Chap 31.3: Bỏ lại
Chap 31.3: Bỏ lại
-"Tôi cũng có chuyện muốn nói với anh." – Norway nói.
Norway ngồi đối diện với Denmark, hai người đối mặt vào nhau như thể sắp lao vào choảng nhau vậy.
-"Tôi sẽ nói trước." – Norway nói. "Tôi không muốn anh tra tấn hay đánh đập Sverige hay bất cứ ai khác trong cái nhà này."
-"Em dám sai bảo anh à?" – Denmark tức giận.
-"Đổi lại, tôi sẽ tiếp tục ở lại với anh, sẽ nghe theo lời và không chạy trốn. Tôi sẽ không chống lại anh, tôi hứa." – Norway nói, thực tình, đây quả là một điều khó khăn. Anh rất muốn rời khỏi cái liên minh này, nhưng...còn những người khác, anh không đủ cảm đảm.
-"Thật chứ?" – Denmark nhìn chằm chằm vào Norway.
-"Thật. Tôi hứa! Tôi sẽ không đi đâu cả." – Norway khẳng định lại, "Chỉ xin anh đừng làm đau người khác nữa."
Sau đó là một sự im lặng đến đáng sợ, Denmark chỉ nhìn Norway mà không nói gì cả. Norway thấy rùng mình.
-"Được thôi!" – cuối cùng Denmark cũng lên tiếng, "anh sẽ thực hiện yêu cầu của em, sẽ không ai bị đánh đập, chừng nào em còn giữ lời hứa của mình."
-"Cám ơn."
-"Nhưng anh cũng có điều kiện." – Denmark nói, "Em chỉ được phép gặp tên Sverige khi được sự cho phép của tôi, cả những người khác cũng vậy. Anh không thể để cho cả hai gặp nhau quá thường xuyên, ai biết cả hai sẽ lại lên kế hoạch nào nữa." – Denmark ấm ức nhớ lại chuyện trước đây.
-"Vâng. Anh yên tâm. Khỏi phải lo chuyện đó." – Norway lạnh lùng đáp.
-"À..." – Norway nhớ ra điều gì đó, "Anh hãy tháo xích cho Faroe đi, tôi cần người phụ làm thuốc nhưng nó chậm chạp quá."
-"Em đòi hỏi quá nhiều rồi đấy." – Denmark quắc mắt, "Nhưng thôi được, anh sẽ kêu thợ khóa đến vì anh vứt chìa khóa xích đỉ rồi." – cuối cùng hắn cũng nhượng bộ, "Em vui rồi chứ??"
-"Không thể vui hơn." – Nói rồi, Norway ra ngoài, đóng sập cửa rất mạnh, để lại Denmark đứng thở dài.
.
.
Không khí trong nhà khá yên bình, ai cũng tránh mặt Denmark. Không chạm mặt nhau là tốt nhât. Hắn thường đi đến tận khuya mới về, có hôm say khướt. Hắn lảo đảo đi lên gác rồi tự khóa mình trong phòng tự kỷ. Nhưng có một vấn đề là chỉ hắn mới có thể xuống hàm ngục. Nếu cứ tình trạng này thì chắc Sweden đã chết vì đói rồi cũng nên. Nhưng Denmark không để cho cậu ấy chết dễ dàng như thế, hắn vẫn không quên sự tồn tại của cậu ấy. Hắn vẫn xuống tìm gặp cậu ấy và thề với Norway rằng hắn không làm mấy chuyện đánh đập. Norway biết là hắn đang nói thật, nhưng cậu biết hắn đã làm gì đó...
Đôi chân của Faroe đã được tự do, cô nhanh nhẹn như xưa và là một trợ tá giỏi cho Norway. Có lẽ chính vì thế mà sức khỏe của Finland đã có những tiến triển tốt.
.
Đã rất lâu rồi, Norway không được cho phép gặp Sweden, anh sợ rằng có chuyện gì xấu đã xảy ra với cậu ấy. Anh đã hỏi xin nhiều lần nhưng Denmark đều khước từ yêu cầu của anh. Lần này, anh xin phép Denmark một lần nữa, và hắn đáp như thế này:
-"Được rồi, em có thể xuống đó. Nếu thích thì nhớ mang cái gì đó cho hắn ăn."
