Chap 30.2: Nhà tù

Chap 30.2: Nhà tù

Cũng đã hơn một vài tuần trôi qua kể từ khi Norway thoát khỏi cơn nguy kịch. Về lí thì cậu ấy phải tỉnh dậy và nói chuyện bình thường sau vài ngày vì cậu ấy là một quốc gia. Tuy nhiên, tình hình bây giờ là cậu ấy vẫn thở, nhưng lại sống thực vật. Điều này thật khó giải thích.

-"Hãy làm gì đi chứ!! Phải là cho nó tỉnh lại!!" – Denmark sốt ruột.

-"Nhưng vấn đề là việc này hoàn toàn phụ thuộc vào chính anh ấy, quan trọng là anh ấy có muốn tỉnh dậy không kìa. Nếu ý chí không cho phép thì dù có bao nhiêu thuốc thang cũng bó tay thôi!!" – Faroe nói.

-"Chết tiệt!!" – Denmark tức giận đấm vào bức tường, "Làm gì thì làm!! Phải làm cho Norge khỏe hơn!!"

Nói rồi, Denmark ra ngoài, để loại Faroe trong phòng bệnh thở dài. Ngẫm lại thì Norway không tỉnh dậy lúc này lại là một điều hay, để không phải chứng kiến những điều tồi tệ xung quanh.

Đầu tiên là bản thân ngôi biệt thự này, ban đầu no vốn dĩ là một nơi Dnmark tặng cô trong thời gian làm mấy nhiệm vụ trước đây. Cô đã từng rất yêu nó, cho đến lúc này. Như mọi ngôi nhà bình thường, nó có đầy đủ phòng ngủ, phòng khách,phòng bếp, phòng ăn, nó có cả một phòng họp và một phòng bệnh để cấp cứu cho các mật thám không may bị thương và nơi đây cũng là nơi để họ tạm trú chân.

-"Bé Ice, em có muốn ra ngoài cùng chị chứ??" – Faroe hỏi.

-"Vâng!! Để em bảo Finland lấy xe!" – bé Ice đáp.

Dù đây từng là nơi cô yêu thích, nhưng bây giờ Denmark lại ném cô vào một chỗ không vui vẻ lắm: Xó bếp. Cô ăn, ở, nấu ăn và ngủ trong cái xó đó và chỉ được phép lên nhà khi cần chữa trị cho Norway. Còn về quần áo – trông thật ghẻ rách, đầu tóc lúc nào cũng rối bù, bết bát như một bà phù thủy già, khi soi gương cô cũng chẳng thể nhận ra mình trong gương nữa. Và một điều phiền toái hơn cả chính là tên Denmark khốn nạn đã kìm đôi chân của cô bằng xích sắt.

(Ảnh: Osha trong phim Game of Thrones. Do đắc tội với nhà Stark nên chị bị bắt về làm người hầu. Để chị không chạy trốn và gây hại, họ xích hai chân chị với nhau)

Cái xích vừa to vừa nặng nên cô chỉ có thể đi bộ chậm chạp và chẳng thể nào chạy được đi đâu xa. 'Hay lắm Danmark!!'- Cô thầm mỉa mai. Và cũng vì cái xich nặng nề vướng víu đó nên việc đi lên xuống cầu thang cũng là một thử thách. Để đi từ bếp đến gian chính thì phải lên bằng những bậc thang bằng đá. Cô thường đi rất cẩn thận, nhưng một hôm trời ẩm, bậc thang đá trơn trượt, kết quả là ngã lăn, sấp mặt đau điếng. Tuy nhiên, một điều may mắn là từ đó trở về sau, luôn có người giúp đỡ cô đi lên đi xuống – đó chính là bé Ice và Finland. Mỗi khi cô định làm gì đó liên quan đến cầu thang, chúng lại dắt tay cô đi chầm chậm từng bước, có khi lại đứng sẵn ở phía su mỗi khi bước lên để đỡ cô mỗi khi sắp ngã. Chúng quả là những thiên thần trong cái địa ngục này. Chúng dũng cảm đứng ra nói đỡ cho cô mỗi khi Denmark sắp nổi khùng, chúng may lấy một bộ đồ tử tế và ấm áp hơn cho cô, chúng còn xuống xó bếp để ngủ cùng cô mỗi đêm lạnh cắt da cắt thịt để sưởi ấm cho cô. Cô nghĩ chính những điều đó đã giúp cô có động lực mà sống tiếp.

-"Faroe, xe chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi nhé!!" – Iceland cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

-"Ừ, đi nào!!"

