Chap 30.4
Chap 30.4:
-"Finland đâu?" – Denmark hỏi.
-"Đi rồi." – Faroe đáp.
-"Đi đâu?"
-"Thì đi chợ đó. Nó đánh xe đi rồi." – Faroe thản nhiên nói.
-"Ngươi không đi với nó à?"
-"Ta không thích đi thôi. Cứ kệ nó."
Denmark cười.
-"Anh cười gì thế?" – Iceland hỏi, cậu nhìn Faroe với vẻ thắc mắc
-"Chúng ta thử cá cược với nhau đi." – Denmark nói.
-"Cược gì?" – Faroe hỏi.
-"Nếu thằng nhóc đó không trở lại đây nữa, thì hôm nay tên Sverige sẽ được một bữa ngon và không bị ăn đòn."
-"Còn nếu không?"
-"Cô sẽ phải chứng kiến cảnh tôi tra tấn hắn. Nghe thú vị chứ?"
Faroe nghiến răng, "Được thôi!! Finland không phải là một đứa ngốc mà quay lại đây với anh đâu."
Iceland nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thấy có một chấm nhỏ màu đen đang tiến lại về phía ngôi nhà.
-"Có ai đó đang đến đây kìa!" – cậu nói.
Cả Denmark và Faroe cũng ra xem. Cái chấm đen lại gần hơn, gần hơn, hiện ra là một chiếc xe thùng có ngựa kéo, người lái chiếc xe đó chính là...
-"Không!! Không thể nào!!" – Iceland nói, không thể tin vào mắt mình. Faroe ngỡ ngàng không nói được câu nào, còn Denmark thì mỉm cười đắc ý.
-"Trời ơi, nghĩ gì mà làm vậy chứ!!" – Iceland chạy ra ngoài, cậu tức giận hét Finland đừng quay lại, "ĐỒ NGU!! ĐỒ NGU!!"
.
-"Sao lại đi một mình" – Denmark hỏi.
-"Faroe thấy không khỏe lắm nên em tự đi một mình." – Finland đáp. "Em đã mua đầy đủ lương thực cho nhiều ngày tới, nhưng lại chưa mua thuốc được vì không biết phải mua thứ gì."
-"Không sao, không sao. Anh hiểu mà." – Denmark nói.
-"Tanska có chuyện gì mà vui thế?" – Finland hỏi.
-"À...chỉ là anh mới thắng được một trận cá cược, giải thưởng rất lớn đấy." – Denmark xoa đầu Finland, vẻ mặt đầy hài lòng.
-"Chúc mừng anh." – Finland nói.
-"Nhóc cũng nên chúc mừng Faroe nữa. Cô ta cũng sắp được xem một màn kịch hay đấy."
-"Kịch hay?" – Finland nhìn sang Faroe.
-"Không có gì đâu Finland." – cô quay mặt đi, lê từng bước trở lại xuống xó bếp.
-"Được rồi! Nhóc mau trở lại làm việc của mình đi. Bảo Faroe làm bữa tối thật ngon vào đấy."
-"Vâng."
Nói rồi, Denmark đi lên phòng làm việc của mình, chỉ còn Finland và Iceland ở dưới nhà. Iceland nhìn Finland với anh mắt tức giận, Finland lại gần để nói chuyện với em nhưng cậu bé đã chạy thẳng lên nhà và đóng sầm của lại.
Finland hiểu tại sao Iceland lại làm vậy. Cậu không trách em ấy. Cậu biết là mọi người lo lắng cho mình, nhưng cậu buộc phải làm trái ý họ. Chắc chắn trong mắt họ, cậu thực sự là một thằng ngốc.
.
Finland mang thực phẩm xuống dưới bếp. Faroe chỉ ngồi thu lu trong một góc mà chẳng thèm chú ý gì đến cậu. Cậu nói chuyện phiếm để gây sụ chú ý, nhưng càng nói thì lại càng giống như độc thoại hơn. Thấy Faroe vẫn không phản ứng gì, cậu buồn lắm.
