Chap 30.7: Chạy trốn
Kì này thì giữa và cuối kì nó dồn dập trong cả 1 tháng nên mình không thể up truyện được. Xin lỗi vì đã để cho các bạn phải chờ lâu :'(
Chap 30.7: Chạy trốn
-"Ồ ý tưởng hay đấy, nhưng em tính làm sao để lấy chìa khóa kìa?" – Faroe hỏi. Finland đã miêu tả cho cô về ý tưởng mới của mình. Chỉ cần lấy bột bánh mì khô, các cửa hàng thường bỏ đi do việc lên men bị hỏng, rồi in hình chìa khóa lên đó sẽ có sẵn một khuôn mẫu rồi đem đi đúc. Nhưng vấn đề là để in được hình chìa khóa thì phải có được chìa khóa trong tay. Vậy thì Finland định làm sao đây?
-"Chị yên tâm. Em đã nói là em có cách mà." – Finland ra dấu im lặng mỉm cười tinh nghịch.
Bỗng Faroe thấy lo sợ ghê gớm...
.
Quả nhiên việc quan sát và ghi nhớ thói quen của Denmark cũng có ngày phát huy tác dụng. Cứ cách vài ngày, sau khi làm "một số chuyện" trong nhà giam, Denmark sẽ sai cậu chuẩn bị nước tắm để tẩy sạch những vết máu. Bình thường thì cậu sẽ lấy nước ở giếng vào đổ vào bồn tắm, thi thoảng là đun nước nóng nếu được yêu cầu. Và khi hắn tắm, đó là thời điểm duy nhất chùm chìa khóa rời khỏi hắn. Và đây chính là cơ hội cho cậu.
Tối nay, vẫn như thói quen, Denmark muốn tắm, hắn muốn tẩy mùi tanh trên người. Finland đã đổ sẵn nước lạnh vào bồn tắm, cậu bảo nước nóng đang đun nên hắn thông cảm. Hắn vứt chùm chìa khóa lên chiếc bàn rượu bên cạnh bồn rồi cởi quần và bước vào bồn nước lạnh. Vì đang là mùa hè nên nước lạnh cũng không khiến hắn rùng mình. Một lúc sau, Finalnd màn một xô nước nóng lên, cậu cẩn thận đổ nước vào bồn, pha với nước lạnh.
-"Này, hơi nóng quá đấy." – Denmark nói
-"Thế ạ?" – Finland sờ tay vào nước, "À...đúng là nóng thật. Em sẽ lấy t hêm nước lạnh."
-"Đi đi."
Finland đã đi khỏi, Denmark rót cho mình một li rượu, vừa ngâm mình, vừa suy nghĩ. Anh nghĩ về cái tên đó, Sverige thực ra đôi lúc anh thấy chán với việc hành hạ hắn, cũng để cho hắn yên một thời gian, nhưng hắn vẫn vậy, vẫn chống đối đến cùng dù anh đã trừng phạt. Ở Thụy Điển, khởi nghĩa khắp nơi, người dân của hắn vẫn không chịu quy phục, thế là anh lại có lí do để tiếp tục trừng phạt hắn, ai cũng có giới hạn thôi. Để xem ngươi lầy lội tới đâu!!
À ... còn Norge. Em ấy vẫn không chịu tỉnh lại. Anh buồn lắm. Buồn vì Norge không tình dậy để nói với anh. Anh rất nhớ những lời lẽ ác độc, lạnh lùng, anh nhớ những khi bị đánh. Anh cầu xin Norway tỉnh dậy, nhưng em ấy vẫn chỉ nằm đó, như một con búp bê vô hồn. Sao em lại không tỉnh lại? Tại sao hả Norge??
CHOANG...XOẢNG....
Tiếng động khiến Denmark giật mình, bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Hắn quay ra đắng sau để xem chuyện gì xảy ra. Chiếc bàn rượu bị đổ xuống, sàn nhà lênh láng nước, chiếc khắn tắm trên bàn rơi xuống vào phủ lên thằng nhóc Finland đang nằm trên sàn.
