Chap 31.2: Giao điểm


Chap 31.2: Giao điểm

Đúng như Norway lo sợ, vết thương quá nặng dẫn đến nhiễm trùng, phải tăng thêm liều lượng cho thuốc thì may ra mới khỏi được. Ngay lúc này đây, Finland đang sốt rất cao, cơ thể cậu bé nóng như lửa vậy, mô hôi toát ra như tắm, cậu thở hổn hển và đôi khi nói mớ điều gì đó...

-"Ôi trời..." – Iceland bịt mũi khi lớp thuốc đắp cũ bỗ lên một mùi khó chịu, chứng tỏ vết thương rất tồi tệ và tình trạng của Finland cũng chẳng khá hơn là bao.

-"Nếu cừ đà này thì sẽ mất rất lâu mới lành hẳn được." – Norway nói, "chúng ta phải cố gắng thôi."

Faroe đắp lớp thuốc mới trên lưng của Fin, nhưng vết thương được bịt lại bằng thảo dược dưới dạng bột dẻo.

-"Đáng lẽ em không nên khuyến khích nó. Tất cả là lỗi của em. Mọi rắc rối xảy ra đều do em hết..." – Faroe quá xúc động khi chứng kiến tình trạng lúc này của Finland, cô bỗng bật khóc.

-"Nào nào!! Đừng nói vậy! Không phải do em mà! Là do hắn!" – Norway nắm lấy vai cô, anh lau nước mắt cho cô, "Đừng khóc nữa, đừng tự trách mình, chỉ là em bị cuốn vào một vòng quay điên rồ mà thôi. Việc quan trọng nhất cần làm lúc này là chăm sóc cho..." – Norway ngừng lại bởi sự xuất hiện của một vị khách không mời. Iceland không nói gì, cậu nhóc bỗng lao lên, dang rộng hai cánh tay như để che chắn cho các anh chị của mình trước mối đe dọa nguy hiểm.

-"Ice, tránh ra nào!" – Denmark nói.

-"Ta không để ngươi bắt ai đi đâu. Phải bước qua xác ta đã." – Iceland hùng hồn tuyên bố.

-"Thôi nào. Anh đến để nói chuyện với..."

-"Phiền anh ra ngoài cho. Anh không được phép vào đây khi chưa có sự đồng ý của tôi." – Norway nói.

-"Này, em vừa phải thôi chứ!"

-"Anh không nghe thấy gì sao? Có gì thì chúng ta nói chuyện sau. Sự có mặt của anh có thể làm kinh động đến Finland. Và nếu anh không đồng ý thì tôi sẽ không nể nang gì đâu." – Norway quắc mắt nhìn người kia. Denmark tức tối nhưng chẳng thể làm được gì, hắn quay đi và đóng sầm cửa lại, Faroe thở phào nhẹ nhõm.

-"Ice?" – một giọng nói yếu ớt cất lên. Iceland quay lưng lại, cậu thấy Finland đang nhìn mình. Ice mừng rỡ ngồi bên cạnh giường.

-"Fin!! Anh tỉnh rồi!! Anh tỉnh rồi!!" – Ice ôm lấy đầu của Finland, cậu hôn lên trán Finland để thể hiện tình cảm của mình.

Faroe nắm lấy tay cậu

-"Tạ ơn Chúa!! Em đã tỉnh rồi! Chị sợ quá!!" – Cô hôn lấy tay cậu, rồi khóc, "May quá rồi..."

-"Faroe à..."

-"Em thấy trong người thế nào rồi nhóc?" – Norway hỏi.

-"Norge?" – Finland ngạc nhiên khi được nghe thấy giọng nói quen thuộc mà bấy lâu nay cậu mong chờ. "Anh đã tỉnh rồi!" – cậu nở nụ cười.

-"Ừ, anh tỉnh dậy nhưng rồi nhóc lại thế chỗ cho anh, thật không vui chút nào." – Norway cười nhạt, "Cám ơn mấy đứa đã chăm sóc chu đáo cho anh. Làm mấy đứa vất vả, anh thấy tội lỗi quá!"

-"Phải công nhận anh ngủ khiếp thật." – Finland cười, không khí trong phòng trở nên dễ chịu vô cùng cho dù lúc này nó nồng nặc mùi của thuốc.

-"Ớ!! Finland, anh làm sao thế?" – Iceland kêu lên khi cậu thấy nước mắt tràn ra từ đôi mắt của Finland. "Anh đau ở đâu à?" – cả ba người vô cùng lo lắng.

