Chap 29.8: Cầm cự

Chap 29.8: Cầm cự

Sweden đã nhận được lời nhắn của Norway, anh rất hạnh phúc khi những người bạn nhiệt tình giúp đỡ. Denmark có thể thuê lính nước ngoài, quân của anh cũng đông ngang ngửa, nhưng xét về kinh nghiệm thì đúng là còn nhiều thiếu sót. Nhưng anh không phải là một người bi quan, anh tin rằng những người bạn sẽ luôn phù hộ cho mình. Anh coi khóa mã "Victory" của Norway là một lời ban phước, nhưng có vẻ như trong cuộc chiến lần thứ 3 này, nó không linh nghiệm cho lắm...

Sweden và Finland đang đứng tựa lưng vào nhau bởi họ đang bị bao vây bởi một nhóm lính địch. Lợi thế đang nghiêng về quân Đan Mạch, quân của họ được trang bị kĩ càng và giàu kinh nghiệm hơn, nhưng người Thụy Điển vẫn cố gắng chống cự.

-"Quan sát thật kĩ, đừng để sai sót!" - Sweden nói với Finland, "đây không phải lúc bỏ cuộc!" - Sweden nhận thấy Finland đã mệt rồi, cậu bé thở hổn hển.

-"Vâng!! Em ... em biết rồi!"

Bọn lính lao lên, cả hai tung ra những cú đánh giết chết từng tên một, Hai người linh hoạt đổi chổ cho nhau, phối hợp ăn ý khiến cho kẻ địch thấy hối hận vì đã khinh thường cả hai.

Tốp lính đó đã bị tiêu diệt, nhưng vẫn còn nhiều tốp khác cần phải đánh...

-"Sve, coi chừng!!" - Finlnd la lên.

Trong lúc không để ý, một tên lao đến và đâm nhiều nhát dao liên tục vào bụng Sweden, anh nhanh chóng cho hắn một nhát vào cổ họng, tên lính đã chết, nhưng vết thương của anh không phải là nhẹ...

-"Ôi, nhiều máu quá!! Phải nhanh chóng cầm máu!!" - Máu của Sweden nhớp nháp trên tay của Finland, cậu dìu anh đứng dậy để đưa anh đi trị thương.

-"Chà chà...trông cậu có vẻ không ổn lắm nhỉ?" - một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau hai người.

-"Để bọn em yên đi Tanska !!" - Finland nói, cậu không thèm chú ý tới Denmark mà, việc quan trọng bây giờ là trị thương của Sweden.

-"Nhóc càng ngày càng hỗn láo giống hắn rồi đấy!!" - Denmark nói, anh lao về phía Sweden. Finland nhanh chóng che cho Sweden, đỡ nhát kiếm của Denmark bằng kiếm của mình.

Finland rất tốt nhưng Denmark mạnh hơn, nên chẳng mấy chốc cậu nhóc đã ngã, cậu tính đứng dậy đánhh tiếp nhưng Sweden đã ngăn cậu lại.

-"Dừng lại! Để anh."

-"Nhưng anh đang bị thương!!"

-"Đừng lo chuyện đó. Vết thương này đâu là gì."

-"Nhưng..."

Sweden nhìn thẳng vào mắt cậu, Finland biết một điều rằng anh mà đã muốn thì không thể ngăn cản được. Cậu nhìn sang Denmark, hắn có vẻ đã biết được tình hình nên nhoẻn miệng cười đắc ý.

-"Em sẽ xử lí bọn lính quanh đây." - Finland miễn cưỡng châp nhận. "Anh cẩn thận!"

-"Uhm." - Sweden đứng dậy, một tay che đi vết thương, một tay cầm chắc thanh kiếm.

-"Xem ai xuât hiện kìa!!" - Denmark nói, "Nhìn lại ngươi xem, dám đánh nhau với ta à?"

-"Cậu coi thường tôi quá đấy!" - Sweden đáp lại.

Finland để không gian riêng cho hai người, cậu đi giải quyết địch ở gần đó, nhưng vẫn luôn để ý đến tình hình bên kia.

-"Nếu cậu muốn vậy thì đừng mong toàn thây trở về!!" - Denmark đe dọa.

Denmark lao thẳng vào Sweden mà đánh, Sweden không thể tấn công linh hoạt như bình thường vì nếu càng di chuyển mạnh, máu lại càng mất nhiều hơn. Anh chọn cách phòng thủ vững chắc.

Denmaark thấy vậy tức lắm, anh lại càng mạnh tay hơn nữa vì như vậy Sweden sẽ mất sức nhanh hơn. Nhưng Sweden đâu chỉ có phòng thủ, hắn chỉ tấn công khi thấy cần thiết. Và nhân lúc có khoảng trống vừa đủ cộng thêm sự dẻo dai của mình, Sweden chém một nhát vào chân của Denmark. Trong khi Denmark bị mất tập trung bởi nhát chém, Sweden vặn tay Denmark khiến người kia làm rơi kiếm, đấm nhiều cú đấm vào mặt hắn rồi đá hắn ra xa.

Đầu óc Denmark đang quay cuồng, cũng mất một lúc để anh bình tĩnh lại. Anh cố gắng ngồi dậy để chiến đấu tiếp nhưng chân anh đang đau. Sweden đang tiến về phía anh, tay cầm thanh kiếm, anh mắt ghê rợn. Ôi, anh lại thua hắn nữa rồi...

BÙM!!

Tiếng nổ làm Sweden dừng lại, đó là tiếng súng. Ngay trong tầm mắt của anh, Finland bị trúng đạn và ngã xuống. Bọn lính lợi dụng thời cơ để tấn công cậu.