-"Tanska bảo là chị có thể nấu món gì tùy thích, chỉ cần là nó thịnh soạn một chút." – cậu nói.
Khi vừa đặt chân lên bậc thang đá để lên nhà, Faroe đã khiến cậu dừng lại:
-"Em thật ngu ngốc. Ở đây đâu có gì cho em chứ!! Sao lại quay lại??" – Faroe hỏi.
Finland ngừng lại, cậu lại ngồi bên cạnh Faroe. Faroe nhìn thẳng vào mắt cậu để tìm kiếm câu trả lời...
-"Em...em không thể sống một mình." – Finland đáp.
-"Hả?"
-"Em đã đi khá xa, nhưng đến một ngã ba, em đã dừng lại. Em không biết mình phải đi đâu cả. Em sợ rằng nếu như phải một mình trên thế giới này, em sẽ không biết phải làm sao cả, không biết phải tồn tại như thế nào. Em sợ Danmark sẽ tìm được em. Em...em không biết phải làm sao nếu không có Sve. Cho dù anh ấy có ghét em nhưng em rất sợ việc không có anh ấy...." - Finland không thể nói thêm được nữa, những giọt nước mắt đã làm ướt mi của cậu. Cô ôm cậu vào lòng mình, xoa lên mái tóc cậu. Phải, cô đã quên mất một điều rằng thế giới bên ngoài kia có nhiều kẻ còn đáng sợ hơn cả Denmark, một mình Finland khó lòng chống cự nổi. Tuy nơi đây không mấy hạnh phúc nhưng ít ra nó còn an toàn và cậu còn có thể được yêu thương.
-"Em yếu đuối lắm, phải không?" – Finland hỏi.
-"Không...Em đừng nghĩ vậy." – Faroe ôm chặt cậu hơn. "Em chỉ làm những điều con tim mách bảo thôi mà." – cô an ủi. "Mà Finland này..."
-"Dạ?"
-"Thực ra Sverige không nói những điều tồi tệ đó đâu. Là chị bịa ra để đuổi em đi thôi. Anh ấy chỉ là không muốn em thấy tình cảnh thảm hại."
-"Em hiểu...Một ngày nào đó, em sẽ đưa anh ấy ra khỏi đó."
Nghe Finland nói vậy, Faroe vô cùng ngạc nhiên:
-"Làm sao em cứu anh ấy ra được, nhà tù đó kiên cố lắm."
-"Em cũng chưa biết nữa, nhưng chắc chắn em sẽ tìm được cách." – cậu đáp, "Nhưng Danmark nói chị sắp được xem kịch hay, thế là sao ạ?"
-"Em không cần biết đâu." – giọng cô hơi buồn.
.
.
Tối hôm đó, cô theo Denmark xuống dưới cái nhà tù tối tăm. Denmark cho cô ngồi trên một chiếc ghế trong phòng tra tấn. Nơi này có rất nhiều dụng cụ để tra tấn dã man, trong đó có nhiều hình thức do chính cô nghĩ ra. Sau đó, hắn sang phòng giam của Sweden, chốt cửa thật chặt. Cô nghe thấy tiếng vụt của roi da. Một lúc sau, Denmark kéo Sweden tới phòng tra tấn bằng dây xích. Sweden đã bị lột sạch đồ, do đó cô có thể thấy những vết thương mới đang chảy rất nhiều máu, đừng nói là Denmark định chơi trò sát muối đấy.
Sweden ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của Faroe, Denmark cũng thấy được điều này.
-"Nếu cậu thắc mắc thì cái này là do Finland yêu dấu của cậu đã mang cô ta xuống đây để xem chúng ta chơi đùa với nhau.
Nghe đến Finland, gương mặt Sweden biến sắc, anh thể hiện sự lo lắng của mình, nhưng Faroe ra kí hiệu cho anh, bảo rằng Finland vẫn ổn, không có chuyện gì xảy ra với cậu cả.