Thực ra Faroe có được phép đi ra ngoài: Đó là khi đi chợ và mua thuốc cho Norway. Vì vấn đề đi lại khó khăn nên Finland và Iceland đi cùng cô để phụ giúp. Hồi đầu Denmark có đi cùng để canh chừng, nhưng sau thì vì công việc nên anh ta để bọn họ tự đi vì anh biết rằng Faroe không thể trốn vì cô còn Norway, và vì cô không thể trốn nên cả Finland lẫn Iceland đều không thể chạy được.

Khu chợ cách đó một vài dặm nên cả ba phải đi một chiếc xe thùng có ngựa kéo do Finland điều khiển. Đên khu chợ, Iceland đỡ cô xuống xe, đưa cô vào một hiệu thuốc để mua cây thuốc, còn Finland thì đánh xe đi mua nhu yếu phẩm.

Sau đó họ trở về nhà và mọi người làm công việc của mình. Cô làm việc bếp núc, còn Finland và Iceland làm công việc nhà. Mấy việc nặng như xách nước, bổ củi,.. và liên quan đến Denmark thì chủ yếu là Finland đảm nhiệm, cảm giác cậu nhóc giống một quản gia hơn. Khi đến giờ ăn, cả hai sẽ mang thức ăn từ dưới bếp lên và ngồi ăn cùng Denmark, còn Faroe thì ăn một mình trong ở nơi xó bếp, sau đó thì cô sẽ sắc thuốc và trở lên nhà để khám cho Norway.

-"Anh ấy thế nào rồi?" – Finland hỏi.

-"Mạch đập chậm, nhưng như thế là bình thường. Vẫn phải tiếp tục cho anh ấy uống thuốc thôi." – Faroe thở dài.

Finland đỡ Norway ngồi dậy để Faroe có thể dốc thứ thuốc nước vào trong cơ thể Norway, thực ra đây là thuốc bổ đưa dinh dưỡng vào cơ thể người bệnh để duy trì sự sống. Sau khi được cho uống thuốc, Finland nhẹ nhàng đặt Norway xuống giường và anh lại bất động, nhợt nhạt như mọi khi.

-"Iceland, em mau về phòng ngủ đi." – Faroe nói.

-"Không. Hôm nay em muốn ngủ cạnh anh ấy. Nhỡ anh ấy tỉnh lại giữa đêm mà nhìn xung quanh tối om thì dở lắm." – cậu nhóc mỉm cười. "Anh trai đáng ghét!!" – cậu nói thầm.

-"Vậy em ngủ ngon nhé!"

Faroe và Finland ra khỏi phòng của Norway, Faroe đi xuống cầu thang, cô đi từ từ chậm rãi, còn Finland thì cầm tay cô và nhẹ nhàng dắt cô xuống. Cô bảo cậu dẫn cô đến căn phòng mà cô đã phẫu thuật cho Norway lần trước, cô vào trong đó, chuẩn bị băng trắng, kéo, thuốc đắp, chỉ.

-"Faroe!! Cho em đi với!" – Finland đột nhiên nói.

Cô thở dài, "Fin à...Chị đã nói không rồi mà!!"

-"Chỉ một lần thôi, em muốn gặp anh ấy, xin chị đấy!!" – Finland nắm chặt lấy cánh tay cô, ánh mắt cậu nhóc ánh lên đầy tha thiết.

Ngoài việc đi mua thuốc cho Norway, Faroe còn làm thuốc cho một người khác – chắc các bạn cũng biết rồi đấy – Là Sweden. Không giống như Norway, chỉ cần mua thuốc bổ thì đối với Sweden thì lại là thuốc trị thương. Đối với một quốc gia, Mônếu có không may bị vết thương chí tử thì ít nhất là sau từ 1 đến 2 ngày là có thể tỉnh lại. Sweden đã tỉnh lại, các vết thương, gãy đang dần lành lại nhưng mỗi khi tỉnh lại thì đối với cậu ấy lại lại một cơn ác mộng. Vết thương cũ chữa kịp lành hết thì vết thương mới lại được tạo ra, ai tạo ra thì đó chính là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-rồi-đấy. Mỗi lần tỉnh dậy là một lần dày vò, và mỗi một lần như thế cô phải xuống giải quyết và "dọn dẹp". Đó chính là lí do vì sao cô không muốn để Finland đi cùng cô xuống đó, cho dù Denmark có cho phép.

-"Nếu thích thì cứ đi cùng!" – Denmark nói với Finland

-"Không! Không được!! Nó không được đi!" – Faroe phản đối.

-"Sao lại không? Nó thích mà!' – Denmark cười.

-"Không! Nó sẽ chỉ làm vướng chân tôi thôi, tôi không muốn làm việc lâu la!!" – Faroe nói dối.

-"Cô đã nói vậy thì được thôi!"