-"NGƯƠI LÀM CÁI GÌ THẾ??" – Denmark quát.
Finland nhanh chóng chui ra khỏi khắn tắm, thu chiếc khắn tắm đã đướt một phần vào người mình.
-"Em...em xin lỗi...Em bị trượt chân...Để em lấy xô nước khác..." – Finland nói lắp bắp, gượng mặt sợ sệt.
CHÁT!!!
Denmark vươn người, tát mạnh vào má Finland, trên mặt cậu đã in hằn dấu tay màu đỏ.
-"ĐỒ VÔ DỤNG!! CÚT! CÚT!" – Denmark quát, Finland nhanh chóng chạy ra khỏi phòng cùng với chiếc khắn tắm đã ướt và cái xô. Denmark tức giận rồi hắn lại tiếp tục hòa mình vào nước nóng để tĩnh tâm hơn. Còn với Finland, cái tát quả là đau, nhưng như vậy cũng đáng vì cậu đã có khuôn hình của những chiếc khóa trong tay.
Finland nhớ lại lúc đó, khi cậu xách xô nước lạnh lên, cậu đi thật khẽ, thật khẽ đến gần cái bàn. Nhân lúc Danmark không để ý, cậu làm đổ xô nước, làm ngã cái bàn rồi nhanh tay trùm cái khắm tắm lên người, với lấy chùm chìa khóa có 3 chìa (cũng may là chỉ có 3) rồi in nó lên khuôn bột mà cậu đã giấu sẵn trong người. Mọi việc phải diễn ra thật nhanh chóng. Ngay khi hắn lên tiếng, cậu thu chiếc khắn tắm vào người cốt là để giấu cái khuôn. Nhìn gương mặt tức giận của Denamrk lúc đó, cậu sợ lắm, lỡ hắn nhìn thấy điều cậu làm thì sao?? Nhưng may quá, mọi chuyện vẫn ổn. Nguy hiểm thật. Chắc do ăn ở tốt nên cậu được phù hộ đấy.
.
-"Oái!! Sao lại đánh em!!" – Finland ôm đầu khi Faroe đánh cậu một cái.
-"Mấy việc nguy hiểm thế mà em cũng dám làm. Nếu không nhanh tay thì..." – Faroe nói khẽ như sợ bị nghe trộm. Cô hốt hoảng khi biết được cái cach mà Finland lấy được khuôn mẫu chìa khóa, càng tức hơn khi thấy vết tóc trên má cậu. Thiệt tình, nếu biết trước chuyện này, cô sẽ ngăn thằng bé tới cùng.
-"Nhưng quan trọng là bước một đã hoàn thành rồi. Giờ thì cần phải đúc khóa." – Finland nói.
-"Nhưng em định đúc khóa ở đâu. Denmark có thể gài người theo dõi đấy. Nếu thấy em đi gặp thợ rèn, mọi chuyện sẽ bị bại lộ ngay." – Faroe nói.
-"Em biết điều đó. Thế nên em sẽ nhờ bên trung gian."
-"Trung gian?"
-"Vâng. Em là khách quen của ông ấy, sẽ không ai nghi ngờ cả."
-"Em có tiền chưa?" – Faroe hỏi.
-"Em có rồi. Thừa tiền trả cho thợ rèn làm khóa."
-"Không, ý chị là tiền cho bên trung gian ấy."
-"À, cái đó, em sẽ cho ông ấy một ít."
-"Không. Không được." – Faroe nói, cô lấy ra thứ gì đó ở dưới gối.
-"Đây, đưa cho ông ấy cái này." – Faroe đưa cho Finland đôi khuyên tai ruby, chính là đôi khuyên tai chị định dùng để trả công cho Eriksson nhưng không được. "Để đảm bảo thôi Fin ạ. Nhớ nhé!."
Finland gật đầu.
.
.