-"Vừa nãy em nghe thấy tiếng của Danmark. Em sợ khi tỉnh dậy, hẵn sẽ..." – cậu nói yếu ớt, "Thì ra chỉ là ác mộng..." – chuyện xảy ra trong hầm ngục vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với cậu.

-"Anh yên tâm đi! Norge đã đuổi hắn đi rồi!" – Iceland nói, "Em sẽ bảo vệ anh. Anh sẽ không phải nhìn thấy hắn nữa đâu. Em hứa đấy."

Không hiểu sao, Finland lại khóc to hơn nữa.

-"Fin à, em đau ở đâu thế? Nói cho chị biết đi!" – Faroe phát hoảng.

Cậu lắc đầu...

-"Có chuyện gì sao?"

-"Em...em...đã không cứu được Sve...." – cậu khóc nấc lên, "Giờ thì chỉ vì em ...mà anh ấy...Danmark sẽ hành hạ anh ấy nhiều hơn nữa..."

Thì ra là chuyện đó – Norway thầm nghĩ, dù anh đã ngủ trong suốt một thời gian dài, nhưng anh biết hết, anh biết những gì cậu ấy đã phải trải qua. Người sống thực vật có một thế giới riêng của họ...

.

~~Norway's flashback~~~

Norway đang đứngtrên một ngọn núi tuyết hiểm trở, ngọn núi này xẻ thẳng ra biển, đúng như địa hình fjord của quê hương anh. Nhưng phong cảnh ở đây hùng vĩ lắm, không khí tuy lạnh nhưng rất trong lành, giúp con người ta thư thái tâm hồn...

-"Tránh đường! Tránh đường nào!" – một giọng nói làm đứt mạch suy nghĩ của anh. Đang đi tới về phía anh là một con thỏ khổng lồ màu hồng vô cùng dễ thương, trên lưng con thỏ chính là thần Thor đang điều khiển nó. Anh ta giơ cao chiếc búa, sấm sét xung quanh nổi lên khiến anh ta trông thật ngầu, cho dù nó không phù hợp với con thỏ màu hồng lắm. Norway tránh đường cho con thỏ nhảy qua, nó nhảy lên núi, nhảy thật xa lên đỉnh núi cao nhất đang phát sáng ở đằng kia. Mà hình như cái đó gọi là đỉnh Olympia.

Chắc lúc này các bạn đang ngồi chửi: "Thằng ad viết nhăng viết cuội gì thế này?". Vậy thì tôi xin nói luôn rằng mọi thứ đều chỉ là do tiềm thức của Norway tạo ra. Bạn thấy đấy, khi sống thực vật, cậu ấy không hẳn là sống, cũng không hẳn là chết. Cậu ấy bị kẹt giữa hai thế giới, cùng với những linh hồn chưa siêu thoát. Ở thế giới đó, mọi thứ đều có thể xảy ra, vấn đề là liệu trí tượng tượng của bạn có vô biên hay không thôi. Quay lại câu chuyện của Norway, anh thấy rất yêu thích cái thế giới này, anh muốn gì cũng được, muốn nắng, muốn mưa, muốn lạnh hay muốn nóng đều do tùy ý, muốn bay lên và hái sao trên trời? Ngon!! Muốn làm người nổi tiếng? Quá đơn giản. Nhưng vì nơi đây là giao điểm của hai thế giới nên sẽ có một vài hiện tượng xảy ra:

1. Các linh hồn chưa siêu thoát cuối cùng cũng được toại nguyện sẽ đi vào ánh sáng và lên Thiên Đàng

2. Các linh hồn có thể tác động vào thế giới của người đang sống nếu họ tập trung đủ lực.

Bản thân Norway không thể làm được khả năng thứ 2 vì về cơ bản, anh chưa chết, anh chỉ có thể nghe được những chuyện xảy ra xung quanh qua lời kể của các em anh mà thôi.

ẦM ẦM!!

Sấm sét nổi lên, gió khỗng hiểu sao lại có thể thổi bay tuyết trên núi đến mức anh chẳng nhìn thấy gì cả. Norway nghe thấy tiếng của Finland, cậu nhóc chắc đang ngồi bên giường và kể cho anh nghe những gì cậu đã thấy. Cậu kể về hầm ngục, về Sweden, về căn phòng tra tấn, càng nghe cậu kể, gió lại càng thỏi mạnh hơn nữa, mặt đất rung chuyển làm cho mọi sinh vật hoảng sợ, tiếng sét tiếng sấm hòa vào nhau như một con quái vật đang gầm rú. Tiềng gầm của nó khiến tuyết trên đỉnh núi lở xuống và cuốn trôi tất cả mọi thứ trên đường đi, kể cả Norway...

