cách vài trăm mét vài sau đó cho chìm luôn?"

Cá nhân Finland nghĩ đây là một ý tưởng điên rồ, vì nếu là thế thì khẩu đại bác phải to lắm, mà khẩu đại bác vừa to vừa ặng thì con tàu cũng phải tương xứng, sao mà nổi được đây? Vậy mà Sverige còn muốn đề xuất ý tưởng này với nhà vua, có điên mới đồng ý. Ấy thế mà nhà vua lại đồng ý thật. Chắc nhà vua cũng bị điên.

-"Nhà vua bảo là sẽ tự mình chỉnh sửa và cải tiến thiết kế, ngài nói sẽ biến nó thành còn tàu mạnh nhất thế gian."

-"Thôi nào, đừng hoang tưởng quá!!" – Finland giật mình khi thất vẻ mặt không hài lòng của Sweden nên quyết định giữ miệng để bảo toàn tính mạng.

Xe ngựa đã trở về nông trang, Finland chạy một mạch vào nhà và lên giường đi ngủ, cậu đã có một chuyến đi mệt mỏi. Còn Sweden thì chưa vào nhà vội, vì có một người đã đến đưa cho anh một bức thư. Sweden đọc thư, anh thầm nghĩ:

-"Có lẽ phải nhanh chóng xây dựng con tàu đó thôi."

(1) Livonia: Ở thời điểm diễn ra câu chuyện thì Livonia bao gồm Estonia và Latvia hiện nay. Ngày trước Livonia vốn thuộc cai quản của Hiệp sĩ Teuton, nhưng sau khi Ba Lan - Lit-va kiểm soát được Teuton thì Livonia thuộc cai quản của các nhà buôn và giáo hội của Đức. Livonia trở thành mục tiêu của Nga, Đan Mạch, Ba Lan - Litva, Thụy Điển vì vị trí thuận lợi của nó.

- Xung đột giữa Russia và Sweden được nhắc đến ở trên là cuộc chiến trước thềm chiến tranh Livonia. Những cuộc xung đột này kéo dài trong 2 năm (1556-1558), số là vua cả 2 bên coi thường nhau. Bên Thụy Điển buôn bán với Novogrod và không có sự cho phép của Moscow, thế là Sa hoàng tức giận, bảo là Stockholm của mày méo bằng một vùng nông thôn của bố. Thực ra 2 bên kí giấy không xâm phạm nhau rồi, tuy nhiên dân hai bên cứ chạy qua biên giới đập nhau ầm ầm. Một lần bên Thụy Điển dẫn nhau qua Nga cướp nhà thờ, Nga lấy cớ mang quân sang hùng hậu sang vùng yborg Thụy Điển để báo thù, mà dù sao giờ Vyborg cũng thuộc Nga rồi :v

- Về cung thủ thời xưa: không phải đứng im 1 chỗ như các bạn nghĩ, mà là 1 sát thủ thực sự trên chiến trường, giống mấyy anh Mông Cổ cưỡi ngựa ấy :v Cung thủ thường rất cơ động, bắn xong 1 mũi tên là trên tay đã có mũi khác bắn tiếp. Bình thường thì cung thủ sẽ có 1 cái túi vải đeo bên cạnh người, miệng túi ngang thắt lưng chứ không phải kiểu đeo cái túi cung tên như cái bạn thường thấy vi nó rất vướng :v mà nhiều người chuyên nghiệp đến mức không cần túi mà trên tay có sẵn mấy cái mũi tên để bắn :v

- Súng: Thực ra súng được nhắc đến ở đây là súng hỏa mai (musket), về sau thì khỏi cần dây mồi lửa để bắn thì gọi là súng kíp (Flintlock musket), bọn lính ngự lâm thường dùng loại này nên được gọi là musketeer. Đại Việt mình thời này trang bị súng hỏa mai hùng hậu lắm :v

Minh họa bắn súng hỏa mai: 

https://youtu.be/mrIQ59vRlvY

Thời đó thì lính súng không được luyện tập quá nhiều vì chi phí bỏ ra đào tạo quá cao. Mấy nước lắm vàng như TBN thì thuê thầy từ Ý về dạy, về sau thì thôi. Và cũng vì lí do súng nặng nên tỉ lệ bắn trật từ khoảng cách 100m trở lên cũng khá là đáng kể.


- Nhà vua Thụy Điển được nhắc đến ở trên hóa ra bị điên thật

- Sau khi Thụy Điển tách khỏi Đan Mạch thì Na Uy cũng nổ ra khởi nghĩa để đú theo, tuy nhiên được 1 thời gian ngắn thì thôi :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top