Sáng hôm sau, Finland ra khu chợ thị trấn, cậu mua hàng như mọi khi. Hôm nay cậu vào cửa hàng rượu mà cậu hay mua. Ông chủ cửa hàng nhìn thấy cậu, niềm nở chào đón.
-"Vẫn như mọi khi hả nhóc?" – ông chủ hỏi.
-"Vâng. Như mọi khi ạ." – cậu đáp. "À...ông có rượu gì mới không?"
-"Có chứ! Tôi đang thử nghiệm loại rượu dâu tay mới. Nhóc muốn thử không?"
-"Tất nhiên rồi." – Finland niềm nở đáp. Cậu đứng gần ông chủ, nói nhỏ. "Tôi có chuyện muốn nói với ông." – gương mặt cậu đột nhiên thay đổi.
Ông chủ hàng rượu hiểu rằng hẳn là có chuyện gì đó quan trọng. Ông dẫn cậu đến một góc kín của cửa hàng, đảm bảo rằng không ai bén mảng lại gần.
-"Được rồi, nhóc có chuyện gì thế."
Finland đưa cho ông chủ cửa hàng một túi tiền và chiếc khuôn bột
-"Làm phiền ông hãy đưa cho thợ rèn cái khuôn và số tiền này, để anh ta đúc một chùm chía khóa." – rồi cậu đưa đoi khuyên tai ruby cho ông. "Còn đôi khuyên tai này là của ông, coi như là để trả công cho ông. Tôi sẽ đưa trước cho ông một chiếc. Chiếc còn lai sẽ là của ông sau khi tôi nhận được hàng. Được chứ?"
Ông chủ rượu mở to mắt, há hốc mồm vì lời đề nghị này. Cũng phải thôi vì nếu làm vụ này, ông có mất gì đâu. Ông cắn thử viên ruby, rồi còn ném mạnh xuống đất – không vỡ - chuẩn hàng thật rồi. Kiểu này giàu to.
-"Được!! Tôi đồng ý!"
-"Hãy nhớ, ông không được nói với bất kỳ ai về việc này." – Finland nói.
-"Được rồi, cậu cứ yên tâm đi."
-"Ba ngày sau tôi sẽ quay lại. Tôi không muốn bất kỳ sự chậm trễ nào."
.
.
Thật không dám tin, chùm chìa khóa đang nằm trong tay cậu. Chìa khóa để cứu Sweden đang thực sự nằm trong tay cậu. Chỉ cần chờ thời điểm thích hợp nữa thôi là cậu và Sweden sẽ cao chạy xa bay rời khỏi chốn này
Faroe khi biết tin thì mừng lắm, nhưng cô vẫn dặn dò Finland cẩn thận không được xảy ra sơ suất.
-"Chị lo lắng quá rồi đấy. Em sẽ luôn cảnh giác mà." – cậu cười. "Để xem có cái khỏa nào mở được xích cho chị không ta?" – Finland thử cắm cả 3 chiếc chìa khóa vào lỗ khóa chiếc xích, nhưng chẳng cái nào khớp cả.
-"Chị đã bảo rồi. Ngay từ đầu hắn đã vứt khóa xích đi mà."
-"Nhưng nếu cứ bị xích như thế này thì...Em không muốn chị bị ngã."
-"Ôi Finland..." – cô hôn vào trán cậu nhóc, "Chị quen rồi mà. Em không cần phải lo cho chị đâu. Điều em cần tập trung lúc này là đưa Sver ra khỏi đây càng sớm càng tốt."
-"Nhưng em..." – Finland ngập ngừng, "Em không nỡ để chị ở lại đây. Chị đi cùng em đi."
-"Chị sẽ ở lại. Chị sẽ làm chậm chân hai người mất. Với lại, Norge cần chị, bé Ice sẽ bảo vệ chị mà. Em cứ đi đi, đừng bận tâm đến chị." – cô xoa đầu Finland
-"Chị...." – Finland ôm chầm lấy cô. Rất có thể đây sẽ là lần cuối cậu được gặp Faroe, cũng có thể đây là lần cuối cậu được ôm lấy chị. Cậu sẽ không bao giờ quên chị đâu. Không bao giờ! – "Cám ơn chị"
.