Nhanh hết mức có thể, Sweden lao đến chỗ cậu, giết chết những tên lính bao vây cậu nhóc. Anh quỳ xuống bên cậu, kiểm tra vết thương, đạn bắn vào ngực phải, thật may mắn là không trúng tim.

Sweden xé tay áo của mình, gập lại, bảo cậu bé giữ nó để không bị mất máu. Sweden đỡ cậu ngồi dậy, phải nhanh chóng rút khỏi bãi chiến trường này.

Tiếng kèn hiệu rút lui vang lên, quân Thụy Điển thua trận, ai cũng cố gắng chạy thật nhanh để bảo toàn tính mạng. Denmark vẫn ngồi đó và nhìn Sweden và Finland, cười đến điên dại. Còn về phần hai người bạn kia, họ kiếm được một con ngựa, cả hai cùng ngồi lên nó và lao về phía trước trong cơn gió rít mùa đông. Trên đường rút chạy, họ để lại những vệt máu trên tuyết trắng muốt...

.

Sau trận chiến ấy, Stockholm nhận được rất nhiều lời đe dọa đầu hàng, nhiều vùng khác của Thụy Điển đã bị Đan Mạch chiếm mất. Đen đủi hơn cả, Vương tử sau trận chiến ấy cũng bị thương quá nặng mà chết, tất cả mọi gánh nặng đều dồn lên vai của người góa phụ trẻ tuổi.

-"Thưa Quận chúa, bọn Đan Mạch đang tiến về kinh đô, nếu cứ đà này thì sẽ càng có thêm nhiều thương vong nữa. Xin người hãy cân nhắc chuyện đầu hàng." - một quý tộc nói.

-"Ông nói gì vậy?? Đầu hàng ư? Như vậy thì khác nào bao nhiêu hy sinh là vô nghĩa??"

-"Bọn Đan Mạch sắp đánh đến nơi rồi đấy, nếu chúng ta đầu hàng thì sẽ nhận được khoan hồng, còn nếu chống cự thì tất cả chúng ta sẽ chết hết!!!"

Cuộc tranh cãi trở nên không có hồi kết, các quý tộc chia làm 2 phe, phe Độc lập và phe Liên minh, ai cũng đưa ra những lí lẽ và dẫn chứng để thuyết phục vị Quận chúa đang đau khổ. Bản thân Sweden muốn tiếp tục cuộc chiến, cho dù hậu quả có ra sao nhưng tất cả quyết định đều nằm trong tay Quận chúa. Từ sau khi thua trận, nhiều lãnh chúa đã hy sinh, một số góa phụ do quá đau buồn và sợ hãi nên đã chấp nhận đầu hàng vua Đan Mạch để bảo vệ gia đình mình. Đó là tâm lý tự nhiên, không thể trách họ được...

Quận chúa giơ tay ra hiệu

-"QUẬN CHÚA CÓ ĐIỀU MUỐN NÓI!!" - một người nói lớn

Cả hội trường im lặng, lắng nghe quyết định của Quận chúa.

-"Thưa các vị, chúng ta đã cống hiến hết mình cho độc lập, biết bao con người đã hy sinh, trong đó có phu quân của ta. Ta rất biết ơn lòng trung thành của các vị và ta hiểu rằng có nhiều người đang cảm thấy bất an, nghi ngờ. Bản thân tôi là một phụ nữ bình thường, tôi khóc thương cho chồng và phải bảo vệ những đứa con. Tôi có thể đầu hàng và sống một cuộc sống bình lặng như bao người khác." - Quận chúa ngừng nói, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán.

-"Nhưng thưa các vị, nếu như tôi làm vậy thì liệu Vương tử có còn yêu tôi không? Liệu tôi có thể lên Thiên Đàng và đoàn tụ với chàng. Nếu như tôi đầu hàng thì khác nào bản thân mình gạt bỏ mọi cố gắng của các thế hệ trước. Quân Đan Mạch đang đến gần rồi, chúng ta không thể để quê hương mình rơi vào tay kẻ khác. Cho dù có mất tất cả cũng phải bảo vệ được. Tôi, Kristina, xin thề sẽ bảo vệ Stockholm tới cùng. Nếu ai không muốn theo tôi, thì cứ ra về, tôi không bắt ép đâu."

Cả hội trường im lặng trước những điều Quận chúa vừa nói, có một vài quý tộc ra về, nhưng những người còn lại, họ đều đồng thanh hô:

QUẬN CHÚA VẠN TUẾ!!!

Chú thích:

Vị Quận chúa được nhắc đến trong chap này là Kristina, chồng của bà là người lãnh đạo phe Thụy Điển độc lập. Dù không được công nhận chính thức nhưng người ta vẫn coi hai vợ chồng là vua và hoàng hậu. Sau khi chồng mất, Kristina được gọi là "Our Gracious Princess", vì không biết nên dịch từ Princess thế nào cho chuẩn nên mình gọi là Quận chúa.

Nếu để ý thì bạn sẽ thấy có sự xuất hiện của súng. Ở thế kỉ 15, 16, một đội quận chiến tranh sẽ có khoảng từ 20-30 lính súng, ông nào chơi sang thì 50. Lí do là vì giá thành một khẩu súng rất đắt, sử dụng khó, nạp đạn lâu nên đào tạo một lính súng mất nhiều thời gian. Đây là đối tượng dễ chết nhất trên chiến trường.

Note: Mình rất ghét phải viết chap này vì có quá ít thông tin về nó, và mình cũng không có sở trường viết về chiến trận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top