Chap 31: Tỉnh giấc

Thấy chap này ngắn thât :3 cơ bản lười nhác là bản chất :v


Chap 31: Tỉnh giấc

Norway giật mình tỉnh giấc, anh nhận ra đây không phải phòng của mình, căn phòng chỉ còn ánh lửa nhỏ của lò sưởi thôi. Norway sờ vào vật đang nằm cạnh mình, chẳng cần nhìn cũng biết là em trai anh, chắc hẳn cậu nhóc buồn lắm, anh đã ngủ rất lâu mà. Rồi anh chợ nhớ ra vì sao mình lại ngủ lâu đến vậy...

-"À...phải rồi..." – Norway thở dài, moi chuyện đã không như anh nghĩ, ai mà có thể ngờ được kết cục bi thảm đến vậy....

Chợt Norway nghe thấy tiếng động ở tầng dưới, 'Đêm hôm khuya khoắt thế này thì làm cái gì nhỉ?' – anh tò mò.

Norway ra khỏi phòng, anh nhẹ nhàng đóng cửa để bé Ice không tỉnh giấc, hành lang tối quá, anh mò đường ra đến cầu thang. Anh nhìn thấy có ánh lửa ở phía dưới. Đó chính là Denmark, anh ta cầm đuốc và đứng trước cửa phòng của ai đó, một lúc sau, Faroe bước ra, anh qua sốc khi nhìn thấy bộ dạng của cô lúc đó. 'Trời ơi, Danmark đã làm gì em vậy?'

-"Tìm tôi có chuyện gì?" – Faroe hỏi.

-"Xuống hầm, như mọi khi." – Denmark đáp.

-"Xuống đó ư? " – Faroe hỏi lại, giọng tỏ vẻ ngạc nhiên.

-"Ừ, sao à?"

-"À, không có gì..., đợi chút..." – Faroe đi lấy đồ nghề.

'Xuống hầm à... có lẽ chính là chỗ đó...cậu ấy đã kể với mình...' – Norway thầm nghĩ, anh thấy buồn...

Norway chờ cho hai người kia đi khỏi, anh mới chạy xuống từ cầu thang để ra ngoài, anh lặng lẽ đi theo ánh lửa của ngọn đuốc, nó dẫn anh tới một căn chòi kiên cố. Cửa không khóa, anh vào trong. Bên trong tối thui, anh mò mẫn, bước chậm rãi để không bị ngã.

-"KHÔNG!!!KHÔNG!!" – Tiếng thét của Faroe khiến anh giật mình mà suýt ngã.

Anh đi nhanh hơn, anh bắt đầu thấy ánh sáng hắt ra từ một khe cửa...

.

.

Faroe cảm thấy bất an. Tại sao hắn lại bảo cô theo xuống nhà tù. Lẽ nào Finland vẫn chưa cứu được Sverige? Hay đã có chuyện gì xảy ra với em ấy? Lạc quan lên nào, cũng có thể họ đã cao chạy xa bay rồi và Danmark đem cô xuống đây để trút giận. Vậy cũng tốt!

Cả hai đã tới trước cửa phòng tra tấn, Denmark mở cửa, hắn thắp sáng cho căn phòng, và điều đầu tiên đập vào mắt cô chính là...

.

Cô hét lên. Trước mắt cô lúc này không phải là Sweden mà chính là Fin. Không một mảnh vải che thân, trên khắp cơ thể là những vết thương rỉ máu do roi da và dao sắc gây ra, còn có những vết bỏng, vết thâm tím mà chẳng thể biết là do bao nhiêu nhục hình gây ra nữa. Faroe hoảng hốt, cô kiểm tra thấy mạch của cậu bé vẫn còn đập, sau bao nhiêu đau đớn như vậy mà vẫn còn thoi thóp. Cô nhanh chóng chuẩn bị sơ cứu cho cậu thì bị ai đó chặn lại, nắm tóc lôi đi.

-"Này!! Thả ta ra!!" – Faore kêu lên.

-"Ta đã quá dễ dãi với các ngươi rồi. Ta sẽ cho ngươi nếm mùi giống như nó."

-"THÔI ĐI!!" – ai đó giữ Denmark lại.

-"Norge??" – Denmark ngạc nhiên.

.

Norway không thể thấy một ai khác bị đau nữa, Denmark đã đi quá xa rồi.

-"Thả con bé ra đi!" – Norway nói.

-"Em tỉnh rồi!" – Denmark mừng rỡ.

-"Tôi tỉnh hay chết thì không liên quan đến anh." – Norway đáp, "Mau thả con bé ra đi, thế này là quá đủ với nó rồi."

-"Nó dám lừa anh, phải trừng phạt nó!"

-"Nếu anh không thả, thì tôi sẵn sàng liều với anh một lần nữa. Tôi không đùa đâu." – Norway nói, gương mắt sắc lạnh khiến người ta rùng mình.

Denmark do dự. Hắn không thể tha cho Faroe dễ dàng như vậy, nhưng hắn cũng không dám để cho Norway làm liều. Hắn sợ rằng mình sẽ lại làm trọng thương Norway mất.

-"Được thôi, em muốn làm gì thì làm!" – Denmark ném Faroe vào người Norway, anh nhanh chóng đỡ lấy cô.

-"Được rồi! Ổn rồi..." – Norway ôm lấy em gái và nói.

-"Anh ơi...Fin...Finland..." – cô khóc nấc lên, bò lại chỗ cậu đang nằm.

Nhìn thấy Finland như vậy, trái tim Norway thắt lại, suốt thời gian qua anh đã làm được gì nào? Nếu bản thân không hèn nhát thì đâu có chuyện đau lòng này xảy ra. Norway giật chiếc áo choàng mà Denmark đang mặc, quấn Finland bằng chiếc áo đó rồi bế cậu lên.

-"Faroe, khi lên trên, anh cần em làm thuốc đắp, hãy dùng loại thảo dược mạnh nhất và sẽ cần rất nhiều đấy vì có thể vết tương sẽ bị nhiễm trùng."

-"Vâng!!" – Faroe lấy một cái đước rồi đưa cho Norway, anh bế Finland và leo lên mặt đất, Faroe chậm chạp theo sau, bỏ lại Denmark một mình trong căn phòng tra tấn.

Trong một khoảnh khắc, Norway nhìn sang phòng giam bên cạnh, nơi phát ra những tiếng rên yếu ớt. Anh biết ai ở trong đó, và chuyện vừa xảy ra chắc chắn là điều kinh khủng nhất mà cậu ấy phải trải qua. Không thể làm gì để cứu Finland, đó là một điều đau đớn với cậu ấy, đau đớn hơn cả những cộng cụ tra tấn trong căn phòng kia. Dù là tra tấn tinh thần nhưng việc đó đã vượt quá khả năng chịu đựng của cậu ấy...

'Hãy tha thứ cho tôi...'


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top