.
Denmark say khướt rồi, hắn đã vào phòng ngủ. Một khi đã vào đó ngủ thì chắc chắn là sẽ nằm bẹp luôn đến sáng. Sau khi đã quan sát trước cửa phòng hắn gần một tiếng, cậu mới dám chắc là Danmark đã ngủ say. Ngay lập tức, cậu quay về phòng, lấy chùm chía khóa mà cậu đã giấu thật kĩ, mặc một chiếc áo chùng đen và bước ra ngoài sân sau, tiến về phía nhà từ dưới lòng đất. Ngay khi đã đứng trước cửa nhà tù, cậu hít thật sâu, cắm thử chiếc chìa khóa mới toanh vào lỗ khóa...
CÁCH!!!
Cánh cửa mở ra, Finland suýt hét lên sung sướng. Cậu giữ bình tình, lấy hai hòn đá lửa và thắp ngọn đuốc được đặt ở giá trước cửa. Cậu cầm đuốc và từ từ đi xuống nhưng bậc thang đá ẩm ướt, nhẹ nhàng và cẩn thận. Cậu lần mò đường, đứng trước cửa phòng giam của Sweden. Cậu thử cắm chìa thứ 2 vào ổ...Không được rồi....Chỉ còn một chìa nữa thôi....A!! Cắm được rồi...Nhưng sao không quay được...Trời ơi...Sao thế này...Finland hoang mang. Cậu mạnh tay xoay khóa hơn...CÁCH!!!...
'Thành công rồi...Thành công rồi!!' – Finland sung sướng, mừng thầm trong lòng. Cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng giam ra, cầm đuốc tiến sâu vào bên trong. Hình ảnh Sweden đã hiện ra, anh nằm thu lu trong một góc, giống như sợ ai đó đến trừng phạt.
-"Sve! Sve! Em đây!" – Finland lay người Sweden. "Sverige. Em, Finland đây mà!!"
Sweden mở to mắt nhìn, anh nhắm chặt mắt rồi lại mở ra để chắc chắn rằng mình không mơ. 'Là Fin. Fin thật sao? Nhưng sao em ấy lại ở đây? Làm sao em ấy vào đây được?'
-"Sve, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Anh sẽ không phải chịu đau nữa. Nào, đi thôi!!" – Finland kéo Sweden ngồi dậy, nhưng anh lại ngã xuống, vẻ mặt tỏ vẻ đau. Cậu soi đuốc vào chân anh, thì ra một bên mắt cá chân đang bị băng bó.
-"Ôi, em xin lỗi. Em sẽ cõng anh." – cậu nói.
-"Không...Tự...đi được...Chỉ cần...em...dìu." – Sweden dù gặp khó khăn trong việc nói nhưng anh vẫn rất cố gắng. Finland thấy thương anh lắm.
-"Vậy thì anh phải bám chặt vào em nhé." – cậu nói. "À, anh mặc áo choàng vào đi!" – Finland cởi chiếc áo chùng của mình vào khoác nó cho Sweden, "Ngoài trời gió hơi lạnh đấy, mà dưới này cũng lạnh thật. Em sợ anh bị ốm."
Sweden đỏ mặt, 'Em ấy lo lắng cho mình. Em ấy lo lắng cho mình' Sweden như quên hết mọi nỗi đau của mình vậy, anh cảm thấy mình như đang bay. Cũng may mà phòng tối, không thì Finland có thể thấy được gương mặt đỏ của anh lúc này mất.
-"Sve, bám vào vai em đi." – Finland nâng cánh tay của Sweden và quàng vào vai cậu. "Anh sẽ không còn phải ở đây nữa. Chúng ta sẽ bước ra ngoài và anh sẽ lại được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Sẽ không ai nhốt được anh nữa." – Finland nói.