Anh không nghĩ là hắn đồng ý dễ dàng đến thế. Anh chuẩn bị bánh mỳ, thịt và rượu để mang xuống hầm ngục. Anh mang theo đuốc vào trong phòng giam của Sweden và ảo Denmark đứng ngoài đợi. Anh soi đuốc vào từng ngóc ngách của căn phòng, anh tìm thấy Sweden đang nằm co ro như một đứa trẻ ở trong góc. 'Trời ơi, cậu ấy gầy quá' – Norway thầm nghĩ.
-"Sverige?" – Norway gọi, nhưng cậu ấy không trả lời.
Có lẽ cậu ấy đang ngủ, Norway tiến lại gần hơn để lay Sweden dậy.
-"Sverige, tớ đây." – Norway nói.
Bất chợt, Sweden bật dậy, lao lên bóp cổ Norway. Anh chống cự, đẩy Sweden ra dễ dàng do hiện giờ Sweden rất yếu.
-"Là tớ đây mà!! Norge đây!!" – Norway giữ chặt gương mặt của Sweden để cậu ta nhìn mình cho rõ.
Sweden dịu lại, anh biết là mình đã nhầm, anh lùi lại, cúi gằm mặt xuống và nói lời xin lỗi.
-"Không sao đâu...Tại tớ làm cậu giật mình." – Norway nói, "Ôi, trông cậu gầy quá, tớ có mang ít thức ăn." – Norway bày đồ ăn trước mặt Sweden và cả rượu nữa, "Vodka đấy, đúng loại cậu thích."
Sweden chầm chậm lại gần với dáng vẻ sợ sệt. Nhìn vào ánh mắt của cậu ấy, Norway đoán được rằng Sweden đã phải trải qua chuyện gì đó rất khủng khiếp. Trên người cậu ấy không có vết thương nào do đánh đập, vậy thì có khả năng cậu ấy đã phải chịu tra tấn về mặt tinh thần, bằng cách nào đó. Có rất nhiều pháp tra tấn như vậy còn kinh khủng hơn về mặt thể xác. Cái tên Danmark đó....
Khi chắc chắn rằng trước mặt mình là đồ ăn, Sweden ăn ngấu nghiến đến mức gần như bội thực. Chỉ trong một vài giây mà anh đã nốc hết cả một bình vodka.
-"Hắn bỏ đói cậu ghê thật!" – Norway nói đầy thương cảm, "Giá mà tớ có thể được thăm cậu nhiều hơn."
Sweden ra hiệu gì đó. Anh chỉ tay lên trên rồi hỏi "Sao rồi?"
-"À, bên trên..." – Norway hiểu ra, "Bên trên ổn, ai cũng cố gắng tránh mặt Danmark càng nhiều càng tốt. Chân của Faroe được tự do rồi, con bé không phải lo chuyện đi đứng không vững nữa." – Norway cố nói một cách vui vẻ nhất có thể. Anh cố giấu chuyện của Finland đi, nhưng trước mặt anh là Sweden mà...
-"Fin? Fin?" – Sweden hỏi, anh mở to mắt, chờ đợi câu trả lời từ Norway.
-"Em ấy ổn." – Norway đáp, "Cơn nguy kịch đã qua, và đang dần hồi phục."
Sweden lay cánh tay của Norway, bảo anh nói tiếp.
-"Nhưng...em ấy vẫn bị sốc...và sợ..." – Norway nói chầm chậm, Sweden nghe xong cúi gằm mặt xuống, nắm chặt lấy tay anh. Norway hiểu bạn mình đang nghĩ gì, cậu ấy cảm thấy tội lỗi vô cùng, rất căm giận Denmark và cả chính bản thân mình nữa. Norway sợ rằng Sweden sẽ tự hành hạ chính mình mất thôi.
-"Sverige, đừng như vậy." – anh ôm Sweden vào lòng mình, "Không phải lỗi của cậu, là do tớ đã một phần gây ra chuyện này. Tớ sẽ không để cho Danmark làm gì Finland và những người khác đâu, tớ thề đấy. Rồi sẽ có một ngày cậu thoát khỏi nơi này thôi, chắc chắn là như vậy." – Norway nói để an ủi người bạn tội nghiệp của mình, mặc dù không nhìn rõ nhưng Norway chắc rằng cậu ấy đang khóc.
ẦM ẦM!!!
