Chap 31.5: Ra đi (part 2)
Lười, lười nữa, lười mãi :') !!
Chap 31.5: Ra đi (part 2)
Tuổi nhân vật:
Sweden 16 (không đeo kính nhá :v )
Finland 12-13
-" Sve ơi!! Chờ em với!!" – Finland thở hổn hển, cuối cùng cậu cũng tìm được anh ấy, cậu đã sợ rằng mình sẽ chẳng bao giờ được gặp lại anh nữa...
~~Flashback~~
Cậu đang ngủ rất say thì bỗng có một ai đó lôi cậu dậy, lay thật mạnh để cậu tỉnh ngủ.
-"Fin à! Dậy mau, dậy mau!"
-"Norge...Em đang ngủ mà." – Finland mệt mỏi đáp.
-"Ừ, anh biết, nhưng em phải rời khỏi đây, ngay lập tức!" – Norway nói, vẻ mặt khá nghiêm trọng.
-"Tại sao?"
Norway đưa cho cậu một lá thư, đó là bức thư mà Sweden đã để lại cho Norway, trong đó nói rằng Sweden đã đi và anh nhờ Norway chăm sóc cho cậu.
-"Thế là thế nào?" – Finland chưa tin lắm những điều mình vừa đọc.
-"Thì cậu ta trốn rồi. Nhóc phải đi khỏi đây thôi." – Norway nói, rồi anh ném một bộ quần áo cho Finland, "Nè, mặc vào đi, khi ra ngoài, nhóc có thể bị cảm đấy, với tình hình sức khỏe bây giờ. Nhóc nên khẩn trương đi, cậu ta chưa đi xa đâu."
Finland nhanh chóng mặc bộ quần áo mà Norway đưa cho. Anh còn chuẩn bị cả một cái chăn để cậu đeo lên người nữa, vì ngủ ngoài trời dễ bị nhiễm lạnh. Hai người khẽ đi xuống tàng dưới để không làm Denmark thức giấc, rồi sau đó nhẹ nhàng ra ngoài sân trước.
-"Đi đi chứ! Còn đứng đó làm gì?" – Norway ngạc nhiên vì Finland không chạy đi mà đứng lại nhìn anh.
-"Còn anh thì sao? Anh không đi cùng ư? Còn Faroe và bé Ice nữa." – Finland hỏi.
-"Không. Anh đã có con đường của riêng mình rồi. Nhóc không phải lo đâu."
-"Chúng ta có thể bảo vệ nhau mà." – Finland nói.
-"Sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra đâu. Anh đẩm bảo đấy." – Norway nói. "Mà nhóc đang ngày càng bị Sverige bỏ xa đấy, mau tìm cậu ta đi!"
Finland ôm lấy Norway để thay cho lời tạm biệt
-"Em sẽ luôn nhớ tới mọi người."
Nói rồi, cậu bé lao thẳng vào màn đêm vô định...
~~End flashback~~
.
Finland thấy khó thở quá. Bình thường chạy bộ thế này đâu có là gì, chỉ tại sức khỏe của cậu không có được tốt thôi. Cậu hít thở mất một lúc rồi mới có thể tươi tỉnh trở lại và nở nụ cười tươi rói.
-" Cuối cùng cũng tìm được anh!!" – cậu nhìn Sweden mà cười, anh không biết là cậu vui sướng đến mức nào đâu. Nhìn xem, Sweden đang đứng trước mặt cậu đấy, anh đã được tự do.
-" Sao lại ở đây?" – Sweden lạnh lùng hỏi.
Bỗng Finland thấy rùng mình, gương mặt anh khiến cậu hơi sợ. Ừ thì bình thường anh cũng hay làm cậu giật mình chết khiếp nhưng vẻ mặt này...Gặp cậu...anh không vui sao?
-" Norge gọi em dậy giữa chừng, bảo rằng anh đã đi mất. Em nghe vậy liền tức tốc chạy đi tìm anh. Giờ thì chúng ta có thể quay lại cuộc sống như xưa..."
-" Về đi." – Sweden ngắt lời cậu nhóc.
-"Anh nói gì vậy?"
-"Quay về đi. Về nhà Danmark." – Sweden đáp.