Cả hai người bước đi những bước chậm nhưng vững chắc để tiến tới một ngày mai tràn ngập ánh nắng ấm áp...
.
.
.
Hoặc không...
.
.
Ngọn đuốc trên tay Finland rơi xuống vì run tay. Run không phải vì lạnh, mà run vì trước cửa phòng giam lúc này, HẮN đang đứng đó – Danmark đang đứng đó, ngay trước mặt cậu.
.
.
-"Chà chà, quả là xúc động. Ngươi thật đáng khen ngợi Finland à. Dám qua mặt ta để làm trò này." – Denmark nói.
Finland không đáp. Cậu tiến lên phía trước, mở rộng cánh tay để bảo vệ cho Sweden.
-"Thực ra ngươi suýt qua mặt được ta đấy, Finland ạ. Và ta cũng phải cảm ơn ngươi, Sverige. Cũng vì trước đây ngươi quá bao bọc nó nên nó không thể nhìn sâu vào cái xã hội này được. Ngươi muốn biết vì sao ta lại ở đây vào lúc này được không?" – Denmark nói, nở một nụ cười thân thiện đến đáng sợ.
Finland vẫn không đáp.
-"Thế này nhé, chắc ngươi cũng biết là ta cài người theo dõi ngươi đúng không. Thật ra những người ta giao việc chỉ là những người hàng chợ, những người bình thường, chỉ cần cho ít tiền là họ được việc ngay. Và thật tình cờ là một trong số những gián điệp đó lại là con trai ông chủ cửa hàng rượu. Ông chủ cửa hàng rượu lại tiết lộ chuyện ngươi nhờ cho con lão, chỉ là bí mật nho nhỏ giữa hai cha con thôi. Điên nhỉ?" – Denmark cười nhạo. "Vậy là ta đã bết được ý đồ của ngươi và theo ngươi đến tận đây. Ngươi còn gì muốn nói không?"
-"Ngươi không thể nhốt Sve mãi được đâu!!" – Finland nói dõng dạc.
-"Mạnh mồm nhỉ?" – Denmark cười khẩy, "Ngươi nên nhìn lại mình trước khi lo cho người khác đi. Ngươi định làm gì khi ta còn ở đây nào?"
-"AAA.." – Finland cúi xuống, cầm lấy ngọn đuốc, lao về phía trước, quyết đấu với Denmark. Nhưng ôi chao, so với Denmark thì cậu đâu là gì, chỉ với một vài cú phản đòn, Denmark đã vặn tay cậu về phía sau, ngọn đuốc của cậu giờ ở trọng tay hắn. Cậu không cử động được, tay cậu đau quá.
-"Một kẻ như người cần phải bị trừng trị thích đáng!!" – Denmark nói.
-""Oái!! Cái quái gì thế!!" – Denmark gào lên, bỗng Sweden lao lên, dùng hết sức để xô ngã Denmark, anh cắn mạnh vào tay hắn để hắn buông Finland ra. Finland cũng chống cự để giúp anh. Nhưng Swden biết, sức của cả hai lúc này không thể địch nổi Denmark, anh đẩy cậu ra, rồi dùng hết sức còn lại để giữ chân Denmark.
-"CHẠY ĐI!!"
-"Nhưng..."
-"CHẠY ĐI!!" – Sweden như hét lên.
Finland nghe theo lời anh, tìm đường chạy ra khỏi nhà tù. Còn anh, anh đã hết sức rồi. Anh ước mình có thể giữ chân Denmark lâu hơn nữa. Denmark tức giận, nắm lấy tóc anh và ném mạnh anh vào một góc. Hắn khóa cửa phòng lại, để lại anh với bóng tối.
'Fin...chạy thật xa vào...đừng dừng lại...chạy đi....'
.
