Chap 30.5: Trả ơn
Chap 30.5: Trả ơn
-"Cô là Faroe đúng không?" – người đàn ông trung niên hỏi.
-"Vâng. Là tôi đây. Ông là ai?" – Faroe nói. Người đàn ông này nhìn qua cách ăn mặc thì có vẻ như là một nhà buôn, mà trông ông ta cũng có gì đó quen quen.
-"Chắc cô không nhớ ra tôi, nhưng tôi nghĩ chắc cô nhớ cha tôi. Ông ấy là Erik, đến từ Berger, người cô đã tuyển vào làm thuộc hạ tầm hơn 30 năm trước."
-"30 năm trước sao? Erik à?" – Faroe lục lọi trong kí ức của mình. Đúng là trong khoảng thời gian đó cô có một số người dưới quyền làm một số nhiệm vụ bí mật, một trong số đó đúng là có người tên là Erik.
-"Có phải là Erik nuôi con một mình, đúng không?" – Faroe hỏi.
-"Vâng vâng. Đúng rồi! Cô nhớ ra tôi rồi đúng không?" – người đàn ông mừng rỡ.
-"Đương nhiên rồi! Ông chính là Olaf bé nhỏ."
.
Olaf Eriksson từ khi sinh ra chưa một lần được nhìn thấy mặt mẹ. Mẹ ông đã hy sinh tính mạng của mình để ông được ra đời và ông luôn biết ơn bà về điều đó. Ông lớn lên với cha của mình, Erik. Cha ông không lấy thêm vợ một phần vì sợ ông bị mẹ kế bắt nạt và một phần là do cha ông nghèo nên không ai dám lấy. Để có thể nuôi ông, cha ông đã làm mọi cách để kiếm tiền một trong những việc ông giỏi nhất là buôn hàng cấm, đó là những thứ có cầu cao nhưng lại không phù hợp với thuần phong mỹ tục nên người ta cứ phải mua chui. Việc làm ăn tuy nguy hiểm nhưng số tiền cha ông kiếm được (sau khi trừ đi chi phí hối lộ) cũng đủ để cả hai có cuộc sống không lo bị đói. Mọi thứ đã có thể trôi qua như vậy nếu như một ngày, một thiếu nữ tóc đỏ không đến trước của nhà ông để tìm cha ông. Người đó kể rằng cha ông vốn là một cô nhi, ngày nhỏ sống qua ngày với đám bạn bằng cách ăn xin và móc trộm. Rất nhiều nhóm trẻ như vậy đã lọt vào tầm ngắm của Nha Mật vụ Đan Mạch. Người ta tập hợp đám trẻ và giao cho chúng nhiệm vụ đi nghe ngóng thông tin và một số ít trường hợp là ăn trộm. Lí do là vì trong mắt những người khác, đám trẻ bẩn thỉu rách rưới ngoài phố không khác gì bọn chuột cống là bao, chúng vô dụng và chẳng ai thèm liếc mắt nhìn. Do đó để chúng là mấy phi vụ nho nhỏ như vậy sẽ rất tiện. Và phần thưởng cho chúng sẽ là tiền, có khi là thức ăn. Người trong Nha Mật vụ thường gọi chúng là "Những con chim non" – vừa dễ thương lại vừa ngây thơ nhưng lại được việc. Nhưng khi đã quá tuổi, "Những con chim non" bị vứt bỏ ra ngoài đường như thuở ban đầu, không một ai quan tâm nữa, chúng lại mưu sinh qua ngày để tồn tại, chỉ một số ít đứa biết tiết kiệm tiền, mở buôn bán nhỏ. Faroe không thực sự đồng ý với cách làm của Nha Mật vụ. Cô đã thấy được tiềm năng trở thành điệp viên giỏi của nhiều đứa, một trong số đó là Erik. Cô nghĩ Erik là một thiên tài nhưng không gặp may, cô tập hợp lại những chú chim non năm xưa để lập một tổ gián điệp cho mình trong việc theo dõi các hoạt động của phía Thụy Điển. Và mọi việc được tiến hành rất thành công, tổ đã lập được nhiều chiến tích, được Nha Mật vụ Đan Mạch công nhận và nhận vào làm nhân viên chính thức. Số tiền lương của cha Olaf giúp ông không cần phải làm nghề buôn lậu nữa. Thậm chí nhờ việc tiết kiệm mà nó còn dôi ra, đủ để cho Olaf đi học, một việc tưởng như là không thể với người có xuất thân nghèo hèn. Khi Olaf 15 tuổi, cha ông đã có tóc bạc nhưng cô gái tóc đỏ kia vẫn trẻ đẹp như lần đầu ông gặp. Ông tò mò hỏi bí quyết của cô thì té ra cô là đại diện cho một hòn đảo có tên Faroe – tức là cô bất tử. Lúc đó ông đã nghĩ cô ấy là một vị thần được cử đến để cứu giúp gia đình ông, nhờ có cô mà cha ông đã khi về già đã có một cuộc sống sung sướng, khi chết có thể yên tâm nhắm mắt. Còn ông thì trở thành một nhà buôn thành đạt và một gia đình hạnh phúc.