Nói rồi, Sweden quay lưng và đi tiếp. Finland giữ áo choàng của anh.
-"Sao anh lại nói thế? Sao lại bắt em quay lại đó? Anh biết là em không thể trở lại đó mà!!" – Finland nói. Tại sao anh lại yêu cầu cậu một điều vô lí đến vậy? Trước giờ cậu ở lại đó là vì anh, giờ nếu quay lại thì tất cả sẽ là vô nghĩa.
Sweden không đáp, anh giật áo choàng ra khỏi tay cậu và lạnh lùng đi.
-"Khoan đã!! Anh nói gì đi chứ? Cho em đi cùng với." – Finland đi theo anh, nhưng anh nhất quyết đuổi cậu đi.
-"Nhưng tại sao em lại không thể đi cùng anh? Tại sao lại bắt em về đó? Sao anh lạ thế??" – Finland không ngừng đặt ra các câu hỏi.
-"Đã nói là không được theo ta mà!!" – Sweden nói lớn, có lẽ vì quá bực mình.
-"Tại sao?"
-"VÌ TA GHÉT NGƯƠI!!" – Sweden nhấn mạnh từng từ từng chữ, điều đó như con dao sắc nhọn cứa vào lòng Finland vậy.
-"Sve..." – giọng Finland run run.
-"Phải! Nhà ngươi chỉ là một thứ ngáng đường ta. Nhìn thấy ngươi là ta thấy ngứa mắt rồi." – Sweden nói, không một chút cảm xúc.
-"Không đúng! Không đúng!" – Finland lắc đầu, bịt tai mình lại, cậu không muốn nghe nữa.
Nhưng Sweden đã nắm lấy cổ tay cậu, không để cậu làm việc đó.
-"Nghe cho rõ đây, ta không cần một kẻ yếu ớt như ngươi đi cùng, cái thứ rác rưởi như ngươi chỉ làm bẩn tay ta. Nếu nhà ngươi còn đi theo ta lần nữa thì đừng có trách ta độc ác."
Sweden gằn giọng khiến Finland run lên. Anh thả tay cậu rồi lạnh lùng mà đi tiếp. Finland như người mất hồn, những lời nói kia thật quá tàn nhẫn. Đối với anh cậu chỉ là rác thôi sao? Cậu biết đôi lúc bản thân hơi phiền phức nhưng...đối với anh, cậu không là gì sao? Đau. Đau lắm!! Giá như Faroe ở đây, hay Norge, hay là bé Ice, ai cũng được, cậu sẽ nhào vào lòng người đó, ôm thật chặt và khóc thật to, khóc đến khi nào không còn hơi sức để khóc nữa...
Nhưng...
Cậu không thể sinh tồn một mình trong cái thế giới này, cậu cũng không thể quay về ngôi nhà đó, có chết cũng không. Không! Cho dù thế nào, cậu cũng sẽ đi cùng Sverige. Cậu không còn lựa chọn nào khác.
Finland lặng lẽ đi theo Sweden, cậu giữ một khoảng cách tôn trọng với anh. Sweden dừng lại, cậu cũng dừng lại theo. Anh nhìn cậu, gương mặt giận dữ như muốn nói rằng 'Cậu biến đi cho khuất mắt tôi!', nhưng cậu vẫn không phản ứng gì. Sweden tiến lại gần cậu, tặng cho cậu một cái tát mạnh khiến cậu ngã.
-"Cút đi!" – Sweden nói.
-"Không, em sẽ đi theo anh." – Finland lồm cồm bò dậy, "Xin anh đấy."
Sweden đá mạnh vào bụng cậu bé, cậu lại ngã xuống, thu mình lại, ôm bụng vì đau.
-"Ta đã nói là đừng trách ta độc ác mà." – Sweden nói. Ngay khi Finland có ý định ngồi dậy, Sweden đã kề lưỡi rìu sắc bén sát cổ cậu.
- "Ta rất tàn nhẫn, ngươi nên nhớ điều đó. Nếu người tiếp tục ngoan cố, ta sẽ cắt cổ ngươi, rồi chặt ngươi ra làm từng mảnh bằng chiếc rìu này." – Sweden nói, "Giờ thì về đi."