Chọt Denmark đổ một hũ mật ong lên người Sweden rồi khóa anh vào trong một chiếc hộp cao, chỉ để hở lại phần đầu.
-"Quen không? Faroe?" – Denmark mỉm cười hỏi.
Faroe nhận ra trò này, bởi chính cô là người đã nghĩ ra nó.
Bọn kiến lửa đã được đưa vào bên trong hộp...
.
.
Vài ngày sau, Faroe lại phải xuống "dọn dẹp" trong nhà tù dưới sự hộ tống của Denmark. Lần này thì không chỉ cần lau dọn thôi do Denmark nói rằng Sweden tắc thở rồi. Anh ấy chết khi không thể chịu đau được nữa hoặc Denmark ra đòn chí mạng với anh ấy. Anh ấy sẽ chết tong khoảng từ 1 đến 2 ngày, trong khoảng thời gian đó, cô sẽ xuống lau cơ thể cho Sweden để tránh mùi xác chết(trong trường hợp cái xác còn nguyên vẹn thì sẽ dễ dàng hơn). Dù sao thì anh ấy gần như lúc nào cũng có mùi máu nên mùi xác cũng không quá là khó chịu với cô.
-"Em muốn xuống đó." – Finland nói.
-"Finland!!" – Faroe thở dài, "Em đã hứa với chị là sẽ không xuống đó nữa rồi mà."
-"Nhưng anh ấy...chết rồi mà!" – cậu ngập ngừng, "Anh ấy sẽ chẳng biết em ở đó đâu. Em chỉ muốn thăm anh ấy."
Faroe nhìn vào mắt của Finland, cậu nhóc vô cùng kiên định như thể không có gì cản được ý muốn của nó.
.
Ba con người đi dọc cầu thang đá của nhà tù, một người cầm đuốc, một người xách xô nước, còn một người mang khăn và quần áo. Denmark thắp lửa trong phòng giam của Sweden rồi để hai chị em ở lại đó rồi khóa cửa lại và ra ngoài chờ.
Về phần của Finland, ngay khi bước chân vào phòng, cậu đã suýt ói ra vì mùi xác chết đã bốc lên rồi. Nhiêm vụ bây giờ là phải lau sạch xác chết cho Sweden để hạn chế cái mùi đó đi. Hai chị em lặng lẽ dùng khăn ẩm và lau sạch các vết máu cho Sweden.
Faroe vừa lau vừa để ý thái độ của Finland, trông cậu nhóc không có vẻ gì là quá xúc động như lần trước, cũng không khóc. Đó là một điều tốt – cô nghĩ vậy. Nhưng cái vẻ bình thản đó thì hơi khiến cô sợ, bình thản như không có chuyện gì xảy ra cả. 'Em đang nghĩ gì vậy Finland?'
Nhiệm vụ đã hoàn thành, Faroe đập cửa ra hiệu cho Denmark. Trong lúc đo, Finland ghé sát vào tai của Sweden, thì thầm với anh một điều gì đó.
.
Từ sau khi xuống nhà tù, Finland đột nhiên trầm hơn hẳn. đôi lúc cậu chìm sâu vào trong suy nghĩ của mình mà không để ý đến xung quanh, thậm chí còn suýt bị Denmark trừng phạt. Faroe lo lắng, không biết liệu cậu nhóc có bị chấn thương tâm lý hay không?
Một lần, ngay giữa đêm khuya, Finland xuống xó bếp, gọi cô dậy và hỏi đủ để hai người nghe:
-"Làm thế nào để móc túi người khác một cách bí mật?"
-"Sao em lại hỏi chuyện này? Giữa đêm hôm khuya khoắt..."
-"Em đã thử nghĩ cách cứu Sve. Nhà tù quá kiên cố nên cách duy nhất để cứu anh ấy ra là lấy chìa khóa phòng giam từ Danmark."
-"Và em muốn ăn trộm chìa khóa nhưng vấn đề là hắn luôn giữ nó bên mình..." – Faroe nói.