Vậy đấy, cô nhất quyết không thể để cho Finland gặp Sweden được, cô không muốn cậu nhóc chứng kiến những điều khủng khiếp.

-"Em sẽ không làm vướng chân chị!!" – Finland cầu xin, "Em thề đấy! Em...em chỉ xin chị một lần này thôi, sẽ không có lần sau nữa!!"

-"Finland..."

-"Nhỡ khi xuống đó, chị lại bị ngã cầu thang thì sao, chẳng phải lần trước chị cũng bị ngã ở đó sao. Em sẽ đỡ chị!!" – Finland càng nói càng rối hơn.

-"Finland!! Không là không!!" – Faroe quát- "Đừng cứng đầu nữa. Chỗ đó em không nên vào đâu."

Gương mặt Finland chuyển sang sợ sệt, Faroe nhận ra mình là hơi quá, và cái vẻ ngoài như bà phù thủy của cô đúng là có đáng sợ thật.

-"Chị xin lỗi..." – Faroe nói. "Về phòng đi Finland."

Faroe ra khỏi phòng bệnh, Denmark đã chờ sẵn ở ngoài, nhìn mặt thì có vẻ như hắn đã chứng kiến hết cuộc nói chuyện vừa rồi.

-"Không thể nhượng bộ được à?" – Denmark cười đểu.

-"Thôi đi!" – Faroe nạt, "Đi nhanh lên, tôi không muốn anh ấy chịu đựng lâu thêm nữa!!"

Cả hai ra khỏi nhà, mang theo đuốc và đi ra sân sau của ngôi biệt thự trong đem tối. Giữa bãi cỏ là một cái chòi bằng đá nổi lên. Cái chòi có một cái cửa bằng kim loại rất dày và nó dẫn đến một đường hầm dưới lòng đất. Faroe mang theo đồ y tế cùng với Denmark đến chỗ căn chòi ấy, đó là chưa kể đến có một kẻ thứ ba đang đi theo sau.

-"Tôi bắt đầu thấy khó chịu với thằng nhóc đó rồi. Y như cái tên kia, sao mà lầy lội thế không biết!!" – Denmark nói. "Cô tính sao với nó đây??"

Faroe thở dài, thế đấy, cứ mỗi lần cô tới căn chòi thì nó lại lẽo đẽo theo sau. Tất nhiên cô không để cho nó vào đó. Nó đợi cô bên ngoài rồi lại theo cô vào nhà, hỏi đi hỏi lại về Sweden.

-"Hôm nay tình hình anh ấy thế nào?" – Faroe hỏi Denmark.

-"Chưa chết! Vẫn nguyên vẹn." – người kia đáp.

-"Chắc chứ?"

-"Chắc mà!"

Nghe Denmark nói vậy, nhưng Faroe biết là chỉ nên tin một phần thôi, nhưng chưa chết là được rồi.

-"Một lần thôi chắc cũng không sao." – Faroe lẩm bẩm. "Finland!!" – Cô vẫy tay gọi cậu nhóc, "Lại đây nào!"

Finland nhanh chóng chạy đến chỗ cô.

-"Chị nghĩ hôm nay mình cần một người phụ giúp. Em không phiền chứ?"

-"Cám ơn chị!!' – Finland ôm chầm lấy cô.

-"Nào! Vào đi!" – Denmark đã mở cửa căn chòi, cả ba bước vào, cánh cửa đóng lại làm cho mọi thứ tối đen như mực, ngọn đước Denmark đang cầm chỉ có thể thắp sáng một không gian rất nhỏ mà thôi. Cả ba đi theo những bậc thang để xuống phía dưới lòng đất, bậc thang bằng đá nên dễ bị trượt chân, Finland nắm chặt lấy tay Faroe để đảm bảo cô không bị ngã lộn cổ.

Nếu như chân không bị xiềng xích thì ngay cả khi nhắm mắt, Faroe có thể đi hết cả căn hầm sâu này bởi đơn giản cô chính là người đã thiết kế ra nó. Đây vốn là một nhà tù thu nhỏ, trước đây vốn chuyên dùng để bắt những người phản loạn về tạm giam và thẩm vấn. Đi hết những bậc cầu thang đá, thêm vào bước nữa là đi qua một căn phòng rộng. Đó chính là phòng tra tấn. Từ khi tới đây, Sweden đã trở thành khách quen của căn phòng này, và cũng đã hơn một lần cô phải vào đây dọn dẹp tàn cuộc do Denmark gây ra, có những khi anh ấy lại chết, có những khi vẫn kiên cường mà cố gắng ngồi dậy...Cô nghĩ mình đã bắt đầu quen với chuyện này rồi.