Sweden thu lại lưỡi rìu, rồi quay đi, nhưng khi chỉ mới đi được một vài bước, một bàn tay đã nắm lấy chân anh.
Finland trườn lên phía trước và giữ lấy chân của Sweden, rồi bám trụ để ngồi dậy.
-"Bộ ngươi không nghe ta nói sao?" – Tay Sweden nắm chặt chiếc rìu, nhưng Finalnd chẳng quan tâm.
-"Em...em không muốn trở lại nơi đó, xin đừng bắt em làm thế. Em biết em là gánh nặng nhưng em sẽ cố gắng tiến bộ, em sẽ làm theo mọi điều anh bảo, em không phải là đứa vô dụng, em sẽ chứng minh cho anh thấy. Sve, xin anh, hãy cho em đi cùng." – giọng cậu run run, Finland nghĩ mình sắp khóc rồi. Chiếc rìu đang ở rất gần cậu, Finland biết mình đã chọc giận Sweden, cậu biết mình sẽ bị cắt cổ rồi bị chặt, nhưng cậu mặc kệ, có còn gì để mất nữa đâu.
.
-"Đứng dậy đi." – Sweden nói.
-"Eh?"
-"Ta bảo đứng dậy."
Finalnd làm theo, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra.
-"Đi thật nhanh và đừng làm ồn." – Sweden lạnh lùng nói, rồi anh quay đi và tiến về phía trước.
Finland vẫn còn ngơ ngác.
-"Sao còn đứng đó? Nhanh chân lên." – Sweden nói.
Finland muốn reo lên vì vui sướng, nhưng chợt nhớ là mình không được làm ồn, cậu lấy tay bịt miệng mình lại, gật đầu và đi theo anh. Không biết tương lai sẽ ra sao nhưng đi cùng Sverige là được rồi.
.
.
'Mày đã nghĩ gì vậy? Mày đã nghĩ gì vậy? Đáng ra mày phải độc ác hơn, tàn nhẫn hơn. Tại sao mày lại dễ mềm lòng như vậy? Tại sao mày lại để em ấy đi cùng mày, dấn thân vào nguy hiểm?'
Sweden vừa đi, vừa tự vấn bản thân. Bản thân anh đâu có muốn cậu ở lại cái căn nhà đó, nhưng nơi đó lại là nơi an toàn nhất đối với cậu. Nhưng nếu đi cùng anh, nguy hiểm luôn rình rập, không chỉ có Danmark mà còn có cả Russia lẫn liên minh Po-Liet, một mình anh khó lòng chống nổi thì làm sao cậu chịu được. Mà bọn họ tham lam lắm, Finland có thể bị bắt đi mất, anh biết làm sao đây? Chỉ nghĩ đến điều đó thôi là tim anh thắt lại. Anh sợ những điều tồi tệ sẽ xảy đến với cậu, anh sợ rằng mình không thể bảo vệ người mình yêu. Vậy mà tại sao anh vẫn đê cậu ở bên mình thế này??
Anh đã để một lá thư bên giường cậu. Trong thư, anh đã viết những lời lẽ khó nghe nhất để cậu căm ghét anh, nhưng cậu vẫn tới đây, chắc hẳn là chưa đọc, hoặc ai đó cố ý giấu nó đi (thực ra Norge đã đọc nó và ném nó vào lửa trước khi đánh thức Finland :v ). Anh đã xúc phạm cậu, đánh cậu khi cậu đang bị thương (Sao anh lại ngu ngốc đến vậy??), anh đã đe dọa nhưng cậu không sợ mà vẫn cầu xin anh. Đôi mắt tím của cậu nhìn anh khiến anh chùn bước. Anh không thể đánh cậu, anh không muốn làm cậu đau thêm nữa...
.
Cả hai đã đi được một chặng đường khá dài. Họ không nói với nhau câu nào, có lẽ vì Finland sợ làm Sweden tức giận nên mới không dám mở lời. Sweden để ý thấy gương mặt của Finland xanh lại, đôi lúc cậu nhóc thở hổn hển. Vì đang bị thương nên đi bộ lâu như vậy khiến cậu kiệt sức. Sweden quyết định cả hai sẽ nằm nghỉ qua đêm bên một gốc cây, rồi sáng mai lê đường tiếp.