Và ngày hôm nay, khi đến khu chợ này, ông gặp lai cô gái ấy, vẫn rất trẻ nhưng trông không khác gì một kẻ vô gia cư cả, thậm chí chân còn bị xích nữa, đã có chuyện gì xảy ra vậy?
-"Faroe, đã có chuyện gì xảy ra vậy?" – Olaf Eriksson lo lắng hỏi.
-"À...tôi có đắc tội với một người. Thế cậu đang làm gì ở đây?"
-"Tôi có một thương vụ ở đây và sẽ ở lại một thời gian." – Eriksson nói, - "Nhưng mà tôi bất ngờ quá. Tôi không nghĩ sau bao nhiều năm chúng ta lại gặp nhau như thế này."
-"Ừ, dạo này tôi xấu quá." – Faroe cười, "À mà suýt quên, đây là em trai tôi, Tino."
-"Rất hân hạnh được gặp cậu." – Eriksson cúi đầu chào lịch sự.
-"Chào ông." – Finland vẫy tay thân thiện.
-"Tôi nghĩ chúng tôi phải về rồi. Hy vọng lần tới có thể gặp lại." – Faroe nói.
-"Tôi cũng mong vậy. Nếu cô cần giúp đỡ, tôi luôn sẵn sàng, miễn là trong khả năng của mình."
-"Cám ơn cậu." – Faroe nói.
Finland định đánh xe đi, nhưng đột nhiên Faroe giữ tay cậu lại, ra hiệu dừng.
-"Khoan đã Olaf. Cậu là một nhà buôn, nhỉ?" – Faroe hỏi.
-"Vâng. Đúng vậy."
Faroe liếc mắt nhìn quanh rồi cúi xuống hỏi nhỏ Eriksson:
-"Hỏi thật nhé, thì thoảng cậu có làm vài phi vụ chứ?"
Eriksson trố mắt.
-"Hỏi gì kì vậy?"
-"Nào, chổ thân quen với nhau. Cứ nói thật đi, cậu cũng biết tôi không phải là loại chỉ điểm mà."
-"Ờ thì...thi thoảng cũng có buôn lậu...nhưng không lớn đâu."
Tự nhiên Eriksson muốn rút lại lời nói của mình. Ông biết la Faroe không phải là người xấu, ngày xưa cô cũng không tố cáo cha ông đấy thôi nhưng cũng mấy chục năm rồi, bản tính con người khó lường lắm.
-"Vậy thì ông có thể giúp tôi một việc chứ?" – Faroe hỏi.
-"Vâng, cô cứ nói."
-"Hãy kiếm cho tôi một lọ thuốc cực độc."
-"Thuốc độc?"
-"Càng độc càng tốt. Ông làm được chứ?"
Thuốc độc là một hàng hóa phạm pháp. Việc mua bán và bào chế thuốc độc nếu bị phát hiện thì có thể dễ dàng bị tống vào tù (và ngồi trong đó không vui đâu, ông thử rồi). Nhưng dù sao cũng chỉ là một lọ thuốc độc, ăn nhằm gì với hàng hóa mà ông từng buôn lậu đâu.
-"Rất sẵn lòng."
-"AHA!! Giá rẻ ghê! Vậy ông có thể giữ cho tôi khoảng chục cân, được chứ?" – Faroe chợt nói hơi lớn, mọi người xung quanh liếc nhìn vài tích tắc rồi lại quay đi.
Eriksson không hiểu chuyện gì xảy ra cả, lời nói chẳng hề ăn khớp với nhau. Faroe hơi nháy mắt với ông, ông đoán rằng có lẽ cô ấy nghĩ mình đang bị theo dõi, việc cô ấy mua thuốc độc chắc là để trả thù một ai đó và tất nhiên để không gây nghi ngờ, cô ấy phải cố tình gây chú ý rằng mình vừa đặt mua một lố hàng rẻ.
-"Vâng vâng. Dĩ nhiên rồi. Tôi sẽ để dành cho cô củ cải tươi ngon nhất." – Eriksson hùa theo.
Faroe lại cúi xuống nói nhỏ:
-"Lần tới gặp mặt, đừng ăn mặc quá nổi bật."
-"Tôi biết rồi."
.
Ba người chia tay nhau, trên dường về, Finland thắc mắc không biết Faroe đang định làm gì.
-"Chị và người đàn ông đó đã bàn nhau chuyện gì vậy?"
-"Chị vừa đặt mua một lọ thuốc độc. Và chúng ta sẽ cứu Sverige."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top