Bên ngoài, Denmark đập cửa để nhắc nhở Norway đã hết giờ thăm hỏi. Norway ôm Sweden chặt hơn để thay cho lời tạm biệt, Sweden cũng ôm lấy anh.
-"Cám ơn cậu." – Sweden thì thầm.
.
.
Đã vài ngày trôi qua kể từ hôm đó, mọi thứ ở trong nhà vẫn hoạt động như bình thường, nhưng Iceland và Faroe để ý rằng hình như Norway đang tìm kiếm một thứ gì đó vì anh ấy cứ lục tung hết mọi thứ trong nhà mỗi khi Denmark đi ngủ hoặc không chu ý đến.
Lần này, Norway xuống bếp để lục lọi giữa đêm khuya.
-"Norge!! Anh làm gì mà ồn ào thế? Em đang ngủ mà!!" – Faroe càu nhàu vì bị đánh thức, cô thấy Norway cầm đèn dầu và lục lọi các ngóc ngách trong bếp.
-"Anh xin lỗi, tại anh đang tìm một thứ quan trọng." – Norway nói.
-"Thứ quan trọng gì mà khiến anh phải bí mật tìm kiếm như vậy? Để em tìm giúp nhé?" – Faroe hỏi.
-"Ừm...cái kẹp tóc thánh giá ấy, anh làm mất rồi..." – Norway nói, giọng hơi buồn.
-"Ồ, cái đó!! À mà khoan...Danmark tặng anh cái đó mà, đúng không?"
-"Ừ."
-"Và anh vẫn muốn tìm nó, bằng mọi giá??"
-"Uhm."
-"Thật không thể tin nổi!!!" – Faroe tức giận, "Thế anh tự đi mà tìm, khẽ thôi, để em ngủ!!" – Faroe nằm xuống, chùm chăn kín mít, không thèm noi chuyện với Norway nữa.
-"Vậy thì anh sẽ không làm phiền em nữa." – Norway thở dài, "Anh xin lỗi."
.
Norway hiểu vì sao Faroe tức giận như vậy. Anh tốn bao công tìm một thứ gợi lên bao nhiêu kỉ niệm với Danmark, một điều mà con bé không thể chấp nhận vào thời điểm này. Con bé chắc đang nghĩ rằng anh là một kẻ ngốc, bị tình cảm che mờ lí trí. Ừ thì cứ cho là vậy đi, một thứ gắn biết bao kỉ niệm như vậy, bị mất cũng xót lắm, mà mỗi khi nhìn ngắm nó, anh lại thấy vui khi nhớ về quá khứ nên không tìm không được.
Norway tìm kiếm ở một vài chỗ khác trong nhà nhưng không thấy tung tích của cái kẹp tóc đâu. Cứ như có ma ấy. Norway nghĩ mình nên đi ngủ, có khi anh đánh rơi nó khi đi ra ngoài cũng nên. Anh sẽ ra chợ và hỏi xem có ai nhặt được không vào ngày mai.
Norway trở lại phòng của mình, vừa mới mở cửa ra là anh thấy cái kẹp tóc đang nằm ngay trên bàn.
'Kỳ vậy, sao bỗng dưng nó lại xuất hiện ở đây chứ? Chẳng lẽ nhà này có ma thật?' – Norway tự hỏi.
Nhìn kỹ lại, anh thấy có gì đó bất thường trong căn phòng này, một số đồ đạc bị di chuyển, trên sàn nhà có một cái giẻ rách, thực ra là một bộ quàn áo rách đã quá thảm hại. Ở trên bàn, chiếc thành giá bị xước một vài chỗ vầ hơi bị bẻ cong, bên cạnh chiếc thánh giá là một bước thư, vẫn còn những vết mực nhòe và nết chữ trong thư siêu vẹo, có lẽ là do viết vội:
" Norge yêu quý!
Tớ xin lỗi vì đã làm hỏng chiếc kẹp tóc của cậu, tớ bất cẩn quá.
Gửi giùm tớ những lời chúc tốt đệp nhất cho Ice và Faroe
Xin hãy thay tớ chăm sóc cho Fin
Cám ơn cậu.
Tạm biệt,
Sve"
'Trời ơi, mình vừa đọc cái gì thế này!! Sverige bỏ rơi Finland ư?' – Norway quá sốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top