Đi thêm vài bước nữa, Denmark dừng lại trước cửa một phòng giam. Denmark lấy chìa khóa mở cửa phòng, Faroe va Finland vào đó. Hắn để đuốc vào một cái giá ở trong phòng, căn phòng được thắp sáng, hiện ra một người chằng chịt vết thương trên cơ thể đang nằm trên sàn.

-"Sve!!" – Finland lao tới bên con người ấy, cậu chạm vào những vết thương trên lưng anh, "Sve...." – giọng cậu dần lạc đi.

Denmark ra khỏi phòng, khóa cửa lại. Để cho hai người kia làm công việc của mình.

Nhìn Finland như vậy, đó chính là lí do vì sao cô không muốn cậu chứng kiến điều này. Cô ngồi bên Sweden, kiểm tra mạch...vẫn đập, không chết, chắc hôm nay anh ấy chỉ bị đánh thậm tệ thôi, những vết thương trên lưng chằng chịt quá, cô sẽ lau sạch vết thương, đắp thuốc và băng bó.

Finland nghe thấy tiếng nói, cậu cúi thấp xuống để nghe Sweden rõ hơn, nhưng cậu vẫn chẳng hiểu gì cả. Nhưng rồi cậu nhận ra Sweden không phải là đang cố nói gì đó...

-"Chị ơi!! Hình như anh ấy không thở được!!" – Finland kêu lên, cậu nhận ra đó là tiếng thở dốc.

-"Để chị xem nào!!" – Faroe lật ngửa Sweden lại, miệng anh há ra, ngực anh phập phồng để cố gắng đưa không khí vào. Finland còn hốt hoảng hơn khi nhìn thấy trên ngực anh là những vết chém rất sâu.

Faroe cho rằng Sweden bị mắc cái gì đó trong cổ họng, cô ấn mạnh ngực anh nhưng không ăn thua, anh lại càng đau đớn hơn.

-"Finland, mau giữa chặt tay anh ấy!!" – Faroe ra lệnh, thấy cô chuẩn bị dao kéo, cậu hiểu ra, liền giữ chặt hai tay của Sweden ở trên đầu, cậu nhét giẻ vào miệng anh để anh cắn.

Faroe thực hiện ca mổ cổ họng, bởi vì không có thuốc gây tê nên Sweden rít lên, anh cố cựa quậy, nhưng Finland ghì chặt anh lại, tay anh bám chặt hai cánh tay của cậu. Finland thì thầm vào tai anh những lời cầu nguyện để anh phần nào quên đi nỗi đau của mình.

Một lúc sau, máu từ cổ họng của Sweden bắn vào mặt của Faroe, nhưng đó là một dấu hiệu chứng tỏ ca mổ thành công, chỉ còn bước khâu lại nữa thôi.

Ca mổ thành công, Sweden đã có thể thở được dù hơi yếu, Finland thở phào nhẹ nhõm, cơ thể cậu cũng toát mồ hôi như tắm rồi, dù bây giờ là mùa đông.

Việc còn lại bây giờ là băng bó những vết thương còn lại. Sau khi cả hai xong việc, Faroe đập của ra hiệu cho Denmark.

Denmark mở cửa, trong thấy cảnh tượng bên trong, hắn cười với Finland:

-"Sao hả nhóc? Thử nêu cảm nghĩ về hôm nay xem nào."

Finland không đáp, cậu chỉ nhìn Denmark, đôi mắt đanh lại.

-"Thôi đi!! Đây không phải chuyện để anh đùa đâu!!" – Faroe nói, "Chúng ta đi thôi Finland!!" – Cô ngồi dậy và ra cửa, nhưng lại thấy Finland không đi theo.

-"Finland, đi nào!!" – cậu nhóc như không nghe thấy cô vậy, chỉ ngồi đó và nắm lấy tay Sweden.

-"Đừng đùa nữa, vè thôi!!" – Cô kéo tay Finland nhưng cậu hất ra.

-"Nếu như nhóc thích ở đây thì cứ việc, ta đây không cản." – Denmark nói.

-"Oái!! Anh làm gì vậy!!" – Finland chợt kêu lên.

Cậu nhóc ngạc nhiên khi trông thấy một tay của Sweden đang đánh vào người mình.

-"Đừng đánh em nữa!! Thôi nào!!" – Cậu giữ tay Sweden lại, nhưng anh vẫn không dừng lại, kéo tay cậu về phía mình và cắn cậu.

-"Đau!! Làm vậy là sao chứ?"

-"Thôi nào, chúng ta về!!" – Faroe kéo mạnh Finland ra khỏi phòng giam, Denmark mang ngọn đuốc ra, Sweden lại bị bóng tối nuốt chửng.

Trên đường lên trở lại mặt đất, trong đầu Finland luôn là hình ảnh cơ thể tàn tạ của Sweden....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top