Finland chạy thật nhanh, nhưng những bậc thang đá ẩm ướt cứ làm cậu chậm chân. Không có lửa, cậu hoàn toàn phải tìm đường bằng cảm nhận. Đã thế, cậu liên tục bị trượt chân ở những bậc thang đá khiến cho việc lên phía trên trở nên khó khăn hơn. Nhưng khoan...ánh sáng...ánh sáng của mặt trăng....cậu sắp thoát rồi. Finland lao lên thật nhanh, và khi đã chạm một tay vào cánh cửa, một bàn tay kéo lấy cổ áo của cậu và ném cậu xuống...
.
Sweden chợt nghe thấy một tiếng "bịch" ngay bên ngoài phòng, có cái gì đó vừa mới rơi xuống. Anh nghe thấy tiếng rên rỉ...chính là tiếng cả Fin. Ôi không. Không thể để em ấy ở đây được! Sweden lao ra cửa, anh nhìn qua cái lỗ thức ăn của cửa, bên ngoài tối thui, nhưng anh vẫn nói vọng ra:
-"Chạy đi, Fin, chạy đi...chạy đi!"
Anh nghe thấy tiếng bước chân nhanh dần, chắc là Fin đang chạy đấy, nhưng tiếng đó chẳng kéo dài được lâu...và anh bắt đầu thấy ánh sáng.
-"Có cố gắng đấy, nhưng ngươi tiêu rồi." – là hắn Denmark.
-"Thả ta ra, thả ta ra!! Á á á..." – Finland kêu lên.
Qua lỗ thức ăn, Sweden chẳng thấy được nhiều, anh thấy hình như cậu đang bị kéo đi.
-CẠCH!!
Tiếng đó, lẽ nào...Sweden hoảng sợ.
-"DANMARK!! DANMARK!" – Sweden ngồi dậy, anh dồn sức để gào lên, đập cửa thật mạnh.
Nhưng hắn không đáp lại, chỉ có tiếng cửa sắ cót két mở ra. Tiếng "cạch"lại vang lên lần nữa. Sweden không còn nhìn thấy ánh sáng.
'Phòng tra tấn...Không được...Em ấy không thể bị tra tấn...Không...Không'
-"DANMARK...KHÔNG!!! ĐÁNH TÔI ĐI!! – Sweden đập cửa lần nữa.
Hắn vẫn không đáp, "XOẸT" – anh nghe thấy tiếng vải bị xé.
-"Tanska...Đừng..." – Sweden nghe thấy tiếng Finland van xin. Anh tưởng tượng ra hình ảnh Finland bị Denmark xé y phục trên người.
-"Danmark. Là tôi bảo nó làm vậy....Là tôi...Xin đừng... trừng phạt... em ấy."
-"Đâu có. Làm sao ngươi sai nó làm chuyện này trong khi ngươi bất tỉnh được. Ngươi nên coi lại trí nhớ của mình thì hơn." – Denmark đáp. Chợt Sweden nghe thấy tiếng xích, Finland kêu đau. HÌnh ảnh cậu bé bị treo lên cao bằng dây xích lởn vởn trong đầu anh.
-"CẬU MUỐN TRA TẤN TÔI KIỂU GÌ CŨNG ĐƯỢC!! XIN ĐỪNG LÀM ĐAU EM ẤY!!" – Sweden đập cửa liên tục, anh sợ cậu bị tra tấn. Cậu sẽ không chịu được mất.
-"Có trách thì hãy trách cậu ngay từ đầu đã không chịu ngồi yên một chỗ." – Denmark lạnh lùng đáp lại.
-"KHÔNG!!KHÔNG!!" – Sweden đập cửa.
-"Tanska...Đừng...Đừng mà!!" – Finland van xin.
-"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tiếng roi da vụt liên tục, cùng với những tiếng thét không ngừng. Tất cả như nhưng chiếc búa đập mạnh vào đầu Sweden. Anh ngồi bệt xuống, vò đầu bịt tai, mắt mơ thao láo, gương mặt như người mất hồn. Anh liên tục lẩm bẩm: "Anh xin lỗi...Anh xin lỗi..."
.
Cũng trong đếm hôm đó, ở một căn phòng nhỏ, Norway đột ngột tỉnh dậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top