-"Vâng. Nhưng khổ nỗi, em không biết ăn cắp giống bọn móc túi như thế nào. Em nghĩ là chị biết..."
-"Tất nhiên là chị biết, giá mà chị có thể làm vậy." – Faroe nhìn xuống cái xích chân, "Nhưng mà nếu có làm được thì cũng khó qua mắt hắn bởi hắn luôn đảm bảo là chìa khóa luôn ở trong người." . Denmark thường giấu chìa khóa trong áo, vào cứ khoảng vài phút, hắn lại kiểm tra xem chìa khóa còn có ở đó không, có lúc thì hắn giấu chùm chìa khóa trong giầy, nhưng vậy để không bị móc trộm.
-"Em đã thử vào phòng hắn chưa? Lúc hắn ngủ ấy?"
-"Em chưa từng làm được như vậy, vì hắn luôn khóa phòng khi đi ngủ."
-"Tên này cẩn thận ghê !" – Faroe nói. "Quả là một bài toán khó."
-"Em đã thử lấy chùm chìa khóa trong áo hắn, nhưng hắn cảnh giác quá nên em không thể đứng quá gần được."
-"Đừng liều lĩnh!! Nếu bất cẩn, hắn sẽ giết chết em mất." – Faroe thì thầm.
-"Em biết, nhưng mà...Em không thể chịu được khi Sve cứ chết đi sống lại như vậy." – Finland tức giận, "Em phải làm điều gì đó."
-"Vậy ra đó chính là lí do khiến em rầu rĩ như vậy...Mải bày mưu tính kế sao?"
-"Em thật vô dụng." – Finland tự đánh vào thân mình.
-"Đừng tự trách mình như vậy. Cứ trách chị đây này, nếu chị không nhúng mũi vào chuyện của người khác thì có lẽ mọi chuyện giờ đã khác." – Faroe nói, cô nhớ về ngày xưa, cái hồi mà cô còn mù quáng với cái tình yêu kia. Ngẫm lại thì cô thấy mình đúng là ngu.
-"Finland này, nếu em muốn cứu Sverige thì trước hết bản thân em phải thật thận trọng. Em luôn phải thật bình tĩnh, làm theo mọi điều hắn nói để hắn giảm bớt sự nghi ngờ. Rồi sẽ có lúc hắn bất cẩn, chỉ cần em nắm bắt cơ hội và làm mọi thứ thật nhanh gọn và bí mật, càng ít người biết càng tốt."
-"Kể cả Iceland?"
-"Chính xác. Đây sẽ là bí mật giữa hai ta. Việc đầu tiên em cần làm vào sáng mai chính là theo dõi các hoạt động của hắn, xemm hắn làm gì , ở đâu vào giờ nào, lúc nào để rút ra một thói quen, rồi dần dần em sẽ tìm được thời điểm thích hợp. Quan trọng là em phải thật kiên nhẫn. Được chứ?"
-"Vâng. Cám ơn chị, em đã học được rất nhiều." – Finland ghi nhớ từng lời nói, cậu ôm Faroe và chúc cô ngủ ngon.
-"Fin! Em ngủ lại với chị tối nay được không? Chị thấy lạnh."
-"Tất nhiên rồi. Thực ra hồi bé em cũng thích ngủ với chị."
Trời đông giá rét nhưng hai chị em họ đã có một giấc ngủ ấm áp, họ mỉm cười trong khi ngủ vì dù sao chẳng ai có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra vào hôm sau nên vui được lúc này, hay lúc đấy.
.
.
Vào một ngày xuân, Finland đưa Faroe ra chợ để mua thêm thuốc và nhu yếu phẩm. Đồ đã mua xong, hai chị em chuẩn bị đánh xe về thì ...
-"Cô Faroe!! Cô Faroe!! Là cô đúng không?" – một người đàn ông tầm trung niên, hói đầu đến bên xe thùng, thu hút sự chú ý của hai chị em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top