Norway chui lên từ đống tuyết lở, anh nắn lại khớp chân tay để di chuyển dễ dàng hơn. Cảnh vật xung quanh anh thay đổi: Vùng núi tuyết đã biến thành rừng xanh ôn hòa, nắng lên và tuyết đang tan. Quảng cảnh như mùa hạ khiến ai cũng xao lòng.

-"Norge? Có phải cậu đấy không?" – một giọng nói khiến anh không khỏi bất ngờ.

-"Sverige? Cậu đấy sao?"- Norway quay lưng lại, một cái bóng người đang đi về phía cậu. Không phải là màu đen, mà là có màu sắc, có hình dáng người nhưng lại rất mờ ảo như thể bị che mờ bởi sương mù vậy.

-"Ừ, tớ đây. Cậu bị làm sao vậy Norge? Sao cậu lại mờ thế nhỉ? Tớ còn có thể cho tay xuyên qua người cậu nè." – Sweden chạm tay vào vai Norway, nhưng tay anh giống như không khí, có thể đi qua mọi thứ.

-"Không, Sverige! Cậu mới chính là người bị mờ, và cậu đang xuyên tay qua người tớ đấy." – Norway nói.

-"Đâu có! Tớ thấy mình rất rõ mà, cảnh vật cũng vậy, cậu khá mờ so với môi trường xung quanh."

-"Ồ, vậy à?" – Norway ngẫm nghĩ, có lẽ vấn đề nằm ở mắt của cậu ấy. Tuy nhân hình mờ ảo, nhưng Norway có thể thấy rõ mồn một hai hốc mắt đen kịt trên gương mặt ấy, không phải là màu xanh dương mà cậu biết nữa.

-"Cậu thấy mắt tớ thế nào hả Sverige?" – Norway hỏi. "Có phải là hai hốc mắt đen kịt không?"

-"Không...Tớ thấy không rõ mắt cậu lắm, nhưng tớ nghĩ là màu xanh đậm, nhưng mà mờ lắm nên không quá chắc chắn." – Sweden đáp. "Có phải...tớ không có mắt không?"

-"Ừ, tớ nghĩ vậy, nhưng mà cậu vẫn trông thấy tớ, quả là lạ." – Norway nói, "Và...sao cậu lại tới được đây?"

-"Tớ chết rồi, nhưng sẽ quay lại sớm thôi. Nhưng tớ ghét việc phải quay lại cái giao điểm này, ở đây gai góc lắm." – Sweden nói.

-"Finland cũng vừa kể với tớ..." – Norway thấy buồn, "À nhưng...cậu nói gai góc là sao?" – Norway thắc mắc.

-"Thì là giao điểm giữa hai thế giới ấy, ở đây tối lắm vì ánh sáng mặt trăng cũng chẳng khá hơn là bao, xung quanh thì toàn mấy thứ cây đầy gai, thi thoảng có mấy cái cây thích ăn thịt nữa."

-"Kì vậy. Cậu không nhận ra xung quanh cậu là rừng xanh sao?" – Norway nói, chuyện này càng lúc càng lằng nhằng.

-"Rừng xanh sao? Đó là giao điểm trong mắt cậu ư? Tuyệt quá!" – Sweden kinh ngạc, "Trông nó như thế nào?"

-"Đẹp lắm...những cây thông đang vươn lên cao đón nắng, hoa dưới gốc cây nỡ rực rỡ, ánh nắng chiếu vào tuyết đang tan làm phản chiếu tạo nên màu sắc sặc sỡ."

-"Ồ, có tuyết sao?"

-"À, tớ vừa ở trên núi, không hiểu bằng một cách nào đó cảnh lại thay đổi thành rừng thông thế này."

-"Thích thật, giá mà tớ có thể thấy."

-"Cậu có thể tưởng tượng ra mà, chẳng phải mọi thứ đều có thể được tạo ra nhờ trí tưởng tượng sao?"