...
Finland trải chăn ra ngủ, cậu nhóc chui vào ngồi trong chăn. Cậu nói với Sweden rằng mặt trăng đêm nay rất đẹp, nhưng cậu thấy lo lắng về kẻ thù của anh. Thấy anh có vẻ không vui, cậu hoảng hốt nằm xuống, rúc vào trong chăn, cố gắng nhắm mắt đi ngủ vì cậu sợ khi trong thấy Sweden cứ nhìn chằm chằm vào mình như thế.
.
-"Còn lạnh không?" – Sweden hỏi.
-"Không! Không!" – Finland lắc đầu lia lịa.
-"Thật không?" – Sweden hỏi lại.
-"Thật! Thật mà." – cơ thể Finland run lên, nhưng không phải vì lạnh, mà là vì sợ. Sweden ôm cậu thế này...cậu thấy rùng mình...
Sweden không biết nên nói thế nào nhưng không hiểu sao anh lại lao vào ôm cậu như vậy, không phải là lần đầu nhưng trước đó anh chỉ ôm cậu khi cậu đã ngủ say và sẽ lặng lẽ rời đi trước khi cậu tỉnh dậy. Nhưng lần này, Fin vẫn còn đang thức, nhưng mà em ấy đang bị lạnh, anh làm vậy là hoàn toàn hợp lí mà, phải không?
Sweden để ý thấy vệt đỏ trên má Finland, anh nhớ lại chuyện lúc nãy...
-"Còn đau không?" – Sweden đặt tay lên má Finland.
-"Đau?? À...Không, em hết đau rồi." – Finland đáp.
-"Còn chỗ này?" – Sweden chạm vào bụng cậu, chỗ mà anh đã đá.
-"Không. Em không đau nữa. Thật đấy."
-"Anh xin lỗi." – Sweden nói.
-"Eh?"
-"Thôi, ngủ đi." – Sweden ôm chặt Finland vào lòng mình.
.
Sweden tỉnh giấc, nhưng bầu trời vẫn còn tối, anh chẳng thể ngủ được nữa. Anh nhận ra Finland đang ở trong vòng tay mình. 'Đó không phải là mơ. Không phải mơ!' Đã quá lâu rồi anh không được ở bên cậu. Anh ngắm cậu thật kĩ: từ mái tóc đến gương mặt, anh nhớ cậu rất nhiều. Anh rất hối hận vì đã làm cậu bị tổn thương, vì anh mà cậu bị tra tấn, vì anh mà cậu chấp nhận để cho anh xúc phạm, hành hạ....
-"Anh xin lỗi...Anh xin lỗi." – Sweden ghì chặt lấy cậu như thể sợ cậu sẽ biến mất, những giọt nước mắt tuôn rơi.
-"Sve là người tốt, em biết mà." – Giọng Finland cất lên khiến anh giật mình. 'Chẳng lẽ em vẫn còn thức sao?'
-"Chỉ là anh khác biệt thôi...Haha..."
-"Thằng lỏi này!!" – Sweden cười. Thì ra cậu nhóc nói mớ, nhìn cách cậu mỉm cười như vậy, chắc hẳn giấc mơ rất đẹp.
Fin...anh sẽ giữ chặt em ở bên mình, anh sẽ không để kẻ nào bắt em đi, anh sẽ mạnh mẽ hơn nữa. Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau – Sweden hôn lên trán Finland, giữ chặt lấy cậu. Anh đã sẵn sàng đối mặt với tương lai đầy hiểm nguy phía trước...
.
.
-"Anh ơi, chúng ta đi đâu vậy?" – Iceland vừa nói vừa dụi mắt. Cậu nhóc đang ngủ say thì bị anh trai gọi dậy giữa đêm. Và giờ đây cậu đang ngồi trên chiếc xe ngựa cùng hai anh chị của mình.
-"Chúng ta sẽ đi thật xa khỏi nơi này." – Norge nói.
Chiếc xe ngựa đi lặng lẽ trong đêm, tiến về phía Tây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top