-"Tớ biết, những mỗi khi tớ tưởng tượng ra thứ gì đẹp đẽ, nó sẽ tự khắc biến thành một thứ khác ghê rợn, tớ không hiểu vì sao lại như vậy. Hay là do tớ không được nhifnn thấy thế giới bên ngoài quá lâu chăng." – Sweden tự hỏi.

-"Thật khổ cho cậu..."

Chợt Sweden thoát ẩn thoát hiện, rồi nhân ảnh mờ dần đi, sắp biến mất.

-"Cậu làm sao vậy?" - Norway hốt hoảng.

-"Tớ sắp sống dậy rồi..." – Sweden nói, "Nhưng chắc tớ sẽ trở lại đây sớm thôi, mong là không phải gặp lại cậu. Hãy tỉnh dậy đi nhé!!"

-"Ơ...tớ...." – Norway ấp úng.

-"Tỉnh dậy đi." – Nói rồi, Sweden biến mất. Anh hy vọng cậu ấy sẽ không bị làm sao cả ngay khi vừa mở mắt.

Bỗng nhiên, trời trở nên âm u, một cơn mưa trút xuống.

.

Norway vẫn không quyết định tỉnh dậy vì anh không muốn đối mặt với thực tế một chút nào, thà ở thế giới này còn tốt hơn. Nhưng một phần, anh thấy thương những đứa em và Sweden vì chẳng thể làm gì cho họ. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn là không.

Anh và Sweden gặp nhau khá thường xuyên. Cậu ấy kể cho an nghe chuyện xảy ra với mình, và không uqeen thuyết phúc anh quay trở lại dương gian, nhưng anh làm ngơ và coi sự có mặt của Sweden như là một điều an ủi trong cái thế giới này. Anh biết là mình đã làm cho Sweden buồn, nhưng anh không muốn quay lại đâu.

Rồi một ngày nọ, cậu ấy lại xuất hiện, nhưng khác với mọi lần, nhân ảnh của Sweden cực kỳ rõ ràng. Hai hốc mắt đen không còn nữa mà thay vào đó là đôi mắt xanh quen thuộc. Nhưng xét về ngoại hình thì trong cậu ấy nhỏ hơn, giống hồi mới thành lập Kalmar vậy...

Sweden mặt mũi tức tối, lao về phía anh, đè xuống mà đánh tới tấp.

-"Từ từ!! Bình tĩnh nào!! Sverige, dừng tay !!" – Norway kháng cự trước những cú đấm của Sweden.

-"Đồ hèn nhát!! Tỉnh dậy! Tỉnh dậy đi!!!" – Sweden phiên bản nhỏ hơn hét lên.

-"Dừng lại!!"

Sweden dừng tay, cậu nắm lấy áo của Norway, trừng mắt nói:

-"Tỉnh dậy mau đi, mọi người cần cậu. Finland cần cậu, Sverige cần cậu!!" – Sweden nói.

-"Sverige??"

-"Tôi vốn là một phần của cậu ấy, nhưng đã chết rồi!! Nếu cậu không tỉnh dậy, cậu ấy sẽ chết thật đấy!! Tỉnh dậy mau đi!!" – Sweden vừa nói, vừa khóc, vừa đánh nhưng vừa van xin.

-"TỈNH DẬY ĐI!!" – Sweden hét lên.

Và...

Norway đã tỉnh dậy, giữa đêm tối...

~~~ End flashback~~~~

.

.

Anh phải làm gì đó, phải ngăn sự điên rồ của Danmark lại. Đúng vậy.

Anh lấy một nắm thuốc, rồi lấy que đóm đốt nó lên và cho Finland hít thứ khói đó. Cậu nhóc đang khóc từ từ dịu đi rồi rơi vào giấc ngủ.

-"Đừng để em ấy quá xúc động. Luôn phải để tinh thần thật thoải mái." – Norway dặn dò.

Rồi anh ra khỏi phòng, và tìm Denmark nhưng lại chẳng thấy đâu. Anh quay lại phòng của mình, giật mình thót tim khi thấy Denmark đã ngồi bên chiếc bàn.

-"Chết tiệt!! Anh thích dọa người ta lắm à??" – Norway quát.

-"Em càng ngày càng không coi ai ra gì đấy!! Ngồi đi, anh muốn nói chuyện với em." – Denmark nói.

-"Hay lắm!! Tôi cũng có chuyện muốn nói với anh đây!!"


Note: Giao điểm giữa 2 thế giới - mình lấy cảm hứng trong phim The Lovely Bones


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top